Chương 110
"Thì người ta không cho con đi theo mà." Hạ Thanh Đào cố ý nói giọng giận dỗi, nhưng Trần Hà Hương lại thở dài:
"Chắc là do lần trước bị heo rừng húc vào cửa, doạ cho sợ rồi. Con không đi thì cũng tốt. Con vào núi, A Tùy cũng lo, ta với cha con cũng lo!"
"Có gì mà phải lo?" Hạ Thanh Đào giả vờ hờ hững đáp.
"Sức lực của con có bao nhiêu đâu, nếu gặp chuyện gì thì đối phó thế nào?" Trần Hà Hương liếc mắt nhìn y: "Ở nhà yên ổn không phải tốt hơn sao?"
"Aida, nương không hiểu gì hết!" Hạnh Hoa nháy mắt, nói: "Thanh Đào nhà chúng ta với A Tùy tình cảm tốt lắm, kiểu như 'cân không rời đà, đà không rời cân' ấy!"
Hạ Thanh Đào bị chọc cười, đỏ cả mặt: "Đâu có! Con chỉ muốn vào núi hái chút đặc sản thôi mà!"
Trần Hà Hương bật cười: "Thôi đi, con còn đang xây nhà mới, để mẹ chồng với Lục Diêm trông nhà sao mà được? Con cũng lớn rồi, không phải trẻ con nữa, nên biết suy nghĩ một chút, đừng có bướng bỉnh."
"Biết rồi mà nương~" Hạ Thanh Đào níu lấy cánh tay mẫu thân, cười nũng nịu: "Nương ơi, nhà mình có món gì ngon không?"
"Đấy, mới nói không phải con nít. Bây giờ lại mè nheo đòi ăn rồi!" Trần Hà Hương nhìn Hạnh Hoa cười trong bất lực, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều.
Hạnh Hoa cũng cười không ngớt: "Nương đừng trách Thanh Đào, thế này mới chứng tỏ con là người chị dâu tốt, nếu không thì em út đâu dám vô tư như vậy chứ!"
"Phải rồi!" Trần Hà Hương cũng gật đầu, nói: "Tẩu tẩu của con nói chí phải!"
Ba người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ. Cuối cùng, Hạ Thanh Đào ăn vài miếng táo đỏ. Thật ra y không thèm ăn gì lắm, chỉ là ăn vài miếng để bản thân không để tâm đến chuyện không được vào núi cùng Lục Tùy.
Một lúc sau, A Hạc tỉnh giấc, Hạ Thanh Đào vội vàng lại gần bế đứa nhỏ lên.
"Cẩn thận, đỡ đầu nó lên." Trần Hà Hương dặn từ bên cạnh.
"Aida, aida..." Hạ Thanh Đào hốt hoảng kêu lên, cả người căng cứng: "Nó mềm quá, nhỏ xíu luôn... Ơ, nó nhìn con kìa!"
"Giờ nó chưa có nhìn rõ, chắc chưa nhận ra con đâu."
"Hê hê, không sao, nhìn con tức là nhận ra rồi!" Hạ Thanh Đào cười hớn hở, nói: "A Hạc, gọi a thúc đi nào."
Hạnh Hoa ngồi trên giường vừa ăn táo đỏ vừa nhìn Hạ Thanh Đào mà cười tủm tỉm: "Ngươi bế khéo thật đấy, thôi thì tranh thủ sinh một đứa đi. Ngươi với A Tùy đều đẹp, sinh con ra kiểu gì cũng đẹp như tiên."
"Ha ha." Hạ Thanh Đào cười gượng: "Ngắm con nhà người ta thì được, bế chơi một chút rồi trả, chứ nuôi một đứa thì cực lắm!"
Trần Hà Hương cười mắng: "Rồi cũng phải sinh!"
"Thì... tính sau vậy~"
Chờ trời chưa lặn hẳn, Hạ Thanh Đào tạm biệt mọi người ra về. Dù có Tiểu Hắc đi theo bên cạnh, nhưng không có Lục Tùy đưa về nên y không dám đi trễ, trong lòng cũng thấy hơi lo.
Chỉ là trên đường về, y lại nghĩ đến A Hạc. Đứa bé nhỏ xíu, mềm mại, dễ thương. Nếu sau này sinh một đứa nhỏ giống Lục Tùy, biết đâu còn đáng yêu hơn?
Hơn nữa, nếu trong nhà có một đứa trẻ ríu rít bên cạnh, chắc sẽ bớt cô quạnh trống trải khi Lục Tùy không có ở nhà.
Khi người kia vắng mặt, nếu có một đứa bé mang bóng dáng giống hắn ở cạnh, tựa như giữa y và hắn vẫn còn liên kết với nhau bằng một sợi dây mềm mại rắn chắc. Đến lúc đó, chắc sẽ không còn quá cô đơn như bây giờ.
Y ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa, ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ cam dịu nhẹ, giống như đóa lay ơn nở rộ trong nắng. Lần đầu tiên trong lòng y dấy lên mong muốn có một đứa con.
****
Đây không phải lần đầu tiên Lục Tùy vào núi một mình. Trước khi thành thân với Hạ Thanh Đào, hắn đã từng đi rất nhiều lần rồi.
Nhưng lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác xưa. Trước kia, chuyện giặt giũ nấu nướng đối với hắn mà nói không đáng để bận tâm. Nhưng hiện tại, mỗi tối về đến nơi trú tạm, nghĩ đến việc phải tự mình nhóm lửa nấu cơm, lại cảm thấy... không quen.
Buổi sáng còn đỡ, ăn qua loa chút dưa muối, củ cải do mình làm, cũng tạm gọi là nuốt được. Nhưng tới tối, khi tự tay nấu nướng, hắn mới nhận ra rằng mấy món mình tự nấu, thật sự khó nuốt vô cùng.
Có lúc săn được con thỏ, trong lòng phấn khởi, phản xạ đầu tiên là muốn kể ngay cho Thanh Đào nghe, nghĩ chắc y mà biết thì sẽ mừng lắm.
Nhất là vào ban đêm, nằm ngủ một mình càng khiến hắn khó chịu. Bên cạnh không còn tiếng thở đều đều quen thuộc, cũng không còn cơ thể mềm mại ấm áp để ôm. Lúc ấy, hắn càng khao khát được thấy Hạ Thanh Đào, muốn được ôm y vào lòng, ngửi mùi thơm tươi mát như trái cây rửa sạch trên người y, rồi nghe y nói mấy câu lảm nhảm, khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Không biết ở nhà, Hạ Thanh Đào có nhớ đến hắn hay không?
Lúc đi ngang qua gốc táo năm ngoái từng cùng Hạ Thanh Đào hái quả, hắn phát hiện trên cây vẫn còn rất nhiều trái, có vài quả đã chín đỏ au.
Nếu hái mang về, chắc chắn Hạ Thanh Đào sẽ thích lắm.
Nghĩ vậy, Lục Tùy dừng bước, ném con thỏ đã trói chân sang một bên, rồi cởi áo ngoài, nhanh chóng trèo lên cây táo.
Tay hắn lớn, lại lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã hái đầy một vạt áo. Nếu Hạ Thanh Đào có mặt ở đây, thế nào cũng vui vẻ reo lên "Phát tài rồi!", cái kiểu hái được chút sản vật là vui ra mặt của Hạ Thanh Đào luôn khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng. Dường như chỉ cần thu được gì là y đã thấy lời rồi, chưa từng kêu ca cái gì cả.
Nghĩ đến Hạ Thanh Đào, khóe môi Lục Tùy bất giác nhếch lên. Hắn vừa nhảy xuống đất, đang định nhặt lại con thỏ thì bỗng thấy bụi cây cách đó không xa khẽ lay động, lá rừng xoạt xoạt rung lên.
Ánh mắt của hắn lập tức cảnh giác.
****
Tính ra, Lục Tùy đã vào núi đến ngày thứ tư.
Ở nhà, Hạ Thanh Đào vẫn làm việc như thường lệ, nhưng trong lòng thì càng lúc càng nôn nóng.
Lục Tùy, sao vẫn chưa về?
Lần này trở về, không biết Lục Tùy sẽ mang theo con gì. Thật ra, chỉ cần săn được vài con thỏ, con gà rừng là đã quá tốt. Mang đi bán chút thịt rừng, kiếm được khoảng 1 lượng rưỡi bạc, phụ thêm vào chi tiêu trong nhà cũng đã quý lắm rồi, còn hơn phải còng lưng đi làm mướn.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, hắn có thể bình an trở về.
"Thanh Đào!"
"Dạ." Hạ Thanh Đào vừa xoa tay vừa bước ra cửa, thấy Ngân Sanh với cái bụng to đi vào nhà thì mỉm cười, nói: "Ngân Sanh ca, hôm nay rảnh hay sao mà ghé chơi vậy?"
Ngân Sanh ôm bụng đáp: "Trước kia ta có nói với ngươi, bên thôn có người bán vải bố đúng không? Hôm nay ngươi muốn đi xem thử không?"
"Muốn chứ!" Hạ Thanh Đào vui vẻ đồng ý ngay: "Mùa hè mặc vải bố mát mẻ, A Tùy nhà ta lại hay ra mồ hôi, quần áo với khăn tắm bị rách nhanh lắm. Ta đi xem thử, có loại nào tốt thì mua về may vài bộ."
Ngân Sanh cười trêu: "Câu này mà để người khác nghe được chắc ghen tị đến đỏ cả mắt. Người ta mua vải bố là để may áo giữ ấm mùa đông đó."
Nhà nghèo không mua nổi vải bông, càng khỏi nói đến chăn bông. Phần lớn, người dân chỉ mua vải bố, rồi may hai lớp, kẹp rơm khô, cỏ lau hay thứ gì tương tự vào giữa để giữ ấm.
"Vậy ta không nói nữa là được." Hạ Thanh Đào cười, tháo tạp dề, lau tay rồi bảo: "Để ta vô lấy tiền, đợi ta chút nha."
"Ừ."
Lấy tiền xong, y khóa cửa lại, rồi cùng Ngân Sanh đi sang thôn bên cạnh mua vải.
Thôn bên cạnh không xa lắm, chỉ là họ không biết cửa hàng bán vải bố ở đâu, hai người phải đi vòng một lúc mới tìm ra.
Đến trước cửa một nhà nọ, thấy trong sân chất đầy vải bố đã dệt lẫn mớ sợi gai dầu còn chưa se, cả sân thoang thoảng mùi thơm ngai ngái đặc trưng từ sợi gai dầu.
Trước cửa có một phu lang đang ôm một cuộn vải, đứng trò chuyện rôm rả với ba phụ nhân và phu lang khác, có vẻ chính là chủ nhà bán vải.
Vừa tới gần, hai người đã nghe tiếng phu lang đó cười to: "...Chứ gì nữa! Vải nhà ta mà có độc thì quan huyện khỏi cần đao phủ, chỉ cần lấy một tấm phủ lên người là phạm nhân đó đi theo Diêm Vương luôn rồi!"
Mấy người kia cười ầm lên.
Hạ Thanh Đào không nhịn được, hỏi: "Vải này có gì đặc biệt sao?"
Phu lang kia thấy y thì không giấu giếm gì, nói: "Aida, là mấy kẻ miệng mồm độc địa nói bậy đấy! Họ bảo vải ta dệt khắc người, ai mặc vào cũng gặp xui xẻo. Nếu không thì sao ta thành quả phụ được?"
Nghe đến đây, Hạ Thanh Đào sững người một chút. Y liền hiểu ra, người này mất phu quân từ sớm.
Lúc này, một phu lang đến mua vải nói: "Đừng nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ. A Lâm còn thuê thêm hai phu lang cùng dệt nữa kìa, đâu phải mình hắn làm hết đâu. Vải bố này vừa bền vừa rẻ, chỗ khác tìm không ra đâu!"
"À, ta không để bụng đâu." Hạ Thanh Đào vội nói: "Ta nghe vải nhà này vừa rẻ vừa bền nên mới đến xem."
"Không để bụng là tốt rồi! Mau vào xem đi!" A Lâm gọi: "Nhà ta có màu đen, trắng với nâu, các ngươi mua để may cho ai?"
"Mua về may quần áo mùa hè cho phu quân, ta lấy màu đen là được."
"Ta cũng vậy." Ngân Sanh nói theo.
Hạ Thanh Đào cùng Ngân Sanh đi lại gần xem. Vải dệt dày dặn, mềm hơn hẳn mấy chỗ khác, cầm lên là biết là hàng tốt.
"Chiều vải rộng 181, nếu mua 5 thước, ta bớt cho 10 văn." A Lâm nói xong, trong nhà bỗng vang lên giọng trẻ con non nớt:
"Tiểu cha ơi, tiểu cha!"
"Aida, Liễu nhi, có chuyện gì đó con?"
"Muốn tiểu cha bồng."
Một tiểu ca nhi khoảng chừng 4,5 tuổi từ trong phòng chạy ra, ôm lấy chân A Lâm đòi bồng. A Lâm cúi xuống bế bổng tiểu ca nhi lên, giới thiệu: "Đây là con trai ta sinh với phu quân đã khuất, tên là Liễu nhi. Liễu nhi, mau chào a thúc đi con."
Liễu nhi trắng trẻo mũm mĩm, mặt mày xinh xắn, vừa thấy hai người liền ngoan ngoãn gọi: "A thúc ơi~"
"Đáng yêu quá!" Hạ Thanh Đào khen ngợi.
Ngân Sanh đang mang thai, thấy trẻ con thì càng thêm yêu thích, dịu dàng nói: "Tiểu ca nhi này đáng yêu ghê!"
A Lâm bật cười như mở máy hát, nói: "Chứ sao! Vì nó mà ta không chịu tái giá, dù mẫu thân từng ép ta nhiều lần đi xem mắt. Ta sợ lấy người khác rồi, cha kế đối xử tệ với nó. Phu quân của ta lúc còn sống thương Liễu nhi lắm, từng nói sẽ cố gắng dành dụm của hồi môn cho con... Ai, ai ngờ..."
A Lâm vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nhưng rồi lại mỉm cười: "Thôi không nhắc nữa, hai ngươi cứ chọn vải đi!"
"Ừm!" Hạ Thanh Đào thở dài trong lòng vì thế sự vô thường, nhưng cũng khâm phục A Lâm vì một thân một mình nuôi con, lại còn dệt vải buôn bán, đúng là giỏi giang, cứng cỏi.
Cuối cùng, Hạ Thanh Đào chọn ba thước. Còn Ngân Sanh chọn hai thước, tổng cộng năm thước, được bớt 10 văn, chỉ còn 890 văn.
Trên đường mang vải về, hai người trò chuyện về A Lâm. Ngân Sanh kể, phu quân nhà A Lâm tên Trần Lâm, làm thợ lợp ngói. Lúc hai người còn sống chung thì gia cảnh sung túc. Sau này Trần Lâm ngã từ mái nhà xuống, đầu đập xuống đất, hôm sau thì mất. Từ đó, A Lâm thành quả phụ.
Cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ đều khuyên A Lâm tái giá. Họ bảo A Lâm còn trẻ mà không có phu quân thì sau này khổ lắm. Nhưng A Lâm sống chết không chịu, còn từng định tự tử. May mà người trong thôn cùng các vị bô lão đứng ra giảng hòa, mới không ép nữa.
Ai ngờ A Lâm tự gượng dậy được, dựa vào nghề dệt vải nuôi con nhỏ sống đến giờ.
Nghe đến đây, Hạ Thanh Đào thấy vô cùng cảm khái. Đoán chắc lúc đầu vất vả lắm, vừa chăm con nhỏ, vừa tự xoay sở. Đến bây giờ vẫn bị đàm tiếu là "vải dệt khắc người".
Cái xã hội này, đối với ca nhi và nữ nhân đúng là quá khắc nghiệt mà.
Nhưng càng đi gần về đến nhà, lòng y càng nghĩ đến Lục Tùy. Không biết, khi nào A Tuỳ mới về?
Y chỉ mong hắn bình an trở về. Trước kia, mẫu thân từng nói: tiền không phải thứ quan trọng nhất, vợ chồng được sống yên ổn bên nhau mới là điều quý giá. Khi ấy, y cũng thấy câu ấy đúng, nhưng nghe rồi cũng để đấy, không động lòng gì mấy.
Bây giờ nghe chuyện của A Lâm rồi, y mới cảm thấy thấm thía sâu sắc những lời đó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!