Chương 61: Khủng hoảng
Edit+Beta: Mean
Thượng tướng Weiser hoàn toàn không để ý đến trùng cái trước mắt, mục tiêu duy nhất của ông là phải giết bằng được Atamia.
Hiện tại, số lượng quân khởi nghĩa của Đế quốc đang ngày một tăng lên, đã có xu hướng bùng phát mạnh mẽ, cộng thêm cú sốc từ việc Trùng đế qua đời, vương triều Mullist đang lung lay sắp đổ.
Hơn nữa, trong quân khởi nghĩa đã xuất hiện trùng cái cấp S, sự gia nhập của Atamia chắc chắn sẽ càng làm sức mạnh của bọn họ thêm hùng hậu.
Thế nhưng cái tên Kim Hoài Tương này lại vô cùng khó nhằn. Weiser ước tính cấp độ của hắn không cao, vì cơ thể hắn hoàn toàn không cường tráng như quân thư cấp S.
Nhưng tại sao... lại một luồng tinh thần lực nữa quét qua, Weiser nghiêng đầu né tránh, luồng sức mạnh đó trực tiếp chém nát bức tường cao phía sau.
Tại sao tinh thần lực lại mạnh đến vậy?
Weiser nhíu mày, nhìn Kim Hoài Tương luôn giữ khoảng cách vài chục mét với mình, ông lập tức lao tới.
Điểm yếu của hắn là cận chiến.
Kim Hoài Tương lập tức nhận ra, bay vút lên cao hơn.
Hàng trăm hàng ngàn mũi nhọn tinh thần lực rơi xuống như mưa sao băng, không ngờ Weiser không né không tránh, mặc kệ chúng cắt rách chân tay và gò má.
Ông tóm chặt lấy cổ chân của Kim Hoài Tương, kéo hắn từ trên không xuống.
Kim Hoài Tương nheo mắt, cơn đau ở cổ chân như cắt da cắt thịt, thuận theo lực kéo của Weiser, đâm thẳng tinh thần lực vào cơ thể ông.
Weiser thậm chí không hề đổi sắc mặt, những cuộc huyết chiến trên chiến trường còn đau đớn gấp trăm lần thế này.
Ông đưa tay định vặn gãy cổ của Kim Hoài Tương.
Đôi mắt đen vàng của Kim Hoài Tương khẽ cong: "Thượng tướng, Atamia đã đi rồi, tôi cũng phải đi đây."
Một con quạ đen bốn cánh không biết từ đâu bay tới, đột ngột xuất hiện sau lưng Kim Hoài Tương, nó chẳng thèm suy nghĩ mà dang rộng cánh vỗ thẳng vào mặt Weiser.
Weiser giật mình, vô thức buông tay ra.
Móng vuốt của con chim suýt chút nữa đã cào nát mặt ông.
Ông chộp lấy cánh chim ném sang một bên, nhưng khi ngẩng đầu lên, trên không trung đã không còn dấu vết của trùng nào nữa.
Weiser ngẩn ngơ nhìn chiếc lông chim đen trong tay, trên đó vẫn còn vương lại vài tia tinh thần lực quái dị...
[Giang Hoài Cảnh! Ông đây vì mi xông pha trận mạc, mi quay đầu chạy thẳng cẳng là sao?!]
Con quạ bốn cánh đậu trên đầu Giang Hoài Cảnh, không ngừng dùng cánh vỗ bôm bốp vào đầu anh.
Trước đây ở trong cơ thể Giang Hoài Cảnh không đánh được, giờ cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Nó tưởng mình đánh rất mjanh, nhưng thực tế Giang Hoài Cảnh chỉ thấy như gãi ngứa.
Tuy hiện tại cơ thể anh không bằng quân thư cấp S, nhưng cũng ngang với một trùng cái bình thường.
Giang Hoài Cảnh tháo mặt nạ ra, để lộ gương mặt có chút khác biệt so với trước đây.
Đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi môi mỏng đỏ tươi: "Đó gọi là chiến thuật."
[Ngươi biết ta vừa bị hắn nhổ mất bao nhiêu cái lông không?!]
Giang Hoài Cảnh ngửi thấy một mùi khó chịu, vẫn rất thắc mắc: "Dưới vách núi nhiều sinh vật như vậy, tại sao ngươi cứ nhất định phải chọn con chim này?"
Con chim bốn cánh này toàn thân đen như mực, mắt hình tam giác ngược đỏ rực, trông hơi giống loài quạ ở Trái Đất.
Chuyện đó không sao, nhưng loại chim này khi rụng lông sẽ tỏa ra một mùi hôi rất kỳ quái.
[Vì nó có cánh.]
Giang Hoài Cảnh: "Con chim nào mà chả có cánh?"
[Nhưng nó có bốn cái đấy!]
Giang Hoài Cảnh: "..."
Anh im lặng một lúc rồi nói: "Về đến nơi thì đừng có đậu trên đầu ta nữa."
Anh sợ cái mùi này làm Atamia khó chịu.
Tống Thời Cẩn lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phát súng của Atamia cực kỳ chuẩn xác, trực tiếp đánh nát bộ phận duy trì nòi giống của hắn ta.
Nằm trên giường bệnh, sau khi biết tin, gương mặt Tống Thời Cẩn vặn vẹo biến dạng, xua hết trùng đang điều trị ra ngoài, gào thét điên cuồng.
Pein ngồi bên ngoài phòng bệnh, chậm rãi lướt xem báo cáo chẩn đoán, sắc mặt bình thản.
Đám nhân viên y tế đều cúi đầu không dám thở mạnh.
"Bệ hạ, hôn ước của ngài và ngài Tống Thời Cẩn..." Một đại thần bên cạnh ngập ngừng lên tiếng.
"Hắn đã mất đi khả năng sinh sản, giờ ngay cả một trùng đực cấp thấp nhất cũng không bằng." Pein vứt bản báo cáo đi, cười khẩy: "Làm sao xứng đáng trở thành người cai trị của gia tộc Mullist?"
Y đứng dậy, liếc qua cửa kính nhìn trùng đực đang gầm rú bên trong, lạnh lùng nói: "Kể từ ngày hôm nay, tước đoạt toàn bộ tài sản và quyền hạn của Tống Thời Cẩn, ném hắn đến Hành tinh hoang cho ta."
Đại thần kinh hãi, hai trùng đực cấp A duy nhất của vương triều lần lượt ngã ngựa chỉ trong vài ngày, khiến ông ta cảm thấy tương lai Trùng tộc vô cùng tăm tối.
Tất cả là tại Atamia!
Đại thần càng nghĩ càng giận, vì tư lợi mà làm hại trùng đực quý giá, khiến Trùng tộc tổn thất hai quý ngài ưu tú, thật là đáng chết!
Ông ta nhìn Pein: "Bệ hạ, Atamia làm hại quý ngài, phản bội vương triều, tội đáng chết! Quân đoàn bốn dưới quyền hắn đều là những kẻ bị hắn mê hoặc, không thể tha thứ..."
Còn chưa dứt lời, tin báo từ Quân bộ đã ập tới: "Bệ hạ! Quân đoàn bốn... Quân đoàn bốn phản rồi! Bọn họ đều đi theo Atamia trốn về phía Bắc rồi!"
Sắc mặt đại thần trắng bệch.
Pein đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn bức tường trắng hành lang bệnh viện, bật cười: "Tốt... đều làm rất tốt!"
Y hít sâu một hơi, chậm rãi ra lệnh: "Đi... gọi Samuel đến đây! Bảo hắn, nếu không giết được Atamia, thì hãy tự chặt đầu mình mang về đây cho ta!"
Mùa đông sắp đến, những mâu thuẫn và thù hận chôn giấu trong nội bộ Trùng tộc sẽ bùng nổ hoàn toàn trong tháng cuối cùng này.
Xương cốt của họ, cuối cùng sẽ bị chôn vùi dưới bão tuyết.
Iri kinh ngạc nhìn Giang Hoài Cảnh.
Anh ta đã chuẩn bị ghi tên Giang Hoài Cảnh vào "Danh sách liệt sĩ anh dũng hy sinh" của quân khởi nghĩa, vậy mà giờ anh còn nguyên vẹn trở về.
Trên đầu Giang Hoài Cảnh vẫn là con chim hôi hám kia, Iri mới không thấy nó có vài tiếng mà cảm giác con chim này còn hôi hơn trước.
Giang Hoài Cảnh lịch sự chào Iri, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Atamia đâu?"
"Cậu ấy đang ở trong phòng mình." Iri đáp: "Cái phòng mà trước đây anh chọn ấy."
"Được." Giang Hoài Cảnh lập tức bước lên gác mái.
Iri nhìn theo, nghi hoặc hỏi: "Kim Hoài Tương, trùng đực kia thực sự sẽ đến tìm Atamia sao?"
Giang Hoài Cảnh dừng bước, những vệt vàng trên mặt nạ dưới ánh đèn càng thêm rõ nét: "Tất nhiên, đội trưởng, anh chỉ cần chờ thời cơ là được."
Iri gật đầu, cúi đầu suy nghĩ một lúc, quyết định lập ra một phương án bắt giữ thật kỹ lưỡng.
Không thể để trùng đực đó chạy thoát được.
Atamia đang thay bộ lễ phục thư hầu trên người, bộ đồ này vừa bẩn vừa hôi hám, lại dính đầy máu, khiến hắn thấy buồn nôn.
Giang Hoài Cảnh tựa vào cửa nhìn hắn.
Atamia thay quần áo mà không thèm đóng cửa, tấm lưng trắng trẻo nhưng đầy vết sẹo cứ thế phơi bày trước mắt Giang Hoài Cảnh.
Anh đứng nhìn một lúc, giơ tay hất con chim trên đầu sang một bên, sau đó bước vào trong và đóng sầm cửa lại.
[...]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!