Chương 81

Hạ Thanh Đào rũ mi, cong môi: "Ngươi đẹp."

Lục Tùy nghe vậy liền hiểu, Tiểu Đào nhà hắn thật sự rất thích gương mặt của hắn. Với hắn mà nói, chuyện đó không có gì là không tốt. Hắn bật cười, nói: "Ta là của ngươi. Ngươi muốn sờ thế nào thì cứ sờ, muốn sờ bao lâu cũng được."

Nói rồi còn xoay mặt nghiêng qua, chủ động đưa mặt cho y.

Hạ Thanh Đào bật cười, nụ cười ngọt đến mềm lòng. Y ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt kia dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như muốn gửi gắm sự chân thành. Y bỗng thấy trong lòng trào dâng thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa mãnh liệt vừa vui sướng.

Y rất muốn đến gần hắn thêm một chút.

Thế là y đưa tay vuốt má hắn, ánh mắt trong vắt như nước suối đầu nguồn: "Ta có mang theo thuốc mỡ, muốn... thử một chút không?"

Ánh mắt Lục Tùy chợt lóe lên sửng sốt, tiếp đó là một ngọn lửa âm ỉ bùng lên, như thể Hạ Thanh Đào trước mặt là quả đào mật mọng nước, chỉ muốn đưa tay lột vỏ, ngậm trọn vào miệng.

Hắn khàn giọng đáp: "Được."

Màn đêm buông xuống, núi rừng chìm trong tĩnh lặng. Một vài con chim mỏi cánh bay ngang qua, để lại tiếng kêu dài vang vọng giữa rừng sâu. Đại Môn và Tiểu Hắc ăn no, đang đuổi nhau quanh sân, tung tăng như trẻ nhỏ.

Trong phòng ngủ, ánh đèn dầu còn sáng, tiếng động vẫn còn vang. Ở nơi heo hút này, chỉ còn đôi phu phu ấy, giống như đôi thần tiên sống ẩn cư ở chốn nhân gian, san sẻ một đêm dài nồng nàn, hòa quyện trong ánh sáng dịu êm.
***

Sáng hôm sau, Hạ Thanh Đào ngủ tới tận giờ mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

Đêm qua bị Lục Tùy dày vò cả nửa đêm, cái thuốc mỡ ấy quả nhiên lợi hại. Vốn là người e dè như y mà cũng bị k*ch th*ch đến nỗi cứ quấn lấy Lục Tùy không buông. Cho nên chuyện xảy ra tối qua, hoàn toàn là tự y chuốc lấy, cũng không có gì để trách hắn cả.

Y cứ ngỡ Lục Tùy đã ra khỏi nhà, ai dè vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy hắn ngồi ngoài hiên, đang đan sọt tre. Thấy y bước ra, Lục Tùy ngẩng đầu nhìn, nét mặt mang theo chút quan tâm: "Dậy rồi à? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Đói bụng không? Trên bếp còn cơm, có muốn ăn không?"

Hạ Thanh Đào lắc đầu. Cái thuốc mỡ kia không chỉ khiến người ta hăng hái mà còn bồi bổ thân thể rất tốt. Ngoài cái eo hơi đau, y không thấy gì khác. Chỉ là cổ họng hơi khàn, vì vậy giọng cũng mềm hẳn đi: "Cơm khô quá, ta muốn ăn thứ gì đó có nước..."

Lục Tùy nghe vậy, cười cong khóe môi: "Được, ta nấu cho."

Nói rồi liền nhóm lửa bếp đất, bỏ thêm nước và cơm vào nồi. Sau đó ra ngoài vườn hái ít rau dền, rửa sạch thái nhỏ, chờ nước sôi thì thả vào nấu.

Lúc Hạ Thanh Đào rửa mặt xong, canh cũng gần chín. Lục Tùy còn cho thêm gan gà và một ít nước tương. Món canh vốn đã thanh ngọt, giờ lại thêm phần đậm đà thơm ngậy.

Hạ Thanh Đào vừa thổi vừa ăn, đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Ăn chậm thôi, trong núi này cũng đâu có ai hối ngươi làm việc." Lục Tùy cười nhắc nhở.

Hạ Thanh Đào bèn ăn chậm lại, dùng đũa đảo cơm cho nguội bớt rồi hỏi: "Sao hôm nay ngươi không ra ngoài săn?"

"Để một mình ngươi ở nhà ta thấy không yên tâm." Lục Tùy sợ tối qua làm hơi quá, Hạ Thanh Đào không thoải mái nên không dám rời nhà: "Hôm nay ta ở nhà, chiều nay dắt ngươi đi dạo một vòng quanh núi, muốn đi không?"

Vừa nghe nói được đi dạo, mắt Hạ Thanh Đào liền sáng lên, nét mặt hiện rõ vẻ háo hức: "Đi chứ!"

Lúc mới lên núi hồi tháng 3, y chỉ quanh quẩn trong nhà và sân sau, chưa bao giờ dám đi xa. Một phần vì sợ lạc đường, phần khác là sợ gặp dã thú. Bây giờ có Lục Tùy đi cùng, y thấy yên tâm hẳn.

"Vậy đợi trưa ăn cơm xong ta dắt ngươi đi." Lục Tùy gật đầu.

"Được~" Hạ Thanh Đào cười tươi như hoa.

Sáng sớm, Lục Tùy đã giặt đồ, phơi mộc nhĩ đen, cho thỏ ăn. Còn Hạ Thanh Đào thì rửa chén đũa, rồi lấy kim chỉ thêu khăn.

Lục Tùy tiếp tục đan sọt tre, rừng trúc sau nhà lớn như vậy. Hắn tranh thủ làm nhiều sọt một chút để dành cũng không uổng.

Buổi trưa, hai người ăn gà luộc. Gà đã hầm mềm đến độ vừa gắp là tuột xương, thịt ngọt thơm, mềm tan trong miệng. Hạ Thanh Đào còn nấu thêm bát canh rau dền, vừa thanh mát vừa dễ ăn. Hai người chỉ ăn có hai món vậy thôi mà ăn rất ngon miệng.

Đại Môn và Tiểu Hắc cũng được phần đầu gà, mông gà, canh trộn với cơm cháy, ăn đến mức kêu ăng ẳng vì sung sướng.

Ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp nồi niêu, sau đó thay đồ, đóng cửa kỹ lưỡng rồi mới ra ngoài.

Lục Tùy mang theo vũ khí cần thiết, bên hông còn đeo hồ lô nước. Hạ Thanh Đào thì mang theo một cái giỏ tre, phòng khi gặp được rau rừng hay trái cây thì hái mang về.

"Đi hướng này đi, bên này dễ đi hơn." Lục Tùy dẫn đường sang phía đông. Hướng đó dường như là lối mòn mà hắn thường đi, đường ít cỏ dại nên dễ đi hơn những chỗ khác.

Lục Tùy đi phía trước, Hạ Thanh Đào theo sát sau lưng, Đại Môn và Tiểu Hắc thì một trước một sau chạy nhảy theo hai người.

Hạ Thanh Đào nhìn quanh thấy cỏ mọc um tùm, cây cối cao vút, còn có nhiều dây leo vắt ngang, che kín lối đi. May là nơi này vẫn còn là chân núi, nên đường vẫn tạm dễ đi. Thi thoảng có con suối nhỏ, chảy róc rách qua vách đá ẩm ướt.

Lục Tùy đi trước dùng xẻng đẩy dây leo và cành cây ra một bên, dọn đường cho Hạ Thanh Đào dễ đi hơn.

"Nơi này lạnh quá." Hạ Thanh Đào khẽ rùng mình, cảm giác nơi đây có gì đó khác thường. Trước kia y lên núi hái trà hay hái quả, chưa từng thấy lạnh như thế này.

Lục Tùy cười nhẹ, giọng đều đều: "Ở đây cây cối um tùm, lá cây che kín cả bầu trời, lại nằm sâu trong núi, mát hơn bên ngoài cũng là điều dễ hiểu."

"Vậy nếu đi sâu hơn nữa, thì sẽ càng lạnh hơn sao?" Hạ Thanh Đào nghiêng đầu hỏi.

"Ừ." Hắn đáp.

Hai người đi thêm một đoạn, bỗng Hạ Thanh Đào reo lên: "Kìa kìa! Nho dại đó!"

Lục Tùy từng đi qua đây nhưng lúc ấy đi vội nên không để ý kỹ. Thấy Hạ Thanh Đào hớn hở chạy tới, hắn cũng dừng lại.

"Ngươi xem chín chưa? Nếu chín rồi thì hái hai chùm mang về ăn chơi."

Hạ Thanh Đào bước tới gần, ngẩng đầu nhìn dây nho. Quả nho dại nhỏ hơn nho ngoài sườn núi, nhưng đã chín mọng. Y mừng rỡ hái hai trái to nhất, mang đến bờ suối bên cạnh rửa sạch, rồi bỏ một quả vào miệng mình, còn một quả thì đút cho Lục Tùy: "Ngươi cũng nếm thử."

Quả tuy nhỏ, nhưng vừa cắn đã tuôn nước, vị chua ngọt đậm đà, không hề chát, ăn rất ngon.

"Ngon thật!" Hạ Thanh Đào mắt sáng rỡ, nhìn Lục Tùy đầy chờ mong.

Lục Tùy cũng gật đầu: "Ừ, ngọt. Ngươi chọn khéo thật."

Y liền hái hai chùm có quả to nhất, cẩn thận bỏ vào rổ: "Hai chùm này chắc đủ để ăn vặt tối nay rồi."

Hái xong, cả hai tiếp tục đi sâu vào trong. Càng đi, bầu không khí trong rừng càng yên ắng, cây cối càng lúc càng cao. Hạ Thanh Đào thấy nhiều cây thông, quả tùng rơi rụng đầy đất. Y nói: "Nếu mấy cây này mọc gần thôn thì hay rồi! Lá thông, quả tùng đem đi củi nhóm lửa thì tuyệt."

Lục Tùy bật cười: "Vậy chúng ta nhặt một bao mang về nhé?"

"Thôi đi, mệt chết mất! Không đáng công đâu." Y xua tay.

Vừa nói, y vừa liếc nhìn một cây thông có buộc mảnh vải rách, bèn hỏi: "Miếng vải kia là ngươi buộc sao?"

Lục Tùy gật đầu: "Ừ, buộc từ trước kia rồi. Lúc chưa quen đường, phải dựa vào đó để nhớ lối đi. Bây giờ quen rồi thì không cần nữa."

Dù biết Lục Tùy rất đáng tin cậy, nhưng thấy cảnh ấy y càng yên tâm. Bởi vì đi theo người này, thật sự không sợ lạc đường trên núi.
Đi thêm một đoạn, phía trước là một vách đá cheo leo. Hạ Thanh Đào dừng bước, hỏi: "Không đi qua đó sao?"

"Chỗ đó là vực sâu, ít động vật lui tới, ta cũng ít qua lại."

"Đi nhìn thử được không?" Y quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy chờ mong.

Lục Tùy gật đầu chiều y: "Được, đi thôi."

Cả hai đẩy cỏ dại ra, men theo lối nhỏ đến gần vách đá. Còn chưa đến nơi, đã thấy vách núi bị chẻ nham nhở như có người dùng rìu lớn bổ đôi. Mặt đá trơ ra, nhưng dưới chân vẫn phủ một lớp đất vàng, mọc vài cây thông con và nhiều loại cỏ dại không rõ tên.

Dãy núi liên tiếp trập trùng, đoạn đá bị chẻ trông như một cái giếng khổng lồ lộ thiên. Đứng ở gần mép nhìn xuống, chỉ thấy gió lạnh rít từng đợt, khiến da thịt nổi da gà.

Hạ Thanh Đào ôm lấy cánh tay, tò mò nhìn xung quanh. Bất ngờ, y gọi khẽ: "A Tùy, ngươi nhìn kìa!"

Y chỉ về phía gốc cây mọc từ khe đá, đó là một cây quýt dại, nhìn không lớn lắm nhưng đang kết từng trái nhỏ. Hai mắt của y sáng rỡ, nói: "Có cây quýt dại kìa! Không biết quả có ngon không, nếu ngon thì ta với ngươi đào mang về trồng cạnh luống rau, biết đâu sang năm lại có quýt ăn!"

Lục Tùy nhìn theo hướng y chỉ, quả nhiên thấy cách đó vài chục bước có một cây quýt nhỏ bằng nửa người mọc ra từ kẽ đá. Hắn khẽ cười:

"Được, ta đào để đó. Lần sau lên núi mang về."

"Ừ!"

Hai người dẫm qua cỏ, bước chìm bước nổi đi về phía cây quýt. Chưa kịp đến nơi, Hạ Thanh Đào lại đột ngột kêu lên: "A Tùy, ngươi nhìn kìa!"

"Cái gì vậy?"

"Chỗ kia nhiều màu quá kìa!" Hạ Thanh Đào bỗng reo lên rồi bước nhanh về phía vách đá đen, giọng đầy kinh ngạc: "A Tùy, cái kia... hình như là linh chi đó!"

"Cẩn thận một chút!" Lục Tùy lúc nào cũng đặt sự an toàn của Hạ Thanh Đào lên hàng đầu, thấy y đột nhiên bước nhanh. Hắn liền cảnh giác, vội vàng rảo bước đuổi theo, nói: "Đi chậm một chút, để ta lên trước..."

Chưa nói hết câu, sắc mặt của hắn đã đột ngột thay đổi. Hắn lao đến, dùng một tay kéo Hạ Thanh Đào ôm vào lòng. Đồng thời lấy tay bịt mắt y lại, giọng trầm hẳn, mang theo vội vã và căng thẳng: "Đừng nhìn nữa!"

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!" Đại Môn và Tiểu Hắc đồng loạt sủa vang, tiếng sủa dồn dập, như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Hạ Thanh Đào nghe thấy động tĩnh, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Lục Tùy vẫn còn có chút sợ hãi trong lòng. May là hắn phản ứng kịp, kéo Hạ Thanh Đào lại đúng lúc. Nếu để y nhìn thấy cảnh kia, không chừng sẽ bị dọa cho hoảng sợ.

Thì ra, khối đá đen kia không phải là một tảng đá nguyên vẹn, ở giữa có một khe hở nhỏ, vừa đủ cho một người chui lọt. Khe đá bị cỏ dại và cây cối che phủ dày đặc, đứng từ xa nhìn thì tưởng đó là vách đá liền mạch, nhưng đến gần mới nhận ra...

Trong khe đá ấy... có một bộ thi thể đã hóa thành xương trắng!

Thi thể đó vẫn còn mặc y phục, có vẻ là người từng đi lạc vào núi. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, quần áo đã mục nát, chỉ còn sót lại vài mảnh xương . Khung xương trắng toát, đôi hốc mắt sâu hoắm như đang nhìn thẳng về phía họ, tạo cảm giác rợn người.

Lục Tùy nhẹ nhàng xoa lưng Hạ Thanh Đào, nói: "Là một người đã chết từ lâu rồi, chỉ còn lại bộ xương... Nhìn hơi đáng sợ thôi, đừng sợ."

"Ờ... Sao lại có người chết ở đây chứ..." Hạ Thanh Đào run nhẹ, nhưng y cũng hiểu rằng trong rừng núi sâu hẻo lánh như thế này, việc có người đi lạc rồi bị mắc kẹt lại ở đây hoặc bị thương không thoát ra được mà chết, cũng không phải chuyện hiếm lạ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, y hỏi nhỏ: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Lục Tùy nghiêng đầu quan sát kỹ hơn, rồi chỉ lên vách đá. Nơi đó mọc ra một nhánh nấm màu nâu hồng, hình dáng giống như linh chi. Hắn chưa từng nhìn thấy linh chi thật, nhưng nghe danh đã lâu.

Thứ này và nhân sâm đều là dược liệu quý giá bổ dưỡng. Mà Hạ Thanh Đào lại từng đọc y thư, nếu y bảo đó là linh chi, thì chắc chắn không sai được.

Hắn thấp giọng nói: "Trước tiên cứ sang bên kia đào gốc cây quýt đã. Đào xong thì quay lại lối cũ, đợi ta tìm chỗ chôn thi thể cho đàng hoàng. Sau đó nghĩ cách hái nhánh linh chi kia, được không?"

"Được." Hạ Thanh Đào gật đầu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!