Chương 150

Hạ Thanh Đào nhìn thấy ánh mắt đầy quyết liệt của Lục Tiểu Thảo, liền nói nhỏ: "Ta có một cách, có thể giúp ngươi cắt đứt hoàn toàn với người nhà. Nhưng, ta không biết ngươi có đồng ý hay không."

"Cách gì?" Hai mắt của Tiểu Thảo sáng rực lên, nói: "Chỉ cần có thể cắt đứt, huynh muốn ta làm gì cũng được!"

Hạ Thanh Đào nói chậm rãi: "Ngươi về nhà, nói với cha mẹ ngươi rằng ta và A Tùy sắp vào kinh thành, sợ Vân Nương ở một mình bận việc nhà nên muốn mua một nha hoàn để giúp đỡ. Nói rằng chúng ta thấy ngươi siêng năng, nên muốn bỏ ra 50 lượng để mua ngươi. Nhưng phải ký giấy bán thân, đã ký rồi thì giữa ngươi và người nhà sẽ không còn quan hệ gì nữa."

"Nếu họ đồng ý, thì mời trưởng thôn và tam lão đến làm chứng, rồi lên nha môn đăng ký rõ ràng. Từ đó về sau, giữa ngươi và họ không còn ràng buộc. Cha mẹ ngươi về sau cũng không thể bắt ngươi phụng dưỡng hay hầu hạ nữa."

"Chờ sang năm, chọn một ngày tốt, rồi bảo A Diêm lên huyện thành làm thủ tục phóng tịch cho ngươi. Khi ấy, ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà thành thân với A Diêm. Ngươi thấy như vậy có ổn không?"

Hạ Thanh Đào sợ Lục Tiểu Thảo để bụng chuyện mình bị ghi nô tịch, nên nói thêm: "Nếu ngươi thấy khó chịu với thân phận là nha hoàn thì không cần lên nha môn đăng ký, chỉ là nếu có tên trong sổ quan phủ thì càng chắc chắn. Dù sau này người của ngươi có kéo nhau lên nha môn kiện cáo, quan phủ cũng không can thiệp được đâu."

"Ta không ngại!" Lục Tiểu Thảo nói, giọng đầy xúc động: "Trước kia ta từng nói rồi, cho dù có bán mình cho nhà huynh làm nha hoàn, ta cũng chịu! Huống chi, sau này còn có thể được phóng tịch làm người thường. Lẽ nào, với tính tình của A Diêm ca, hắn lại nỡ lừa ta sao?"

Tính tình của Lục Diêm thật thà, hiền hậu, dĩ nhiên không bao giờ làm chuyện như thế.

Hạ Thanh Đào mỉm cười, nói: "Tất nhiên, hắn sẽ không lừa ngươi. Ta chỉ sợ ngươi thấy khó chịu khi bị ghi làm người hầu thôi."

"Ta không để bụng đâu! Dù thật sự phải ở nhà huynh làm nha hoàn cho thím, ta cũng vui lòng! Thím tốt như vậy, cho dù ta không được làm con dâu, chỉ được làm nha hoàn trong nhà cũng đã là chuyện tốt rồi!"

Quả nhiên, danh tiếng của Vân Nương ai cũng biết. Ai được bà sai bảo thì dù không được trả công cũng không thấy khổ sở. Bà luôn nhẹ nhàng, dễ gần, chưa từng nói lời nặng với ai. Đối với Lục Tiểu Thảo, điều đó quả là một việc tốt trời ban.

Lục Tiểu Thảo ngập ngừng, rồi nói thêm: "Ta thấy, có một chuyện không ổn."

Hạ Thanh Đào hỏi: "Chuyện gì?"

"Ta thấy, 50 lượng ấy quá nhiều! Ta đâu đáng giá ngần đó!" Lục Tiểu Thảo nói, giọng bất bình: "Ngay cả lễ hỏi cũng chỉ 20 lượng là cao rồi, mua một nha hoàn sao đến 50 lượng được? Dù cho một đồng bạc, ta cũng không muốn họ được nhiều như vậy!"

Hạ Thanh Đào bật cười, nói: "Dù sao họ cũng nuôi ngươi lớn. Về sau già rồi, mất đi một người con hiếu thuận, xem như bù đắp cho họ."

"Bọn họ không thương yêu ta! Lúc nào cũng thiên vị a ca và a tỷ cả! Về già thì để hai người đó phụng dưỡng đi. Mấy năm nay ta làm lụng trong nhà không ít, có được đối xử như người trong nhà đâu!"
Hạ Thanh Đào thấy Lục Tiểu Thảo kiên quyết như vậy, liền nói: "Vậy thì đưa 30 lượng, 30 lượng cũng đủ cho hai vợ chồng họ sống yên ổn vài năm rồi."

Quả thật, sính lễ bình thường chỉ 15 lượng là đã cao, 30 lượng cũng xem như gấp đôi. Nếu hai người họ tiêu dùng cho tuổi già thì dư dả, còn nếu họ mang tiền ấy cho con cái thì lại là chuyện khác.

"Được!" Lục Tiểu Thảo đáp ngay, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ.

Về nhà, Lục Tiểu Thảo nói chuyện này với cha mẹ. Hai người nghe xong, phản ứng đầu tiên là cau mày phản đối: "Cái gì? 30 lượng mà muốn mua ngươi à? Không được! Nhà Vân Nương có tiền, con trai lại được phong vương, vậy mà chỉ bỏ ra 30 lượng? Không xứng! Không được!"

"Bán đi là đứt hết quan hệ, chúng ta già rồi trông cậy vào ai đây?"

Bên cạnh, a tẩu của Lục Tiểu Thảo chen vào: "Thôi nương à, Tiểu Thảo cũng phải gả đi mà. Nếu gả xa, thì với bán đi có khác gì đâu?"

Nói vậy cũng không sai, ca nhi hay tỷ nhi lấy chồng đều chỉ về thăm nhà vào dịp lễ tết hay trong nhà có chuyện lớn, so với bán đi thì cũng không khác gì mấy.

Lục Tiểu Thảo nghe thế thì hiểu ngay tâm tư của mẫu thân mình. Lục Tiểu Thảo chỉ cười nhạt, nói: "Ba mươi lượng là nhiều rồi. Họ xem trọng ta, lại nể tình Thanh Đào ca nên mới thương lượng như vậy. Nếu không thì để người môi giới chọn bừa một người, mười mấy lượng là mua được rồi."

Quả thật, người môi giới mua người rẻ lắm. Chỉ cần 10 lượng bạc là có thể mua một nha hoàn mười hai tuổi khỏe mạnh.

Nghe Lục Tiểu Thảo nói vậy, a tẩu của Lục Tiểu Thảo càng sốt ruột hơn: "Nương, người ta là cháu ngoại của hoàng thượng. Đừng nói là nha hoàn, đến vàng bạc châu báu cũng sẵn sàng mang đến tận cửa. Nếu chúng ta không chịu, biết đâu sau này muốn cũng không được nữa!"

Ý của nàng là cơ hội hiếm có như vậy, qua rồi thì không còn. Sau này Lục Tiểu Thảo có gả đi, tốt lắm cũng chỉ được sính lễ 20 lượng, không thể nhận được 30 lượng như thế này.

Nghe vậy, mẫu thân của Lục Tiểu Thảo bắt đầu dao động. Nghĩ đến Vân Nương là người hiền lành dễ nói chuyện, hai nhà lại gần gũi. Cho dù bán đi làm nha hoàn thì sau này cũng dễ qua lại, không đến nỗi mất liên lạc.

Lục Tiểu Thảo cố ý nói thêm: "Nương, các người phải nghĩ kỹ. Bán đi rồi thì ta chính thức là người nhà họ Lục, không còn quan hệ gì với nhà này nữa. Sau này ta không còn là đứa con hiếu thuận của các người đâu."

A tẩu lại tưởng Lục Tiểu Thảo luyến tiếc người nhà, liền cười nói: "Ai nha, ca nhi gả đi rồi cũng là người nhà khác. Chúng ta còn trông mong gì ngươi nuôi cha mẹ? Trong nhà còn có ta và a ca của ngươi, chưa kể còn có Tiểu Hoa nữa. Nhà nó khá giả, lại được cha mẹ cưng chiều. Sau này, nó về nhà hiếu thuận là chuyện bình thường."

A ca của Lục Tiểu Thảo cũng nói: "Đúng đó! Người ta nói sinh hán tử là để dưỡng già. Chẳng lẽ, cha mẹ dựa vào một ca nhi đã gả ra ngoài như ngươi sao? Nương à, con thấy chuyện này nên đồng ý đi. Ba mươi lượng bạc đủ mua được mấy mẫu ruộng, sau này cha mẹ có tiền dưỡng già rồi."

Nghe con trai và con dâu nói, hai ông bà càng lung lay. Cuối cùng, họ nhìn sang Lục Tiểu Thảo mà bảo: "Tiểu Thảo à, hiếm khi có người nhìn trúng ngươi. Nhà người ta có tiền, cho dù ngươi qua đó làm nha hoàn, cũng hơn ở nhà chịu khổ. Đến khi dành dụm được ít bạc, muốn tái giá cũng không muộn. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi mà."

Lục Tiểu Thảo nghe xong thì cười lạnh, không nói gì thêm.
Hắn biết, người trong nhà sẽ đồng ý. Trong mắt họ, giá trị của hắn chỉ nằm ở chỗ còn có thể vắt được bao nhiêu tiền thì vắt đến cùng.
***

Thế là, mọi chuyện được quyết định.

Lục Tùy mời trưởng thôn và tam lão tới chứng kiến. Trước mặt mọi người, phụ thân của Lục Tiểu Thảo ký khế ước bán thân cho Lục Diêm. Sau này Lục Tùy về kinh thành, Lục Diêm là chủ nhà.
Việc Lục Diêm đứng tên làm người mua, không ai nghi ngờ. Sau khi ký xong, Lục Diêm còn lên nha môn đăng ký. Từ đó, Lục Tiểu Thảo chính thức trở thành người của nhà Lục Diêm.

Trong thôn, có người hâm hộ, có người ghen tị. Họ nói rằng Lục Tiểu Thảo bán được giá cao. Dù gả chồng hay bán con, cũng khó có ai được tới 30 lượng bạc.

Nhưng phần nhiều là chê cha mẹ của Lục Tiểu Thảo nhẫn tâm, có nghèo đến đâu cũng không đến mức bán con ruột của mình làm nha hoàn. Dù là ca nhi hay tỷ nhi, cũng là máu mủ ruột thịt. Vậy mà vì chút tiền, lại cắt đứt quan hệ như thế, thật khiến người ta chạnh lòng.

Nhưng, người nhà của Lục Tiểu Thảo đã có nổi tiếng là nhẫn tâm. Trước kia còn ép Lục Tiểu Thảo gả cho một người què, khiến Lục Tiểu Thảo tìm đến cái chết, nên người dân trong thôn đều không thấy làm lạ gì.

Lục Tiểu Thảo mang theo hết những thứ thuộc về mình. Thật ra cũng không có bao nhiêu, chỉ là vài bộ quần áo cũ, trong đó có mấy cái còn là đồ cũ của Lục Tiểu Hoa bỏ lại hồi năm trước.

Ngày đầu tiên về nhà mới, cả nhà cùng ngồi ăn cơm chiều. Hạ Thanh Đào mỉm cười nói: "Ta là a tẩu, coi như hôm nay mới chính thức gặp ngươi. Không có gì quý báu, chỉ có một xấp vải tốt, ngươi cầm lấy may xiêm y nhé."

"Thanh Đào ca khách khí quá, ta không nhận đâu." Lục Tiểu Thảo vội vàng xua tay.

Ba mươi lượng kia là do Hạ Thanh Đào và Lục Tùy bỏ ra. Hắn và Lục Diêm đã nói với nhau, sau này sẽ dành dụm mà trả lại.

"Không cần khách khí." Hạ Thanh Đào mỉm cười, quay sang Vân Nương: "Nương nói có đúng không? Chúng ta là người một nhà, tính toán chi li là xa cách đó."

Vân Nương cũng cười hiền: "Đúng đó. Tiểu Thảo, con cứ cầm đi. Đây là chút lòng thành của Thanh Đào. Con còn trẻ, nên ăn mặc đẹp một chút. Con thấy vui, chúng ta cũng thấy vui."

Lục Diêm nghe vậy liền nói: "Tiểu Thảo, cứ nhận đi. Đó là tấm lòng của a tẩu."

Nói xong, Lục Diêm quay sang nhìn Lục Tùy và Hạ Thanh Đào: "A ca, a tẩu, số bạc ba mươi lượng đó, ta với Tiểu Thảo đã bàn rồi, sau này sẽ trả lại cho hai người."

"Không cần đâu." Lục Tùy nói: "Vốn dĩ, ta với Tiểu Đào cũng tính cho ngươi một phần sính lễ. Sau này thành thân, cần sắm sửa giường chiếu, bàn ghế hay đồ dùng, thì tự mình lo liệu."

Thấy Lục Diêm lúng túng, Hạ Thanh Đào liền nhẹ nhàng nói: "Hai đứa thành thân, a ca a tẩu giúp đỡ là chuyện nên làm. Ba mươi lượng ấy, ta với A Tùy đã bàn với nương rồi. Với lại, sau này ta và A Tùy về kinh thành, trong nhà vẫn nhờ hai đứa chăm sóc nương."

"Bây giờ, tiền bạc đối với ta không còn quan trọng như trước. Ta chỉ sợ, cái gì cũng chuẩn bị sẵn thì lại thành hại các ngươi."

"Ba mươi lượng tuy không nhiều, nhưng cũng không phải dễ kiếm. Chúng ta ở kinh thành an nhàn, sao lại để hai ngươi ở đây thắt lưng buộc bụng được? Chỉ mong hai ngươi sống yên vui, ta và A Tùy ở xa cũng an lòng."

Vân Nương nghe mà gật đầu lia lịa: "Phải đó, đúng là đạo lý ấy. Nhà quê chúng ta không cần kiểu sống như địa chủ phú hộ gì cả. Cứ sống vui vẻ qua ngày, ăn mặc đầy đủ, sống yên ổn là tốt nhất."

Bà lại quay sang Lục Tiểu Thảo, nói: "Ta biết con là đứa hiểu chuyện, giống A Diêm, đều tự lập, chăm chỉ. Ba mươi lượng ấy xem như ta bỏ ra, không cần nhắc lại. Sau này A Diêm làm việc, con lo việc nhà, hai đứa cùng nhau cố gắng, để dành tiền mà cưới hỏi, rồi sinh con đẻ cái là được."

Lục Tiểu Thảo nghe xong những lời ấy, trong lòng cảm động không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp thật sự của người nhà.

Hai mắt của Lục Tiểu Thảo đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn nói: "Dạ, con đều nghe lời thím. Thanh Đào ca, A Tùy ca cứ yên tâm, ta và A Diêm ca nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ hiếu thuận với thím."

Hạ Thanh Đào nghe xong liền bật cười trêu: "Bây giờ gọi là thím, sau này phải đổi thành nương đấy nhé!"

Câu nói ấy khiến Lục Tiểu Thảo lẫn Lục Diêm đều đỏ bừng mặt.

***

Sau khi an bài xong mọi chuyện trong nhà, Lục Tùy bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho chuyến đi kinh thành.

Trước giờ hắn đều cưỡi ngựa, nhưng Hạ Thanh Đào và đứa nhỏ thì không thể vất vả như vậy. Hạ Thanh Đào chỉ có thể ngồi xe ngựa hoặc thuyền. Mà nếu đi bằng xe ngựa, thì xe phải thật tốt.

Hắn dự định đặt một chiếc xe rộng rãi, bên trong lót đệm mềm, có chỗ nằm nghỉ. Và chuẩn bị thêm một cái nôi nhỏ để An An ngủ cho yên giấc.

Còn về ăn uống, hắn đã quen ăn lương khô nhưng Hạ Thanh Đào thì không thể. Hắn muốn Hạ Thanh Đào đi dọc đường có cơm nóng mà ăn, nên dặn thị vệ mang theo cả nồi niêu, chén bát, để khi đến những nơi không có khách đ**m, vẫn có thể nhóm bếp nấu cơm.

Hiện tại còn sớm, ít nhất đến tháng mười một mới khởi hành. Tính ra, ngày đến kinh thành vừa đúng dịp đón năm mới. Lúc ấy, An An đã cứng cáp hơn.

Trước mắt, điều cần làm là tổ chức lễ đầy tháng cho An An cho chu đáo.

***

Sau một tháng ở cữ, Hạ Thanh Đào đã khoẻ hơn hẳn. Y đã phát chán với việc ở cữ trong phòng, nay nghe tin sắp làm lễ ăn mừng đầy tháng cho An An thì vui mừng hơn ai hết.

"Cuối cùng thì bộ mũ đầu hổ và đôi giày đầu hổ của An An cũng có thể mang rồi. Còn mấy cái mặt dây chuyền bình an mọi người tặng, không biết nên treo cái nào đây."

Công chúa Dư Diêu, Bạch Thủy Nhi và cả mẫu thân của y đều tặng quà. Xét về độ tinh xảo, thì mặt dây chuyền của công chúa là quý giá nhất, nhưng tấm lòng thì ai cũng như ai.

Hạ Thanh Đào cầm cả ba miếng, vừa nhìn vừa than thở: "Ngày mai công chúa sẽ sai người tới. Nếu tới, thì phải đeo cái của công chúa. Nhưng nương của ta cũng tới, chẳng lẽ lại không đeo cái của bà. Người ta nhìn vào, lại tưởng ta chê không tốt. Còn Thủy Nhi ca, dù ở xa xôi vẫn nhờ người mang lễ tới, tình nghĩa ấy cũng phải để tâm."

Lục Tùy thấy Hạ Thanh Đào rối rắm như vậy, không nhịn được cười, trêu: "Thế thì đeo cả ba đi. Nhìn vào ai cũng biết con nhà này phú quý từ trong trứng."

"Xì, nói linh tinh! An An nhỏ thế này, đeo ba cái thì gãy cổ mất."

Hạ Thanh Đào liếc nhìn Lục Tùy, nói tiếp: "Ta hỏi thật, ngày mai công chúa có tới không?"

"Chắc là có." Lục Tùy mỉm cười, nói: "Hay là để tất cả mặt dây chuyền bình an lên mâm, đến lúc làm lễ thì đeo lên dần. Cuối lễ thu lại, như vậy thì vừa có lễ nghi vừa không phật lòng ai."

"Ừ, cách đó hay đấy." Hạ Thanh Đào gật đầu, vừa bế An An vừa cười nói: "An An của chúng ta sắp được đeo vàng đeo bạc nha, vui không nè?"

Lục Tùy mỉm cười, rồi nhắc: "Đúng rồi, ngày mai quan huyện với tri phủ cũng sẽ tới. Ngươi đừng sợ, họ chỉ ngồi một lát, ta sẽ tiễn sớm."

"A? Tiễn họ sớm à?" Hạ Thanh Đào ngẩn người, vẫn chưa quen với thân phận quận vương phu nhân của mình.

"Không giữ họ lại ăn cơm sao?"

"Ăn cái gì mà ăn. Họ ở lại thì mọi người sẽ mất tự nhiên. Dù sao thì đây cũng là dịp hiếm hoi trước khi ta vào kinh thành, cả nhà quây quần bên nhau, có người ngoài thì mất vui."

"Ờ, vậy cũng phải." Hạ Thanh Đào bật cười, nói: "Ta vẫn chưa quen nổi cái thân phận quận vương của ngươi đâu."

Lục Tùy cũng cười, đưa tay nhéo nhẹ má Hạ Thanh Đào. Một tháng ở cữ, mỗi ngày ăn uống tẩm bổ, nên hai má của Hạ Thanh Đào đã có chút thịt. Nhìn thế nào cũng thấy vừa hồng hào, vừa đáng yêu.

"Đợi đến lúc vào kinh thành, ngươi sẽ quen thôi."

"Vào kinh thành cũng được, nhưng dù có thành quý nhân cũng không được quên nguồn gốc đâu đấy." Hạ Thanh Đào nói bằng giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại dịu dàng.

"Nếu sau này ngươi sống như mấy tên quan lại mập mạp bụng bự, tham ô, thì chính là phụ lòng dân rồi."

"Ừ." Lục Tùy gật đầu, giọng trầm ổn: "Ngươi yên tâm. Nếu ta được trọng dụng, nhất định sẽ vì dân mà làm việc."

Hai người đều xuất thân từ nhà nông, nên hiểu rõ cái khổ của dân thường. Nếu một ngày được đứng trước triều đình, được quyền lên tiếng, đương nhiên phải làm điều có ích cho bá tánh.

"Ta xem tuồng kịch nhiều rồi, muốn trừng trị kẻ ác thì bản thân phải thật lợi hại!" Hạ Thanh Đào nói, hai mắt sáng rực lên

Lục Tùy bật cười: "Phải rồi. Khi nào vào kinh thành, ngươi phải học hành chăm chỉ, mở rộng tầm mắt nha."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!