Chương 110: Khác biệt

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt im lặng một lúc, rồi cởi bộ lễ phục vừa mới thay ra.

Cậu đã đọc được ẩn ý trong giọng điệu của Samuel.

Samuel nhướn mày, đáp: "Anh đâu có nói thế."

Nhưng thực tế đúng là anh không muốn Lâm Việt xuất hiện ở những nơi như vậy. Xung quanh toàn là hoàng thân quốc thích, chưa kể Trùng đế và Liri cũng có mặt, Lâm Việt mang thân xác của Reese khó tránh khỏi việc khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ.

Hơn nữa... Lâm Việt hiện tại ngày càng suy nhược, những vết đỏ trên người có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, Samuel chỉ muốn cậu nằm yên trên giường nghỉ ngơi cho tốt.

Lâm Việt suy nghĩ một lát, nếu đi cùng Samuel thì cậu cũng chẳng có cơ hội tiếp cận Giang Hoài Cảnh, chi bằng tự hành động riêng lẻ.

Cậu mỉm cười với Samuel: "Anh ơi, em thấy người hơi khó chịu, chắc em không đi nữa đâu. Ngày mai anh đi dự tiệc nhớ mang chút gì đó ngon ngon về cho em nhé."

Samuel khẽ cau mày: "Sao hôm nay em ngoan đột xuất thế?"

Vụ việc Lâm Việt nói một đằng làm một nẻo lần trước, Samuel vẫn còn nhớ như in.

Lâm Việt cười đáp: "Anh à, em lúc nào mà chẳng ngoan."

Samuel: "..."

Lâm Việt cúi đầu tắt quang não trên tay.

Dù Samuel chẳng mặn mà với yến tiệc của Pein, nhưng ngày hôm sau anh vẫn đến đúng giờ. Lâm Việt nằm bò ra bàn chơi game, cho đến khi xác nhận chắc chắn Samuel đã rời khỏi Quân bộ, cậu mới thay đồ phục vụ vào.

Cậu vẫn thấy tiếc hùi hụi bộ lễ phục trị giá ba bốn ngàn tinh tệ kia, giờ lại phải mặc đồ trùng hầu mới trà trộn vào bữa tiệc được.

Lâm Việt không có thư mời như Samuel, cậu phải trải qua nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt mới vào được vương cung.

Trùng đế đặc biệt coi trọng buổi tiệc lần này, lão đã chọn đại điện lớn nhất Mullist để tổ chức. Những hoa văn mắt vàng dày đặc trên tường khiến Lâm Việt thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu thay thế vị trí của một trùng cái chuyên phụ trách bưng trà rót nước cho các vương công quý tộc bên trong.

Samuel không xuất hiện ở tầng một, Lâm Việt đoán hiện giờ các hoàng tử đều đang ở cùng Trùng đế.

Cậu đứng ở góc khuất, nhìn lướt qua từng quý tộc, cảm thấy kỳ lạ vì hoàn toàn không thấy bóng dáng Atamia đâu.

Lâm Việt nghi ngờ, cậu vẫn chưa lên tầng hai, nhưng nơi đó chỉ dành cho thành viên hoàng thất, một trùng phục vụ như cậu không có tư cách bước vào.

Cậu kiên nhẫn đợi thêm một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, ngay khi Lâm Việt bắt đầu thấy sốt ruột, một trùng đực bị liệt nửa người dưới được đẩy vào.

Lâm Việt đứng trong góc, nhìn chằm chằm gương mặt của trùng đực trên xe lăn.

Trùng đực đó tóc đen mắt đen, đôi mắt có phần dài và hẹp hơn so với ký ức của Lâm Việt, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ bệnh tật, ngay cả đôi môi đỏ cũng kém sắc đi nhiều.

Hơi thở của Lâm Việt bỗng trở nên dồn dập. Giang Hoài Cảnh khi không có biểu cảm gì thường toát lên vẻ ôn hòa.

Mặc dù khuôn mặt hơi khác trước, nhưng khí chất bên trong lại khiến Lâm Việt thấy vô cùng quen thuộc.

Cậu nhớ lại chuyện xưa, khi họ còn ở chung một nhà, Giang Hoài Cảnh vẫn thường ngồi trên ghế giảng cho cậu những bài toán khó.

Những hình ảnh đó chồng chất lên nhau, Lâm Việt lập tức không kìm chế được mà lao về phía Giang Hoài Cảnh.

"Anh Hoài Cảnh!"

Nhưng cậu còn chưa kịp chạy đến gần thì đã bị một lực lớn kéo giật ngược ra sau. Lâm Việt kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt đang bừng bừng sát khí của Samuel.

"Đồ sâu bọ! Ai cho ngươi vào đây? Cút ra ngoài!" Samuel nghiến răng.

Lâm Việt cuống quýt chỉ về phía Giang Hoài Cảnh: "Anh ơi, em quen trùng đực kia, đó là anh Hoài Cảnh của em..."

Tiếng động lớn khiến các trùng cái xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Samuel lập tức bịt miệng Lâm Việt lại. Khi bị Samuel lôi đi, Lâm Việt vẫn không cam lòng nhìn về phía Giang Hoài Cảnh.

May mắn là Giang Hoài Cảnh cũng chú ý tới cậu. Lâm Việt lập tức vẫy tay ra hiệu, nhưng Giang Hoài Cảnh chỉ khẽ nhíu mày rồi lại cúi đầu xuống.

Lâm Việt: "..."

Samuel ném Lâm Việt vào một hành lang vắng của vương cung, lạnh lùng hỏi: "Chẳng phải em nói là không đến sao?"

Lâm Việt đứng chôn chân tại chỗ, cũng nhận ra mình vừa mới thất thố. Cậu khẽ ho một tiếng: "Em... tự dưng lại thấy muốn đến."

Samuel nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: "Lúc nãy em gọi ai là anh?"

Tim Lâm Việt đập hẫng một nhịp. Thấy sắc mặt Samuel không tốt, cậu vội vàng chữa cháy: "Em nhận nhầm trùng ạ."

"Thế à?" Samuel nheo mắt.

Quá tam ba bận, việc Lâm Việt liên tiếp phớt lờ ý muốn của mình những hai lần khiến Samuel không khỏi bực bội.

Lúc này Lâm Việt cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Giang Hoài Cảnh nữa, cậu ôm Samuel, cố ý lảng tránh chủ đề: "Anh ơi, vai em đau quá, hình như vết thương lại bị rách ra rồi."

Chỉ cần nghe giọng điệu này thôi là biết ngay Lâm Việt đang giả vờ, anh hít một hơi thật sâu, kìm nén ý định tính sổ với cậu xuống. Bây giờ sức khỏe Lâm Việt không tốt nên anh không nói gì, chứ nếu là cơ thể khỏe mạnh trước kia thì làm gì có chuyện Samuel dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế.

Samuel thỏa hiệp: "Bữa tiệc này có Trùng đế ở đây, em chú ý một chút."

Lâm Việt mỉm cười: "Anh yên tâm, em biết mình phải làm gì mà."

Samuel nghi ngờ nhìn cậu: "Không lẽ... em cố tình đến đây để gặp Giang Hoài Cảnh?"

Lúc nãy anh đứng rất gần Lâm Việt nên đương nhiên nghe rõ tiếng gọi của cậu.

Nhưng làm sao Lâm Việt có thể quen biết một trùng đực biến thái như Giang Hoài Cảnh được?

Samuel nhíu mày, Atamia bị Giang Hoài Cảnh mê hoặc thì cũng thôi đi, vốn dĩ đầu óc tên đó đã không bình thường rồi, nhưng Lâm Việt cũng lao về phía Giang Hoài Cảnh nghĩa là sao?

Chẳng lẽ anh lại không có sức hút bằng tên trùng biến thái kia?

Lâm Việt chống chế: "Anh ơi, em không quen Giang Hoài Cảnh nào cả, em cố tình đến đây để gặp anh mà."

Lâm Việt lúc nào cũng đầy rẫy những lời dối trá.

Samuel hừ một tiếng nhưng cuối cùng vẫn để cậu quay lại bữa tiệc.

Anh vẫn tin Lâm Việt không làm chuyện điên rồ, cậu chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào họng súng của Trùng đế.

Chỉ là ngay cả Lâm Việt cũng không ngờ cảnh tượng cậu thấy khi quay lại hoàn toàn khác xa với những gì cậu từng đọc được trong sách.

Cậu trà trộn trong hàng ngũ cảnh vệ, sững sờ nhìn Giang Hoài Cảnh đang khóc lóc thảm thiết buộc tội Tống Thời Cẩn.

Sự ôn hòa mà Lâm Việt thấy trước đó dường như chỉ là ảo ảnh.

Tuy trùng đực này mang lớp vỏ của Giang Hoài Cảnh nhưng mọi lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ hèn hạ và dơ bẩn.

Lâm Việt cảm thấy khó chấp nhận, cậu lặng lẽ đứng xem hết màn kịch nực cười đó, cảm giác mọi kỳ vọng của mình đều sụp đổ tan tành.

Sao có thể như thế được?

Lâm Việt thẫn thờ đi dạo dọc hành lang vương cung một hồi. Thấy các quý tộc đã lục tục ra về, cậu vẫn quyết định đi kiểm chứng lần cuối.

Giang Hoài Cảnh rời đi khá muộn. Atamia được trả lại quân hàm nên đã bỏ mặc anh một mình ở đại điện vương cung.

Thấy xung quanh không còn ai, Lâm Việt nhanh chóng bước đến bên cạnh Giang Hoài Cảnh.

"Thưa hùng tử, ngài có cần tôi đẩy xe giúp không?" Lâm Việt cúi đầu, lén quan sát biểu cảm của anh.

Giang Hoài Cảnh nhìn Lâm Việt vài giây. Tóc vàng mắt xám, trên mặt lại có những vết đỏ kỳ dị, trông chẳng giống một trùng bình thường chút nào.

Gương mặt Giang Hoài Cảnh nhăn nhúm lại, lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Đồ sâu bọ, ngươi cũng xứng chạm vào ta sao? Cút ra chỗ khác!" Nói rồi, anh đẩy mạnh Lâm Việt sang một bên.

Lâm Việt không kịp phòng bị, suýt nữa ngã nhào, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động.

Giang Hoài Cảnh khinh bỉ hừ một tiếng, tự mình đẩy xe lăn rời đi.

Lâm Việt nhìn theo bóng lưng anh, đứng sững tại chỗ một lúc lâu.

Giang Hoài Cảnh... Lâm Việt siết chặt nắm tay. Quả nhiên, Giang Hoài Cảnh này là trùng đực biến thái của Trùng tộc!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!