Chương 149: Thân thể
Edit+Beta: Mean
Ánh mắt Singana dần trở nên cuồng nhiệt và tham lam, cậu mở to mắt, nở một nụ cười gần như si mê với Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn: "..."
Ánh mắt Singana nhìn mình khiến Tạ Thanh Diễn thấy rất quen thuộc. Ở Trái Đất, những fan cuồng cực đoan cũng nhìn anh bằng ánh mắt y hệt như vậy.
Tạ Thanh Diễn chậm rãi đứng dậy từ bên cạnh tảng đá lớn, giọng điệu không tốt: "Singana, cậu muốn làm gì?"
Singana chẳng thèm suy nghĩ, dang rộng đôi cánh lao thẳng tới, Tạ Thanh Diễn mắng thầm một tiếng, tinh thần lực của anh đã cạn kiệt đã cạn kiệt, giờ chỉ có thể lăn lộn né ra sau tảng đá lớn.
Singana hoàn toàn không màng đến vết thương trên người, cậu trực tiếp dùng cơ thể đã trùng hóa tông vỡ tảng đá, điên cuồng muốn xé quần áo Tạ Thanh Diễn.
Giữa những mảnh đá vụn rơi lả tả, Tạ Thanh Diễn nhìn thấy khuôn mặt Singana đang mê đắm mình.
Điều này trực tiếp để lại một bóng ma tâm lý khổng lồ cho Tạ Thanh Diễn.
"Singana! Cậu điên rồi sao?!"
Singana bỏ ngoài tai mọi thứ, cậu tóm lấy cổ chân Tạ Thanh Diễn rồi kéo mạnh về phía sau, khiến anh mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất.
Singana cười khẽ một tiếng, vội vàng kéo ống quần Tạ Thanh Diễn lên, trực tiếp ngoạm một nhát vào bắp chân anh.
Tạ Thanh Diễn ngửa đầu rên khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, anh vung chân còn lại đá mạnh vào mặt Singana.
Singana bị đá lệch mặt, cậu ôm lấy một bên mặt, ngồi thất thần dưới đất.
Ngon quá...
Tạ Thanh Diễn nhân cơ hội bò dậy, anh cũng chẳng màng đến đau đớn hay bùn đất bẩn thỉu trên người, khập khiễng chạy vào bóng tối phía sau.
Vài phút sau, Singana mới hoàn hồn lại. Cậu liếm vệt máu còn sót lại nơi khóe môi, cảm nhận được luồng tinh thần lực vốn luôn cạn kiệt lại tràn đầy sức sống.
Lỗ máu trên đôi cánh trắng của cậu nhanh chóng khép lại, chỉ trong vài giây đã trở lại bình thường. Cùng lúc đó, tinh thần lực vốn chỉ ở cấp E của Singana đã nhảy vọt liên tiếp hai cấp.
Singana nhìn về hướng Tạ Thanh Diễn bỏ chạy, khẽ nghiêng đầu, như nhìn thấy một món bảo vật trăm năm khó gặp, ánh mắt không ngừng lóe lên những tia sáng hưng phấn...
Tạ Thanh Diễn chui vào một hang động nhỏ hẹp.
Môi trường bên trong quá tối tăm, cỏ dại lại mọc cao và rậm rạp, đợi đến khi xác định bên trong không có sinh vật lạ nào, Tạ Thanh Diễn mới thử bước vào.
Singana tạm thời vẫn chưa đuổi kịp, Tạ Thanh Diễn tựa vào vách hang, đầu óc rối bời.
Con trùng cái vong ơn bội nghĩa này!
Tạ Thanh Diễn vén ống quần lên, trên bắp chân hiện rõ một hàng dấu răng rớm máu. Không biết răng của Singana mọc kiểu gì mà Tạ Thanh Diễn bị cậu cắn tróc hẳn một lớp da.
Anh rít lên một tiếng, vết thương ở bắp chân như bị lửa đốt, mang theo cơn đau nóng rát.
[Ái chà chà, nhìn đau thật đấy.]
Tạ Thanh Diễn không thèm để ý đến giọng nói của Sancia, anh tùy ý dùng mảnh vải trên người quấn sơ vết thương lại, rồi nhắm mắt tựa vào vách đá.
[Biết bây giờ cậu trong mắt hắn là cái gì không?]
Tạ Thanh Diễn không đáp. Sancia đợi vài phút, đành phải tự mình tung hứng:
[Chính xác! Hắn coi cậu là đồ ăn đấy!]
Tạ Thanh Diễn cười lạnh, nhạt giọng nói: "Đừng tưởng tôi không biết là do ông làm."
[...]
[Ta không có làm nha.]
Tạ Thanh Diễn im lặng.
[Thật mà, ta không có làm gì đâu.]
Sancia sống bao nhiêu năm rồi mà đến nói dối cũng không xong, Tạ Thanh Diễn chỉ cần nghe ngữ điệu là biết nó đang chột dạ.
Hai người im lặng vài giây, Sancia lượn qua lượn lại trong đầu Tạ Thanh Diễn, cuối cùng không nhịn được mà phóng lao phải theo lao.
[Là ta thì sao? Trời sinh xinh đẹp thì có lỗi gì đâu chứ!]
Tạ Thanh Diễn: "..."
[Ta đẹp, ta quyến rũ trùng thì ta có lỗi à!]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Tạ Thanh Diễn như nghe thấy tiếng Sancia sụt sịt mũi, anh im lặng một lát rồi an ủi: "... Đừng buồn."
[Ai nói ta buồn chứ! Ta nói cho con biết, ta chẳng buồn tí nào hết! Mấy con trùng xấu xí kia có đẹp bằng một nửa ta không? Ta là báu vật của Trùng tộc, con biết không hả?!]
Tạ Thanh Diễn: "... Ông quý giá đến mức nào?"
Sancia thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Nó khác với những con trùng ngu ngốc chỉ biết chửi bới, nó là một con trùng yêu đời và ham học hỏi. Tất nhiên, nó cũng tự cho rằng mình là con trùng có nội hàm và có học thức nhất.
Để hiểu rõ hơn về Trái Đất, Sancia đã nằm trong đầu Tạ Thanh Diễn đọc vô số cuốn sách.
Sách...
Một ý tưởng lóe lên, Sancia cố tỏ ra sâu sắc:
[Con biết "Tây Du Ký" không?]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Anh đại khái đã đoán được Sancia định nói gì. Giọng Sancia đầy vẻ kiêu ngạo vang lên.
[Ta chính là Đường Tăng của Trùng tộc đấy.]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Cuối cùng Tạ Thanh Diễn cũng hiểu tại sao Singana lại phản ứng bất thường như vậy.
Tuy ăn thịt anh không thể trường sinh bất lão nhưng có thể nhanh chóng phục hồi vết thương và tăng cường tinh thần lực.
"Tôi có thể tự ăn thịt chính mình không?" Đầu Tạ Thanh Diễn đau nhói từng cơn, anh đột nhiên thốt ra câu này.
[...]
Sancia biết Tạ Thanh Diễn là một người rất tiêu cực, hở ra là muốn tìm đến cái chết. Sancia chọn anh ngay từ đầu là để thay đổi thái độ tiêu cực đó với cuộc sống.
Ai ngờ bây giờ Tạ Thanh Diễn không còn nghĩ đến việc chết chóc nữa, mà lại dấn thân thẳng vào con đường biến thái không lối thoát.
Tạ Thanh Diễn tỏ vẻ tiếc nuối: "Không được sao?"
Làm sao Sancia biết có được hay không, nó rất trân trọng cơ thể mình và chưa bao giờ có những ý nghĩ nguy hiểm như vậy. Nhưng lúc này... Sancia tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình một cái.
[Tất nhiên là không được rồi đồ trùng ngốc! Chúng ta là báu vật chứ không phải phế vật! Con làm thế thà để Singana ăn còn hơn!]
Tạ Thanh Diễn nhíu mày, anh nhìn xuống bắp chân, nơi lớp vải trắng đã thấm một lớp máu. Anh không phải trùng cái, không có khả năng tự phục hồi, vết thương ở bắp chân vẫn còn đau rát.
Anh thả ống quần xuống, cả người chìm trong bóng tối, đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ lớp bùn đất và bụi bẩn dưới chân.
Singana đã cắn tróc một lớp da của anh.
Tạ Thanh Diễn ngẩng đầu nhìn qua lớp cỏ dại rậm rạp, dường như lại thấy khuôn mặt Singana đang cố ý mỉm cười với mình.
Được lắm.
Tạ Thanh Diễn ôm lấy cái chân bị thương đứng dậy, anh mượn những vật che chắn để chậm rãi đi ra ngoài, càng ra phía ngoài cỏ dại càng thưa thớt.
Trước đây anh còn kiêng nể thân phận của Singana nên thường giả vờ như không thấy những hành động nhỏ của cậu. Nhưng giờ Tạ Thanh Diễn không định nhẫn nhịn thêm nữa.
Quá tam ba bận. Cầm kéo một lần, hạ thuốc một lần, lần này là lần thứ ba.
Tạ Thanh Diễn bước ra khỏi hang.
Singana đã xé của anh một lớp da, để đáp trả, Tạ Thanh Diễn cũng sẽ đòi lại từ trên người cậu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!