Chương 117: Thủy tinh
Edit+Beta: Mean
Cánh cửa sắt va mạnh vào bức tường bên cạnh, tiếng động dữ dội và chói tai kích thích màng nhĩ Lâm Việt, rồi vang vọng khắp hành lang trống rỗng.
Lâm Việt nhìn gã quân thư trước mặt, gã đang mặc bộ đồng phục cai ngục, vẻ mặt vô cảm, đến đôi môi cũng nhợt nhạt.
"Ra ngoài." Gã quân thư dùng súng chỉ vào Lâm Việt.
Lâm Việt không có phản ứng gì quá khích, cậu nghe theo chỉ thị bước ra ngoài.
Trùng cái vốn chịu trách nhiệm canh gác cho cậu đã bị trúng một phát đạn vào ngực, bộ đồng phục cai ngục màu xám bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn.
Lâm Việt cau mày, cậu vừa định mở miệng thì gã quân trùng đi phía sau đã dí họng súng vào lưng cậu.
"Câm mồm, đi tiếp về phía trước."
Lâm Việt cúi đầu, ngoan ngoãn đi ở phía trước.
Hành lang của nhà tù vừa dài vừa hẹp. Lúc này đã vào ban đêm, ánh đèn trên hành lang được bật ở độ sáng tối đa, kéo dài bóng của hai con trùng đến mức có chút vặn vẹo, biến dạng.
Bây giờ vẫn chưa đến giờ tù nhân quay trở lại, Lâm Việt nhìn về phía trước, trên hành lang dài dằng dặc này thậm chí không có lấy một trùng canh gác.
Lúc đi qua một góc ngoặt, Lâm Việt lén liếc ra sau, nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì gã quân thư phía sau đã đột ngột vung tay đập mạnh vào gáy cậu.
Đầu Lâm Việt tê dại trong thoáng chốc, hai mắt tối sầm, bất lực ngã xuống đất.
Gã quân thư ngồi xổm xuống, xác định Lâm Việt đã mất đi ý thức mới bắt đầu kiểm tra đồ đạc trên người cậu.
Gã dễ dàng tìm thấy thiết bị định vị trong túi áo của Lâm Việt, mặt gã vô cảm, vươn tay bóp nát thiết bị định vị màu đen rồi tùy ý ném xuống đất.
Những vết đỏ trên mặt Lâm Việt lại lan rộng lên trên thêm một chút, gã quân thư vác cậu lên vai, sải bước nhanh chóng đi xuống cầu thang.
Cả hành lang lại khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc như lúc đầu, những camera giám sát vốn đã ngừng hoạt động cũng bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ như thường lệ.
Noah nấp ở một góc khuất mà camera không soi tới được, hắn áp sát vào tường, trong mắt đầy vẻ u ám.
Lâm Việt cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mình, từng cơn khó thở xộc thẳng lên đại não, tựa như cậu lại bị ném vào vùng biển sâu không thấy đáy.
Lâm Việt cố mở mắt ra.
Xung quanh có chút mờ mịt, tầm nhìn của Lâm Việt là một mảng nhòe nhoẹt. Gần một phút sau, những sự vật mờ ảo kia mới dần trở nên rõ ràng.
Trước mắt là vài sinh vật quái dị, mặt nửa người nửa trùng, có kẻ thậm chí phần thân dưới còn kéo dài một cái đuôi trùng cực lớn.
Lâm Việt đang ở đối diện với họ, mà những sinh vật Trùng tộc đó đều bị treo lơ lửng ở phía trên. Vô số những chiếc đinh dài đâm xuyên qua da thịt, đóng đinh tứ chi của họ chết cứng lên tường.
"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lâm Việt dời tầm mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy một trùng cái tóc trắng mắt vàng.
"...Liri?" Giọng Lâm Việt vô thức trở nên khàn đặc, trong cổ họng cậu toàn là mùi rỉ sét.
Chỉ hơn một tháng không gặp mà trên mặt Liri đã xuất hiện những nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt tím ngắt. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Việt tràn đầy sự căm hận.
Sự xuất hiện của Liri nằm trong dự liệu của Lâm Việt, nhưng cũng có chút ngoài tầm kiểm soát của cậu.Hiện tại cậu đang chiếm giữ cơ thể của Reese, sớm muộn gì cũng cần phải có một sự kết thúc với Liri.
Nhưng tại sao Liri lại... ở đây?
"Mày tưởng mày trốn thoát được sao?" Liri đứng cách Lâm Việt khoảng bốn năm mét, hắn cách một lớp kính lặng lẽ nhìn Lâm Việt: "Reese, quay lại chốn cũ, cảm giác thế nào?"
Lâm Việt rùng mình.
Cậu muộn màng nhìn lại cơ thể mình. Cậu đang bị nhốt trong một bình chứa thủy tinh hẹp, hàng trăm ống truyền dịch cắm vào da thịt, Lâm Việt nhìn thấy rõ ràng dòng máu đỏ thẫm bên trong.
"Anh... anh định làm gì tôi?" Giọng Lâm Việt run rẩy. Cả bình chứa thủy tinh đều được bịt kín, cậu đã bắt đầu cảm thấy khó thở.
Trong đồng tử của Liri không có lấy một tia sáng, hắn cứng nhắc nhếch khóe môi: "Tiếp tục làm những chuyện mà trước đây chúng ta chưa hoàn thành."
Lâm Việt lại nhìn về phía những sinh vật vặn vẹo đối diện, trong đầu cậu đột nhiên vang lên lời nói của Noah.
Trùng đế muốn tạo ra những trùng đực có khả năng đối kháng với trùng cái...
Liri... bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm giúp Trùng đế làm những chuyện này sao?
Tình trạng thiếu oxy trầm trọng đã bắt đầu khiến Lâm Việt xuất hiện ảo giác, cậu nói: "Cơ thể trùng đực rất yếu ớt... loại thí nghiệm này sẽ không thành công đâu..."
Liri đờ đẫn nhìn bộ dạng giãy dụa hấp hối của Lâm Việt, ngay trước khi cậu sắp ngạt thở, hắn mở một khe hở nhỏ trên mặt kính, Lâm Việt lập tức không nhịn được hít lấy hít để.
"Thành công hay không không liên quan đến tao." Đôi mắt Liri vô hồn: "Mày chết được là tốt rồi."
Lâm Việt chỉ dựa vào khe hở nhỏ hẹp trên kính để thở. Ngày càng có nhiều máu men theo ống truyền dịch chảy vào cơ thể cậu, những vết ban đỏ trên người Lâm Việt biến mất nhanh chóng, móng tay cậu ngày một sắc nhọn hơn, cả cơ thể bắt đầu dần dần trùng hóa.
Lâm Việt yếu ớt nói: "...Trùng đế sẽ không cho phép anh giết tôi."
Liri nghe xong liền đứng sững tại chỗ, phải mất vài giây sau hắn mới tiếp tục nói: "Đúng... ông ta không cho tao động vào mày, ha ha, ông ta không cho tao giết mày!"
Liri liên tục ho khan, Trùng đế không cho hắn giết Reese, hắn chỉ có thể từ từ hành hạ cậu.
Nhưng giờ khác rồi, sinh mệnh của hắn đã sắp bị Trùng đế hút cạn, hắn sắp chết rồi! Vậy thì tại sao Reese vẫn còn sống? Kẻ sát nhân này lấy tư cách gì mà được sống chứ?!
"Trước khi mày chết, tao sẽ khiến mày trở nên giống hệt như bọn họ." Liri cười nhạt.
Liri biết rõ Reese sợ hãi điều gì nhất. Hắn muốn Reese tận mắt nhìn thấy bản thân trùng hóa, nhìn thấy chính mình biến dị từ một trùng đực thành một con quái vật, cho đến cuối cùng, hóa thành một vũng máu đỏ.
Đôi mắt xám của Lâm Việt dần dần sung huyết, răng cắn chảy máu, một chân đã hoàn toàn trùng hóa.
Lâm Việt cảm thấy cả người đau đớn như bị xé rách, cậu dùng sức đập vào lớp kính xung quanh, nhưng lớp kính đó không biết làm bằng chất liệu gì, Lâm Việt dùng hết sức bình sinh cũng chỉ đập ra được vài vết nứt.
Liri bật cười có chút điên loạn: "Đáng đời lắm... nên như vậy từ sớm mới phải..."
Lâm Việt ngửa đầu nhìn về phía những sinh vật Trùng tộc đã biến dạng vặn vẹo đối diện, tứ chi và ngũ tạng đau đớn như bị dao cắt.
[Lâm Việt...]
[Quay lại...]
Lâm Việt phát ra những tiếng rít gào nhỏ yếu. Mọi thứ xung quanh đều biến thành màu đỏ, Lâm Việt nhìn lại tay mình, năm ngón tay chỉ còn lại xương trắng.
Không... cậu không thể chết như vậy được...
Liri không cười nữa, hắn nhìn quân thư phía sau mình, nói: "Đi báo cáo với Trùng đế..."
Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen ẩn nấp trong bóng tối đã lao ra với tốc độ như sấm sét đến bên cạnh Liri.
"Liri!" Bóng người đó gầm lên một tiếng đầy âm hiểm, lập tức muốn dùng đôi bàn tay đã trùng hóa đâm xuyên qua trái tim của Liri.
Vẻ mặt Liri không hề thay đổi, hắn đứng yên tại chỗ, cứ như thể không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!