Chương 51: Mỗi người một ngả

Edit+Beta: Mean

Tống Thời Cẩn đứng dậy hành lễ với Atamia: "Chào buổi sáng, Thiếu tướng Atamia."

Hắn ta là một trong hai trùng đực cấp A duy nhất của Đế quốc, theo lý mà nói thì không cần phải hành lễ với trùng cái, nhưng Tống Thời Cẩn là người hiểu lễ nghĩa, hắn ta chưa bao giờ cậy vào thân phận của mình mà coi thường trùng cái, nhờ vậy được rất nhiều trùng cái mến mộ.

Trước đây Atamia cho rằng Tống Thời Cẩn là người lịch sự, là một trùng đực chất lượng cao hiếm thấy, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tên đó thật giả tạo.

Hắn đè nén sự khó chịu trong lòng, cũng cúi người đáp lễ Tống Thời Cẩn: "Chào buổi sáng, thưa ngài."

Nói xong liền đi thẳng vào phòng riêng trên quân hạm, kéo cửa lại.

Phó quan đứng ngây tại chỗ có chút lúng túng. Không biết ngài Tống Thời Cẩn nghĩ gì nữa, mối quan hệ giữa ngài ấy và Thiếu tướng Atamia hiện tại đã rơi xuống điểm đóng băng, hơn nữa Thiếu tướng đã có niềm vui mới, giờ bọn họ lại cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sở sao?

Nhưng Tống Thời Cẩn chỉ mỉm cười: "Cậu vào với Atamia đi, tôi ở ngoài một mình là được rồi."

Phó quan nghe vậy liền bước vào phòng, Atamia liếc nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Đứng sang một bên đi."

Phó quan: "..."

Ngay khi Atamia vừa rời đi, Giang Hoài Cảnh cũng tỉnh giấc. Anh đứng bên cửa sổ nhìn bóng hắn khuất dần, rồi mới xuống lầu rửa mặt.

[Còn nói chia ly là chuyện thường tình, ta thấy ngươi sắp khóc đến nơi rồi đấy.]

Giang Hoài Cảnh không cảm xúc uống một ngụm nước: "Con người đều có tình cảm, một tảng đá như ngươi thì hiểu cái gì?"

[Ta không phải là đá!]

[Ta cũng có thư quân...]

Câu sau quá nhỏ và trầm, Giang Hoài Cảnh không nghe rõ: "Cái gì?"

Anh cũng không nói gì thêm.

Atamia để lại hai binh sĩ canh gác trước biệt thự. Trước đó Giang Hoài Cảnh luôn ở trong nhà không mở cửa nên cũng không để ý.

Mãi cho đến một ngày anh muốn ra ngoài, đột nhiên bị hai trùng cái mặc quân phục ngăn lại.

"Ngài không thể ra ngoài." Trùng cái lên tiếng cao xấp xỉ anh, vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm chỉnh.

Giang Hoài Cảnh liếc nhìn quân phục họ, màu trắng sẫm hơn bình thường, xem ra là người của Quân đoàn bốn.

Anh lập tức hiểu ra: "Là Atamia bảo các anh ở lại đây canh giữ sao?"

"Vâng." Trùng cái đáp.

Giang Hoài Cảnh không nói gì thêm, chỉ hỏi lại: "Tôi ra ngoài đổ rác cũng không được sao?"

"Ngài có thể để chúng tôi đi đổ."

Được thôi.

Anh đưa túi rác đã thu dọn xong cho bọn họ.

Bên cạnh, một trùng cái thấp hơn một chút nói: "Mục Lâm, đưa cho tôi đi, tôi đi nhanh hơn."

Mục Lâm gật đầu, trùng cái thấp hơn kia lập tức nhanh thoăn thoắt rời đi.

Giang Hoài Cảnh khựng lại, nhìn trùng cái còn lại, hỏi: "Cậu tên là Mục Lâm?"

Trùng cái được hỏi sắc mặt không đổi, giữa lông mày ẩn chứa vài phần lạnh lùng, rất giống phong thái của Atamia: "Vâng, thưa ngài."

Giang Hoài Cảnh hơi ngạc nhiên.

Mục Lâm cũng là một thành viên trong nhóm nhân vật chính. Khác với Tống Thời Cẩn, Mục Lâm thuộc kiểu nam chính trưởng thành dần qua từng giai đoạn. Cậu là một quân thư, sau này sẽ tích lũy kinh nghiệm qua từng trận chiến, cuối cùng trở thành Quân đoàn trưởng cấp S giống như Atamia.

Giang Hoài Cảnh có ấn tượng rất sâu sắc với Mục Lâm, vì cậu là tín đồ trung thành của Atamia. Thậm chí cậu có thể được xếp vào kiểu "fan cuồng" của Atamia. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Atamia, Mục Lâm là trùng cái duy nhất đi cùng hắn đến đoạn đường cuối cùng.

Trong lúc Giang Hoài Cảnh im lặng, Mục Lâm cũng đang âm thầm quan sát trùng đực này.

Cậu từng gặp Atamia, nhưng không hiểu tại sao Quân đoàn trưởng lại tiếp tục sống cùng với trùng đực từng sỉ nhục và ngược đãi mình.

Cũng không hiểu tại sao Thiếu tướng Atamia đột nhiên lại quay trở lại quân bộ, Trùng đế chưa từng giải thích nguyên nhân với bên ngoài.

Trên mạng lan truyền phiên bản Tống Thời Cẩn cầu tình cho Atamia, nhưng thực tế không hẳn vậy.

Mục Lâm cũng không nghĩ quá nhiều.

Mỗi việc Thiếu tướng Atamia làm đều có đạo lý của ngài ấy, ngài ấy coi trọng Giang Hoài Cảnh như vậy, chắc chắn trên người Giang Hoài Cảnh có điểm sáng nào đó mà trùng khác không biết.

Ví dụ như... không béo như những trùng đực khác? Cũng không quá xấu xí?

Giang Hoài Cảnh nhận ra ánh mắt Mục Lâm, anh khựng lại một chút, đột nhiên hỏi: "Mục Lâm, sau này cậu muốn trở thành trùng cái thế nào?"

Mục Lâm không cần suy nghĩ liền đáp ngay: "Thưa ngài, Thiếu tướng Atamia chính là mục tiêu của tôi."

Câu trả lời đúng như dự đoán.

Giang Hoài Cảnh cũng không hỏi tại sao, chỉ mỉm cười: "Sau này cậu sẽ lợi hại giống như em ấy vậy."

Mục Lâm hơi ngẩn ngơ, cậu xuất thân nghèo hèn, cấp bậc cũng không cao, chưa từng có trùng nào tin rằng cậu có thể đạt được thành tựu như Thiếu tướng Atamia.

Nhưng trùng đực này lại khẳng định như vậy.

Mục Lâm cúi đầu, thầm nghĩ quả nhiên Thiếu tướng Atamia thích trùng đực này là có lý do cả! Đúng là biết nói chuyện!

Trên hành tinh T2, dị thú xuất hiện biến dị.

Atamia thức trắng đêm vạch ra chiến lược mới, chia Quân đoàn bốn đi theo đường thủy, men theo đường núi tiến vào vùng trung tâm, sau đó mới tiến hành bao vây tiêu diệt.

Tống Thời Cẩn đi theo sau đội ngũ, thường xuyên thực hiện an ủi tinh thần cho những trùng cái đang bị bạo loạn tinh thần.

Atamia cũng chẳng quan tâm, tự tìm một góc ngồi xuống, lại bắt đầu nghịch quang não.

Vài ngày đầu còn có thể video call với Giang Hoài Cảnh, nhưng tín hiệu trong hang ngày càng yếu, đã hơn nửa tháng không liên lạc được.

Tống Thời Cẩn thấy hắn ngồi một mình trong góc, cũng bước lại gần. Atamia lạnh lùng nhìn, định bỏ đi.

Tống Thời Cẩn giữ hắn lại, thấp giọng nói: "Atamia, em vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?"

Atamia rút tay: "Cút."

"Atamia, tôi thừa nhận trước đây là tôi đã sai. Nhưng tôi chưa từng hành hạ hay đánh đập em, em có thể tha thứ cho Giang Hoài Cảnh, tại sao lại không thể tha thứ cho tôi?"

Atamia nhíu mày khó chịu, nếu không phải các binh sĩ của Quân đoàn bốn còn đang ở bên cạnh, hắn đã muốn cho Tống Thời Cẩn một bài học.

Sao hắn ta dám nói ra những lời đó?

"Thưa ngài, muốn nói gì thì nói thẳng đi, không cần giả tạo trước mặt tôi."

Tống Thời Cẩn nở một nụ cười tự giễu: "Atamia, trước đây tôi cũng chỉ là một trùng đực cấp thấp, xuất thân hèn kém, những trùng đực khác đều coi thường tôi. Chỉ có em, Atamia, chính em đã kéo tôi đứng dậy từ trong đống tuyết, bảo tôi phải sống tiếp."

"Lúc đó tôi đã nghĩ, sau khi trưởng thành nhất định phải báo đáp em, tôi muốn cưới em."

Atamia không nói gì, chỉ cảm thấy thật nực cười.

Lúc đó cứu Tống Thời Cẩn chẳng qua là vì thấy hắn ta đáng thương.

Hắn là trùng cái, biết cảm giác bị trùng khác chà đạp sỉ nhục là như thế nào, bảo Tống Thời Cẩn sống tiếp cũng là đang bảo bản thân sống tiếp.

Bởi vì bọn họ cùng cảnh ngộ.

Nhưng Tống Thời Cẩn cuối cùng vẫn thay đổi, trở thành trùng đực cấp A, tận hưởng đủ loại quyền lực tối cao.

Hắn giẫm đạp những trùng đực từng bắt nạt mình dưới chân, cũng muốn giẫm đạp Atamia.

Sao Tống Thời Cẩn có thể là thích hắn được chứ? Tên đó chỉ không cam lòng khi thấy trùng dám phản kháng hắn ta mà thôi.

Chinh phục một thư quân như Atamia còn thỏa mãn hơn chinh phục trùng cái ngoan ngoãn khác.

Atamia cười khẩy: "Cưới tôi? Ngài muốn cưới tôi về làm gì?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!