Chương 162: Massage
Edit+Beta: Mean
Đôi môi đỏ mọng của Singana khẽ mở, mắt cậu dán chặt vào gương mặt Tạ Thanh Diễn. Khuôn mặt Tạ Thanh Diễn kiều diễm, mỗi khi đôi môi anh mấp máy đều toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng mà Singana cực kỳ yêu thích.
Thực ra Singana vốn không hy vọng Tạ Thanh Diễn sẽ đáp lại mình.
Ở Trùng tộc, luôn là trùng cái theo đuổi trùng đực, họ khao khát có được sự thương hại và pheromone từ trùng đực, còn cái gọi là "thích"... thứ đó quá đỗi hư vô mờ mịt, Singana cũng chẳng mấy bận tâm.
Cậu từng theo đuổi rất nhiều trùng đực, nhưng chưa từng thật lòng thích ai, đó chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu mà thôi.
Dĩ nhiên, những trùng đực kia lại càng không thể thích cậu. Một trùng đực có thể sở hữu vô số trùng cái, họ có quá nhiều sự lựa chọn. Chưa kể Singana cứ tán đổ xong là bỏ, danh tiếng ở Mullist cũng tệ hại đến cực điểm.
Nhưng bây giờ thì khác. Singana ngước mắt ghé sát lại gần Tạ Thanh Diễn. Anh vừa đẹp lại vừa thông minh, lần đầu tiên Singana nảy sinh ý định muốn độc chiếm một trùng đực.
Thật đáng tiếc, nếu không phải tinh thần lực của Singana quá thấp, cậu đã có thể trực tiếp đóng gói Tạ Thanh Diễn mang đi luôn rồi.
Những việc có thể dùng vũ lực giải quyết thì Singana không bao giờ lề mề, nhưng hiện tại, cậu cũng muốn có được sự phản hồi từ Tạ Thanh Diễn.
Cậu muốn trong mắt Tạ Thanh Diễn phải có mình, muốn anh chú ý đến mình và thích mình nhất.
Singana càng tiến lại gần, ngay khoảnh khắc đôi môi hai người sắp chạm nhau, Tạ Thanh Diễn đã kịp thời quay mặt đi.
Anh trở về vị trí cũ, lạnh lùng nói: "Singana, tiếp tục đi."
Singana giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, cậu nhìn chằm chằm Tạ Thanh Diễn vài giây rồi bật cười.
Định chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu đấy à? Tạ Thanh Diễn cũng khá đấy chứ. Ánh mắt Singana tối sầm lại, cậu lại cúi đầu, mượn cớ massage bóp mạnh vào bắp chân Tạ Thanh Diễn mấy cái.
Vẻ mặt Tạ Thanh Diễn suýt chút nữa không giữ nổi, anh nhíu mày: "Cậu nhẹ tay chút đi."
"Ồ." Singana thấy sướng rơn cả người, cậu thả lỏng lực đạo, lại ngoan ngoãn dùng kỹ thuật trước đó massage tiếp.
Ánh mắt Tạ Thanh Diễn dừng lại trên mái tóc đen hơi xoăn của Singana một lúc. Anh rất ngưỡng mộ mái tóc của cậu, vừa đen vừa bóng mượt, lại còn có độ xoăn tự nhiên, dù nhìn gần hay nhìn xa đều trông rất có khí chất.
Hồi trước khi còn làm idol, Tạ Thanh Diễn cũng ao ước có được mái tóc như thế này.
Tiếc thật đấy... Tạ Thanh Diễn khép hờ mắt, tóc đẹp vậy mà lại mọc trên đầu Singana.
Singana massage được một lúc là bắt đầu lười biếng, cậu thậm chí còn tự tìm cớ cho mình: "Hùng chủ, ngài cũng biết đấy, cấp bậc của em thấp, sức khỏe không tốt, lực tay cũng chẳng được bao nhiêu, hôm nay chỉ có thể làm đến đây thôi."
Tạ Thanh Diễn thu chân lại, vốn dĩ anh cũng chẳng trông mong Singana sẽ massage tử tế cho mình, Singana kiên trì được ba phút đã là vượt quá kỳ vọng của anh rồi.
Singana nhìn động tác của anh, không nhịn được khẽ ho một tiếng: "Hùng chủ, tuy lực tay em nhỏ nhưng tấm lòng em lớn, ngày mai em lại massage tiếp cho ngài nhé."
Tạ Thanh Diễn: "..."
"Ngày mai cậu lại định massage cho tôi nữa à?" Tạ Thanh Diễn cuối cùng cũng hiểu ý của Singana, cậu tính toán giỏi thật đấy, trực tiếp sắp xếp luôn cả chuyện tương lai.
Singana không bỏ lỡ cơ hội tăng thiện cảm lâu dài, đôi mắt tím long lanh, cẩn thận hỏi Tạ Thanh Diễn: "Không được sao?"
"..." Tạ Thanh Diễn nhìn mái tóc xoăn trên đầu Singana, suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Được."
Chuyện này cũng khá thoải mái, anh chẳng thiệt thòi.Tạ Thanh Diễn kéo ống quần xuống, để xem Singana còn bày trò gì nữa.
Singana mỉm cười với Tạ Thanh Diễn, xoay người đi dọn dẹp đống đồ ở cửa hang, trước khi đi ngủ còn đẩy tảng đá lớn chặn cửa lại, ngăn không cho những cơn gió lạnh bên ngoài lọt vào.
Tạ Thanh Diễn đã quấn chặt tấm da thú như mọi khi, Singana liếc nhìn anh rồi lại lén lút ngồi thụp xuống ở cửa hang.
Cậu vô thức đưa tay, là bàn tay nào đã chạm vào vết sẹo đó nhỉ? Singana nghĩ kỹ vài giây mới xác định được là tay phải.
Cậu lặng lẽ dùng tay phải bịt mũi miệng mình lại, khẽ hít hà, ngửi thấy một mùi thơm khó tả.
Lạ thật đấy. Singana nheo mắt lại, thơm quá đi mất.
Cậu liếm thử lòng bàn tay, lập tức không nhịn được mà "phì" một tiếng, trên tay cậu toàn là mùi vị hỗn tạp của bụi bặm và bùn đất.
Singana bĩu môi, trước đó cậu cố tình không rửa tay là để giữ lại mùi hương, không ngờ trên tay lại toàn cái mùi quái quỷ này.
Cậu xoay người, vẻ mặt cực kỳ khó coi đi dùng nước lạnh rửa tay.
Tạ Thanh Diễn đã chuẩn bị đi ngủ, anh vùi mặt vào trong tấm da thú, chỉ để lộ ra đôi mắt đen có chút âm u.
Singana đứng nhìn một lúc, cũng cởi bỏ bộ quần áo bẩn rồi chui vào cạnh Tạ Thanh Diễn, rất tự nhiên ôm lấy anh, rồi lại tuôn ra một tràng khen ngợi Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn sắp miễn nhiễm với đống "đạn bọc đường" của Singana rồi, cậu cứ lải nhải đi lải nhải lại có mấy câu đó, nội dung cốt lõi chủ yếu xoay quanh việc "Hùng chủ, ngài đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng."
Tạ Thanh Diễn mặc cho Singana ôm mình, Singana đi ngủ là cứ phải tìm bằng được tư thế thoải mái, tìm được rồi thì ngủ rất nhanh, còn không tìm được là cứ lăn qua lộn lại bên trong.
Tạ Thanh Diễn thích nghi rất nhanh, đợi Singana chốt xong tư thế của đêm nay mới âm thầm kéo lại tấm da thú bị Singana cuộn mất về phía mình.
Singana nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của Tạ Thanh Diễn, trong đầu bắt đầu tỉ mỉ sàng lọc những loại thảo dược có thể xóa sẹo.
Những kiến thức về thảo dược này Singana từng được học ở học viện, nhưng con trùng cái dạy cậu lại là một lão già cổ hủ, ông ta cứ chỉ vào đống cỏ rồi bảo Singana cái nào màu xanh, cái nào màu đỏ, cái nào màu tím. Singana chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng hiểu ông ta nói gì, cuối cùng thi cử toàn bị trượt.
Singana tức nổ đom đóm mắt, sau khi nhận bảng điểm chỉ muốn đập cho lão già đó một trận. Cậu chưa bao giờ thi trượt cả, đó là lần đầu tiên.
Cuối cùng Singana đành phải dùng tinh thần lực đánh dấu từng đặc điểm của tất cả các loại thảo dược, lúc đó mới rửa được nhục mà giành được điểm A.
Bây giờ xem ra kiến thức đó vẫn còn hữu dụng chán. Dưới đáy vực ánh sáng lờ mờ, có vài loại cỏ màu sắc rất giống nhau, Singana có thể dựa vào đặc điểm riêng biệt của chúng để phân biệt. Suy nghĩ của Singana dần trôi xa, cậu đang định tiếp tục chọn lọc thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tạ Thanh Diễn.
"Singana, mấy ngày nay cậu ở bên ngoài làm gì vậy?" Tạ Thanh Diễn vẫn nhắm mắt, giọng anh vang lên bên tai khiến vùng da nơi đó hơi tê rần.
Singana ngập ngừng một chút rồi mới đáp: "Cũng chẳng làm gì, em chỉ ra ngoài xem có còn con thú hoang nào khác không thôi."
Cậu không tiện nói là mình đã thử bay mấy trăm lần mà vẫn chẳng lên nổi vách đá. Singana biết cấp bậc của mình thấp, nhưng bảo cậu thừa nhận sự bất lực của bản thân thì cậu vẫn không thốt nên lời.
Tạ Thanh Diễn không hỏi thêm, những vết bẩn trên người Singana mỗi khi trở về đã thầm ám chỉ tất cả rồi.
"Về sớm một chút." Tạ Thanh Diễn thản nhiên nói.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!