Chương 35

Hai người rời khỏi nhà Cố Đại Hải, rẽ sang nhà Cố Đại Hà. Khác hẳn với sự vắng lặng ban nãy, nơi đây lại khá náo nhiệt. Trước thềm, một ca nhi mập mạp đang ngồi ăn chè, bên trong truyền ra tiếng phụ nữ trung niên đang lớn giọng mắng mỏ một người đàn ông trung niên.

Nhìn thấy hai người xuất hiện, ca nhi kia chỉ trợn mắt lườm một cái, không thèm mở miệng chào hỏi.

Người đàn ông kia chính là Cố Đại Hà. Vừa trông thấy họ, ông ta vội đặt con dao xuống, nở nụ cười: "A Tùy tới rồi hả?"

So với Cố Đại Hải, Cố Đại Hà gầy hơn nhiều, trán hằn rõ nếp nhăn. Ông ta vừa định bước ra tiếp đón thì bị một người phụ nữ kéo lại. Bà ta chính là nhị mợ, dáng người mập mạp, trang sức bạc đeo lấp lánh trên đầu trên tay nhưng so với vẻ thanh nhã của Hạ Thanh Đào thì còn thua xa. Đôi mắt tam giác lườm liếc từ đầu đến chân Hạ Thanh Đào: "Ô hô, đây là tân phu lang của A Tùy đấy à? Mới về nhà chồng mà đã đeo bạc đầy tay, trâm cài lấp lánh. Ngươi cưới về phu lang về thờ tổ tông chắc? Mà tới nhà cữu cữu với mợ chúc Tết, chỉ mang có hai cân đường mạch nha? Xem ra ngươi không coi chúng ta ra gì rồi!"

"Bà nói cái gì thế hả? Cháu dâu lần đầu tới nhà chồng, đừng có mà hồ đồ!" Cố Đại Hà khẽ quát, rồi quay sang cười với Lục Tùy và Hạ Thanh Đào: "Hai đứa vào nhà ngồi đi. Có qua nhà đại cữu chưa? Đã thắp hương cho ông bà chưa?"

"Qua rồi, nhưng chưa thắp hương." Lục Tùy đáp.

"Vậy hai đứa đi thắp hương trước đi, xong rồi về nhà nhị cữu chơi. Ta bảo mợ ngươi làm chút đồ ăn cho."

Chưa kịp dứt lời, nhị mợ đã cắt ngang: "Ăn gì mà ăn? Năm nay tới lượt nhà đại ca lo cơm nước, điểm tâm cũng là nhà bên đấy chuẩn bị. Dựa vào đâu mà tới nhà ta đòi ăn?"

Bà ta tiếp tục chua ngoa: "Ta nghe nói hôm qua các người về nhà mẹ đẻ, còn mang theo một con thỏ cơ mà? Hôm nay tới đây chỉ mang hai cân đường mạch nha là sao? Lục Tùy, hay là ngươi về đó ở rể đi, dù sao ngươi cũng đâu phải là người nhà họ Lục..."

Lửa giận trong lòng Hạ Thanh Đào bùng lên dữ dội. Trước kia bọn họ cũng đã sỉ nhục Lục Tùy như vậy sao? Mùng ba Tết, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã mắng người ra mặt. Bọn họ xem Lục Tùy là cái gì, xem Vân Nương là cái gì?

Y bước lên, đứng chắn trước Lục Tùy, cười lạnh: "Chỉ là hai cân đường mạch nha thôi à? Đem tới đã là nể mặt mẹ chồng ta lắm rồi. Nếu để ta làm chủ, ta tặng hẳn hai cái nắp quan tài cho các người ấy chứ!"

"Ngươi!" Nhị mợ hoàn toàn không ngờ vị phu lang trắng trẻo thanh tú này lại mắng người không chút kiêng nể, đến khi hoàn hồn lại thì Hạ Thanh Đào đã tiếp tục nói:

"Ngươi cái gì mà ngươi? Ta mắng chính là ngươi đó! Con lợn mập thối như ngươi, vừa béo vừa xấu y như con heo nái, còn ngồi đó đòi húp canh ngọt! Cẩn thận sau này không ai thèm rước, đến cả cái áo quan cũng phải tự lo!"

"Mày... mày cái đồ tiện nhân." Nhị mợ trợn mắt chống hông, hét lớn: "Ở nhà ai dạy con dâu đi mắng trưởng bối như thế? Cha mẹ mày không dạy mày phải biết phép tắc à?"

"Cha mẹ ta dạy ta phải biết đối xử lễ nghĩa với người, chứ không dạy ta phải kính trọng mấy loại heo chó không bằng! Nhìn lại bản thân đi, mặt mày vừa xấu vừa dữ, chua ngoa với chồng, xấc xược với con cháu, ngươi có chỗ nào ra dáng bậc trưởng bối không? Tết nhất đến chúc Tết cho ngươi chẳng qua là vì ngươi sắp gần đất xa trời nên mới cho ngươi tí mặt mũi, không ngờ ngươi còn mở mồm chửi bới! Nếu rảnh, thì mau đi soi gương tắm rửa sạch sẽ cái thân thể heo nái đó đi! Kẻo vào điện Diêm Vương, lại dọa Diêm Vương nhảy khỏi ngai vàng!"

Lời của Hạ Thanh Đào nói ra như roi quất, từng câu từng chữ đều độc địa, sắc bén khiến đối phương không chen nổi câu nào. Nhị mợ tức đến nghẹn họng, mặt đỏ gay như gan lợn, ú ớ không thốt nổi thành lời: "Mày...!"

Cuối cùng, bà ta gào lên: "Tao phải đánh chết cái đồ tiện nhân này!"

Lục Tùy lập tức bước lên che chắn trước Hạ Thanh Đào, lạnh lùng bắt lấy cổ tay bà ta. Hắn siết mạnh, xoay một cái, cả người bà ta loạng choạng "rắc" một tiếng vang lên, khớp tay bị trật. Còn chưa kịp kêu thì đã bị hắn vung tay hất thẳng xuống đất.

"A a a a——" Bà ta rú lên như lợn bị chọc tiết, ôm cánh tay kêu la thảm thiết: "Đánh người rồi! Cháu ngoại đánh mợ nương rồi——"

"Dám đánh nương ta! Ngươi chết chắc rồi!" Gã ca nhi mập thấy thế liền lao tới túm áo Hạ Thanh Đào, nhưng bị Lục Tùy đá một cú văng ra, "A!" một tiếng ngã ngửa nằm sõng soài.

"Cố Đại Hải!! Ông chết rồi sao! Người ta bắt nạt ta đến thế, ông cũng không nói một lời! Ông là cái đồ..."

Chưa kịp gào hết câu, Hạ Thanh Đào đã tiến lên túm tóc bà ta, giáng xuống một cái bạt tai: "Bốp!"

"Chửi này! Cho chừa cái thói chua ngoa độc địa!"

"Dám mắng cha mẹ của ta..."

"Bốp!" Lại một cái tát vang rền: "Còn dám lôi A Tùy nhà ta ra mắng, là muốn chạm vào nắp quan tài đấy à?"

"Ô ô ô cái đồ tiện nhân nhà ngươi..."

"Bốp!" Lại thêm một tát:"Cái này là thay mặt mẹ chồng ta đánh! Ai cho phép ngươi bắt nạt bà ấy?"

"Bốp!" Cuối cùng là một cái tát nảy lửa: "Cái này là giúp nhị cữu dạy dỗ cái loại đàn bà vô phép vô thiên như ngươi!"

Nhị mợ bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù, miệng méo xệch, nằm lăn ra đất như con heo chết bị lật ngửa. Hạ Thanh Đào lúc này mới phủi tay, chỉnh lại y phục, ung dung trở về cạnh Lục Tùy.

Lục Tùy giơ tay kéo y đứng sau lưng, gương mặt vẫn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm: "Sau hôm nay, hai nhà chúng ta xem như đoạn tuyệt. Nếu còn dám dây dưa, ta tuyệt đối không nương tay."

Nói dứt lời, Lục Tùy xoay người kéo tay Hạ Thanh Đào rời đi.

Ngoài sân đã có một đám người tụ lại xem náo nhiệt. Thấy hai người đi ra, ai nấy đều vội né sang hai bên nhường đường, không một ai ngăn cản. Bởi vì ai cũng rõ, vợ của Cố Đại Hà nổi tiếng hung hăng chua ngoa, mở miệng là mắng người như hát tuồng. Trước kia, Vân Nương khi còn chưa xuất giá cũng từng bị bà ta bắt nạt không ít. Giờ bị đánh một trận, không ai cảm thấy đáng tiếc, mà chỉ cảm thấy... hả dạ.

Vừa bước ra khỏi cổng, Hạ Thanh Đào liền nhìn thấy bóng dáng Cố Đại Hải đang rụt rè lén lút lùi vào trong nhà, y lập tức gọi: "Đại cữu! Vừa nãy chẳng phải nói nấu cơm trưa cho chúng ta sao? Cơm đâu rồi, nấu xong chưa?"

Cố Đại Hải sững người, quay lại cười gượng: "À... à ha ha... còn chưa kịp nấu... tay chân ta vụng về quá..."

Thực ra, ông vốn không có ý định đãi cơm, chỉ tính nói vài câu khách sáo rồi để hai người tự biết ý mà đi. Ai ngờ bên nhà đệ đệ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, hai đứa kia không những thật sự động thủ, mà ra tay không nhẹ chút nào! Mà trong nhà ông bây giờ chỉ còn một thân một mình, Lục Tùy lại cao to vạm vỡ như vậy. Lỡ đâu xông vào đánh, ông chỉ e rằng bản thân sẽ gãy mất mấy cái xương.

Hạ Thanh Đào cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ vào Cố Đại Hải rồi quay sang nói lớn với những người đang vây xem xung quanh: "Bà con nhìn đi! Biết hôm nay chúng ta tới chúc Tết, vậy mà mợ nương thì trốn ra ngoài, để đại cữu ở nhà nấu cơm đãi khách. Kết quả thì sao? Đến giờ còn chưa chịu nhóm nổi bếp lửa! Thế mà gọi là cữu cữu sao? Sang năm ai thích thì tự mà đi chúc Tết, ta thì xin miễn!"

Người xung quanh nghe vậy liền hiểu ra sự việc, lập tức chỉ trích Cố Đại Hải: "Còn có thứ cữu cữu như vậy nữa à? Thật là mất hết mặt mũi!"

"Tội nghiệp thằng nhỏ với phu lang, đến chúc Tết còn bị khinh rẻ, cơm cũng không có mà ăn!"

"Đúng đấy! Nhà Cố Đại Hà thì đáng đời, còn Cố Đại Hải mặt dày như vậy, thật không còn gì để nói!"

"Loại thân thích thế này, sớm muộn cũng gặp báo ứng!"

Hạ Thanh Đào cùng Lục Tùy bước nhanh rời đi, hai cân đường mạch nha vẫn xách trên tay, dáng đi hiên ngang như thể không hề bận tâm. Không lâu sau đã ra khỏi thôn chừng hai dặm.

"Mắng một trận mà thấy sảng khoái thật đấy!" Hạ Thanh Đào cười toe toé: "Đánh cũng sướng tay thật! Bình thường ta không hay ra tay đâu, nhưng hôm nay thật sự tức quá rồi!"

Y giận nhất chính là nghe bà thím lúc nãy kể chuyện năm xưa, biết được Vân Nương từng bị bà ta bắt nạt không ít. Vân Nương tính tình hiền lành như vậy, chắc lúc còn trẻ bị giày vò không ít. Nhưng điều khiến y tức nhất chính là việc bà ta dám mắng Lục Tùy, y không chịu được người khác sỉ nhục hắn.

Lục Tùy làm sao không hiểu? Hắn biết rõ Thanh Đào tức vì mình, liền dịu giọng: "Đừng giận nữa, tức quá hại thân."

"Giận xong rồi, đánh xong cũng hả giận luôn rồi." Hạ Thanh Đào bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Có ngươi đứng sau lưng, ta mắng mà thấy đã cái miệng!"

Lục Tùy bật cười, đưa tay nắm lấy tay y. Nhưng vừa thấy lòng bàn tay của y đỏ bừng, một bên còn hơi sưng lên, sắc mặt hắn lập tức trầm lại, nụ cười tan biến, lông mày cau chặt: "Sao lại sưng thế này? Về nhà ta lấy thuốc đắp cho ngươi. Lần sau, những chuyện thế này để ta làm."

"Không sao đâu, cũng không đau mấy." Hạ Thanh Đào nhìn thấy hắn xót cho mình như vậy thì trong lòng lại ngọt như mật: "Ta thấy vui là được rồi, đau cũng đáng! Ngươi không biết lúc ta đánh bà ta đã tay thế nào đâu..."

Lục Tùy siết nhẹ cổ tay y, không nói thêm gì. Hắn chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, nụ cười ấy khiến lòng hắn mềm nhũn.

Hắn biết, Hạ Thanh Đào ra tay là vì hắn. Vì không muốn thấy hắn bị coi thường, bị nhục mạ. Vì hắn mà giận, vì hắn mà đánh người, đến cả bàn tay sưng đỏ cũng không hề oán trách.

Suốt bao năm qua, biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt đổ dồn về hắn. Nhưng giờ đây, có một người như thế yêu hắn, bảo vệ hắn, xót xa cho hắn, khiến hắn cảm thấy cuộc đời này... vẫn còn đáng sống.

Về đến nhà, Hạ Thanh Đào kể lại chuyện đã xảy ra. Khi nhắc đến đoạn nhị mợ dám mắng chửi Lục Tùy, Vân Nương tức đến đỏ mặt, nước mắt rơi lã chã.

Mấy năm trước toàn là hai huynh đệ đi chúc Tết, bà vẫn tưởng mọi chuyện yên ổn. Bà đâu biết nhà hai cữu cữu đó lại quá quắt đến vậy, ở trước mặt người ngoài mà mắng thẳng vào mặt Lục Tùy như thế!

Đến khi nghe Hạ Thanh Đào kể y đã mắng ra sao, đánh thế nào, Vân Nương vừa lau nước mắt vừa bật cười: "Mắng hay lắm! Đánh đúng lắm! Loại người như vậy, không đáng được mềm lòng!"

Lục Diêm cũng vỗ tay liên tục, tán thưởng không ngớt: "Đáng đời cái mụ già thối tha ấy! Đáng lẽ phải đánh sớm hơn!"

Thật ra lúc đầu Hạ Thanh Đào cũng có phần lo lắng, trong lòng còn cảm thấy chút chột dạ. Giờ thấy hai người vui vẻ như vậy, y mới thử lên tiếng hỏi: "Nương ơi, con làm ầm lên thế, từ nay không qua lại với họ nữa, nương không giận chứ?"

Vân Nương vừa lau nước mắt vừa cười: "Ngốc à, kiểu thân thích như vậy thì còn qua lại làm gì? Nương đâu có ngốc. Giờ cắt đứt là vừa, từ nay khỏi phải chịu cái cảnh bị người ta coi thường!"

"Hề hề, vậy thì tốt quá rồi." Hạ Thanh Đào cười, thấy Lục Tùy bước vào, liền gọi:

"Đưa tay đây, để ta đắp thuốc cho!"

Hạ Thanh Đào chìa tay ra, nhưng miệng vẫn nói: "Không cần đâu, làm gì mà phải phiền phức như vậy. Lát nữa còn phải ăn cơm..."

"Đắp trước đi, lát nữa ăn thì dùng muỗng. Ta gắp cơm cho ngươi." Lục Tùy không đổi giọng, lấy thuốc đã giã sẵn đắp lên tay cho y.

Vân Nương nhìn thấy tay Hạ Thanh Đào sưng tấy lên, cũng xót xa không thôi: "Phải đắp thuốc chứ con! Tay con mềm thế này, để qua ngày mai nó sưng thêm thì sao mà được."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!