Chương 123: Quyết định
Edit+Beta: Mean
Samuel thỉnh thoảng lại gặp Pein. Trước đây bọn họ luôn nhìn nhau chẳng vừa mắt, giờ ở trong hoàng cung lại hiếm khi xảy ra xung đột.
Gần đây, Trùng đế đột nhiên mắc bệnh lạ, Pein tự nguyện hiến máu để chữa trị cho lão. Mà sau mỗi lần lấy máu, Pein lại trở nên già nua gấp trăm lần so với lúc trước.
Samuel quan sát tất cả.
Anh vẫn uống thuốc như thường lệ, cứ như thể không hề nhìn thấy bất cứ điều gì.
Cho đến một ngày, Trùng đế triệu anh tới vào đêm muộn. Cùng đi với anh còn có Pein đang ngày càng yếu đi.
Hai anh em nhìn nhau trong bóng tối, đều thấy được sự tàn nhẫn ẩn giấu trong mắt đối phương.
Samuel cụp mắt. Trước đây anh luôn để lộ cảm xúc trên mặt, nhưng không biết tự bao giờ, anh cũng đã học được cách nhẫn nhịn.
Mắt Trùng đế sáng quắc, dường như lão vừa gặp chuyện vui, gương mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ đã giãn ra, ngay cả chân mày cũng nhướng lên, mang theo vài phần vui vẻ.
"Samuel, ta đã chọn xong trùng đực cho con rồi." Giọng nói trầm đục của Trùng đế vang lên trong đại điện trống trải, câu nói đó vang vọng vài vòng trong căn phòng rồi mới lọt vào tai Samuel.
Samuel không trả lời. Những ngày qua anh luôn tỏ ra cam chịu, phục tùng, nhưng giờ nghe thấy lời của Trùng đế, đường nét trên mặt anh căng cứng, lại lộ ra vẻ phản nghịch như trước kia.
Trùng đế phớt lờ biểu cảm của Samuel, lão tới đây không phải để thương lượng. Là một trùng cái, nếu không thể duy trì nòi giống cho Trùng tộc, vậy sự tồn tại của Samuel còn ý nghĩa gì nữa?
Anh là quân thư cấp S, cấp bậc cao hơn cả Trùng đế, trừ khi Samuel tự nguyện, nếu không Trùng đế không cách nào đoạt lấy sinh mệnh lực từ anh. Trùng đế chẳng cần nghĩ cũng biết Samuel không đời nào hy sinh vì mình.
Con trùng cái ích kỷ này, không muốn cung cấp sinh mệnh lực cho Trùng đế, cũng không muốn sinh sản ấu trùng cho Trùng tộc, giờ đã cho uống bao nhiêu thuốc mà vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu thăng lên cấp SS, Samuel quả thực còn phế vật hơn cả Liri.
"Tuần sau, con và Pein hãy cùng đi gặp con trùng đực đó." Ánh mắt Trùng đế dừng lại trên người hai anh em một lúc lâu rồi mới thản nhiên nói.
Pein vốn đang đứng lặng yên một bên, nghe vậy lập tức ngẩng đầu: "... Con và Samuel, cùng đi sao?"
Giọng cậu ta có chút run rẩy, ý của Trùng đế là gì, cậu ta hiểu rõ hơn ai hết.
Dù trước đó buổi tiệc của Pein và Tống Thời Cẩn đã hỏng bét, nhưng Trùng đế đã hứa với cậu ta là chỉ tạm hoãn hôn lễ, sao giờ Trùng đế lại có thể đẩy cậu ta cho một trùng đực khác?
"Đó là một trùng đực biến dị, cấp bậc rất cao, không có gì bất ngờ thì vài ngày tới nó sẽ thăng lên cấp A. Hai đứa là hoàng tử, ta trao cho các con quyền ưu tiên giao phối với nó." Khóe môi Trùng đế hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Các con phải trân trọng cơ hội này."
Không gian rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Pein siết chặt cổ tay mình, trên đó chằng chịt những vết sẹo do hiến máu cho Trùng đế để lại.
"Bệ hạ, không phải người nói... sẽ để con và Tống Thời Cẩn..." Pein nghẹn lời.
Trùng đế cười khẩy. Trùng cái của Trùng tộc cởi mở thế nào lão còn lạ gì. Nhiều trùng cái cấp thấp thậm chí còn không có cơ hội sở hữu hùng chủ của riêng mình, có thể giao phối với trùng đực đã được coi là sự ban phước của Trùng thần rồi.
Pein khôn ngoan như thế, chẳng lẽ lại bận tâm chuyện này? Tống Thời Cẩn là trùng đực cấp cao, trùng đực biến dị kia cũng vậy, trong mắt Trùng đế, bọn họ chẳng có gì khác biệt.
Thậm chí... trùng đực biến dị kia còn ưu việt hơn cả Tống Thời Cẩn.
Ngón tay Pein run nhẹ, cậu ta chớp mắt, cảm thấy hốc mắt có chút cay cay.
"Trùng đế, con và Tống Thời Cẩn..."
Nhưng Trùng đế lại nhíu mày xua tay với Pein, thản nhiên nói: "Tống Thời Cẩn đã đồng ý rồi."
Pein đứng hình tại chỗ, biểu cảm luôn bình tĩnh trên mặt cậu ta cuối cùng cũng vỡ tan.
Cậu ta đã rất lâu rồi không gặp Tống Thời Cẩn.
Sau buổi tiệc, Pein sống ẩn dật trong cung điện, Tống Thời Cẩn cũng chẳng đoái hoài. Hắn ta luôn đặt Atamia lên đầu, giờ Tống Thời Cẩn lại đang cùng Atamia đi làm nhiệm vụ, càng không thể nhớ đến cậu ta.
Trùng cái có lòng ghen tuông là tội lớn... Pein cười nhạt.
Không phải là cậu ta ghen tuông. Cậu ta có thể bao dung cho cả hai người bọn họ.
Nhưng không ai có quyền sỉ nhục cậu ta như vậy.
Chưa đầy một phút sau, Pein đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cậu ta nhìn Trùng đế, vô cảm nói: "Vâng thưa Trùng đế."
Samuel từ đầu đến cuối không hề nói lời nào. Không biết anh đang nghĩ gì, bờ môi mím chặt, ánh mắt lơ đãng lướt qua hoa văn mắt vàng trong đại điện.
Trùng đế đã chọn ngày xong cho cả hai, một tuần sau, lão sẽ để bọn họ cùng đi giao phối với trùng đực kia.
Cả Samuel và Pein đều không lộ ra vẻ kháng cự. Trùng đế chống cằm quan sát bọn họ một lúc, rồi mới được trùng hầu dìu rời khỏi đại điện.
Samuel nhìn bóng lưng Trùng đế biến mất nơi góc ngoặt, vẻ mặt bình thản bước ra khỏi cửa cung.
Anh cố ý đi chậm lại. Quả nhiên, vài giây sau, Pein đã từ phía sau rảo bước đến bên cạnh anh.
"Samuel, chuyện anh nói trước đây, tôi đồng ý với anh." Gương mặt Pein vẫn xa cách như mọi khi, nhưng giọng nói rất thấp, mang theo sự quyết tuyệt không để ai hay biết.
Khóe môi Samuel hiện lên một nụ cười cực nhạt, anh hiếm khi học được cách nói năng lịch sự: "Cảm ơn."
Pein hừ lạnh, nếu không phải Liri đã chết, cậu ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với Samuel.
"Một khi chuyện bại lộ, không liên quan gì đến tôi hết." Pein nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng nói: "Anh cũng đừng hòng mong tôi nhặt xác cho anh."
Samuel tất nhiên không muốn chết. Lâm Việt quay lại mà không thấy anh, chắc chắn sẽ lại khóc lóc om sòm cho xem.
Nhưng có những chuyện đang ép anh phải đưa ra lựa chọn. Sinh mệnh lực của Pein không trụ được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chung số phận với Liri.
Samuel đã không cứu được Liri, giờ không thể từ bỏ cả Pein. Làm vậy không chỉ vì Pein, mà còn là vì chính bản thân anh nữa.
"Cậu yên tâm, tội lỗi cứ đổ hết lên đầu tôi." Samuel thản nhiên nói: "Cậu chỉ cần coi như không nhìn thấy gì là được."
Pein dừng bước, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó mây đen giăng kín, che khuất mọi ánh sáng và hơi ấm mà trùng có thể cảm nhận được.
"Samuel, nếu không thành công thì hãy chạy đi." Pein xoay người, bóng dáng cậu ta trong nháy mắt đã biến mất sau góc tường: "Đừng chết cùng lão già Trùng đế đó."
Samuel cười khẩy một tiếng. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng Pein cũng nói được vài câu bình thường nghe lọt tai.
Anh trở về phòng mình, thản nhiên nghịch ngợm khẩu súng tháo ra từ thắt lưng.
Đám lính canh ngoài cửa đứng cách anh chỉ hai ba mét, im lặng giám sát.
Samuel mỉm cười, sau đó đứng dậy tiến tới đóng sầm cửa lại.
Anh dùng lực rất mạnh, khiến cánh cửa rung lên bần bật.
Samuel tựa lưng vào cửa phòng, anh vô thức nhìn về phía chiếc huy chương đặt ở góc bàn.
Lâm Việt quý trọng cất giữ tấm quân công duy nhất của cậu trong ngăn kéo, nhưng không hề biết Samuel đã lấy đi huy chương đó từ lúc nào không hay.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!