Chương 137: Nghi vấn
Edit+Beta: Mean
Tạ Thanh Diễn đứng im tại chỗ vài giây, anh bắt đầu muốn đem Singana đi trả hàng rồi.
Đùa cái gì vậy? Anh bỏ ra tận mười ba ngàn tinh tệ để rước về một kẻ tâm lý biến thái như Singana sao?
Tạ Thanh Diễn nhớ lại tình tiết trong sách, Singana làm đủ mọi chuyện ác, cuối cùng bị móc mắt, bị một trùng đực cấp cao mua về làm thư nô.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Singana bản tính khó dời, ngay khi tên trùng đực kia định đánh dấu mình, cậu đã đâm liên tiếp hơn hai mươi nhát dao, khiến tên trùng đực đó mất mạng ngay tại chỗ.
Tạ Thanh Diễn lúc này mới nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Anh đã vô tình thay thế vị trí của tên trùng đực trong sách, trở thành kẻ đen đủi sắp bị Singana đâm chết.
Singana có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, cậu dễ dàng nhận ra sự do dự của Tạ Thanh Diễn. Xiềng xích trên cổ tay cậu vẫn chưa được tháo bỏ, bên người còn vương lại vết máu và gỉ sắt.
Chết tiệt... có lẽ con trùng đực này đã biết thân phận của mình rồi... Phải làm sao đây? Danh tiếng hiện tại của Singana ở Tuyết tộc đã tồi tệ đến cực điểm.
Cậu không thể bị trả về đó được.
Một thư nô bị hùng chủ vứt bỏ sẽ bị cắt bỏ đôi cánh và lưu đày đến hành tinh hoang, lúc đó Singana thật sự sẽ không còn đường về...
Sự tàn độc trong mắt Singana thoáng hiện rồi biến mất, đôi đồng tử tím khẽ lay động, cậu đột nhiên thả lỏng lực tay.
Mảnh vải đen vốn đã rách nát lập tức trượt xuống, cơ thể trần trụi của cậu đột ngột phơi bày dưới ánh đèn, để lại một bóng hình mập mờ, đầy ám muội trên hành lang dài.
Eo thon chân dài, trên người không có những khối cơ bắp thô cứng, ngược lại, những thớ cơ mỏng phân bố đều đặn trên cơ thể khiến toàn thân chỗ nào cũng vừa vặn mà bắt mắt.
Singana kiểm soát chuẩn xác góc độ ánh sáng đổ xuống, cậu giả vờ vô tình nghiêng người, để Tạ Thanh Diễn nhìn rõ hơn những đường cong đầy đặn phía sau mình.
Dù trên người đầy rẫy vết sẹo, làn da trông cũng thô ráp, nhưng sắc hồng ngượng ngùng trên mặt Singana đã bù đắp khéo léo cho những khiếm khuyết đó.
Tạ Thanh Diễn: "..."
Singana tự dưng diễn trò hồ ly tinh gì trước mặt anh vậy?
Chẳng trách trong sách Singana chỉ với tinh thần lực cấp E mà có thể hạ gục được tên trùng đực cấp cao kia, chắc hẳn gã đó đã bị Singana mê hoặc đến mức chẳng còn biết trời chăng mây đất gì nữa rồi.
Nhưng Tạ Thanh Diễn không động lòng, anh nhìn lướt qua cơ thể Singana, rồi lại tập trung ánh mắt vào gương mặt cậu.
Singana chớp chớp mắt với Tạ Thanh Diễn đầy vẻ mời gọi.
Tạ Thanh Diễn khoanh tay tựa vào bức tường bên cạnh, anh thản nhiên nói: "Tôi không có chuẩn bị quần áo cho cậu đâu, nếu cậu thích thế này thì cứ trần truồng mà đi ra ngoài."
Singana: "..."
Nói xong, Tạ Thanh Diễn quay người rời đi.
Singana sững sờ vài giây, thấy Tạ Thanh Diễn đi xa dần, cậu cũng chẳng màng được nhiều thế nữa, vội vàng vơ lấy mảnh vải đen dưới đất khoác lên người, rảo bước đuổi theo sau anh.
Cuối cùng Tạ Thanh Diễn vẫn không trả Singana về.
Thư nô bị trả về thường không có kết cục tốt đẹp, vả lại với tính cách có thù tất báo của Singana, nếu Tạ Thanh Diễn mua rồi lại tùy tiện vứt bỏ cậu, sau này dù có chết Singana cũng sẽ phải cắn đứt một miếng thịt trên người anh.
Tạ Thanh Diễn rất đau đầu, anh bỏ một số tiền lớn để mua về một quả bom không biết lúc nào sẽ nổ, bản thân anh cũng thấy uất ức.
Nhưng... thấy hơi kỳ lạ.
Anh rũ mắt nhìn Singana, sau khi theo anh lên phi thuyền, Singana liền ngoan ngoãn quỳ dưới chân anh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thanh Diễn, Singana ngẩng đầu nở một nụ cười vô hại với anh.
Cậu rất giỏi tận dụng ưu thế ngoại hình của mình, ngay cả khi quỳ dưới đất, cậu cũng chọn góc độ để Tạ Thanh Diễn chỉ nhìn thấy gò má đã được mình lén lau sạch sẽ.
Tạ Thanh Diễn dời tầm mắt đi.
Mỗi một thư nô đã qua huấn luyện đều sẽ biết vài kỹ năng để lấy lòng hùng chủ, nhưng chuyện này xảy ra trên người Singana thì lại vô cùng quái dị.
Trong sách, Singana là một trùng cái ít nói và tính tình thất thường, cậu ta không thích giao du với những con trùng khác, luôn thích một mình.
Hơn nữa, trong sách cậu ta yêu Aile đến chết đi sống lại, càng không thể chủ động đi quyến rũ những trùng đực khác. Cho dù giờ đã thành thư nô, Tạ Thanh Diễn cũng không tin cậu ta lại dễ dàng bị thuần phục như vậy.
Thực ra điểm nghi vấn này Tạ Thanh Diễn đã nhận ra khi đọc sách.
Nhân vật Singana trong truyện của Bùi Sóc Nguyệt có tính cách phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, phong cách hành sự ở giai đoạn đầu và giai đoạn sau hoàn toàn khác biệt, Tạ Thanh Diễn từng nghi ngờ cậu ta bị đa nhân cách.
Bùi Sóc Nguyệt giải thích về điều này rất tùy tiện, rằng vì Singana sau khi trở thành thư nô thì bị hắc hóa, nên tính cách cũng thay đổi theo.
Tạ Thanh Diễn lúc đó không hỏi nhiều, tiểu thuyết mà, đọc cho vui thôi, nghĩ nhiều làm gì? Vả lại dù Singana trước sau khác biệt rất lớn, nhưng bản tính thâm độc vẫn y như cũ, Tạ Thanh Diễn thấy cậu ta có hắc hóa hay không cũng chẳng quan trọng.
Một cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng truyền đến từ bắp chân, Tạ Thanh Diễn cúi đầu, thấy Singana đang tựa trán vào đầu gối anh, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Tinh thần lực của Singana tụt xuống cấp E, tố chất cơ thể cũng theo đó mà liên tục sụt giảm, trạng thái này e là còn khiến cậu khó chịu hơn cả cái chết.
Tạ Thanh Diễn nhìn thấy cánh tay máu thịt be bét dưới lớp vải đen che đậy, trong mắt cũng hiện lên một cảm xúc khó tả.
Singana không phải hạng tốt đẹp gì. Khi đọc sách, nhân vật anh không thích nhất chính là cậu ta, có thể nói lâm vào cảnh ngộ ngày hôm nay là Singana tự làm tự chịu.
Tạ Thanh Diễn để mặc cho Singana tựa vào chân mình, anh chằm chằm nhìn vào xiềng xích trên tay cậu, bất giác nhớ lại những tình tiết ở Tuyết tộc.
Tuyết tộc là một chủng tộc đặc biệt trong Trùng tộc. Để nhận được sự che chở của Trùng thần và có được sức mạnh vượt qua những trùng tộc thông thường, họ tự nguyện dâng hiến đôi mắt, nhờ đó có khả năng khống chế gió tuyết, trở nên bất tử bất diệt trong mùa đông.
Cái giá phải trả chính là mất đi đồng tử, vĩnh viễn mù lòa.
Trong nội bộ Tuyết tộc, họ cũng có hoàng tử và thủ lĩnh riêng.
Singana và Noville chính là con của vị thủ lĩnh ấy. Họ là hoàng tử, cũng là một cặp song sinh, dù là ngoại hình hay tinh thần lực, Singana đều không hề thua kém Norville.
Là anh trai, Singana thậm chí còn lợi hại hơn Norville ở một vài phương diện.
Nhưng Singana sinh ra đã thấp kém hơn Norville một bậc, vì cậu có mắt.
Đôi đồng tử màu tím này mang lại ánh sáng cho Singana, nhưng lại mang đến nỗi nhục nhã cho Tuyết tộc.
Tuyết tộc dựa vào việc hiến tế đôi mắt mới có được sức mạnh phi thường, nhưng trong giờ bộ tộc của họ lại xuất hiện một trùng cái không chịu hiến tế.
Singana đã phản bội tín ngưỡng của Tuyết tộc.
Vào năm Singana và Norville chào đời, Tuyết tộc phải gánh chịu thời tiết nắng nóng hiếm gặp trăm năm, một lượng lớn người Tuyết tộc bắt đầu héo rũ và chết chóc. Nhưng không lâu sau đó, một trận tuyết lớn đã cứu vãn sinh mạng của vô số người Tuyết tộc đang bên bờ vực nguy hiểm.
Rõ ràng Singana và Norville sinh ra cùng một ngày, nhưng vì cậu là anh, lại có đồng tử, nên họ coi cậu là điềm gở. Norville sinh sau cậu vài giây, nhưng sự ra đời của hắn đã mang đến tuyết lớn, hắn là Vương trùng quý giá nhất của Tuyết tộc.
Tại sao? Dựa vào cái gì chứ?
Ban đầu Singana vẫn chưa nhận ra những bất công này, cậu luôn coi Norville là người em trai mình yêu quý nhất.
Cậu có mắt, cậu có thể kể cho Norville nghe rất nhiều điều mới lạ.
Cậu yêu đôi mắt của mình.
Cho đến một ngày... cậu bỗng không nhìn thấy gì nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!