Chương 52: Sự thật
Edit+Beta: Mean
Tống Thời Cẩn thấy vậy còn tưởng Atamia vẫn đang để tâm chuyện thư quân, hắn ta do dự một chút rồi nói: "Atamia, em biết mà, Pein là thái tử của Đế quốc, làm sao tôi có thể để hắn làm thư hầu được..."
Atamia nhìn Tống Thời Cẩn. Nghĩ lại thì khoảng thời gian này hắn ta sống chắc cũng không tốt đẹp gì, gương mặt tuấn tú ngày nào giờ đã hiện rõ vài phần mệt mỏi.
Hắn nhếch môi: "Tống Thời Cẩn, dạo này sức khỏe anh vẫn ổn chứ?"
Tống Thời Cẩn khựng lại, dường như không hiểu tại sao Atamia đột nhiên lại chuyển chủ đề.
"Cảm giác bị xe đâm trúng thế nào?" Atamia nửa cười nửa không đánh giá hắn ta một lượt: "Thật đáng tiếc, sao anh không bị liệt luôn đi nhỉ?"
Tống Thời Cẩn lập tức biến sắc. Hắn ta đã nghi ngờ những tai họa gần đây có thể liên quan đến Atamia, không ngờ Atamia lại dám nói thẳng ra trước mặt hắn ta như vậy.
"Atamia, em vừa phải thôi." Gương mặt Tống Thời Cẩn dưới ánh sáng âm u của hang động trở nên âm trầm khó đoán.
Sự bao dung của hắn ta cũng có giới hạn.
Atamia chẳng bận tâm, rời ánh mắt sang chỗ khác, giọng lạnh lùng: "Câu này tôi trả lại nguyên văn cho anh."
Không khí xung quanh như đông cứng lại, binh sĩ của Quân đoàn bốn len lén liếc nhìn bọn họ một cái, ai nấy lại cúi đầu xuống.
Thiếu tướng Atamia rất ít khi nổi nóng, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ trở mặt với ai trước mặt bọn họ, nhưng lần này trở về quân bộ, dường như thắn đã thay đổi rất nhiều.
Một lúc lâu sau, Tống Thời Cẩn mới chậm rãi nói: "Là vì Giang Hoài Cảnh sao?" Giọng hắn ta cứng ngắc.
Atamia tiếp tục cúi đầu nghịch chiếc quang não trên tay, không thèm trả lời.
Tống Thời Cẩn mặc định là hắn đã thừa nhận, hít sâu một hơi rồi lại nói: "Em đã bị hắn đánh dấu chưa?"
"Liên quan gì đến anh?" Atamia không thấy tin nhắn trên quang não thì càng bực mình.
Tống Thời Cẩn nghe vậy thì đột ngột đứng phắt dậy. Atamia đã nói thế thì chắc chắn Giang Hoài Cảnh đã đánh dấu hắn rồi.
Chết tiệt, cái thứ hàng giả không biết từ đâu tới đó lại dám ra tay với Atamia sớm như vậy!
Hắn ta nhìn chằm chằm Atamia, gằn giọng: "Atamia, sau khi trở về hãy đi cắt bỏ tuyến thể đi."
Atamia khựng lại, lần đầu cảm thấy khó kiềm chế sát ý trong lòng.
"Anh nói lại lần nữa xem?" Giọng hắn lạnh lẽo như phủ một lớp băng tuyết.
"Atamia, tôi làm vậy là vì tốt cho em! Em dính dáng đến hắn sẽ không có kết quả tốt đâu!"
Tống Thời Cẩn có chút nôn nóng, việc đánh dấu sâu sẽ khiến Atamia vĩnh viễn không thể rời xa Giang Hoài Cảnh, nhưng tên Giang Hoài Cảnh đó có khi còn chẳng phải Trùng tộc.
Trùng đế đã ra lệnh, nếu thật sự truy cứu đến cùng, hắn ta cũng không chắc có thể giúp Atamia rút lui an toàn.
Atamia chỉ cảm thấy hắn ta đang tìm đường chết.
Trước đây hãm hại hắn, bây giờ còn muốn cắt tuyến thể của hắn? Cái thứ đáng chết này.
Tay phải của Atamia đã chạm vào khẩu súng lục bên hông.
"Quân đoàn trưởng, phát hiện nơi phát sinh dị thú!" Bên ngoài đột nhiên có một trùng cái chạy vào báo cáo.
Trong hang tối tăm, tất cả binh sĩ nghe lệnh đều đứng dậy.
Atamia thở hắt ra một hơi, hắn buông tay khỏi khẩu súng, xoay người bước vào màn đêm dày đặc ngoài hang.
Có lẽ vì tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ nên ngay cả khi rời đi, hắn cũng cuốn theo một luồng gió lạnh thấu xương.
Cùng lúc đó, trước biệt thự của Giang Hoài Cảnh xuất hiện một trùng cái lạ mặt.
Y mặc một bộ vest đơn giản, đeo kính gọng vàng, tay xách hộp y tế đi thẳng về phía này.
Mục Lâm liếc một cái đã nhận ra y là ai, cậu bước lên một bước tới ngăn lại: "Bác sĩ An Đông, kkhông biết ông đến đây có việc gì?"
An Đông có vài sợi râu lởm chởm dưới cằm, đôi mắt ti hí nheo lại, nói: "Tôi đến để kiểm tra sức khỏe cho hùng tử Giang Hoài Cảnh."
Mục Lâm liếc nhìn đám cảnh vệ hoàng gia phía sau y, vẫn đứng im trước cửa không nhường bước: "Tôi chưa từng nghe ngài Giang Hoài Cảnh nhắc đến việc này, bác sĩ An Đông xin hãy về cho."
An Đông là bác sĩ nổi tiếng của Trùng tộc, nghe nói y thuật của y có thể cải tử hoàn sinh, từng được rất nhiều trùng săn đón.
Nhưng y còn thích thực nghiệm trên cơ thể trùng, vài năm trước mới ra tù, không biết bằng cách nào lại lọt vào mắt Trùng đế, trở thành bác sĩ riêng cho các Hoàng tử.
Mục Lâm tuyệt đối sẽ không để con trùng này tiếp cận Giang Hoài Cảnh.
An Đông thấy Mục Lâm hoàn toàn không có ý định tránh đường, giọng điệu cũng lạnh xuống: "Tôi chỉ định giúp quý ngài bên trong kiểm tra cơ thể một chút, các anh chặn ở đây là có ý gì?"
Mục Lâm vẫn bình tĩnh: "Ngài Giang Hoài Cảnh rất khỏe mạnh, không cần ông phải kiểm tra."
An Đông quát lớn: "Đây là mệnh lệnh của Trùng đế!"
"Chúng tôi là người của Quân đoàn bốn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thiếu tướng Atamia, bác sĩ An Đông nên về đi." Mục Lâm hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.
"Atamia cũng phải nghe lệnh Trùng đế! Các người thật hỗn xược!" An Đông gầm lên.
Mục Lâm vẫn bất động. Trước khi đi Thiếu tướng Atamia đã đặc biệt dặn dò cậu, không được để người của hoàng thất tiếp cận ngài Giang Hoài Cảnh, hôm nay có nói gì cậu cũng không để An Đông bước vào biệt thự nửa bước.
Đám cảnh vệ phía sau An Đông thấy vậy đều rút súng ra. Mục Lâm cũng chẳng sợ, cậu bắn một phát súng chỉ thiên. Gần như ngay lập tức, hàng chục trùng cái mặc quân phục trắng từ phía sau căn nhà bước ra.
An Đông liếc mắt đánh giá, gần như tất cả đều là trùng cái cấp A. Y thầm nghiến răng, không ngờ Atamia còn để lại hậu chiêu này.
Hai bên giằng co, không khí đầy mùi thuốc súng.
Giang Hoài Cảnh cũng bị tiếng súng đột ngột làm cho giật mình, đi đến bên cửa sổ, lén nhìn tình hình bên dưới.
[Bọn họ bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, tuyệt đối đừng để tên lang băm đó kiểm tra cơ thể!]
Giang Hoài Cảnh khẽ nhíu mày, anh đã xem qua tài liệu, cơ thể đàn ông loài người và trùng đực của Trùng tộc gần như không có gì khác biệt.
Cậu nói: "Có lẽ ông ta không kiểm tra ra được đâu? Tôi chỉ khác trùng đực bình thường một chút thôi."
[...Ngươi không quá khác bọn họ, nhưng ta là biến dị.] Giọng nói có chút chột dạ.
Giang Hoài Cảnh không hiểu: "Ngươi liên quan gì tới ta?" Cơ thể này là của anh, không phải của nó.
Giọng nói im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi vang lên: [Giang Hoài Cảnh, chuyện này không trách ngươi được, ngươi chưa từng thấy cha mẹ, đương nhiên không biết mình trông như thế nào.]
Tim Giang Hoài Cảnh đập thình thịch, câu này có ý gì? Không biết mình trông như thế nào? Chẳng lẽ...
[Đúng vậy, khuôn mặt của ngươi thừa hưởng từ ta.]
Giọng đó ngừng một lát, rồi tiếp tục: [Vì ngay từ trong phòng thí nghiệm đó, ngươi đã chết rồi.]
Giang Hoài Cảnh sững sờ tại chỗ, môi tái nhợt: "Ngươi nói cái gì?"
[Thí nghiệm đó đã thất bại.]
[Ngươi bị mổ bụng phanh thây, bị vứt sang một bên, lúc ta nhìn thấy ngươi, thi thể của ngươi đã lạnh ngắt rồi.]
Giọng nói thở dài, mạng sống con người thật quá mong manh.
Nó cũng không biết tại sao mình lại chọn Giang Hoài Cảnh, có lẽ vì đứa trẻ này trông quá giống nó.
Nó cảm nhận được một nỗi bi thương to lớn trong Thần thạch, nếu nó có con non thì chắc cũng cỡ Giang Hoài Cảnh, đột nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Nhưng đứa trẻ đó cứ thế lịm đi, giống như một con cá bị phơi dưới nắng gắt, cuối cùng hoàn toàn mất đi sức sống.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!