Chương 78
Vì đã tính trước chuyện vào núi, nên Hạ Thanh Đào cùng Lục Tùy bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ sớm.
Lục Tùy thì tranh thủ làm hết việc ở ruộng, những chỗ hai đầu bờ ruộng có thể trồng được đều gieo nốt, để lại cho Lục Diêm trông nom, tránh đến lúc để một mình Lục Diêm xoay không xuể. Còn Hạ Thanh Đào thì lo phần thức ăn, đi mua thịt về để ướp.
Việc ướp thịt cũng không khó. Y chỉ cần dùng muối cùng mấy loại gia vị đã mua từ trước đem xào cho thơm lên, để nguội rồi rắc đều lên từng miếng ba chỉ, sau đó xếp vào bình, dùng đá nén chặt.
Dạo này trời nóng, nên thời gian ướp cũng rút ngắn hơn. Mùa đông phải ướp từ sáu đến mười ngày mới đủ, nhưng mùa hè thì ba ngày là được, không lo bị hỏng. Thịt sau khi thấm thì mang ra phơi khô, rồi treo lên chỗ thông gió trong bếp để dùng dần.
Y ướp hai miếng lớn, đủ ăn trong núi 7-8 ngày. Nếu ăn tiết kiệm, kéo dài đến 10 ngày cũng không thành vấn đề.
Ngoài thịt và trứng gà, còn phải mang theo nước tương, muối, dầu cải. Gạo thì cũng phải chuẩn bị một túi. Riêng bột mì thì trong nhà còn dư, nên không lo.
Hai người còn cùng nhau ra trấn, Lục Tùy mua một bộ cung tên mới, mua thêm một chiếc chảo sắt để dùng trên bếp đất. Trong núi chỉ dùng được mỗi bếp đất, nhưng Hạ Thanh Đào thấy chỉ có bếp đất thì bất tiện. Y đề nghị mang thêm một bếp nhỏ để nấu cơm và hấp đồ ăn, còn bếp đất dùng để xào nấu. Làm như vậy thì có thể nấu cùng lúc, đỡ phải đợi. Lục Tùy nghe xong thì gật đầu, để mặc cho y sắp xếp.
Chuẩn bị xong xuôi, Hạ Thanh Đào còn len lén nhét lọ thuốc mỡ mà Bạch Thủy Nhi tặng vào túi quần áo. Bình thường ở nhà, ban đêm y không dám dùng. Bởi vì Vân Nương và Lục Diêm cũng ở gần, y sợ mình nhất thời hưng phấn lại phát ra tiếng động. Nhưng vào núi rồi chỉ có hai người, y cũng thấy yên tâm hơn.
***
Ngày 24 tháng 7, Lục Tùy đã gieo xong các loại rau, bón phân đầy đủ. Hạ Thanh Đào cũng vừa ướp xong thịt. Hai vợ chồng chuẩn bị sáng sớm hôm sau sẽ lên đường.
Tối đó, thấy y thu dọn đâu vào đó, Lục Tùy vẫn không quên dặn: "Trong núi, tiết trời chuẩn bị sang mùa thu sớm, ngươi nhớ mang thêm áo khoác. Nếu gặp phải mưa đêm, sẽ càng lạnh hơn."
"Ừ, ta đã chuẩn bị rồi. Còn phần của ngươi cũng xếp sẵn!" Hạ Thanh Đào vừa gấp chăn vừa nói: "Dù ngươi người to xác, ấm sẵn nhưng ta vẫn không yên tâm. Mai bảo Đại Môn kéo đồ giúp, ngươi nhớ nhẹ tay với nó một chút. Nó ăn có bao nhiêu cơm đâu, mà bị bắt kéo nặng mãi!"
Lục Tùy đang rót nước, nghe vậy tay khựng lại, bật cười: "Lần này vào núi, chắc chịu nổi rồi chứ?"
"Đương nhiên là có tiến bộ rồi!" Hạ Thanh Đào trèo lên giường, tựa lưng vào tường, đôi mắt sáng rỡ: "Lần trước là do không có kinh nghiệm nên mới mệt."
"À... Thì ra là do thiếu kinh nghiệm." Lục Tùy không vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói: "Lần này đừng bắt ta vừa đẩy xe vừa kéo tay nữa. Giữ sức mà leo núi."
"Còn tùy tình hình!" Hạ Thanh Đào vén chăn mỏng, nói: "Đêm nay ngủ sớm, giữ sức cho ngày mai."
Lục Tùy uống xong nước, cũng đến bên giường ngồi xuống, giọng nhàn nhạt: "Bạch Thủy Nhi đưa thuốc mỡ, ngươi có mang theo không?"
Hạ Thanh Đào đang lay chăn bỗng khựng lại, mặt lập tức nóng bừng, tai đỏ đến tận gốc. Y quay đầu nhìn hắn, cảnh giác: "Làm sao ngươi biết?"
Lục Tùy cười nhếch môi: "Ngô Trừng nói."
"Cả hai người các ngươi rảnh quá không có chuyện làm à? Toàn nghĩ tới mấy chuyện linh tinh!" Hạ Thanh Đào giận dỗi, quay lưng lại nằm xuống, giọng lầm bầm: "Không có mang!"
Lục Tùy thổi tắt đèn, cũng lên giường theo, giọng nói manh theo ý cười: "Ta chỉ hỏi vậy thôi, đâu có ép ngươi phải mang theo... Chuyện này vẫn là ngươi tự nguyện thì tốt hơn, ta không có ý kiến."
Nói rồi, hắn đưa tay qua, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, kéo cả người y vào lòng.
Hạ Thanh Đào không nhúc nhích, nhưng mắt thì đảo qua đảo lại.
Trời ơi, hắn nói kiểu đó rồi, nếu lát nữa phát hiện mình thật sự có mang theo, chẳng phải mình trở thành người chủ động quá mức à? Sao mình lại phải nhún nhường chuyện này chứ? Lẽ ra phải làm cho hắn năn nỉ mới đúng!
Nghĩ đến đây, y càng thêm tức, gạt tay hắn ra: "Sao lại ôm ta? Nóng muốn chết, tránh ra xa một chút đi."
Lục Tùy bật cười, giọng dỗ dành: "Sao lại giận nữa rồi? Chẳng phải ta đã nói là không có ý kiến sao?"
Hạ Thanh Đào lầu bầu: "Thì đúng là nóng thật mà..."
Lục Tùy vẫn vòng tay ôm eo y, giọng trầm thấp hơn, gần như thì thầm bên tai: "Hay là... Tiểu Đào muốn ta giúp ngươi mang?"
"Ai thèm!" Hạ Thanh Đào xoay người lại, giọng cũng cao lên nhưng rồi chợt nhận ra phản ứng mình hơi quá, liền nhỏ giọng xuống: "Tất cả đều tại Thủy Nhi ca... Tự dưng đưa cái đó làm gì..."
Lục Tùy đã hiểu rõ tâm ý của y, bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm: "Là ta sai, thật lòng mà nói... ta cũng rất muốn thử xem."
"Hứ, thì ngươi tự thử đi!" Hạ Thanh Đào lại quay người, lần này không còn đẩy hắn ra nữa.
"Ngủ sớm chút đi, mai còn phải lên núi." Lục Tùy nhẹ giọng nhắc.
"Ừm."
Trong phòng yên ắng, ánh trăng khuyết treo lơ lửng dịu dàng rọi sáng mặt đất.
****
Sáng sớm hôm sau, hai người đã thức dậy.
Biết hai người sắp lên đường, Vân Nương dậy từ rất sớm. Bà vào bếp nấu một nồi bánh canh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người cùng nhau ra ăn.
Vân Nương ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa dặn: "Vào núi phải cẩn thận. Vẫn là câu cũ, nhà mình tuy không giàu nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Hai đứa không cần ham quá mà liều. Trong núi không có ai, té ngã một cái là chuyện lớn."
"Nương yên tâm, có con trông A Tùy mà!" Hạ Thanh Đào vừa gắp dưa chua, vừa cười tươi: "Chừng 7-8 hôm là tụi con về rồi."
"Chính con cũng phải cẩn thận đấy." Vân Nương nói tiếp: "Tuy không phải lần đầu vào núi, nhưng dù sao con cũng yếu hơn người ta. Nếu hôm nào A Tùy không có ở nhà, phải nhớ đóng cửa thật kỹ, ít ra ngoài. Bây giờ chuẩn bị vào mùa thu, mấy con dã thú ngoài rừng đều béo tốt, lại sắp sinh sản, rất dữ!"
"Con biết rồi." Hạ Thanh Đào cười hì hì.
Lục Tùy ăn xong trước, đứng dậy nói: "Ta ra xe đẩy tay chất đồ trước."
Vừa khéo lúc này Lục Diêm cũng đứng lên, theo hắn cùng ra ngoài giúp một tay.
Trừ mấy bộ quần áo, bao gạo và gia vị. Vân Nương còn đưa thêm 10 quả trứng gà cho hai người, bảo mang theo ăn cho chắc dạ, đỡ phải lo nghĩ. Cộng thêm hai khối thịt ướp, lần này chuẩn bị rõ ràng chu đáo hơn hẳn lần trước.
Dù vậy, họ cũng không dám mang quá nhiều đồ. Bởi vì lần này dự định chỉ đi khoảng 10 ngày, mang ít để đỡ cồng kềnh. Lục Tùy thì đỡ, chứ Hạ Thanh Đào mà leo đồi núi lâu là thở không ra hơi.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người tạm biệt Vân Nương và Lục Diêm, rồi xuất phát.
Trời còn sớm, đường xá vắng người. Thỉnh thoảng mới gặp mấy bác nông dân dậy sớm vào rừng làm việc, hai người đều cười chào hỏi: "Mọi người đi sớm thế!"
"Ừ, hai đứa lại vào núi hả?"
"Dạ, sợ mùa đông thiếu thức ăn nên con tính gom thêm chút ít."
Cả hai đều là người không thích phô trương, nói chuyện rất biết giữ mực.
Lần này đi lên núi cũng giống lần trước, nhưng Hạ Thanh Đào đã có kinh nghiệm nên biết giữ sức. Y hiểu rằng đoạn đường về sau càng khó đi, dù có giúp Lục Tùy cũng không bằng để dành sức mà vượt đèo.
Lúc rời nhà, Đại Môn phụ giúp hai người chở mớ quần áo. Hạ Thanh Đào đeo muối, nước tương, thịt muối trên lưng, trứng gà thì bỏ vào giỏ tre có lót lá trà, cột ngang hông để tránh va đập. Phần còn lại đều chất lên xe đẩy tay của Lục Tùy.
Trời còn chưa nắng, trong rừng mát rượi, yên tĩnh, lâu lâu vọng lên tiếng chim kêu lanh lảnh như đang cãi nhau vào buổi sáng.
Hai người bước đi rất ăn ý. Lục Tùy đi trước, Hạ Thanh Đào theo sau, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu về hoa cỏ ven đường hay mấy loại cây ăn quả trong núi.
Khi mặt trời vừa ló dạng, cả hai đã vượt qua ngọn núi đầu tiên. Lúc xuống núi, sợ bình dầu hạt cải bị rơi vỡ, Hạ Thanh Đào liền xách theo. Với y, xuống núi dễ hơn nhiều so với leo lên, nên thêm bình dầu cũng không sao.
Xuống núi xong, Lục Tùy như thường lệ đem đồ dỡ ra, giấu xe đẩy tay trong rừng rậm.
"Uống miếng nước nghỉ chút." Hạ Thanh Đào đưa hồ lô cho hắn, nói: "Tranh thủ tới nơi ăn cơm trưa luôn."
Lục Tùy mỉm cười nhận lấy: "Thật à?"
"Chứ sao! Ngươi nghi ngờ ta à? Lần này nhất quyết không làm phiền ngươi đâu!" Hạ Thanh Đào nói chắc nịch.
"Tin ngươi." Lục Tùy uống vài ngụm rồi buộc lại hồ lô, đeo vào hông, ánh mắt đầy ý cười: "Tiểu Đào nhà ta giỏi lắm. Nhớ che mặt nhé."
"Biết rồi." Hạ Thanh Đào che mặt, rồi xốc lại đồ đạc trên người.
Lục Tùy cũng cúi xuống, vác bao gạo lên vai, quàng thêm chảo sắt, túi cung tên lên lưng, tay trái xách bình dầu hạt cải, tay phải giữ lấy dây chằng: "Đi thôi."
"Ừm!"
Hai người lại bắt đầu leo núi. Đây là vùng núi hoang, đã mấy tháng chưa ai ghé nên cỏ cây mọc um tùm, gần như không có lối đi.
May mà cả hai đều mang theo thuốc chống rắn rết, lại có Đại Môn và Tiểu Hắc đi trước mở đường, nên không lo giẫm phải côn trùng độc hay rắn rết trong bụi.
Đường núi vẫn khó đi như cũ, nhưng lần này Hạ Thanh Đào đã chuẩn bị tâm lý. Y ước chừng được đoạn đường còn lại, nên cứ đi một khúc là tự cổ vũ mình một câu: "Tốt, qua đoạn này nữa là tới tảng đá to phía trước rồi!"
"Sau đó là... là... ối, quên mất rồi, ngươi làm sao mà nhớ được đường? Toàn cây với cối thế này mà!"
Lục Tùy bước đều, dáng cao lớn, có vẻ như sức lực dùng mãi không hết. Ngoài hơi thở có phần gấp gáp, hắn không lộ vẻ gì là mệt, thậm chí còn cười: "Cũng giống ngươi thôi. Nhớ tảng đá to, con suối, cây hạt dẻ bị bóc vỏ, cây tùng buộc khăn... mấy thứ đó đều là biển chỉ đường cả."
"Thì ra ngươi cũng đánh dấu như vậy, ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh đặc biệt gì cơ!" Hạ Thanh Đào thở hổn hển nói.
"Ta mà có bản lĩnh thì đã làm bồ câu đưa thư rồi." Lục Tùy khẽ cười: "Đừng nói nữa, để chút xíu xuống núi còn có sức."
"Ừ."
Cứ thế, hai người cắm đầu đi, giữa đường nghỉ chân một lát. Gần hai canh giờ mới vượt qua được ngọn núi hoang. Họ nghỉ ngơi dưới bóng cây ở chân núi một lúc, rồi lại tiếp tục đi tiếp.
Men theo khe suối tự nhiên, đi thêm chừng mười lăm phút, cuối cùng cũng tới được căn nhà trong núi.
Lúc này trời đã lên cao, bụng cũng đói meo, nhưng so với lần đầu thì chuyến này đi nhanh hơn rất nhiều.
Lâu rồi không trở lại, trong nhà đã bám một lớp bụi. Ngay cả lu nước, tấm che, cả bếp đều phủ bụi dày. Hạ Thanh Đào đặt đồ xuống rồi xắn tay áo dọn bếp, Lục Tùy thì vào dọn dẹp nhà chính.
Sau khi dọn xong, Hạ Thanh Đào bắt đầu vo gạo, nấu cơm, hầm một bát canh rau khô, cắt thêm một miếng thịt muối đem chưng. Đang nhóm lửa, Lục Tùy đi vào: "Nhà chính dọn xong rồi. Ta qua bên cạnh chặt ít củi, nấu cơm chiều xong còn có cái đun nước tắm."
"Ừ, nhớ chặt thêm, nấu xong cơm là hết củi rồi đó." Hạ Thanh Đào đáp.
Lục Tùy liền mở cửa sân, dắt Đại Môn ra sau chặt củi.
Hạ Thanh Đào nấu cơm xong, dọn cơm vào nhà chính rồi bước ra sân tìm Lục Tùy.
"A Tùy!" Y gọi một tiếng từ ngoài cửa.
"Ở đây."
Tiếng Lục Tùy vọng lại từ khu rừng phía đông. Y lập tức men theo lối mòn vào rừng, vừa đi vừa nhìn quanh. Chẳng mấy chốc đã thấy Lục Tùy đang lom khom dưới gốc cây táo rừng, nhặt từng trái chín rơi dưới đất.
Y mừng rỡ chạy đến bên cạnh hắn: "Sao lại có cả cây táo ở đây vậy? Oa, nhiều trái quá! Không biết có ngon không nữa?"
Lục Tùy lấy từ trong vạt áo ra một quả, lau lau lên tay áo rồi đưa cho y:
"Nếm thử xem?"
Hạ Thanh Đào nhận lấy, cắn một miếng, hai mắt sáng rỡ: "Ngọt ghê! Không bở chút nào, lại còn giòn nữa!"
"Ừ, không giống giống táo nhà chúng ta hay ăn, không biết là loại gì nữa." Lục Tùy thấy y ăn ngon miệng, khóe môi khẽ cong: "Biết ngươi thích ăn, ta tính hái mấy quả chín đem về cho ngươi ăn vặt."
"Hắc hắc, vậy là mấy hôm ở đây đều có táo rừng tươi ăn rồi!" Hạ Thanh Đào nhặt thêm hai trái, lau sơ rồi cắn một trái, còn lại thì đưa cho Lục Tùy: "Nếu nhiều, chúng ta có thể phơi khô."
"Ừ." Lục Tùy vừa nhai vừa nói, rồi quay đầu đi lấy cây rìu: "Ngươi gom táo lại đi, ta đốn cả cây này, đem kéo về sân luôn."
"Được rồi!" Hạ Thanh Đào vui vẻ nhận lấy đống táo, trông không khác gì đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Lục Tùy gỡ vạt áo, đỡ lấy cây táo mới đốn. Cây tuy không to, nhưng khá dài, hắn nâng một đầu lên kéo đi một cách nhẹ nhàng.
Hai người cùng nhau trở về sân. Lục Tùy cẩn thận đóng kỹ cổng, lấy đá chèn lại, rồi kéo cây táo vào giữa sân. Sau đó phủi tay, nhìn sang đám cỏ dại mọc um tùm trong luống rau, nói: "Sợ trong đám cỏ có rắn, lát nữa ta tranh thủ dọn bớt."
"Ừ, ngươi mau rửa tay ăn cơm." Hạ Thanh Đào gọi: "Ta dọn xong cả rồi!"
"Ừ."
Hai người rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm trong nhà chính, có một bát canh rau khô, một đĩa thịt muối chưng.
Leo núi cả buổi sáng, bụng đói cồn cào, hai người ăn rất ngon lành. Canh rau khô với thịt muối đều hết sạch, cơm cũng ăn vừa khéo sạch nồi. Hạ Thanh Đào vét lớp cơm cháy, chan nước cho mềm, rồi lấy ít nước thịt chưng trộn lên, rồi đút cho Đại Môn và Tiểu Hắc. Hai con chó đều ăn đến mức ngoáy tít đuôi, vui vẻ không thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!