Chương 62: Tái ngộ
Edit+Beta: Mean
Atamia nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn trùng cái vừa bước vào, bất giác cau mày: "Có chuyện gì sao?"
Giang Hoài Cảnh khóa trái cửa, anh tiến về phía Atamia, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ muốn tới thăm em thôi."
Atamia nhìn chằm chằm mặt nạ trên mặt anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Con trùng cái này vừa gặp đã tỏ ra thân mật một cách bất thường, giờ lại cố ý tiếp cận, khiến Atamia phải suy nghĩ nhiều.
Trong quân đội, nhiều trùng cái cũng thường tự giải tỏa ham muốn cho nhau, nhưng nếu con trùng này dám có ý đồ với hắn, Atamia nhất định sẽ chém chết hắn ta.
"Cút ra ngoài." Atamia lạnh mặt, cầm bộ lễ phục thư hầu vừa cởi ra định mặc lại.
Giang Hoài Cảnh giữ chặt lấy cổ tay hắn: "Đừng mặc."
Mí mắt Atamia giật nhẹ, nửa thân trên trần trụi lộ ra trong không khí đã bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh.
Hắn lại nhìn kỹ vào mắt con trùng này, đôi đồng tử đen vàng, đuôi mắt nhếch lên, một khuôn mặt hắn chưa từng thấy qua.
Nhưng giọng nói này... nghe rất quen.
Atamia im lặng một lúc, đột nhiên đưa bàn tay còn lại áp lên mặt nạ của đối phương.
Giang Hoài Cảnh không hề né tránh.
Dường như nhận ra điều gì đó, Atamia khựng lại, thử thăm dò: "...Hùng chủ?"
Giang Hoài Cảnh đặt tay mình lên mu bàn tay Atamia, khẽ dùng lực, để Atamia thay mình tháo chiếc mặt nạ xuống.
Một khuôn mặt hơi khác so với ký ức hiện ra trước mắt, vành mắt Atamia lập tức đỏ hoe.
Giang Hoài Cảnh mỉm cười với hắn, tuy đôi mắt không còn vẻ bình thản như trước, nhưng vẫn luôn tràn đầy dịu dàng.
Anh nghiêng người ôm chặt lấy Atamia, khẽ nói: "Atamia, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi."
Atamia vùi mặt vào hõm cổ anh, tay ôm chặt eo Giang Hoài Cảnh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc như trước đây.
Không có khóc lóc rấm rứt, chỉ là một cái ôm bình thường nhất, nhưng dường như họ đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi.
"Hùng chủ, anh có đau không?" Atamia ôm rất chặt, giọng nói nghẹn ngào.
Giang Hoài Cảnh vuốt ve những vết sẹo trên lưng Atamia, nhắm mắt lại: "Atamia, có em ở đây, anh không đau."
"Còn em thì sao?" Anh biết mình chẳng bao giờ đau bằng Atamia.
Atamia lau nước mắt: "Em cũng không đau."
Giang Hoài Cảnh cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai áo mình, anh không nói gì, chỉ giữ chặt lấy đầu Atamia.
Atamia phát ra những tiếng nức nở nhỏ trong lồng ngực anh, ngay cả khi cận kề cái chết hắn cũng không rơi lệ, vậy mà lúc này lại chẳng thể kiểm soát nổi mình.
"Hùng chủ... em không... không thể trở thành Trung tướng... em..."
Em chẳng làm tốt được việc gì cả.
Giang Hoài Cảnh cụp mắt, nói: "Atamia, em đã làm rất tốt rồi, sau này em sẽ còn tốt hơn nữa."
Vương triều Mullist không biết nhìn trùng, nhưng luôn có trùng thấy được giá trị của Atamia. Hắn là một viên bảo ngọc, sẽ tỏa sáng rực rỡ ở một nơi khác.
Giang Hoài Cảnh buông tay, giúp Atamia lau đi những giọt lệ trên mặt: "Em không cần làm Trung tướng của Mullist, em chỉ cần làm Trung tướng của riêng anh là đủ rồi."
Atamia dần bình tĩnh lại, hắn không muốn Giang Hoài Cảnh thấy mình nhếch nhác, lập tức khôi phục lại biểu cảm thường ngày.
Atamia nghe vậy hơi ngượng ngùng hỏi: "Vậy khi nào em mới trở thành Trung tướng của anh?"
Giang Hoài Cảnh nhếch môi: "Em đã là rồi."
Atamia bật cười, đôi mắt đỏ khẽ cong lên, mang theo chút thần thái của ngày xưa.
Hắn biết mà, trong lòng Giang Hoài Cảnh, hắn luôn là người lợi hại nhất.
Sự tự tin vừa bị vụn vỡ của Atamia lập tức được chính hắn nhặt lại.
"Không buồn nữa chứ?" Giang Hoài Cảnh thấy chóp mũi hắn vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.
"Không buồn nữa." Atamia đáp.
Hắn không phải loại trùng đáng thương chỉ biết khóc lóc, nếu cứ thế này thì sao bảo vệ được Hùng chủ của mình?
"Tốt." Giang Hoài Cảnh vứt bộ lễ phục dính máu trên giường xuống đất: "Vậy chúng ta nên làm việc tiếp theo thôi."
Còn chưa kịp hiểu ý, Giang Hoài Cảnh đã đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Atamia hơi mở to mắt, trong cơn thẫn thờ đã bị Giang Hoài Cảnh đẩy ngã xuống giường.
Lưỡi họ quấn quýt, Atamia cũng chẳng biết quần mình bị cởi ra từ lúc nào, chỉ cảm thấy cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mang theo một sức nóng bất thường.
"Atamia, đừng để anh thấy em mặc bộ đồ này thêm lần nào nữa." Giang Hoài Cảnh cởi phăng cổ áo, quăng quần của Atamia sang một bên.
Những ngày ở phương Bắc, anh luôn dõi theo tin tức Mullist, bộ lễ phục thư hầu kia đã kích động anh đến mức mất ngủ suốt nhiều đêm.
Atamia luôn quá đáng như vậy, chẳng bao giờ để lại đường lui cho mình, khiến ngày nào Giang Hoài Cảnh cũng phải lo lắng.
Hắn cần phải được "dạy dỗ" một chút.
Atamia hơi chịu không nổi, đã hơn ba tháng không được an ủi tinh thần.
Những ngày qua, trùng văn trên cổ hắn liên tục phát ra những cơn đau âm ỉ, nhưng không cam lòng cắt bỏ tuyến thể.
Đó là thứ duy nhất Giang Hoài Cảnh để lại trên người hắn.
Nếu cả dấu ấn sâu đậm này cũng mất đi, hắn lấy gì để chứng minh Giang Hoài Cảnh từng tồn tại?
"Em sẽ không giữ bộ đồ đó nữa." Atamia thở dốc, định nói thêm gì đó nhưng lại bị môi của Giang Hoài Cảnh chặn lại.
Xa cách nhiều tháng, cuộc hội ngộ luôn mang theo sự mãnh liệt không thể kiểm soát.
Như thể muốn đem tất cả thời gian và những điều tốt đẹp đã mất khảm sâu vào tận xương tủy.
Lần này Giang Hoài Cảnh không còn kiềm chế như trước, muốn sao làm vậy, khiến Atamia không nhịn được mà rên khẽ.
"Suỵt — phòng này cách âm không tốt đâu." Giang Hoài Cảnh che miệng Atamia lại, anh mỉm cười: "Em nhỏ tiếng một chút."
Vành mắt Atamia lại càng đỏ hơn.
Iri vẫn luôn đợi Kim Hoài Tương ở dưới lầu.
Tẩy não mà cần lâu đến vậy sao?
Anh ta đợi từ chiều đến tối, chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi!
Nhưng trên lầu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Iri suy nghĩ hồi lâu, quyết định lên trên xem tình hình.
Con chim bốn cánh của Kim Hoài Tương đang canh cửa, thấy Iri đến, nó dang một bên cánh ra rồi lắc đầu quầy quậy.
Iri: "..."
Nghĩa là sao?
Anh ta hoàn toàn không hiểu, chỉ muốn Kim Hoài Tương nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Cửa phòng đã bị khóa chặt, Iri gõ cửa: "Thiếu tướng Atamia, Kim Hoài Tương có trong đó không?"
Bên trong phát ra những âm thanh rất kỳ lạ, Iri nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của trùng nào đó.
Iri do dự một chút, đành hỏi lại lần nữa: "Thiếu tướng Atamia, Kim Hoài Tương có ở trong đó không?"
Sau một hồi lâu, giọng của Atamia mới vang lên: "... Ưm! Không có!"
Iri nhíu mày, rõ ràng anh ta thấy Kim Hoài Tương vào phòng Atamia, sao giờ lại bảo không có? Chẳng lẽ nhân lúc mình không chú ý rời đi rồi?
Iri lại hỏi: "Vậy hắn đi đâu rồi?"
Lần này Atamia đáp lại rất nhanh: "CÚT!"
Iri: "..."
Con chim bốn cánh dưới sàn lặng lẽ lườm một cái.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!