Chương 114: Người quen

Edit+Beta: Mean

Samuel không muốn lãng phí thời gian với Fitz nữa, mục đích anh vào đây vốn không phải để đánh nhau với gã. Hơn nữa, quyền kiểm soát nhà tù này không nằm trong tay anh, anh cũng không có quyền quyết định sống chết của Fitz.

Nhưng gã trùng cái này đã làm Lâm Việt đau, Samuel nhất định phải cảnh cáo gã một chút. Tất nhiên, đây cũng là lời cảnh cáo dành cho tất cả trùng cái trong nhà tù: đừng có tơ tưởng đến trùng không thuộc về mình.

Fitz đã mệt mỏi đến mức không còn sức kháng cự, Samuel nhìn những vệt máu trong nhà ăn, khẽ nhíu mày rồi thu hồi tinh thần lực.

Thế nhưng, ngay khi anh vừa thu lại tinh thần lực, đột nhiên có một luồng tinh thần lực mạnh mẽ khác ập đến. Luồng tinh thần lực đó trực tiếp va chạm với tinh thần lực của Samuel, khiến dãy bàn ghế bên dưới bị chấn đến mức vỡ vụn hoàn toàn.

Samuel khẽ nhướn mày, trong đôi mắt cuối cùng cũng xuất hiện những gợn sóng cảm xúc. Thấy sắc mặt Samuel trở nên nghiêm túc, Lâm Việt lập tức biết điều mà nép sau lưng anh.

Cơ thể của Reese là kiểu suy dinh dưỡng điển hình, vừa gầy vừa thấp bé, vóc dáng của Samuel hoàn toàn có thể che chắn được cho cậu.

"Lợi hại thật đấy lính mới, mày tên gì?"

Giọng nói của tên trùng cái kia hơi cao lên, mang theo vài phần thích thú, đám tù nhân trùng cái xung quanh vừa nghe thấy giọng nói này đều biến sắc, đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy.

Samuel ngước mắt nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của khu vực dùng bữa. Tên trùng cái đó đang lười biếng dựa lưng bên bệ cửa sổ. Hắn có mái tóc vàng rất dài, hơi xoăn, xõa xuống tận thắt lưng. Đôi đồng tử đen kịt nhìn Samuel đầy ẩn ý.

Samuel nheo mắt, anh lập tức nhận ra tên trùng cái đó là ai.

Năm xưa anh và Atamia đã phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được hắn vào đây, không ngờ bây giờ lại tái ngộ trong chốn lao tù này.

Samuel vốn chẳng sợ xảy ra xung đột với hắn, nhưng anh phải để tâm đến Lâm Việt. Hơn nữa, anh vào đây là để thực hiện nhiệm vụ, không muốn dây dưa quá nhiều với tên trùng cái này.

Samuel rất tự tin vào kỹ năng cải trang của mình, anh bình thản đáp: "Tôi tên Amuel."

Nụ cười trên môi tên trùng cái kia bỗng chốc cứng đờ trong thoáng chốc khi nghe thấy cái tên đó.

"Mày cũng gan lắm đấy." Hắn vỗ tay hai cái, thân hình bỗng lóe lên, cả trùng trong nháy mắt đã biến mất khỏi chiếc ghế dài ở hàng sau.

Lâm Việt chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua mặt, ngay sau đó, bóng dáng Samuel cũng biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Cuộc đối đầu giữa hai trùng cái cấp S luôn gây ra sự tàn phá khủng khiếp.

Đám cai ngục thấy vậy cũng thay đổi sắc mặt. Họ có thể để cho đám tội phạm tranh giành địa vị hay ẩu đả nội bộ, nhưng nếu chúng phá nát cả nhà ăn thì đã vượt quá giới hạn cho phép. Thế nhưng tình hình lúc này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa rồi.

"Amuel? Mày đúng là to gan lớn mật, tưởng tao không giết nổi mày với Atamia chắc?" Mái tóc vàng xoăn của tên trùng cái loang loáng trong không trung, chỉ để lại một vệt bóng mờ.

Samuel chặn đứng lưỡi kiếm tinh thần lực của hắn, cười lạnh đáp trả: "Valetis, làm đại ca nhà tù lâu quá nên quên mất mình là ai rồi sao? Kẻ nào năm xưa bị dọa cho chạy trối chết khắp bản đồ ấy nhỉ?"

"Hừ, hai chọi một thì có gì hay ho?" Valetis vung thêm một đường tinh thần lực: "Sớm muộn gì tao cũng chôn sống cả hai đứa bay."

Một tia sáng lạnh xẹt qua mắt Samuel, anh tung người đá vào bụng Valetis. Valetis cũng chẳng hề sợ hãi, xoay người đá trả lại một cú. Cả hai con trùng đều bị lực chấn động đẩy lui ra xa vài mét.

Lâm Việt đứng bên dưới, ngước cổ nhìn trận chiến trên cao. Bóng dáng của Samuel và Valetis thỉnh thoảng hiện ra vài giây, rồi lại lập tức biến mất tại chỗ.

Lâm Việt cau mày, không ngờ trong nhà tù lại có trùng cái cấp S. Hơn nữa, tên trùng cái này dường như có thâm thù đại hận với Samuel. Cứ theo đà đánh nhau thế này, sớm muộn gì cũng có kẻ bị thương nặng.

Lâm Việt không muốn Samuel tiếp tục dây dưa với tên tội phạm này. Một khi bản năng chiến đấu của những tên tội trùng này bị kích thích, chúng thường sẽ đánh đến chết mới thôi.

Nhưng cậu phải làm sao để gọi Samuel về đây? Samuel có thể nghe lời Lâm Việt, nhưng nếu tên tóc vàng kia cứ bám riết không buông thì Samuel cũng khó mà thoát thân.

Ngay lúc Lâm Việt còn đang do dự, một giọng nói trầm lặng bỗng vang lên giữa không trung: "Valetis, quay lại đây."

Giọng nói không lớn nhưng đủ để hai trùng cái đang đánh nhau trên cao nghe rõ. Động tác triệu hồi tinh thần lực của Valetis khựng lại trong giây lát, hắn khẽ hừ một tiếng, thu lại đôi cánh rồi đáp xuống hàng ghế sau ngồi.

Samuel dừng lại giữa không trung. Anh vốn cũng đã bị Valetis chọc giận, nhưng thấy đối phương chủ động rời đi, anh cũng cụp mắt nhìn xuống bên dưới.

Lâm Việt ngẩng đầu nhìn anh. Đôi môi vốn luôn mỉm cười của Samuel giờ đang mím chặt, mày nhíu lại, ánh mắt lóe lên cảm xúc khó tả.

Anh thu cánh, trở về bên cạnh Lâm Việt.

Lâm Việt nhìn chằm chằm gương mặt Samuel vài giây. Họ đánh nhau dữ dội như vậy nhưng vì tốc độ quá nhanh, cậu không tài nào bắt kịp được động tác của họ. Cậu chỉ thấy những luồng tinh thần lực mang màu sắc khác nhau va chạm trên không trung như ảo thuật, tạo ra những sóng xung kích khổng lồ.

May là dù cả hai đều ra tay không chút nương tình, tóc Samuel cũng chỉ bị rối một chút, không bị thương ở đâu.

Thấy Lâm Việt cứ im lặng mãi, Samuel không nhịn được mà mỉm cười hỏi: "Em giận à?"

Lâm Việt đưa tay vén lại những sợi tóc rối bên tai Samuel ra sau, cậu khẽ nói: "Không có."

Valetis là kẻ tấn công trước, Samuel không đánh trả thì chỉ có nước chờ chết, Lâm Việt không hề thấy hành động của anh có gì sai trái.

Chỉ là nhận ra bản thân còn quá yếu.

Trong cuộc chiến giữa hai trùng cái cấp S, cậu hoàn toàn không giúp được gì cho Samuel.

Nhưng Samuel cũng không phải vô địch.

Lần trước đánh với Atamia đã bị thương, lần trước đánh nhau với Atamia anh đã bị thương, lần này đối đầu với tên tóc vàng kia cũng suýt chút nữa thì... Trong lòng Lâm Việt trào dâng một nỗi uất ức, sao cậu có thể để họ bắt nạt Samuel như thế được?

Samuel im lặng một lúc, Lâm Việt cụp mắt không biết đang nghĩ gì.

"Lần sau anh sẽ nghe lời em." Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần thỏa hiệp.

Lâm Việt kinh ngạc ngẩng đầu, Samuel vốn luôn tự quyết mọi chuyện, bấy lâu nay toàn là Lâm Việt nghe theo chỉ thị của anh, sao bây giờ anh lại đột ngột xuống nước với cậu thế này?

Nhưng món hời này không chiếm thì phí.

Lâm Việt lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười rạng rỡ: "Được nha anh. Em ghi sổ rồi đấy, sau này anh không được quỵt nợ đâu."

Khóe môi Samuel hơi nhếch lên, anh thản nhiên đáp: "Không đâu."

Trùng tộc có biết bao nhiêu trùng đực, nhưng anh sẽ chỉ cúi đầu vì Lâm Việt.

Sau khi Valetis trở về chỗ cũ, hắn cũng không gây thêm rắc rối nào nữa.

Lúc trước Lâm Việt không chú ý đến trùng cái ngồi cạnh Valetis, vì ban đầu cậu chỉ mải tìm Noah nên đã vô tình bỏ qua những trùng khác màu tóc. Nhưng giờ nhìn kỹ lại trùng cái đó, cậu chợt phát hiện có điều không ổn.

Đó là một trùng cái có mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền.

Lâm Việt vô thức bước lại gần con trùng đó hơn một chút. Samuel đón lấy ánh nhìn của Valetis, mặt không cảm xúc đi theo sau lưng Lâm Việt.

Trùng cái kia nghe thấy tiếng động, cuối cùng cũng dời tầm mắt sang người Lâm Việt.

Đồng tử Lâm Việt co lại: "Anh Chu Liễm?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!