Chương 135: Thư nô
Edit+Beta: Mean
Trong mắt Singana lóe lên một tia âm trầm, đôi môi khô khốc nứt nẻ của cậu khẽ mở, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không phát ra bất kỳ tiếng hét thảm thiết nào.
Thực ra cậu cũng chẳng thể kêu được, cổ họng đã sớm bị thuốc độc phá hỏng.
Làn khói nước mù mịt bốc lên từ thùng sắt đầy nước sôi, cánh tay Singana lập tức bị bỏng rộp, lớp da tróc ra lộ ra phần thịt đỏ tươi chói mắt.
Nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp nhanh chóng, lượng nước sôi khổng lồ bốc hơi dữ dội rồi dần dần kết lại thành những khối băng và những mảnh băng vụn.
Trùng chủ trì thấy thời gian đã hòm hòm, hắn tùy tiện ném Singana sang một bên rồi nói: "Các quý ngài, Tuyết tộc sở hữu năng lực điều khiển băng tuyết. Đừng nhìn thư nô này cấp bậc thấp, nhưng việc hạ nhiệt và đóng băng cơ bản thì hắn vẫn có thể làm được."
Đám tùy tùng phía sau lập tức bước lên, một lần nữa trình chiếu thùng nước đó lên màn hình lớn.
Những trùng đực trên khán đài ồ lên kinh ngạc, thùng nước sôi vừa nãy giờ đã hoàn toàn biến thành một khối băng cứng.
Tạ Thanh Diễn không có quá nhiều cảm xúc, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình lớn vài giây rồi lại nhìn về phía trùng cái kia.
Cậu đang cuộn tròn người dưới đất, cực kỳ không muốn phơi bày những vết sẹo của mình trước đám đông, liền lập tức dùng mảnh vải đen thô ráp trên người che đi cánh tay máu thịt be bét.
Tạ Thanh Diễn khẽ nheo mắt, anh không thích đôi mắt của thư nô này cho lắm. Trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, tên phản diện biến thái Singana cũng có đôi mắt tím.
Hiện tại Tạ Thanh Diễn vẫn chưa biết tên tuổi và thân phận của thư nô bên dưới, nhưng anh vẫn chọn cách tránh được thì tránh, bất kỳ con trùng nào có khả năng gây đe dọa đến mình, anh đều có thể thấy chết mà không cứu.
Không ai quan trọng hơn bản thân anh, nhất là khi cơ thể anh còn khác biệt với những con trùng khác...
Tạ Thanh Diễn dời mắt khỏi người thư nô đó, trong lòng anh đã có lựa chọn.
Anh cần một thư nô ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhìn qua đã thấy cậu là một kẻ cứng đầu, giống như một con nhím dựng ngược lớp gai nhọn, Tạ Thanh Diễn chẳng mảy may nghi ngờ việc cậu sẽ đâm thủng lỗ chỗ bất kỳ trùng đực nào dám lại gần.
Trên đài, một số trùng đực đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với thư nô mắt tím. Tuyết tộc vốn hiếm có, tuy Tuyết tộc cấp cao không nhiều nhưng tướng mạo của họ thiên về âm nhu, vóc dáng cao ráo nhưng đa phần lại thanh mảnh, nhìn thuận mắt hơn đám quân thư cơ bắp cuồn cuộn nhiều.
Quan trọng nhất là Tuyết tộc vào mùa đông, dù là sức sống hay tinh thần lực đều sẽ tăng vọt, trùng đực có chơi đùa thế nào cũng không sợ làm chết họ.
"Năm trăm tinh tệ!" Đã có trùng đực bắt đầu hô giá.
"Năm trăm năm mươi!"
"Bảy trăm tinh tệ!"
Trong sàn đấu giá liên tục có trùng đực giơ bảng số, giá của thư nô kia cũng chậm rãi tăng lên.
Đúng lúc đám trùng đực đang không ngừng tăng giá, màn hình hiển thị bên dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng "tít."
Ngay sau đó, các chỉ số cơ thể của Singana nhanh chóng được cập nhật trên màn hình lớn. Chỉ trong vòng ngắn ngủi một phút, tinh thần lực của cậu lại tụt từ cấp D xuống cấp E.
Trùng chủ trì cũng không lường trước được tình huống này. Tinh thần lực của Singana thời gian qua sụt giảm với tốc độ chóng mặt, từ cấp A ban đầu xuống đến cấp E hiện tại chỉ mất vẻn vẹn một tháng.
Đám trùng đực trên đài bùng nổ những tiếng chửi bới.
"Cứt thật! Trùng tộc mà vẫn còn trùng cái cấp E sao?!"
"Có mắt thì thôi đi, giờ cấp bậc còn thấp đến mức này, ra ngoài định bắt chúng ta phải bảo vệ loại nô lệ hèn mọn này sao!"
"Bỏ ra năm mươi tinh tệ mua hắn tôi còn thấy phí! Cấp bậc tinh thần lực của á thư còn cao hơn hắn nhiều!"
Xung quanh toàn là những tiếng chán ghét của trùng đực, Singana siết chặt mảnh vải đen trên người, môi cậu không còn chút sắc máu, trong lòng ngập tràn hận thù ngút trời.
Tinh thần lực của cậu lại giảm... lại giảm nữa rồi... Cậu không bao giờ có thể quay lại được nữa...
Nhưng làm sao cậu có thể cam lòng... Cậu không cam tâm!
Singana cắn chặt vào phần thịt bên trong môi, vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng.
Trùng chủ trì vội vàng tiến lên trấn an đám trùng đực đang nổi trận lôi đình trên đài.
Cái thứ phế vật Singana này, nuôi bao ngày chỉ mong hôm nay kiếm đậm, ai ngờ Singana chẳng được tích sự gì, đến lúc mấu chốt lại còn làm hỏng việc, hắn hận không thể lao lên tát cho cậu vài cái.
Đa số trùng đực đều đã mất hứng. Một Tuyết tộc tinh thần lực chỉ có cấp E thì ngay cả trùng đực cũng có khi không đánh lại, chưa nói đến việc tinh thần lực của cậu còn có xu hướng tiếp tục tụt dốc. Ngay cả khi vào mùa đông, tinh thần lực của Singana cũng chỉ tăng lên đến cấp D là cùng, mang về không khéo chơi đùa chưa được mấy ngày đã lăn đùng ra chết, bọn họ không muốn phí tiền mua loại này.
Không còn trùng nào muốn ra giá nữa, trùng chủ trì cuối cùng chỉ có thể định bán Singana với giá bảy trăm tinh tệ cho trùng đực đã hô giá trước đó. Không ngờ vị trùng đực kia lại thay đổi ý định: "Hắn ta có đồng tử, tôi nhìn thấy rất buồn nôn, giờ không muốn mua nữa."
Những trùng đực phía trên phát ra những tiếng cười nhạo. Bỏ bảy trăm tinh tệ mua một thư nô cấp E, nghĩ thế nào cũng thấy là một kẻ ngốc bị hớ.
Trùng chủ trì vẫn giữ nụ cười lễ phép: "Thưa ngài, nếu ngài chê đôi mắt của hắn, chúng tôi có thể móc mắt hắn ra."
Trùng đực kia chậc một tiếng, khinh bỉ nhìn về phía Singana một lần nữa.
Singana chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cậu quá hiểu rõ bộ mặt xấu xa của đám trùng đực này, chúng thích lấy việc sỉ nhục và hành hạ trùng cái làm niềm vui, lần này xác suất cao là sẽ không tha cho cậu.
Dù trước đây Singana không nhìn thấy gì, nhưng giờ cậu đã có mắt rồi...
Trùng đực kia im lặng một lúc rồi cười lạnh: "Được thôi, vậy thì bây giờ..."
Singana cúi đầu, cậu ôm lấy cánh tay bị thương của mình, trong mắt hiếm khi hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng.
"Mười ngàn tinh tệ."
Một giọng nói hơi khàn khàn không báo trước vang lên trong buổi đấu giá. Giọng nói đó mang theo chút lạnh nhạt, xen lẫn một tia chán ghét khó nhận ra.
Hàng mi Singana khẽ run, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy trùng đực đang đeo chiếc mặt nạ vàng kia.
Thị lực của trùng cái cực tốt, mặc dù chiếc mặt nạ đã che khuất nửa trên khuôn mặt của trùng đực, nhưng Singana vẫn nhìn thấy đôi môi mỏng với đường nét rõ ràng dưới sống mũi của anh.
Khi Singana ngước nhìn, Tạ Thanh Diễn cũng đang tựa lưng vào ghế quan sát cậu. Anh vừa ngồi bên cạnh xem nửa ngày, vốn dĩ đã chọn xong thư nô định mua, nhưng khi thấy trùng đực kia định móc mắt trùng cái mắt tím, anh đã khẽ nhíu mày.
Thực tế thì Singana sở hữu ngoại hình không chỗ nào chê, tuy người cậu bẩn nhưng ngũ quan lại là người tinh xảo nhất trong số đám thư nô này. Tạ Thanh Diễn lăn lộn trong giới giải trí ở Trái Đất, người có đẹp thật hay không, có phẫu thuật thẩm mỹ hay không anh chỉ cần nhìn một cái là ra ngay.
Mỹ nhân sinh ra là để nâng niu, không phải để cho đám người này chà đạp.
Hơn nữa, cấp bậc của Singana chỉ có cấp E.
Tạ Thanh Diễn nghĩ kỹ rồi, anh là trùng đực cấp A, tuy tố chất cơ thể không cao bằng trùng cái bình thường, nhưng đó là so với trùng cái bình thường mà thôi.
Singana chỉ là một trùng cái cấp E, cậu có hung dữ đến đâu cũng chỉ là một con nhím không có gai, nếu hai người thực sự xảy ra xung đột, Tạ Thanh Diễn cũng có thể dùng tinh thần lực để đè cậu xuống đất.
Nghĩ như vậy, Singana lập tức trở thành lựa chọn tối ưu nhất của Tạ Thanh Diễn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!