Chương 122: Sửa đổi

Edit+Beta: Mean

Bùi Sóc Nguyệt đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Cậu ấy mua tổng cộng bốn xấp tiền âm phủ dày cộm, tiêu tốn gần một ngàn tệ, bên trong toàn là hình Thần Tài và thỏi vàng lớn.

Cậu ấy đem gần một nửa số tiền nhuận bút ít ỏi của mình ra để tế lễ cho mấy người anh trai đã ra đi một cách kỳ lạ.

Bây giờ Lâm Việt đã tỉnh lại, cậu ấy bèn đem xấp tiền vốn định đốt cho Lâm Việt chia đều cho ba người anh còn lại.

Lúc sống bọn họ không thể trở thành đại phú hào, thì khi chết đi Bùi Sóc Nguyệt sẽ đốt cho họ thật nhiều tiền, tránh để họ xuống dưới đó bị đám quỷ khác coi khinh.

Biểu cảm trên mặt Lâm Việt vô cùng phong phú. Cậu trơ mắt nhìn Bùi Sóc Nguyệt phân chia mấy xấp tiền âm phủ thành ba phần, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Bùi Sóc Nguyệt đúng là muốn "hiếu chết" bọn họ mà.

Lâm Việt mở lời: "Đến xác họ còn không có, em định đi đâu mà thắp hương?"

Bùi Sóc Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, đáp: "Em đào ba cái gò đất nhỏ ở sau núi rồi."

Cái quầng thâm dưới mắt cậu ấy hóa ra toàn là do nửa đêm đi đào hố mà thành.

Lâm Việt: "..."

Lâm Việt định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu đứng hình vài giây, cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Bùi Sóc Nguyệt có mức tinh thần lực thấp nhất cũng chẳng phải là không có lý do.

Lâm Việt xoay người bước lên cầu thang, trước khi đóng cửa phòng còn không quên thúc giục Bùi Sóc Nguyệt đi sửa lại cái kết tiểu thuyết một lần nữa. Bùi Sóc Nguyệt nhìn cậu với vẻ mặt không khó hiểu, cuối cùng vẫn nói thật: "Anh ơi, cuốn đó em hoàn thành rồi, nền tảng không cho sửa đâu."

Lâm Việt cạn lời, vẫy tay với Bùi Sóc Nguyệt, cũng từ bỏ ý định bắt cậu ấy sửa truyện.

Với cái tính của Bùi Sóc Nguyệt, cậu ấy cũng chẳng thể viết ra được kết cục nào tốt đẹp.

Hơn nữa... sự vận hành của Trùng tộc cũng không phải là thứ mà Bùi Sóc Nguyệt chỉ cần vung bút là có thể tùy ý thay đổi được.

Lâm Việt nằm trên giường, lôi cuốn tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt ra một lần nữa.

Trước đó cậu mới chỉ đọc được một nửa, nửa còn lại vẫn chưa kịp đọc kỹ. Nhưng vì Samuel đã chết ở nửa đầu truyện nên Lâm Việt cũng mất đi hứng thú đọc tiếp. Thế nhưng lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy tò mò về cái kết đại cục của cuốn truyện Trùng tộc máu chó này.

Trong diễn biến của truyện, khi tiến độ đạt 50% thì nhân vật chính Pein đã tử vong, Tống Thời Cẩn dường như còn trụ được lâu hơn một chút. Mấy nhân vật chính còn lại kết cục cũng rất thê thảm.

Vậy rốt cuộc kẻ chiến thắng cuối cùng là ai?

Lâm Việt nhảy thẳng qua các chương ở nửa sau, nhấn vào chương cuối cùng của đại kết cục.

[...Trùng lịch năm 352, do yếu tố chưa xác định, Trùng tộc diệt vong. ]

Lâm Việt khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.

Yếu tố chưa xác định... đó là cái gì?

Khả năng duy nhất mà Lâm Việt có thể nghĩ tới lúc này chính là Trùng đế. Con trùng già này đã sống không biết bao nhiêu năm, rất có thể chính là thủ phạm gây ra tất cả những bi kịch này.

Sống không biết bao nhiêu năm...

Ánh mắt Lâm Việt khẽ động, cậu đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng. Cậu nhìn chằm chằm không rời mắt vào dòng chữ đó, cuối cùng cũng lọc ra được nội dung có sự khác thường rõ rệt nhất.

Trùng lịch năm 352.

Trùng đế.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Việt, cậu bật dậy khỏi giường.

Cậu nhớ rất rõ lần trước mình đọc sách, nội dung trong truyện của Bùi Sóc Nguyệt không phải như thế này.

Dù chỉ mới đọc một nửa nhưng cậu vẫn có ấn tượng về nhân vật Trùng đế.

Trùng đế đã sớm truyền ngôi lại cho Pein rồi lui về sau màn. Lão sống rất thọ, sau khi Pein chết, ít nhất lão còn sống thêm được bốn trăm năm nữa.

Lâm Việt nhớ mang máng Trùng đế qua đời khi thọ sáu trăm hay bảy trăm tuổi gì đó. Thời điểm Pein chết là vào khoảng Trùng lịch năm ba trăm lẻ mấy, cộng thêm bốn trăm năm nữa chính là số tuổi thọ của Trùng đế.

Trong tiểu thuyết gốc, ít nhất Trùng tộc vẫn tồn tại trong ;khoảng bốn trăm năm đó. Tại sao bây giờ lại biến thành đến Trùng lịch năm 352 toàn bộ đã diệt vong rồi?

Lâm Việt nhíu mày, Bùi Sóc Nguyệt đã thay đổi kết cục ban đầu.

Cậu vốn định bỏ qua nội dung nửa sau, nhưng giờ xem ra là không thể được rồi.

Lâm Việt quay lại giao diện đọc trước đó để tiếp tục theo dõi. Thế nhưng, mấy chục chương nội dung còn lại toàn bộ đã biến thành những trang trắng tinh.

Ngón tay Lâm Việt dừng lại trên màn hình điện thoại. Như nhận ra điều gì đó, cậu lướt ngược lại xem những nội dung đã xảy ra trước đó.

Nửa đầu nội dung vẫn giống như những gì Lâm Việt từng xem, nhưng toàn bộ nội dung ở nửa sau đã biến mất, chỉ để lại duy nhất chương đại kết cục cuối cùng.

Lâm Việt lờ mờ cảm nhận được mọi chuyện đã bắt đầu phát triển theo một hướng không tưởng. Cậu đi thẳng xuống lầu, bước đến bên cạnh Bùi Sóc Nguyệt. Lúc này Bùi Sóc Nguyệt đã cẩn thận thu dọn xong ba xấp tiền âm phủ kia.

Thấy sắc mặt Lâm Việt rất tệ, Bùi Sóc Nguyệt lo lắng hỏi: "Anh ơi, có chuyện gì thế?"

Lâm Việt đưa điện thoại ra trước mặt cậu ấy: "Em sửa truyện của mình thành thế này từ bao giờ đấy?"

Bùi Sóc Nguyệt cầm lấy điện thoại xem qua. Khi nhìn thấy mấy chục chương nội dung ở nửa sau đều trống trơn, cậu ấy cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Ai làm chuyện này?!"

Bùi Sóc Nguyệt lướt màn hình, phía trên chỉ là một mảng trắng xóa: "Ai xóa hết tiểu thuyết của em rồi?!"

Cậu ấy đã phải tốn gần một năm trời để viết cuốn truyện Trùng tộc máu chó này.

Để kiếm tiền chuyên cần, Bùi Sóc Nguyệt đã cố tình viết nó vừa dở vừa dài.

Khi hoàn thành, tổng cộng cũng phải hơn một triệu chữ. Vậy mà bây giờ toàn bộ nội dung nửa sau đã bị xóa sạch, số chữ trực tiếp bị chém mất một nửa.

Bùi Sóc Nguyệt cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.

Lâm Việt nói với giọng đầy ẩn ý: "Không phải em tự sửa sao?"

"Anh ơi, sao em lại làm cái chuyện đó được cơ chứ?" Bùi Sóc Nguyệt nhíu mày, ngón tay lướt trên màn hình mạnh đến mức trắng bệch.

Cậu ấy vốn đã nghèo rớt mùng tơi, chỉ dựa vào chút tiền nhuận bút từ mấy cuốn tiểu thuyết này để duy trì cuộc sống. Làm chuyện này chẳng đem lại cho cậu ấy một chút lợi ích nào cả.

"Em phải kiện cái nền tảng này mới được, chắc chắn là bọn họ đã lén lút sửa bản thảo của em!" Bùi Sóc Nguyệt giận dữ lôi máy tính ra, chẳng thèm suy nghĩ mà bắt đầu trút giận lên biên tập.

Lâm Việt đứng sau lưng cậu ấy, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mịt mờ khó đoán.

Tại sao nửa sau lại không còn nữa? Lâm Việt đã từng đến Trùng tộc, vốn dĩ mọi chuyện đều vận hành theo tình tiết trong sách. Điểm khác biệt duy nhất chính là vài người bọn họ đã xuyên sang đó. Cốt truyện ban đầu đã bị thay đổi, thậm chí ngay cả kết cục cũng bị thay đổi theo.

Trùng lịch năm 352.

Trên gương mặt vốn đã trắng bệch của Lâm Việt, ngay cả bờ môi cũng dần mất đi huyết sắc.

Samuel...

Samuel hiện đang bị Trùng đế giam lỏng bên trong cung điện.

Trùng đế lấy cớ chữa trị vết thương cho anh để đình chỉ mọi chức vụ của anh tại Quân bộ. Không chỉ vậy, mỗi ngày lão đều bắt Samuel phải uống những loại thuốc có thành phần không rõ ràng ngay trước mặt mình vào những khung giờ cố định.

Cả người Samuel bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Trước đây khóe môi anh luôn nở nụ cười, ánh sáng trong đôi đồng tử vàng rực rỡ như bình minh tháng Giêng, toát lên quyền quý và kiêu hãnh.

toát lên vẻ cao quý và ngạo nghễ của một Vương trùng. Thế nhưng bây giờ, anh giống như một mãnh thú đã bị nhổ sạch nanh vuốt, lẳng lặng khuất phục trước Trùng đế.

Hoặc... chỉ là giả vờ phục tùng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!