Chương 97: Dọn dẹp
Edit+Beta: Mean
Nụ hôn của họ chỉ kéo dài vài phút, Samuel không chỉ kỹ thuật kém mà ngay cả sức bền cũng chẳng ra sao. Cuối cùng, anh chủ động rút lui sớm để kết thúc nụ hôn.
Tâm trạng của Lâm Việt từ hôm qua đến hôm nay có thể dùng từ tàu lượn siêu tốc để hình dung. Từ lúc bắt đầu dâng cao, rơi xuống rồi chạm đáy, giờ cậu lại bắt đầu đón ánh bình minh.
Lâm Việt phớt lờ đầu lưỡi đau rát, khóe môi gần như nhếch lên tận trời xanh.
Samuel nhìn cậu với ánh mắt khó đoán: "Lâm Việt, hôn giỏi thế, ai dạy em đấy?"
Thật ra Lâm Việt cũng chẳng biết hôn, nhưng kỹ thuật tốt hay không đều là do so sánh mà ra. Chỉ có thể nói Samuel quá tệ, khiến một kẻ gà mờ như Lâm Việt cũng trở nên nổi bật.
Lâm Việt thành thật đáp: "Thiếu tướng, em chỉ mới hôn một mình anh thôi."
Samuel rất hài lòng, anh kéo lại sơ mi đã rách của mình, miễn cưỡng che đi nửa bên ngực đang lộ ra. Lâm Việt thấy vậy thì thoáng có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, Samuel thấy chiếc áo kia đã rách gần hết lại chuyển ánh mắt sang Lâm Việt.
"Lâm Việt, không ngờ em cũng biết đánh đấm đấy nhỉ?" Samuel nhìn em chằm chằm.
Lâm Việt lập tức ôm cằm, bắt đầu giả vờ kêu đau: "Thiếu tướng, lúc nãy anh bóp em đau quá, xương em suýt gãy rồi này."
Cậu lén quan sát biểu cảm của anh, nhân lúc Samuel không chú ý, âm thầm tăng lực tay.
Samuel nhíu mày. Trước đó anh đã cẩn thận kiểm soát lực tay, nhưng về sau bị Lâm Việt chọc tức nên quên mất việc phải kiềm chế.
Anh gạt tay Lâm Việt ra, quả nhiên nhìn thấy trên làn da vốn không được khỏe mạnh của cậu có vài vết đỏ rõ ràng.
Samuel không ngờ cậu lại mong manh như thế, anh mới chỉ bóp nhẹ một cái mà đã thành ra cái dạng thảm hại này rồi sao?
Lâm Việt sáp lại gần anh, nói: "Thiếu tướng, em sai rồi, em không nên nói những lời đó, anh đừng giận nhé."
Samuel nhìn gương mặt hơi sưng đỏ của Lâm Việt, không nói gì.
Cuối cùng, anh đứng dậy khỏi giường: "Lại đây bôi thuốc."
Trùng đực không giống trùng cái, hễ bị thương một chút là đau đến không chịu nổi, hơn nữa khả năng phục hồi lại kém, hầu như phải nhờ đến thuốc men bên ngoài.
Lâm Việt cúi đầu nhìn móng tay sắc nhọn của mình, đột nhiên nhận ra cơ thể này cũng không quá vô dụng. Thuốc men của Samuel rất nhiều và được phân loại rất kỹ lưỡng. Anh dễ dàng tìm thấy một lọ thuốc mỡ có tác dụng làm giảm sưng đỏ.
Lâm Việt ngoan ngoãn ngồi trên giường. Bàn ghế trong ký túc xá đều đã bị cậu dùng tinh thần lực phá hỏng, giờ nhìn đống đổ nát đó cậu cũng thấy mình hơi quá đáng. Nhưng dù sao cậu cũng đã thành công ở lại.
Lâm Việt thầm đắc ý, không chỉ được ở lại mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bị đánh một trận cũng đáng.
Samuel cầm lọ thuốc đi đến bên cạnh cậu: "Lâm Việt, ngẩng đầu lên."
Lâm Việt ngẩng đầu, Samuel thoa thuốc lên má cậu, một cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa. Cậu nhìn đôi mắt hơi rủ xuống của anh, mở lời: "Thiếu tướng, anh đồng ý ở bên em rồi sao?"
Samuel "ừm" một tiếng.
Cũng chẳng biết hôm nay cậu phát điên cái gì, chỉ bảo đổi ký túc xá thôi mà đã làm loạn thành thế này. Nếu bây giờ anh hôn cậu xong rồi đuổi đi, chắc cậu sẽ nổ tung tại chỗ mất.
Samuel sờ má Lâm Việt, trước giờ cứ nghĩ chỉ có mình anh là người chờ đợi, không ngờ... mức độ phụ thuộc của Lâm Việt dành cho anh cũng đã đạt đến cấp độ cao không tưởng.
Lâm Việt ôm eo anh, thử hỏi: "Em là trùng đực, anh vẫn muốn em sao?"
Samuel thở dài: "Em là cái gì anh cũng muốn."
Quỷ mới biết cậu rốt cuộc là thứ gì. Nhưng lần nào cậu cũng chọn cơ thể của trùng đực, vậy thì về bản chất cậu cũng là một trùng đực. Cũng nhờ có cậu mà ấn tượng của Samuel đối với một vài cá thể trùng đực cũng tốt hơn một chút. Mặc dù 99% trùng đực ở Mullist đều là phế vật, nhưng vẫn có một hai kẻ đặc biệt.
Lâm Việt xuất hiện vào giai đoạn thời thơ ấu khi Samuel còn chưa quá chán ghét trùng đực, chứ nếu cậu xuất hiện vào lúc này, anh chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Lâm Việt cười nói với anh: "Thiếu tướng, anh đừng nhìn em bây giờ không ra sao, trước đây em đẹp trai lắm đấy." Khi còn ở Trái Đất cậu cũng là một trai đẹp, ra đường kiểu gì cũng có mấy cô gái đến xin WeChat. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi.
Samuel nhớ lại những thi thể mà cậu từng mượn xác trước đây, cảm thấy nhan sắc của bọn họ cũng bình thường như nhau. Không quá nổi bật cũng không quá xấu xí, chỉ đạt mức nhan sắc trung bình của trùng đực.
Samuel khẽ nhéo cằm cậu: "Chỉ cần em không phải tóc đen mắt đen thì kiểu gì cũng đẹp hết."
Nụ cười trên môi Lâm Việt cứng đờ: "Tại sao?"
"Ở Mullist, màu sắc thấp kém và hèn mọn nhất chính là màu đen." Samuel suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Những con trùng xấu xí nhất tộc chính là loại này."
Nhưng Samuel cũng hiếm khi gặp được con trùng đực nào trông như vậy. Đa số đều có màu tóc và màu mắt khác nhau, chỉ có những con trùng thuần chủng mới sở hữu màu mắt và màu tóc đồng nhất. Mà thuần chủng đến mức toàn một màu đen thì anh thấy thật là kỳ quặc.
Lâm Việt im lặng. Cậu ngậm miệng lại, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hoá ra, cơ thể hiện tại của cậu vẫn chưa phải là xấu nhất. Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình không mang theo cơ thể nguyên bản đến đây.
Sau khi bôi thuốc xong, Samuel lấy quần áo đi tắm, còn Lâm Việt chịu trách nhiệm dọn dẹp đống đồ đạc bị vỡ trong phòng. Đang lúc cúi đầu thu dọn, cậu vô tình nhìn thấy những vết thương trên cánh tay mình.
Cậu hơi ngạc nhiên, Samuel không hề làm cậu bị thương ở chỗ này, sao trên người lại xuất hiện vết thương?
Cậu nheo mắt quan sát kỹ, đó là những vết đỏ đậm rải rác trên cánh tay, trông như sắp bung ra. Cậu sờ thử thì phát hiện những vết đỏ đó ẩn sâu dưới lớp da chứ không phải là sẹo bên ngoài.
Linh hồn của cậu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, tinh thần lực đang tàn phá cái cơ thể mỏng manh này.
Cơ thể này không trụ được lâu nữa rồi... Sắc mặt Lâm Việt không thay đổi, tiếp tục công việc dọn dẹp.
Đêm đó, Samuel đã thay một bộ quần áo mới. Lúc ném áo sơ mi rách xuống đất, anh mới sực nhận ra mình lại bị cậu lừa một vố nữa.
Samuel tặc lưỡi một cái nhưng cũng không truy cứu thêm. Anh đã dạy dỗ Lâm Việt một trận, chắc hẳn cậu sẽ ngoan ngoãn được một thời gian dài.
Anh nhìn lên giường tầng trên, thấy cậu đang bò ra mép giường nhìn mình. Samuel cố tình giả vờ như không hiểu ý cậu: "Lâm Việt, anh tắt đèn nhé?"
Lâm Việt lập tức biến sắc: "Không ngủ cùng nhau sao?"
Samuel tựa lưng vào tường, nhướn mày nhìn cậu: "Xuống giường của anh mà ngủ."
Biểu cảm của Lâm Việt hơi thay đổi, nhưng rồi chẳng chút do dự, cậu nhanh chóng trèo xuống và nằm gọn vào chiếc giường tầng dưới của anh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!