Chương 121: Gặp mặt

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt đại khái đã nắm rõ tình trạng hiện tại của mình. Giờ tinh thần lực của cậu chỉ đạt cấp A, muốn lên cấp S còn cần một khoảng thời gian nữa.

Thế nhưng Samuel chắc chắn không thể đợi cậu lâu đến thế.

Samuel vốn không phải kiểu trùng biết nhẫn nhịn chịu thiệt, Lâm Việt rất lo anh ở Trùng tộc sẽ không kiềm chế được mà nảy sinh mâu thuẫn với Trùng đế.

Cậu phải nhanh chóng nâng cấp tinh thần lực mới được.

Suy nghĩ của Lâm Việt dần trôi xa. Làn da cậu vẫn tái nhợt bệnh tật, muốn khôi phục lại trạng thái như trước kia thì cần phải tốn thêm nhiều công sức.

"Anh? Anh... anh tỉnh rồi sao?!"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc. Lâm Việt tỉnh táo lại, cậu dời tầm mắt về phía phát ra âm thanh, khóe miệng không nhịn được mà co giật.

Bùi Sóc Nguyệt vẫn là dáng vẻ như trước đây. Hơn một tháng không gặp, dưới mắt Bùi Sóc Nguyệt đã có quầng thâm, ngay cả gương mặt tròn trịa thường ngày cũng gầy sọp đi trông thấy, trông vô cùng tiều tụy.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác nâu mùa thu, ôm một bó hoa bách hợp lớn. Thấy Lâm Việt đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, cậu ấy lập tức sải bước nhanh đến bên cạnh Lâm Việt.

"Anh! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Ngày nào em cũng đến thăm anh, nhưng anh cứ nằm im không phản ứng gì cả, bác sĩ còn bảo anh không xong rồi cơ..." Bùi Sóc Nguyệt vừa nói vừa đỏ hoe cả mắt, cậu ấy nắm chặt lấy tay Lâm Việt, suýt chút nữa là bật khóc ngay tại chỗ.

Trời mới biết thời gian qua cậu ấy đã sống thế nào. Lâm Việt thành người thực vật, Giang Hoài Cảnh thì mất tích sau vụ tai nạn xe hơi đã một tháng nay, hai tuần trước cả Chu Liễm và Tạ Thanh Diễn cũng đột ngột biến mất không thấy tăm hơi.

Một mình Bùi Sóc Nguyệt sống trong căn biệt thự năm người, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ.

Mấy người anh này cứ lần lượt gặp chuyện, Bùi Sóc Nguyệt nghi ngờ có kẻ cố ý hãm hại bọn họ.

Cũng may... cũng may bây giờ Lâm Việt đã tỉnh lại rồi.

Cuộc sống ảm đạm của Bùi Sóc Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng hy vọng.

Lâm Việt kéo Bùi Sóc Nguyệt ngồi bên cạnh mình như an ủi, cậu ra hiệu cho Bùi Sóc Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

"Lại đây, Bùi Sóc Nguyệt, em lại đây." Cơ thể nguyên bản của Lâm Việt vì đã lâu không nói chuyện nên hiện tại giọng nói có chút khàn đặc.

Bùi Sóc Nguyệt cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu ấy ngồi xuống ghế, vừa định nói thêm vài câu thì Lâm Việt đã tặng cho bốn cái cốc đầu liên tiếp.

"Á! Anh, anh làm cái gì thế!" Bùi Sóc Nguyệt đưa tay ôm đầu, suýt chút nữa đã tưởng Lâm Việt bị điên rồi.

Cánh tay Lâm Việt còn yếu ớt vô lực nên đánh vào đầu Bùi Sóc Nguyệt cũng không thấy đau lắm, nhưng đánh xong thì lòng Lâm Việt cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.

"Bùi Sóc Nguyệt, em mau sửa lại cái kết cho cái cuốn tiểu thuyết rác rưởi kia của em đi!" Lâm Việt rút tay về, tựa lưng vào bức tường bệnh viện.

Bùi Sóc Nguyệt không ngờ Lâm Việt vừa tỉnh dậy đã nói chuyện này, cậu ấy ngơ ngác hỏi: "Cuốn nào cơ?"

Cậu ta viết rất nhiều cuốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn học tổng tài bá đạo, ngọt sủng, cẩm nang nuôi con... lĩnh vực hoạt động vô cùng rộng lớn.

Lâm Việt thì chỉ mới đọc được một cuốn, mà mới đọc một nửa đã xuyên luôn vào trong đó rồi.

"Cái cuốn về Trùng tộc ấy." Lâm Việt cảm thấy đau đầu: "Em sửa lại hết kết cục của tất cả trùng trong đó cho anh, đặc biệt là Samuel."

Mắt Bùi Sóc Nguyệt trợn tròn: "Thế thì còn gì là sảng văn nữa!"

Phản diện là phải chết, mà còn phải chết càng thảm càng tốt, có thế mới thỏa mãn được tâm lý của độc giả chứ. Hơn nữa, bọn họ vốn dĩ sinh ra là để phục vụ cho nhân vật chính, Bùi Sóc Nguyệt đến nhân vật chính còn dám viết cho chết thì lấy đâu ra tâm trí mà quan tâm đến phản diện?

Lâm Việt lại muốn cho cậu ấy thêm một cú cốc đầu nữa, đe dọa: "Có sửa hay không?"

Bùi Sóc Nguyệt: "..."

Cậu ấy định lát nữa sẽ đi tìm bác sĩ khám cho Lâm Việt xem sao, chắc là làm người thực vật lâu quá nên não bộ có vấn đề rồi. Bùi Sóc Nguyệt nhất quyết không sửa, trước đây đến cả cái tên của Giang Hoài Cảnh cậu ấy còn chẳng thèm đổi, giờ truyện đã hoàn thành rồi, sửa lại thì phiền phức biết bao nhiêu?

Cậu ấy nói dối cho qua: "Vâng, em về sẽ sửa ngay."

Lâm Việt cũng không dễ bị lừa: "Bây giờ sửa!"

"..." Bùi Sóc Nguyệt cảm thấy Lâm Việt đã tẩu hỏa nhập ma rồi, cậu ấy bất lực đáp: "Anh ơi, em có mang theo máy tính đâu, tiểu thuyết em viết đều lưu trong đó hết mà."

Lâm Việt nhìn Bùi Sóc Nguyệt với ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạt: "Tốt nhất là như vậy đi."

Bùi Sóc Nguyệt: "..."

Trước khi xuất viện, Lâm Việt đã làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Trước đó cậu hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, vậy mà bây giờ đột ngột tỉnh dậy, hơn nữa toàn thân không có lấy một điểm bất thường, thực sự có thể gọi đây là một kỳ tích y học.

Lâm Việt cũng không giải thích gì với họ, bởi có những chuyện chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Bùi Sóc Nguyệt làm thủ tục xuất viện xong mới yên tâm đưa Lâm Việt về nhà.

Lâm Việt nằm trên giường bệnh hơn một tháng, cơ bắp đã có chút teo lại. Cậu khó kiểm soát cơ thể, chỉ có thể dựa vào Bùi Sóc Nguyệt dìu đi.

Xung quanh toàn là người Trung Quốc tóc đen mắt đen, thỉnh thoảng Lâm Việt cũng bắt gặp vài cụ già tóc trắng xóa.

Khác hẳn trùng đực và trùng cái đủ màu sắc ở Trùng tộc, khiến Lâm Việt có chút không quen.

Cậu lơ đãng ngồi trên xe theo Bùi Sóc Nguyệt về nhà. Lâm Việt mở điện thoại ra, phát hiện bên trong toàn là những tin nhắn rác. Tin nhắn gần đây nhất trong WeChat là của Tạ Thanh Diễn gửi cho cậu từ hai tháng trước.

Anh Tạ: Lâm Việt, tuần sau có đi công viên giải trí Happy Valley chơi không? Anh mua năm vé rồi, tổng cộng là 1500 tệ.

Lâm Việt: [Chuyển khoản 1500]

Anh Tạ: [Đã nhận tiền]

Anh Tạ: [Hình ảnh vui vẻ.jpg]

Lâm Việt lại lướt qua hộp thoại, mở danh bạ, ánh mắt dừng lại ở hai ảnh đại diện trong đó.

Vừa rồi ở bệnh viện cậu có hỏi Bùi Sóc Nguyệt xem trong thời gian cậu hôn mê có ai khác đến thăm không, Bùi Sóc Nguyệt cứ ấp úng nói năng mập mờ.

Vậy nghĩa là không có ai đến rồi.

Lâm Việt tựa đầu vào cửa kính xe, màn hình điện thoại tự động tắt sau năm phút.

Thực ra như vậy cũng tốt, họ là cha mẹ của Lâm Việt, tuy từ trước đến nay họ chẳng nói với cậu được mấy câu nhưng họ thực sự đã giúp Lâm Việt có một cuộc sống cơm áo không lo.

Lần sau cậu đi cũng vẫn còn chút lưu luyến họ.

Nhưng giờ cha mẹ đã có gia đình riêng, Lâm Việt cũng có thêm vài đứa em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, bên cạnh họ sớm đã không còn cần sự hiện diện của Lâm Việt nữa.

Người mà Lâm Việt không yên tâm nhất chỉ còn lại mỗi Bùi Sóc Nguyệt thôi.

Theo lời nhân cách thứ hai của cậu thì cái tên ngốc Bùi Sóc Nguyệt này hiện tại tinh thần lực mới chỉ ở cấp B, đợi đến khi lên được cấp S thì hoa héo từ đời nào rồi.

Lâm Việt không có ý định đợi Bùi Sóc Nguyệt cùng đi, tình hình của Samuel hiện tại không tốt, tất nhiên Lâm Việt phải ưu tiên cân nhắc chuyện quan trọng nhất.

Còn Bùi Sóc Nguyệt... tạm thời bỏ qua đi.

Lâm Việt mở cửa biệt thự, cách bài trí bên trong vẫn y hệt như cũ, đồ đạc trên bàn cũng được dọn dẹp ngăn nắp.

Nhưng cửa các phòng đều khóa chặt, trên ghế sofa còn vứt một chiếc áo khoác denim không biết là của người anh nào, cả căn biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Việt dường như nghe thấy Bùi Sóc Nguyệt đang nói gì đó với mình, nhưng vì lúc nãy mải nghĩ chuyện khác nên cậu nhất thời nghe không rõ.

"Gì cơ?" Lâm Việt hỏi lại một lần nữa.

Bùi Sóc Nguyệt đi đến bên cạnh ghế sofa, lặp lại: "Anh ơi, hay là chúng ta chọn ngày nào đó đi thăm anh Chu Liễm và mọi người đi."

Lâm Việt: "?"

Bùi Sóc Nguyệt đã biết chuyện họ đều đã xuyên sang Trùng tộc rồi sao?

Lâm Việt thở dài: "Bùi Sóc Nguyệt, em..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Bùi Sóc Nguyệt lấy từ trong áo khoác xanh ra mấy xấp tiền âm phủ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!