Chương 88: Huấn luyện
Edit+Beta: Mean
Samuel còn phải quay về Quân bộ để xử lý công vụ, Lâm Việt và anh tạm biệt nhau ở giao lộ, sau đó cậu quay trở lại văn phòng của mình.
Cậu có chút thất thần.
Người khác xuyên không đều xuyên thành nam chính, còn cậu lại xuyên vào Reese, một kẻ tâm thần.
Tâm thần đã đành, quan trọng là còn giết trùng.
Giờ Lâm Việt đại khái có thể đoán ra con trùng đẩy cậu xuống vực là do ai phái đến. Không phải Liri thì cũng là Trùng đế.
Lâm Việt cảm thấy hơi đau đầu, cả hai đều không dễ chọc vào.
Cậu tìm kiếm sơ qua trên mạng về những nội dung liên quan đến Reese. Tuy nhiên, thông tin trên đó đều đã qua sàng lọc, Lâm Việt chỉ có thể biết được đại khái thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.
Nhưng cậu đã tìm thấy ảnh của Reese.
Lâm Việt nhíu mày quan sát vài giây. Con trùng đực trong ảnh cũng tóc vàng mắt xám, hốc mắt trũng sâu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xám xịt vô thần và ảm đạm.
Khuôn mặt của Reese hiện tại và năm đó khác một trời một vực. Tuy cùng màu tóc, nhưng đã không còn vẻ bóng mượt như trước.
Hơn nữa, tên này thật sự ra tay ác độc với chính mình, gò má rộng biến thành nhọn, đôi mắt cũng phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng tròn, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ năm đó.
Lâm Việt hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mình vừa xuyên tới.
Đó là một phòng thí nghiệm, vị bác sĩ đó đang phẫu thuật cho cậu, sau đó Samuel xông vào.
Theo diễn biến sự việc năm đó, cuối cùng Reese bị nhốt vào Nhà tù Đế quốc.
Thế nhưng hắn lại xuất hiện trong phòng thí nghiệm.
Lâm Việt lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc về Reese. Con trùng đực này không chỉ có tinh thần lực kinh người mà còn có bản lĩnh vượt ngục bỏ trốn.
Sau khi trốn ra, hắn cũng biết cách che giấu bản thân, tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ cơ thể.
Lâm Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Reese trong ảnh, chậm rãi cụp mắt.
Có lẽ Reese không phải chỉ là một con trùng bị tâm thần.
Mỗi hành vi của hắn đều rất có trình tự, không giống hành động mà một bệnh nhân tâm thần sẽ làm. Ngược lại, hắn rất thông minh.
Vậy tại sao hắn phải giết hai con trùng đực kia? Hắn thừa biết giết chết một đứa bé trùng đực con cấp A là trọng tội, tại sao vẫn mạo hiểm đi giết nó?
Lâm Việt ngửa đầu thở dài. Cậu vô thức sờ lên trùng văn sau gáy mình.
Cậu chợt nhớ ra, Reese là trùng đực mà.
Vậy sao hắn lại có trùng văn? Tinh thần lực của hắn có thể tăng vọt lên cấp bậc đó trong thời gian ngắn, xem ra có liên quan rất lớn đến trùng văn này.
Trên mạng không có thêm tin tức gì, cuối cùng Lâm Việt đành đóng trang web lại. Vụ án của Reese đã liên quan đến hoàng thất, nghe nói sự việc lần đó là do Thượng tướng Weiser xử lý.
Lâm Việt đóng cuốn sổ ghi chép lại. Nếu vậy... có lẽ trong Quân bộ sẽ có hồ sơ ghi chép về vụ án của Reese.
Lâm Việt lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Khi đi qua sân huấn luyện, cậu liếc nhìn vào trong.
Quả nhiên Samuel đang chỉ huy huấn luyện quân sự ở đó.
Giữa trưa nắng gắt, Quân đoàn ba đang đứng phơi mình dưới ánh nắng gay gắt. Samuel đội mũ quân đội, không biết đang nói gì ở đằng kia. Lâm Việt đứng từ xa đã cảm nhận được anh đang bừng bừng lửa giận.
Cậu lặng lẽ đi vào, đứng dưới bóng một cái cây để quan sát tình hình ở khoảng cách gần.
"Đợt kiểm tra lần này, toàn đội chỉ có ba trùng đạt yêu cầu..."
"Lũ phế vật... còn là người của hoàng thất... không thấy mất mặt sao..."
"Buổi chiều tiếp tục tập cho tôi... không làm được thì cút..."
Lâm Việt nghe loáng thoáng, nhưng Samuel càng quát lớn, Lâm Việt nghe mà không nhịn được cười.
Hồi cậu còn làm học sinh kém ở Trái Đất cũng bị mắng đủ kiểu. Nhưng so với Samuel, mấy giáo viên mắng cậu vẫn còn nhẹ chán.
Xem ra ở ký túc xá, Samuel đã nương tay với cậu lắm rồi.
Samuel quát khoảng mười mấy phút mới có xu hướng dịu đi. Khi anh quay người lại nghỉ ngơi, Lâm Việt lập tức đứng dậy vẫy tay với anh.
Đôi đồng tử vàng của Samuel nheo lại, anh còn chẳng biết Lâm Việt đến từ lúc nào.
Nhưng cuối cùng anh vẫn dặn dò phó quan vài câu rồi mới đi về phía Lâm Việt.
"Cậu đến đây làm gì?" Có lẽ vì vừa huấn luyện trùng xong nên giọng điệu Samuel vẫn còn vương chút lửa giận.
Lâm Việt không để ý, cậu cứ tạm coi như Samuel uống thuốc nhiều quá, nổi giận hoàn toàn là do tác dụng phụ.
"Thiếu tướng, lát nữa tôi định ra ngoài mua chút đồ, anh có cần tôi mua hộ gì không?"
Mồ hôi trên mặt Samuel chảy dọc xuống cằm. Lâm Việt liếc nhìn một cái, phát hiện Samuel thậm chí đã thay áo sơ mi quân phục bên trong thành màu đen. Cậu âm thầm thở dài, lòng phòng bị của Samuel đúng là cao thật.
Samuel suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không cần."
Anh là hoàng tử, những thứ cần dùng hàng ngày đều có trùng chuyên môn chuẩn bị, đương nhiên không cần tự mình đi mua đồ.
Lâm Việt lại hỏi một câu giống hệt như trước đây: "Thiếu tướng, anh không thấy nóng sao? Trời nóng thế này mà anh còn mặc màu đen à?"
Samuel cười khẩy: "Tôi khoẻ, không nóng."
Lâm Việt nhìn chằm chằm anh vài giây.
Samuel dễ đổ mồ hôi, nhưng lại không nóng đến mức đỏ mặt. Huấn luyện dưới nắng gắt lâu như vậy mà làn da của anh vẫn trắng trẻo như cũ.
Đây có lẽ là lợi thế của dòng máu hoàng tộc.
Lâm Việt thầm ngưỡng mộ một phen, sau đó ném chai nước trên tay cho Samuel.
Samuel giơ tay đón lấy, phát hiện đó là một chai nước đá. Anh không nhịn được mà nhếch môi: "Lâm Việt, cậu đặc biệt mua cho tôi à?"
Dĩ nhiên là không rồi. Đây là Lâm Việt mua cho chính mình.
Cơ thể này nhạy cảm với nóng, chỉ cần đổ mồ hôi là trùng văn bắt đầu đau nhói. Cậu mua hẳn mười mấy chai nước đá để dự phòng, cứ thấy nóng là uống vài ngụm.
Nhưng bây giờ thì đưa cho Samuel vậy.
Thấy Samuel rất để ý đến chai nước này, Lâm Việt liền đổi giọng: "Vâng, tôi đặc biệt mua cho anh đấy."
Không ngờ sắc mặt Samuel đột nhiên thay đổi: "Tôi biết ngay là không phải mua cho tôi mà."
Lâm Việt: "..." Anh nhìn ra kiểu gì vậy?
Lâm Việt im lặng một lát rồi lại đưa tay ra: "Vậy anh có uống không?"
Samuel trực tiếp vặn nắp chai uống một ngụm, yết hầu anh khẽ chuyển động, trên cổ thấp thoáng thấy được ánh mồ hôi bóng loáng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt anh, phác họa lên gương mặt một lớp viền vàng rực rỡ.
Lâm Việt ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy bản thân cũng có chút xao động.
Samuel uống một ngụm rồi lại đậy nắp chai, chẳng thèm nhìn mà ném ngược lại vào tay Lâm Việt.
"Cũng được." Samuel đưa ra nhận xét ngắn gọn súc tích.
Lâm Việt cảm thấy chai nước trên tay mình chẳng còn lạnh nữa: "Thiếu tướng, anh không uống nữa à?"
Samuel đội mũ: "Không."
Nói xong, anh hiên ngang bước ra khỏi bóng râm của lùm cây. Lâm Việt nhìn bóng lưng anh càng đi càng xa, cho đến khi quay trở lại trước đội ngũ huấn luyện của Quân đoàn ba.
Cậu trầm tư nhìn chằm chằm chai nước trong tay, đột nhiên phát hiện ra Samuel cũng đâu có trong sáng như thế.
Cậu cũng vặn nắp chai uống một ngụm nước.
Mùi vị cũng được đấy.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!