Chương 99

"Cái gì?" Vân Nương sững người, vội đứng bật dậy: "Ai? Ai đánh Thanh Đào?"

Người kia cũng ngớ người: "Ơ, ngươi không biết chuyện này à? Thanh Đào nó không kể sao?"

Vân Nương đáp: "Thanh Đào nhà ta không nói gì, chắc sợ ta lo lắng. Ngươi kể cho ta nghe rõ xem nào, rốt cuộc là chuyện gì?"

Phu lang nọ vốn nhiệt tình, liền kể rõ ràng cho Vân Nương nghe: "Là thế này, hôm ấy tỷ tỷ nhà ta đi mua thịt ở nhà bà Kim Quế thì thấy Thanh Đào ở đó. Mẫu thân của Lý tú tài cũng đến mua, vừa thấy Thanh Đào liền chạy tới mắng xối xả, còn giơ tay định đánh người. Tỷ tỷ nhà ta về kể, ta mới biết đó là Thanh Đào nhà ngươi..."

Vân Nương nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tuy biết Hạ Thanh Đào không hề bị thiệt hại gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận. Vân Nương tính tình hiền lành, mà lần này cũng phải buột miệng mắng:
"Đồ đàn bà ngang ngược! Con trai bà ta thi trượt thì liên quan gì đến Thanh Đào? Chuyện đã qua lâu như thế, còn dám giơ tay đánh người!"

"Phải đấy! Ta nghe kể mới biết bà ta là quả phụ nhà Lý Ổ. Bà ta xưa nay đã không phải người dễ chịu, cứ ỷ con mình là tú tài mà coi thường người khác, nói năng chua ngoa, đanh đá! May mà Thanh Đào nhà ngươi miệng lưỡi sắc bén, mắng cho một trận. Nghe nói, bà ta về đến nhà tức tới mức phát ốm, thật đáng đời!"

Hai người chuyện trò vài câu rồi ai về nhà nấy.

Vân Nương vừa hái rau vừa nghĩ ngợi, hai ngày hôm nay lo việc xây nhà, việc trong việc ngoài bận rộn cả ngày, Hạ Thanh Đào lại không hề hé răng, khiến bà không hay biết gì.

Nghĩ kỹ lại, chắc Hạ Thanh Đào thấy chuyện này là việc cũ của thời chưa gả chồng, nói ra cũng không hay ho, nên mới giấu.

Nhưng mà, mẫu thân của Lý tú tài là người ngang ngược không nói lý như vậy. Nếu sau này bà ta dám làm càn thì sao? Phải nói cho A Tùy biết mới được!

Nghĩ vậy, Vân Nương hái rau xong không về nhà, mà đi thẳng ra ruộng tìm Lục Tùy.

Ra đến ruộng, Vân Nương thấy Lục Tùy đang bón phân. Thấy Vân Nương từ xa, Lục Tùy ngẩng đầu lên gọi: "Nương ra đây làm gì? Nhà có chuyện gì sao?"

Vân Nương đi đến bờ ruộng, gọi: "A Tùy, lại đây. Ta có chuyện muốn nói."

"Được." Lục Tùy dừng tay, bước tới.

"Chuyện gì vậy nương?"

Vân Nương nhìn quanh không thấy ai, mới kể hết chuyện vừa nghe được cho hắn biết.

Lục Tùy nghe xong, lông mày nhíu chặt, giọng trầm hẳn xuống: "Còn có chuyện thế này sao?"

"Đó! Đúng là thứ đàn bà vô lý. Bà ta ỷ con trai mình có chút công danh liền không coi ai ra gì!" Vân Nương bực bội nói.

"Được rồi, nương đừng lo. Nương cũng đừng để Tiểu Đào biết, đừng nhắc chuyện này trước mặt hắn."

"Ta biết, ta sẽ coi như không hay không biết."

"Vậy nương về đi, Tiểu Đào còn đợi nấu cơm. Nếu về trễ, Tiểu Đào lại nghi ngờ."

"Ừ, ta về trước."

Vân Nương về nhà, Lục Tùy ở lại ruộng làm việc, nhưng trong lòng lại không yên ổn.

Hắn hiểu rõ tính tình của Hạ Thanh Đào. Chắc chắn y giấu mọi người vì sợ hắn lo lắng, sợ hắn tức giận rồi đi đánh người. Lý Nguyên dù gì cũng là tú tài, có công danh trong người nên không dễ xử lý như kẻ lần trước kia.

Nhưng... nếu không tiện đánh thẳng mặt, hắn cũng có cách của hắn.

***

Lục Diêm cõng dược liệu trên núi xuống, đường đi lầy lội nên phải đi men theo khe suối. Lục Diêm vừa đến chân núi liền ngồi xuống bên bờ suối rửa chân, rửa luôn đôi giày rơm.

Đang loay hoay thì có bà thím ở thôn ra rửa rau, thấy Lục Diêm, tươi cười nói: "A Diêm, lại lên núi hái dược à?"

Lục Diêm quay lại, cười đáp: "Dạ phải, hái một ít mang xuống bán để đỡ đần việc nhà."

"Aida, ngoan quá! Giá như nhà ta có đứa con như ngươi, ta liền thắp hương tạ ơn trời đất mỗi ngày!"

Lục Diêm cười hiền: "A Hành nhà thím cũng ngoan mà."

"Đâu có bằng ngươi." Bà thím bỗng hạ giọng, nháy mắt với Lục Diêm: "Nói chứ, ca ca nhà ngươi sắp xây nhà mới, tiền bạc đều đổ vào đó rồi thì sau này ngươi lấy vợ thế nào? Ngươi ngốc lắm, đáng ra nó phải đưa hết cho ngươi!"

Ban đầu Lục Diêm không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Mẫu thân dặn quả không sai, thế nào cũng có người tới gieo lời chia rẽ!

Mặt Lục Diêm sầm lại: "Thím nói vậy không đúng rồi. Những năm qua ca ca của ta nuôi cả nhà, lo cho cha mẹ lúc bệnh nặng. Bây giờ hắn xây nhà mới, đó là việc chính đáng. Còn chuyện cưới vợ, ta tự lo được!"

"Coi kìa, ngươi không hiểu lòng tốt của người khác rồi!" Bà thím kia cảm thấy không hài lòng, hừ mạnh một tiếng: "Không nghe lời người lớn, người thiệt thòi là ngươi đấy!"

"Nếu là lòng tốt thật, vậy thì để ta về hỏi nương." Lục Diêm xỏ giày rơm, chuẩn bị rời đi.

Bà thím kia sượng mặt, cười gượng: "Ôi dào, ta chỉ quan tâm nói vài câu, có gì đâu mà phải về méc người nhà! Đàn ông con trai gì mà hở tí là bép xép!"

Lục Diêm không nói gì thêm, xách thổ sản đi thẳng.

Chưa đi được xa, bỗng có tiếng gọi: "A Diêm ca!"

Quay đầu lại nhìn, thì ra là Lục Tiểu Thảo.

Lục Diêm dừng bước, thấy Tiểu Thảo đỏ mặt ngại ngùng. Lục Diêm hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Thảo xách giỏ rau, bước tới mấy bước, nhỏ giọng: "Ta nghe hết rồi... Chuyện của nhà ngươi ta không dám xen, nhưng mà... nhưng ta thấy ngươi nói đúng!"

Dường như câu cuối phải dồn hết can đảm mới thốt ra được.

Lục Diêm nhìn Lục Tiểu Thảo, mỉm cười: "Ừ!"

Tiểu Thảo được cổ vũ, ngượng ngùng cười.

Lục Diêm đi được mấy bước, lại quay đầu hỏi: "Sao không dùng dây buộc tóc?"

"Hở?" Tiểu Thảo ngơ ngác.

Lục Diêm cười: "Không có gì, ta về đây."

"À, ừ."

Tiểu Thảo đứng nhìn bóng lưng của Lục Diêm, trong lòng vẫn còn vương vấn câu hỏi ấy. Chắc Thanh Đào ca nói cho Lục Diêm biết sợi dây buộc tóc kia? Hay là Lục Diêm chỉ tiện miệng hỏi?

Trời đã tối, Hạ Thanh Đào gom hết gà vịt ngoài sân lùa vào chuồng. Lúc này, Lục Tùy vừa mới về đến nhà, hắn đang đứng tháo dụng cụ làm đồng, vừa thu dọn vừa nói với y: "Tiểu Đào, lát nữa ta ăn cơm xong phải ra ngoài tìm Trần sư phó bàn mấy việc tiếp theo, chắc về hơi trễ. Ngươi đừng chờ, cứ ngủ trước đi."

Hạ Thanh Đào vừa đóng cửa chuồng gà vịt, vừa hỏi: "Đêm hôm rồi còn phải đi sao?"

"Ừ. Ban ngày ông ấy đi coi tiến độ mấy nhà khác, chỉ có buổi tối mới rảnh ở nhà."

"Vậy à..." Hạ Thanh Đào không chút nghi ngờ, nói tiếp: "Thế thì thôi, ta dọn cơm sớm một chút để ngươi tranh thủ qua bên đó, chứ để người ta ngủ rồi lại không tiện."

"Ừ."

Thế là cả nhà dùng cơm sớm. Ăn xong, Lục Tùy liền đánh xe bò đi luôn.

Hạ Thanh Đào thu dọn bếp núc xong, xách thức ăn ra cho Tiểu Hắc ở cổng lớn, chợt phát hiện không thấy Đại Môn đâu.

"Đại Môn? Đại Môn?" Y đứng trong sân gọi quanh, nhưng chỉ thấy Tiểu Hắc quẫy đuôi bên cạnh với đôi mắt long lanh ngước nhìn, đợi cơm.

"Đi đâu mất rồi?" Y lẩm bẩm, mở cửa sân gọi thêm mấy tiếng nữa mà vẫn không thấy Đại Môn, đành đóng cửa quay vào.

Nghe tiếng gọi, Vân Nương bước ra hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Con không thấy Đại Môn đâu hết." Hạ Thanh Đào đáp, trong lòng có chút lo lắng: "Có khi nào nó bị người ta bắt mất không?"

"Sao mà bắt được? Nó mà thấy người lạ là sủa um sùm đấy chứ." Vân Nương nói tiếp: "Chắc nó đi theo A Tùy rồi, lúc nãy ta nghe A Tùy gọi nó mà."

"Vậy chắc nó đi theo rồi." Nghĩ tới chuyện Đại Môn từ nhỏ đã theo bám theo Lục Tùy, rất quấn hắn, Hạ Thanh Đào liền cảm thấy yên tâm hơn. Y cúi xuống dặn Tiểu Hắc: "Ăn đi, nhớ để phần cho Đại Môn đấy nhé, đừng có ăn hết."

Cho Tiểu Hắc ăn xong, Hạ Thanh Đào tự rửa mặt, dọn dẹp, rồi ngồi dưới ánh đèn xem thoại bản, sau đó đi ngủ.
**

Ngoài kia, bóng đêm càng lúc càng đậm. Vầng trăng khuyết treo lơ lững ở phía đông bầu trời. Tuy đã cuối tháng tám, nhưng mùa thu đã về, tiếng côn trùng râm ran giữa đồng ruộng tĩnh mịch.

Đã vào giờ nghỉ ngơi, người dân nhà nông phần lớn đều đã tắt đèn, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu còn leo lét trong mấy ngôi nhà xa xa. Ở ngã ba thôn, thỉnh thoảng có treo lồng đèn đỏ. Thường là nhà phú hộ hoặc gia đình có điều kiện khá giả, để soi đường cho người qua lại.

Lục Tùy treo lồng đèn lên xe bò, tuy ánh sáng không rõ lắm nhưng cũng đủ soi đường đi. Đại Môn nằm trên xe, thè lưỡi phấn khích.

Hắn đã đến thôn Lý mấy lần, biết trong thôn có ba lối vào. Một lối hẻo lánh nhất men theo chân núi, bốn bề chỉ toàn đồng ruộng, không có ánh đèn hay nhà cửa gì.

Đến gần thôn, hắn dừng xe bò lại, tìm gốc cây buộc trâu, vỗ đầu Đại Hắc: "Ta đi một chút rồi về ngay, ngươi ở đây trông xe nhé."

Đại Hắc nhìn hắn bằng đôi mắt đen sáng, rồi cúi đầu thong thả nhai đám cỏ dưới chân.

"Đại Môn, đi nào!"

Lục Tùy gỡ cái nón rơm treo trên càng xe xuống, khẽ gọi. Đại Môn lập tức nhảy xuống, lặng lẽ chạy theo bên chân hắn. Một người một chó lặng lẽ, nhanh nhẹn tiến vào trong thôn.

Hắn đội nón, vành nón kéo thấp, gần như chỉ còn thấy đường nét cằm vuông kiên nghị dưới ánh trăng mờ. Bóng dáng cao lớn, toàn thân đen tuyền của hắn gần như hòa lẫn vào màn đêm.

Chưa đầy 15 phút, từ xa đã thấp thoáng thấy nhà Lý tú tài. Lần trước đến bắt Tiểu Hắc, hắn đã ghé qua đây một lần, trong lòng còn nhớ rõ nơi này, thậm chí nhớ cả trong sân có một cây táo.

Đến gần, Lục Tùy thấy nhà chính vẫn còn sáng đèn. Từ trong vọng ra giọng nói đầy chua ngoa của một người phụ nữ trung niên đang chửi mắng, có lẽ đó chính là mẫu thân của Lý tú tài.

Hắn nhặt hai cục đá, leo lên cây táo ngoài sân, rồi ném một cục xuống, nhắm thẳng lên cánh cổng, "ĐÙNG" một tiếng vang rền.

"Cái gì mà ồn ào giữa đêm hôm thế này..." Giọng bà ta chanh chua vang lên, chậm rãi bước ra khỏi nhà chính, tiến vào sân.

Lục Tùy lại thả tiếp cục đá thứ hai, "ĐÙNG" một tiếng nữa.

"Muốn chết hả? Nhà nào nuôi tiểu quỷ phá làng phá xóm không cho ai ngủ vậy hả?" Vừa mắng, bà ta vừa bước ra mở cổng. Mở cổng ra, thấy bên ngoài vắng hoe, bà ta lại bước thêm mấy bước: "Ai đó? Đứa nào không có mắt..."

"Huýt..."

Lục Tùy khẽ búng ngón tay, phát ra một tiếng huýt gió trầm, ẩn trong bóng tối của góc tường. Lúc này Đại Môn như cái bóng nhảy xổ ra, chưa kịp để bà ta nhìn rõ đã nhào tới quật ngã bà xuống đất.

"A!"

"Phịch!"

"Ngao ô..."

Trong tiếng gào khóc sợ hãi của bà ta lẫn với tiếng Đại Môn gầm gừ, cắn xé. Lục Tùy nhẹ nhàng nhảy khỏi cây, đáp xuống đất không gây ra một tiếng động rồi lặng lẽ rút đi.

Đi được mấy chục bước, hắn lại huýt lên một tiếng trầm rồi tiếp tục sải bước về phía trước.

Quả nhiên không lâu sau, phía sau vang lên tiếng Đại Môn khẽ sủa một tiếng "uông" rồi đuổi theo.

Lục Tùy khẽ nhếch môi: "Giỏi lắm."

Đại Môn nghe tiếng khen quen thuộc, mừng rỡ như cún con, vừa chạy vừa vẫy đuôi tíu tít.

Không bao lâu sau, một người một chó đã trở lại bên xe bò. Lục Tùy tháo dây buộc, gọi: "Đại Môn!"

Đại Môn liền nhảy phóc lên xe, ngoan ngoãn ngồi ngay trên càng xe.

"Đi thôi, Đại Hắc!"

"Moo~"

Xe bò lộc cộc lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi thôn Lý, lại một lần nữa hòa vào bóng đêm tĩnh lặng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!