Chương 198: Lạnh lẽo
Edit+Beta: Mean
Cuộc đại tuyển của Tuyết tộc đã bước vào vòng cuối cùng.
Mười hạng đầu đã hoàn toàn được xác định, ngoại trừ Tạ Thanh Diễn và Singana là hai trùng ngoại tộc, những kẻ còn lại đều là trùng bản xứ của Tuyết tộc.
Những trùng ngoại tộc thua trận đều đã bị trục xuất ra ngoài, khán đài vốn dĩ nườm nượp người giờ đây chỉ còn lại một màu đồng nhất của trùng Tuyết tộc.
Trong trận đấu mười chọn ba, Tạ Thanh Diễn vốn còn muốn tranh đấu thêm một chút, không ngờ trận đầu tiên của anh lại là đối đầu với Singana.
Singana dường như đã sớm biết trước kết quả sắp xếp này, cậu còn đặc biệt trèo tường lẻn vào phòng Tạ Thanh Diễn vào đêm trước ngày thi đấu.
"Hùng chủ, ngài cũng biết đấy, em yếu lắm, sao mà đánh thắng ngài được chứ?" Singana nghiêm túc nói hươu nói vượn, cậu vừa nói vừa chen sát lại gần Tạ Thanh Diễn: "Ngài nhường em chút đi, nhường em chút đi mà..."
Tạ Thanh Diễn suýt nữa bị cậu chen cho ngã nhào khỏi ghế, anh ôm eo Singana, hỏi: "Hối lộ trước trận đấu đấy à?"
Singana vô tội không ho một tiếng.
Trời mới biết sao Tạ Thanh Diễn lại lợi hại đến thế, cường độ của những luồng tinh thần lực kia thậm chí còn vượt qua cả quân thư cấp S, Singana vẫn chưa muốn phải bỏ mạng ngay từ hiệp đầu tiên đâu.
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, Tạ Thanh Diễn lại chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường giành lấy vị trí quán quân. Singana âm thầm nghiến răng.
Thực ra Tạ Thanh Diễn vốn chẳng định thắng.
Totem mà Alai đưa cho Sancia chỉ có thể dùng để giữ mạng, đối đầu với Singana thì anh hoàn toàn không có cửa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn muốn gài bẫy Singana: "Có thể nhường em."
Mắt Singana sáng lên: "Hùng chủ, em biết ngay là ngài thương em nhất mà..."
"Nhưng thi đấu kết thúc em cũng phải cho anh cắn đùi." Tạ Thanh Diễn tựa đầu lên bả vai của Singana, thản nhiên bổ sung thêm một câu.
Singana: "... Được."
Ngày hôm sau, Tạ Thanh Diễn chỉ đánh tượng trưng vài chiêu với Singana rồi lập tức sảng khoái nhận thua.
Singana vượt qua Tạ Thanh Diễn, các trận sau đều là nghiền ép một chiều, cậu thuận lợi tiến thẳng vào top ba.
Trong trận đấu cuối cùng, đối thủ của Singana là một Trung tướng của Tuyết tộc. Toàn bộ Tuyết tộc đều không ngờ một trùng ngoại tộc như cậu lại có thể đi đến vòng này.
Bọn họ từ sự khinh miệt và phỉ báng ban đầu, dần dần chuyển biến thành sự tán thưởng và kỳ vọng.
Singana ngẩng cao đầu, những bông tuyết trắng xóa trên bầu trời lả tả rơi xuống, dừng lại trên bàn tay cậu, rồi lại biến thành những hạt băng vụn nhỏ bé.
Khi cậu sinh ra đã không thể mang đến một trận tuyết lớn, quá khứ của cậu tràn ngập những vết thương chồng chất.
Nhưng hiện tại, cuối cùng cậu cũng đã chờ đợi được trận tuyết lớn thuộc về riêng mình.
Singana dang rộng đôi cánh, đôi cánh trùng thuần trắng rộng mở, trong chớp mắt liền cuộn trào một cơn bão tinh thần lực cao tới hàng trăm mét. Toàn bộ bên trong cung điện đều bắt đầu hạ nhiệt một cách chóng mặt, chưa đầy vài giây, mọi vật trong phòng đều đã kết một lớp băng dày.
Hôm nay Tạ Thanh Diễn đặc biệt quấn lên người ba lớp áo bông dày cộp, Singana đã nhắc nhở trước cho anh biết phải mặc thêm nhiều quần áo, Tạ Thanh Diễn quấn chặt đến mức chỉ để lộ ra đôi mắt.
Dù vậy, Tạ Thanh Diễn vẫn cảm nhận được một sự lạnh lẽo dị thường. Vốn dĩ cơ thể anh đã có thể thích ứng được với nhiệt độ của Tuyết tộc, nhưng giờ Singana lại khiến nhiệt độ trong cung điện đột ngột hạ xuống thêm mấy chục độ nữa.
Trên hàng lông mi Tạ Thanh Diễn đọng lại một lớp sương băng, cả người co rúm trên ghế ngồi không dám nhúc nhích.
Một trùng Tuyết tộc bên cạnh huých anh, Tạ Thanh Diễn cảm nhận được động tác của hắn, ánh mắt hơi u ám quay sang.
Con trùng đực Tuyết tộc kia bị đóng băng đến mức nước mũi cũng sắp kết thành đá, hắn run cầm cập nói: "Đại ca, mặc nhiều thế. Cho tôi mượn một cái áo bông đi."
Tạ Thanh Diễn: "..."
Cơn bão tinh thần lực càn quét qua toàn bộ võ đài, chúng bao bọc chặt chẽ hai trùng cái ở bên trong, khán giả dưới đài chỉ có thể nghe thấy tiếng động giao chiến mơ hồ.
Nhiệt độ vẫn liên tục giảm xuống, sau khi trận chiến bắt đầu được năm phút, đã có không ít trùng Tuyết tộc vì chịu đựng không nổi cái lạnh thấu xương này mà rời khỏi trường đấu.
Tạ Thanh Diễn suýt bị đông cứng thành tượng băng, trận đấu này chẳng khác nào hành xác khán giả, bọn họ chẳng nhìn thấy gì trên đài, chỉ biết mình đang bị lạnh đến chết đi sống lại.
Mười phút sau, cơn bão tinh thần lực vốn luôn vây quanh võ đài mới dần dần tan biến. Trên đó hiện ra bóng dáng của hai trùng.
Lúc này khán giả trên khán đài đã vơi đi mất hai phần ba, Tạ Thanh Diễn vẫn co ro trên chỗ ngồi hướng mắt nhìn xuống phía dưới.
Singana mặc một bộ quần áo thuần trắng, vóc dáng thẳng tắp đứng ở chính giữa võ đài. Vị Trung tướng ở phía đối diện cũng đứng sừng sững ở vị trí ban đầu, cả hai trùng trong suốt cả quá trình đều không hề nói thêm bất kỳ lời giao lưu thừa thãi nào.
Một lát sau, Trung tướng kia hướng về phía Singana quỳ một gối xuống đất, hắn đặt tay lên vai cung kính nói: "Tôi nhận thua."
Singana xoay người, cậu ngẩng đầu nhìn về phía những thành viên Hoàng thất Tuyết tộc ở vị trí cao nhất, trong đôi mắt tím tràn ngập lạnh lùng.
Dưới ánh đèn, bóng dáng cậu đã hoàn toàn khác xưa, nhưng cũng hòa làm một với cái bóng năm nào.
Cậu đã từng dùng cơ thể của Norville để giành lấy cơ hội duy nhất rời khỏi Tuyết tộc, giờ đây cũng dùng chính cơ thể mình đứng ở vị trí cao nhất của cuộc đại tuyển.
Singana đột nhiên muốn bật cười, đáng tiếc... Đáng tiếc là thư phụ và hùng phụ của cậu đã chết quá sớm, không thể nhìn thấy được thành tựu ngày hôm nay của đứa con biến dị này.
Cũng đáng tiếc, cái tên của cậu cho đến tận ngày hôm nay vẫn bị khắc trên cột sỉ nhục của Tuyết tộc, Singana chỉ có thể lấy thân phận của một trùng ngoại tộc để đạt được chiến thắng trong cuộc đại tuyển lần này.
Ai sẽ rửa sạch oan khuất cho cậu?
Tạ Thanh Diễn quấn áo bông dày đứng ở cửa lớn chờ cậu, băng tuyết trên mặt Singana tan đi, cậu sải bước tiến lên phía trước, ôm chặt anh vào lòng.
Sẽ có thôi. Sẽ có một ngày như thế.
Sau khi đại tuyển kết thúc, Tuyết tộc đã công bố danh sách mười tuyển thủ trúng tuyển. Mà cả mười trùng này đều sẽ được sắp xếp vào các vị trí cao cấp khác nhau của Tuyết tộc.
Trong đó rắc rối nhất chính là vấn đề vị trí của Singana và Tạ Thanh Diễn.
Cả hai đều là trùng ngoại tộc, cũng là hai trùng đặc biệt nhất, Hoàng thất bàn đi bàn lại vẫn chưa quyết định được vị trí thích hợp.
Aile dứt khoát gọi Singana và Tạ Thanh Diễn đến đại điện bàn bạc, đồng thời triệu tập tất cả thành viên Hoàng thất của Tuyết tộc đến.
Tạ Thanh Diễn đi tụt lại phía sau Singana hai bước, anh di chuyển dọc theo góc khuất bóng tối của hành lang, cùng với một quân thư đi ngược chiều khéo léo trao đổi một ánh mắt.
Các trùng Hoàng thất đều đã ngồi vào vị trí của mình, đợi đến khi hai trùng bọn họ bước vào, từng trùng mới bắt đầu hỏi han về nguyện vọng của bọn họ.
Tạ Thanh Diễn là trùng đực, đối với việc bản thân đảm nhiệm vị trí văn chức không hề cảm thấy có chút bất ngờ nào. Singana cũng được phân tới Quân bộ, chịu trách nhiệm thống lĩnh một đơn vị nhỏ.
Aile nói là một đơn vị nhỏ, nhưng khi phát thông báo lại bất ngờ đổi ý, giao toàn bộ quyền kiểm soát quân đội trong tộc cho Singana.
Điều này lập tức khiến Hoàng thất cực kỳ phẫn nộ, sao có thể để một ngoại tộc nắm toàn lực lượng quân đội?
"Vương tử, đây là việc hệ trọng, chúng ta nên đợi Thiếu tướng Norville trở về rồi hẵng bàn bạc tiếp."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!