Chương 112: Nhà ăn

Edit+Beta: Mean

Trước đó, Lâm Việt đã nghe Samuel kể về cơ cấu quản lý và thời gian sinh hoạt bên trong nhà tù.

Sáng 6 giờ, trưa 12 giờ, tối 7 giờ.

Đó là ba khung giờ ăn của tất cả tù nhân, lúc đó tất cả trùng cái đều tập trung tại nhà ăn.

Nhưng mỗi bữa ăn chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút. Hết 20 phút, đã ăn xong hay chưa, tất cả tù nhân đều bị lùa về để tiếp tục làm lao dịch.

Trong nhà tù có ít nhất một ngàn trùng cái phạm tội, nhưng cửa phát cơm chỉ có bốn ô. Để tranh giành thức ăn, đám trùng cái này sẵn sàng đánh nhau đến một mất một còn.

Đám trùng cai ngục cũng chẳng buồn quản, thậm chí còn khuyến khích hành động này, bởi lẽ cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật sinh tồn của trùng cái.

Lâm Việt chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã thấy nhức đầu rồi.

Cậu là trùng đực, làm sao mà tranh giành nổi với đám trùng to khỏe kia?

Chưa kể cậu còn phải tìm ra Noah trong hoàn cảnh hỗn loạn đó.

Lâm Việt lại sờ thiết bị định vị trong túi áo. Cậu vẫn không muốn Samuel phải ra mặt, vì phần lớn đám trùng cái ở đây đều do các Quân đoàn trưởng bắt vào, nếu Samuel lộ thân phận thì chỉ khiến bọn họ ghét thêm.

Ngón tay Lâm Việt gõ nhẹ lên mặt nệm, một ý tưởng chợt lóe lên.

Nếu cậu không thể tìm thấy Noah, vậy thì phải khiến Noah nhận ra sự hiện diện của cậu, để gã chủ động tìm đến đây.

Lâm Việt trở mình, úp mặt vào gối rồi hít một hơi thật sâu, chợt nhận ra bộ chăn gối này chẳng có chút mùi hương nào cả.

Cậu hụt hẫng ném cái gối sang một bên.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đến 7 giờ tối.

Lâm Việt đã tranh thủ chợp mắt một lúc trong phòng giam. Nơi này rất yên tĩnh, cậu chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào vọng lại từ bên ngoài.

Suốt buổi chiều, tất cả tù nhân đều phải ra bãi đá để đào quặng sắt, cả tầng lầu trống không.

Samuel sẽ không để Lâm Việt phải chịu khổ, nên cậu cứ thế yên tâm mà nằm ngủ.

Cho đến khi loa phát thanh báo giờ ăn vang lên, Lâm Việt mới lồm cồm bò dậy mặc quần áo.

Cai ngục bên ngoài cũng mở cửa phòng giam đúng giờ. Trùng cái cai ngục này tỏ ra rất cung kính với Lâm Việt vì đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, dọc đường luôn chú ý quan sát cậu.

Trông Lâm Việt chẳng có gì nổi bật nên cai ngục cũng không nhận ra điểm gì khác thường. Hơn nữa, dáng người cậu gầy gò, thậm chí còn thấp hơn cả những trùng cái bình thường.

Cai ngục chỉ nhìn lướt qua Lâm Việt rồi thôi.

Hắn đã làm việc ở đây mấy chục năm, hiểu rõ những quy tắc ngầm trong bóng tối, kẻ có thể được cấp trên đặc biệt quan tâm thì thế lực chống lưng chắc chắn không hề nhỏ.

Cai ngục không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò Lâm Việt phải cẩn thận trên đường đến nhà ăn. Lâm Việt khẽ gật đầu cảm ơn.

Vì cơ thể vẫn còn vết thương nên cậu đi đứng chậm hơn hẳn những trùng khác, cai ngục cũng đặc biệt bước chậm lại để chờ cậu.

Khi đã đến nhà ăn, cai ngục đứng sang một bên. Hắn không có nhiệm vụ duy trì trật tự ở đây nên theo lẽ thường sẽ không bước vào phạm vi không thuộc quyền quản lý của mình.

Lâm Việt đưa tay đẩy cánh cửa sắt. Chỉ vừa mới hé mở một khe nhỏ, cậu đã cảm nhận được hơi nóng và tiếng ồn ào huyên náo phả vào mặt.

Cậu khẽ nhíu mày rồi mới đẩy hẳn cửa ra.

Tiếng gào thét chói tai lập tức nổ tung bên tai Lâm Việt. Hàng ngàn trùng cái đồng phục tù nhân chen chúc kín mít trong nhà ăn, đâu đâu cũng thấy những bắp thịt cuồn cuộn.

Lâm Việt đứng yên suy nghĩ vài giây rồi mới đóng cửa lại, bước vào trong.

Đám trùng cái đói khát này tụ tập lại một chỗ, những kẻ to cao lực lưỡng. Để tranh giành một miếng ăn, bọn họ không ngừng xô đẩy, chửi bới những trùng xung quanh.

Lâm Việt đứng ở phía sau, thấy hàng chục trùng có vóc dáng nhỏ bé hơn bị gạt ra rìa.

Có kẻ đã bỏ cuộc, chỉ hy vọng đám trùng cấp cao ăn xong sẽ còn sót lại chút đồ thừa cho mình, nhưng cũng có kẻ không phục, cứ hết lần này đến lần khác lao vào đám đông rồi lại bị hất văng ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, một cuộc ẩu đả nổ ra khiến cảnh tượng vốn đã hỗn loạn càng thêm mất kiểm soát.

"Đồ sâu bộ! Mày mù à? Dám chen hàng của tao!"

"Đồ trùng hôi hám không biết xấu hổ! Nhìn xem mày ăn bao nhiêu rồi! Mấy ngày nay bọn tao không có lấy một hạt cơm nào vào bụng rồi đấy!"

"Đúng đó! Mày là thùng cơm à? Ăn hết thì bọn tao sống sao nổi?"

"Bản thân vô dụng còn trách trùng khác ăn nhiều? Ngon thì nhào vô mà cướp cơm trên tay ông mày đây này!"

"Mày thách thức ai đấy? Tao nói cho mày biết, tao ghét nhất là đứa nào dùng tay chỉ vào mặt tao!"

"Đánh chết mày cái đồ phế vật!"

"Nhào vô! Ngon thì nhào vô..."

Tiếng bát sắt rơi xuống đất kêu loảng xoảng, đủ loại lời lẽ thô tục tràn ngập không gian, lấn át cả những âm thanh khác, cuối cùng tất cả trở thành một đống hỗn độn.

Lâm Việt im lặng đi một vòng phía sau đám đông.

Cậu từng nghĩ Samuel mắng trùng đã rất cay nghiệt rồi, nhưng đám tù nhân này rõ ràng còn ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Cậu đi từ góc bên trái sang tận góc bên phải nhà ăn mà chẳng tìm thấy một kẽ hở nào.

Đám trùng này chặn đứng mọi lối đi, thịt đè thịt, không chừa cho Lâm Việt một con đường nào để lách vào.

Một trùng cái cấp thấp ở bên cạnh chú ý đến Lâm Việt, thở dài nói: "Này anh bạn, mới đến à? Đừng chen làm gì cho mệt, hạng trùng cấp thấp như chúng ta có đồ thừa ăn là tốt lắm rồi."

Lâm Việt: "..."

Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc.

Samuel chắc chắn không ở trong đám trùng này, trông anh có vẻ tùy ý thế thôi chứ thật ra rất chú trọng vệ sinh cá nhân, nếu không thì đã chẳng đi tắm đều đặn như vắt chanh. Bây giờ mà bảo anh cởi trần cùng đám trùng cái này tranh giành đồ ăn thì thà giết anh đi còn hơn.

Lâm Việt dời tầm mắt sang khu vực bàn ăn. Trong nhà ăn có rất nhiều bàn ghế, cậu ước chừng phải có đến ba bốn trăm bộ. Thế nhưng, phần lớn chỗ ngồi đều trống không.

Đa số trùng cái đều đang bận chen lấn phía trước, số lượng trùng thực sự có thể ngồi vào ghế ăn uống rất ít.

Mà những kẻ có thể ngồi đó dùng bữa đồng nghĩa với việc cấp bậc của họ không hề thấp, ít nhất là hạng trùng kẻ khác không dám tùy tiện đắc tội.

Lâm Việt vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng Noah có thể đang ngồi ở phía sau. Nhưng khi cậu rà soát từng gương mặt một, cũng chẳng thấy bóng dáng Noah đâu cả.

Cậu nản lòng chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống, nhất thời chưa biết liên lạc với Noah thế nào.

Khoảng hai ba phút sau, một trùng cái ngồi phía sau bỗng nhiên tiến về phía Lâm Việt.

Một bóng đen phủ xuống đầu cậu, Lâm Việt ngẩng lên thì thấy một trùng cái tóc vàng.

"Mới đến à?" Tên tóc vàng cười hỏi Lâm Việt.

Lâm Việt không thích khuôn mặt của tên này, đôi mắt ti hí, đồng tử hẹp, ánh mắt đầy vẻ tính toán và âm mưu.

Cậu chỉ ừ một tiếng rồi không định tiếp chuyện. Cậu rất nghe lời Samuel, những kẻ vào được Nhà tù Đế quốc này chẳng có ai tốt lành cả, Lâm Việt không muốn dính dáng đến bọn họ.

Không ngờ tên kia lại ngang nhiên ngồi xuống cạnh Lâm Việt, hắn gác tay lên cổ cậu, nheo mắt nói: "Trông mày cũng hợp gu tao đấy."

Hắn tiến lại gần Lâm Việt, đưa tay bóp cằm cậu: "Tối nay qua phòng tao nhé."

_

Mean: Kết thúc bão chương, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤗

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!