Chương 22
Nghe tới đây, Hạ Thanh Đào thầm nghĩ: người này đúng là "Thần Tài chuyên phá của", đốt pháo, thuê kiệu, rồi còn mua bàn trang điểm... dư được mới là lạ đó.
Mẫu thân của y nói không sai, tiền phải nắm trong tay mình. Nếu không, đến khi kiếm được thì cũng chẳng thấy đâu.
Thế là hai người rửa mặt qua loa rồi vào phòng đếm tiền.
"Để ta nói trước." Hạ Thanh Đào lôi cái hộp đựng tiền giấu dưới đáy tủ ra, đưa cho Lục Tùy xem: "Ta tự thêu khăn, may chăn tích góp được 1 lượng 420 văn. Còn có nãi nãi cho thêm 1 lượng trước ngày cưới, nhưng ta định sau này trả lại."
Lục Tùy không hỏi thêm, chỉ nói: "Đó là tiền dành dụm của ngươi, cứ giữ lấy. Trong nhà không đến nỗi phải xài tới tiền của ngươi."
Hạ Thanh Đào nghe vậy thì cười, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm: "Chà, thợ săn họ Lục nhà ta khẩu khí lớn quá ha, định để dành cho ta tiêu bao nhiêu đây?"
Dáng vẻ lanh lợi nghịch ngợm ấy khiến Lục Tùy muốn giơ tay lên nhéo một cái. Nhưng cuối cùng chỉ cúi mắt xuống, lấy đống bạc cất kỹ ra đặt lên bàn.
"Tổng cộng 40 lượng. 15 lượng là lễ bên nhà ngươi nhận, 3 lượng 800 văn là tiền mua trâm và vòng bạc, các lễ vật khác như chim nhạn, bông gạo... hết 3 lượng 400 văn. Tiệc rượu tốn 3 lượng rưỡi, tiền công đầu bếp là 200 văn. Thuê kiệu loại tốt, cả kiệu với phu kiệu tốn 1 lượng. Pháo thì hết 200 văn. Mua bàn trang điểm mới tốn thêm 2 lượng."
"Vậy là còn dư 10 lượng 900 văn, đúng không?" Hạ Thanh Đào vừa nghe đã nhẩm lại một lượt.
"Ừm, cộng thêm 720 văn tiền mừng, với 1 lượng ta tích góp trước đó. Vậy là tổng cộng 12 lượng 620 văn." Lục Tùy đẩy hết tiền về phía Hạ Thanh Đào: "Ngươi đếm lại rồi cất kỹ. Mọi chi tiêu trong nhà có nương lo, còn ngươi muốn mua gì riêng thì lấy từ chỗ này."
Vì đã là vợ chồng, nên cũng không cần khách sáo nữa. Hạ Thanh Đào đếm tiền xong, gom mười 12 bạc bỏ vào hộp gỗ, nói:
"12 lượng này ta giữ, không dùng tới thì để nguyên. Còn 620 văn thì ta để trong ngăn bàn trang điểm, ngươi cần thì lấy mà xài, nhưng phải nói cho ta một tiếng đó."
"Được." Lục Tùy nhìn y, ánh mắt sáng rực: "Giờ đang lạnh, trong núi thú rừng cũng ẩn nấp hết rồi. Đợi qua rằm tháng Giêng, khoảng tháng Tư trước vụ gặt, ta sẽ lên núi một chuyến săn thêm ít mồi."
"Không vội đâu, chúng ta đâu thiếu tiền." Tuy Hạ Thanh Đào sống tiết kiệm, nhưng cũng không phải loại người chỉ biết tích tiền. Y từng nghe phụ thân nói, đi săn nguy hiểm lắm, nào là thú dữ, té ngã, gãy chân... nhẹ thì thương tật, nặng thì mất mạng.
Lục Tùy lại nói tiếp:
"Nghe nương kể là ngươi ở nhà cũng không làm việc đồng áng. Ta không muốn ngươi về nhà chồng phải vất vả. Về sau, ta còn muốn xây cho ngươi một căn nhà tử tế hơn. Sau này nếu có con, ngươi không cần phải cực khổ gì nữa."
"Trời ơi..." Hạ Thanh Đào đỏ mặt vì ngượng, không ngờ hắn nghĩ tới cả chuyện sinh con. Vừa cảm động vừa bối rối, y vội đánh trống lảng, đứng dậy cất tiền: "Ngươi nói linh tinh gì đó."
"Ta nói thật mà." Lục Tùy cũng đứng lên. Hắn cao lớn, đứng sau lưng Hạ Thanh Đào như một bức tường, che cả ánh đèn.
Hạ Thanh Đào vừa cất tiền xong, xoay người định lách qua thì:
"Ngươi đứng đây làm gì vậy... A——"
Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lục Tùy vươn tay ôm gọn vào lòng. Hạ Thanh Đào đỏ bừng cả tai, tim đập thình thịch, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm trên đỉnh đầu:
"Ngươi có muốn để Đại Môn nhận ra ngươi không?"
Hạ Thanh Đào ngơ ra, ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi: "Hả?"
Lục Tùy cứ thế nhìn cậu bằng ánh mắt đen sâu thẳm, như thể có thể hút lấy hồn người.
"Nó không nhận ra ngươi là vì trên người ngươi còn mang mùi lạ. Chờ khi ngươi dính mùi của ta rồi, nó sẽ biết ngươi là người nhà."
Hạ Thanh Đào ngẩn người một lúc rồi lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Đôi mắt sáng như sao lúc này lại đong đầy vẻ xấu hổ lẫn mềm mại:
"Trời ơi... ngươi... ngươi lại trêu ta..."
Lục Tùy thấy phản ứng của y quá mức đáng yêu. Thường ngày Hạ Thanh Đào lanh lợi, thông minh là thế, giờ lại như một con mèo nhỏ mềm nhũn, ngoan ngoãn rúc vào lòng người. Hắn không kìm được mà ôm lấy thân thể mềm mại kia, xoay người cúi xuống, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn.
Đêm đông còn dài lắm.
...
Sáng hôm sau, không biết đã là khi nào, Hạ Thanh Đào mới lờ mờ tỉnh dậy.
Tối qua chắc Lục Tùy sợ làm đau y, nên rất kiên nhẫn chậm rãi từng chút một, đến tận nửa đêm hai người mới ngủ yên. Bởi vậy hôm nay y cảm thấy đặc biệt uể oải, cứ muốn nằm thêm một chút nữa.
Khi tỉnh dậy, Lục Tùy đã không còn trong phòng. Y có chút lo lắng, sợ mình dậy trễ bị mẹ chồng hay người ngoài dị nghị nói rằng mới ngày đầu làm dâu mà đã ngủ nướng.
Còn đang thay đồ, Lục Tùy đã đẩy cửa bước vào. Y có hơi ngượng, còn Lục Tùy thì bình thản: "Sao dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa?"
"Mấy giờ rồi, ta phải dậy nấu bữa sáng nữa chứ." Hạ Thanh Đào nói.
"Nương làm xong cả rồi. Gần đây trời lạnh, trong nhà cũng không có việc gì, ngươi ngủ thêm một chút cũng không sao." Mùa đông không cần làm đồng, nhà họ Lục cũng không nuôi heo. Trong nhà chỉ có vài con gà vịt, thật ra cũng không có việc gì phải làm.
"Không được, ta sợ bị nói là lười biếng." Hạ Thanh Đào vừa nói vừa vội chỉnh tóc, chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Lục Tùy kéo tay giữ lại:
"Ngươi thấy trong người có mệt không?"
Đôi mắt đen kia vẫn nóng rực như đêm qua, khiến Hạ Thanh Đào chợt nhớ lại những chuyện thân mật vừa qua, y đỏ mặt không dám nhìn thẳng: "Ta... ta ổn. Đừng nhắc mấy chuyện đó giữa ban ngày..."
Nói rồi y liền chạy vụt ra ngoài.
Vân Nương đang cho gà ăn ngoài sân, thấy y thì cười nói:
"Thanh Đào Nhi dậy rồi à? Trong bếp còn nước ấm đấy, trong nồi vẫn còn ít bánh gạo, muốn ăn ngọt thì tự cho thêm đường vào nhé."
"Vâng ạ." Hạ Thanh Đào không ngờ mẹ chồng không trách y dậy muộn, ngược lại còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường.
Y dùng lò đất đun nước rửa mặt, sau đó vào bếp lấy bánh gạo. Đây là loại bánh nấu mềm dẻo, có thể ăn ngọt với đường mạch nha hoặc ăn mặn với nước tương, tùy khẩu vị.
Bình thường y thích cả ngọt lẫn mặn, nhưng hôm nay lại thèm mặn nên thêm ít nước tương. Sau đó gắp một miếng mỡ heo, đảo đều, rồi bưng chén ra bậc cửa ngồi vừa ăn vừa thổi.
Lúc này Lục Tùy đang sửa cuốc trong sân. Con Đại Môn vẫn nằm bên cạnh hắn, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Thanh Đào ngồi ăn là lập tức lẻn qua, lè lưỡi ngồi chầu chực nhìn y đầy mong đợi.
Hạ Thanh Đào nhớ lại câu trêu ghẹo của Lục Tùy đêm qua, trong lòng liền cảm thấy ngượng, bèn gắp một miếng bánh gạo đặt vào lòng bàn tay đưa cho nó, còn cố tình nghiêm giọng: "Đừng có cắn tay ta đó! Cắn là ta méc Lục Tùy đánh cho một trận!"
Con Đại Môn "oạch" một tiếng l**m sạch, không kịp nhai đã nuốt chửng, rồi lại ngước mắt nhìn y như muốn xin thêm.
"Gì nữa! Ta còn chưa ăn no mà!" Hạ Thanh Đào ôm bát bỏ chạy.
Lục Tùy thấy cảnh một người một chó giành nhau ăn, bật cười nói: "Đừng chiều nó quá, mai mốt hễ thấy ngươi ăn là nó lại ngồi đợi đấy."
Vân Nương đứng bên vừa rắc thóc vừa cười: "Nó y như đứa con nít vậy, lúc nào cũng đói."
"Thế thì khỏi cho ăn luôn." Hạ Thanh Đào xoay lưng lại, ôm bát ăn vội mấy miếng.
Lục Tùy nhìn bóng lưng của y, trong lòng cảm thấy vừa đáng yêu vừa khiến lòng hắn mềm nhũn.
Không thấy Lục Diêm đâu, Hạ Thanh Đào ngẩng đầu hỏi: "A Diêm đâu rồi ạ?"
Vân Nương vừa thu cái sàng lúa bước vào, cười đáp: "Nó hả, nó đang rủ đám tiểu tử trong thôn vào núi kiếm thổ sản rồi. Mấy đứa nhỏ ở nhà ngồi yên sao nổi, nói là kiếm đặc sản núi rừng chứ thật ra là rủ nhau vào núi rong chơi thì có."
"Chỉ mấy đứa nhỏ đi vào núi, có an toàn không ạ?" Hạ Thanh Đào vẫn thấy lo lo trong lòng. Thôn Hạ bên nhà của y vốn gần vùng núi trồng trà, ít thấy dã thú. Nhưng khu vực ở Lục gia này lại gần rừng sâu núi thẳm, đi vào một chút là rậm rạp um tùm
"Không sao đâu, Chúng nó chỉ loanh quanh chỗ quen thôi, không đi xa đâu." Vân Nương đặt cái sàng qua một bên, ngồi xuống bậc cửa rồi hỏi tiếp: "Phải rồi Thanh Đào Nhi, ngày kia các con định mang gì về nhà mẹ đẻ?"
"Con vẫn chưa nghĩ ra..." Hạ Thanh Đào vừa ăn miếng bánh gạo cuối cùng, vừa tròn mắt nhìn bà: "Nương định mang gì ạ?"
"Ta nghĩ, sáng sớm ngày kia hai đứa lên trấn trên mua một cái giò heo, thêm một con gà, rồi cắt vài thước vải, như thế có được không?"
"Vậy thì nhiều quá..." Hạ Thanh Đào bật cười: "Mấy món ấy đem về cũng đủ cho cả nhà ăn ba ngày ấy chứ! Nhà con cũng bình dân như nhà mình thôi. Nhiều đồ ăn quá lại thành ra lãng phí."
"Vậy thì khỏi mua gà, mua 20 quả trứng vịt là được. Bây giờ đem ủ muối, đến tháng Giêng không có đồ ăn thì lấy ra dùng là vừa."
"Trời ơi, nương lo xa thật đấy. Cả mấy chuyện ấy cũng nghĩ tới. Vậy thì nhà mình cũng nên ủ ít trứng, con biết cách ủ muối trứng vịt." Hạ Thanh Đào vừa nói vừa sực nhớ ra điều gì, liền nói tiếp: "Có điều, ngày kia mà mang theo nhiều thứ về thôn Hạ, e là không tiện lắm."
"Việc đó thì dễ." Lục Tùy bên cạnh cất lời: "Bảo A Diêm đi cùng, để nó vác giùm là được."
"Phải đấy." Vân Nương cười nói: "Tiện thể, hôm qua nương thấy nước tương gần hết rồi, bảo nó mang cả vò nước tương về."
"Vâng ạ." Hạ Thanh Đào đáp lời, rồi vui vẻ đứng dậy đem bát đũa đi rửa.
Rửa chén xong, trong nhà cũng không còn việc để làm. Hạ Thanh Đào liền ngồi dưới mái hiên tắm nắng thêu khăn. Lục Tùy thì ra đồng. Mấy mảnh ruộng hồi môn của y đều là đất bỏ hoang một năm, đất bạc màu nên không kịp gieo mạch đông. Hắn liền dùng để trồng cải dầu cho đỡ phí. Dù không biết có thu được hay không thì cũng coi như dưỡng đất trước đã.
Nói đến chuyện đồng áng, nhà hắn không có trâu nên phải sang nhà bá bá mượn. Nghe nói trước kia mỗi lần mượn trâu đều phải trả 10 văn tiền, nay thấy Lục Tùy có chút tiền, liền viện cớ thân thích bảo họ hàng thì sao mà lấy tiền cho được.
Thói đời là thế, lúc có của thì đầy người xun xoe nịnh hót. Lúc nghèo khổ thì không thấy ai đoái hoài. Nhà Lục Tùy mấy năm qua, cũng đã sớm nhìn thấu lòng người.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!