Chương 94

"Ngươi chưa biết đó thôi." Phong thủy tiên sinh kia nói, giọng sang sảng: "Phong thuỷ nơi này thật ra là rất tốt, chỉ tiếc mệnh hắn bạc, gánh không nổi phúc khí ấy. Người xưa có câu: Nhất mệnh nhị vận tam phong thuỷ, mệnh như tờ giấy mỏng, thì nơi nào chịu nổi phú quý tám đời như vầy!"

Mọi người trong nhà phần lớn cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy câu chuyện vỉa hè, đâu có đọc sách nhiều. Khi nghe đối phương nói vậy thì nửa tin nửa ngờ, đành gật gù hùa theo.

Trò chuyện thêm vài câu, vị phong thủy tiên sinh kia liền nói: "Đi, chúng ta đi xem đất đã. Ta còn một nhà kế tiếp đang chờ. Vì nể mặt có xe bò chở, ta mới đến nhà các ngươi trước đó."

"Được." Lục Tùy đáp: "Mời ngài theo ta."

Cả đoàn người rời nhà chính. Hạ Thanh Đào nhìn thấy đồ đệ của thầy phong thủy tiên sinh đang cầm khúc bánh xốp ăn ngon lành, bèn cười nói: "Tiểu ca, nếu thích thì lấy thêm hai khúc, ăn lúc còn nóng mới ngon."

Tiểu ca kia liếc mắt nhìn sư phụ, thấy ông dừng bước, trong mắt lóe lên tia vui vẻ, phong thủy tiên sinh chỉ đành cười khẽ: "Thôi ăn đi, cái nết ăn như sợ ai giành phần."

Hạ Thanh Đào nhanh tay mang khay bánh ra, tiểu ca cười hắc hắc rồi nhanh nhẹn lấy thêm một khúc.

Đoàn người lúc này mới xuất phát.

Trên đường, cả nhóm người đi cùng không khỏi khiến người dân trong chú ý. Có người tò mò hỏi: "Ơ kìa, A Tùy. Các ngươi đi đâu đó?"

Lục Tùy chỉ cười, đáp qua loa: "Đi dạo một vòng thôi."

Người kia thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng đành thôi.

Miếng đất ấy vốn không xa nhà, chỉ đi chừng 200-300 trăm bước là tới.

Tới nơi, Hạ Thanh Đào thấy trước mắt trống trải, chỉ có vài gian nhà đổ nát hoang tàn, xung quanh vắng vẻ hiu quạnh. Tây bắc là núi, đông là ruộng sát núi, nam là ruộng chạy ra tới bờ sông, chính con sông mà y vẫn ngồi thuyền ra vào. Phía tây cũng là ruộng, cách đôi ba mảnh ruộng là tới dãy nhà chính của bọn họ.

Phong thủy tiên sinh đứng nhìn bốn phía, rồi chậm rãi đi dạo quanh đống nhà cũ. Ông ngắm nghía kỹ càng, dùng chân dậm thử nền đất. Sau đó ông bảo đồ đệ lấy la bàn, chăm chú xem xét.

Mọi người đứng chờ, không ai hiểu ông đang làm gì, bèn thì thầm trò chuyện.

Hạ Thanh Đào nói: "Nơi này rộng rãi thì rộng rãi, yên tĩnh thì yên tĩnh, lại gần đất trồng rau, chỉ sợ hơi quạnh quẽ quá thôi."

Lục Tùy liền bảo: "Nếu ngươi không vừa lòng, chúng ta tìm nơi khác."

Hạ Thanh Đào vội lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ là ta chưa quen thôi. Người đông thì khó có đất rộng, trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường."

Nghĩ đi nghĩ lại, y thấy thật ra không có hàng xóm cũng chẳng sao. Muốn gặp người thì ra bờ suối giặt đồ, ra đồng cắt cỏ, tự khắc sẽ gặp.

Lục Diêm chỉ hai gian nhà đổ nát nói: "Ca ca, mấy gian phòng này chắc phải dỡ hết. Chúng ta tự làm, đỡ phải thuê thợ cho tốn kém."

Lục Tùy gật đầu: "Ừ, dùng xe tay mà chở đi là được."

Đang bàn, phong thủy tiên sinh cũng tiến lại gần, nâng la bàn bảo: "Lục huynh đệ, ta xem nơi này phong thuỷ tốt, trước có thủy, sau có núi tựa, đất trống trải. Tuy phía đông có núi nhưng xa, không đáng ngại. Ngươi chỉ cần nhớ hai điều."

"Hai điều gì, xin tiên sinh chỉ dạy?" Lục Tùy hỏi, mọi người cùng ngẩng đầu lên chờ nghe.

Phong thủy tiên sinh chỉ phía đông: "Trên đỉnh núi kia có mộ, mặc dù không gần nhưng vẫn phạm. Nhà mới không nên mở cửa sổ phía đông, chỉ mở nam bắc là được."

Lục Tùy gật đầu: "Ta nhớ rồi."

"Còn điều này nữa, đất này cao nên khi dựng nhà đừng để nền trước nền sau chênh nhau nhiều quá. Nếu mưa to nước xối, vừa hỏng móng vừa trôi tài lộc."

"Đa tạ tiên sinh đã chỉ bảo." Lục Tùy kính cẩn móc ra 200 văn đã chuẩn bị sẵn trao tay: "Ngài vất vả, hay vào nhà nghỉ chân chốc lát?"

"Thôi thôi." Phong thủy tiên sinh xua tay cười, nhận tiền nhét vào áo: "Ta còn phải đi xem nhà khác, không dám làm phiền."

"Vậy để ta đưa xe bò tiễn ngài..."

"Không cần, nhà kế ở tiếp gần đây thôi, chúng ta tự đi được."

"Vậy cũng tốt."

Xem phong thuỷ xong xuôi, Lục Tùy tiễn thầy trò ra khỏi thôn, còn Hạ Thanh Đào và mọi người thong thả quay về nhà.

Trên đường về nhà, Hạ Thanh Đào không khỏi cảm khái, nói nhỏ: "Chả trách người ta bảo, phải học cho có nghề. Chỉ xem có một tý mà kiếm được 200 văn, thật giỏi."

Vân Nương cũng phụ hoạ: "Đây chỉ là xem dương trạch thôi đấy, âm trạch còn đắt hơn. Khi phụ thân của A Tùy và A Diêm mất, ông ấy mời thầy coi âm trạch mất tới 230 văn, 30 văn trong đó là tiền lên núi."

Hạ Thanh Đào nghe vậy lại càng cảm thán: "Sách, đúng là nghề hái ra tiền!"

Lục Tùy tiễn thầy trò phong thủy đến tận đầu thôn, chắp tay cung kính nói: "Tiên sinh, ta xin phép đưa ngài tới đây thôi."

"Được rồi." Phong thủy tiên sinh khoát tay, cười bảo:
"Dừng bước."

"Bảo trọng."

Thầy trò phong thủy đi xa một đoạn, tiểu đồ đệ vừa đi vừa lí nhí: "Nhà ấy làm bánh ngon thật, sư phụ không ăn thử sao?"

Phong thủy tiên sinh nói: "Ngươi ăn hai khúc rồi còn chưa đủ à?"

Tiểu đồ đệ gãi mũi, cười hì hì: "Tại ngon quá mà! Sư phụ, con thấy miếng đất của nhà đó phong thủy tốt thật nhưng sao trước nay chưa phất lên?"

Phong thủy tiên sinh khẽ cười, nói: "Ngươi quên lời ta dạy rồi sao? Bạc mệnh, đất tốt đến mấy cũng không hưởng được."

"Vậy vị họ Lục kia mệnh tốt sao?"

"Khá tốt đấy. Ngươi không nhìn tướng người của hắn à? Tướng mạo long chương phượng tư, tuấn tú lịch lãm. Ta vừa thấy đã đoán, chắc phụ thân của hắn mất sớm nên không có ai che chở. Hắn vẫn lớn lên trong yên ổn, đủ biết rằng không phải đứa trẻ mồ côi bình thường. Sau khi hỏi ra mới hay, hắn không phải con ruột của nhà đó."
"Vậy, sau này hắn nhất định sẽ là đại phú đại quý?"

"Phải. Mẫu thân của hắn vốn là phú quý, phu lang lại là phúc tinh trợ chồng. Lại thêm hắn vốn thông tuệ, thân thể cường tráng, gặp phong thuỷ tốt sẽ nhận được phúc lộc. Ngươi phải học mà xem cho tinh tường đó."

Tiểu đồ đệ gật gù, hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, dần khuất bóng ở cuối đường.

Lục Tùy về tới nhà, bàn bạc với đại bá xong xuôi liền quyết định ngay. Đêm ấy, hai người tranh thủ đi trấn tìm thợ, vì đại bá sợ để sang ngày mai e rằng người ta lại đi vắng, mất công chờ đợi.

Đội thợ xây đó có một người đứng đầu, thường hay đội khăn trùm đầu. Người đó là học trò của thợ chính trên quan phủ, giỏi vẽ bản vẽ và chỉ huy xây dựng, nên đám thợ ngói quanh vùng ai nấy đều nể phục.

Trong khi ấy, Hạ Thanh Đào dọn dẹp bếp núc, rửa mặt xong xuôi rồi về phòng, thắp đèn dầu ngồi may vá. Y nghĩ tới tẩu tẩu sắp sinh nên tranh thủ làm vài bộ áo nhỏ cho tiểu bảo bảo. Vừa may vừa thỉnh thoảng ngóng ra ngoài đợi Lục Tùy.

May gần xong một bộ, y thấy cổ đã mỏi nhừ mà vẫn chưa thấy bóng người đâu. Biết chắc cũng khuya rồi, y đành thu dọn kim chỉ, tắt đèn, lên giường nằm, định bụng chợp mắt một chút rồi dậy đợi Lục Tùy.

Ai ngờ mệt quá, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Lục Tùy trở về, y cũng không biết. Mãi đến lúc Lục Tùy lên giường nằm xuống, y mới hơi cảnh giác, giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên, Lục Tùy đã trở về, đang kéo chăn đắp kín người.

Hạ Thanh Đào vội vàng hỏi: "Đã khuya rồi sao? Sao giờ mới về? Gặp được người chưa?"

Lục Tùy nói: "Ừm, tìm được rồi. Có làm khó gì ngươi sao?"

Hạ Thanh Đào mỉm cười, chủ động khoác lấy tay Lục Tùy, xoay người nhìn: "Không đâu, ta chỉ nhớ ngươi thôi. Vậy hắn nói sao?"

Lục Tùy đáp: "Hắn không có ở nhà, đang ở trấn trên uống rượu. Ta chỉ nói chuyện với hắn được mấy câu. Hắn bảo phải đến xem đất, bản vẽ thì hắn có thể vẽ. Còn chuyện làm tường ấm, thì hắn thật sự làm được. Giá cả thì đợi khi vẽ xong bản quy hoạch rồi tính toán cho rõ ràng mới định được."

Hạ Thanh Đào hỏi tiếp: "Vậy khi nào hắn tới xem? Gần đây có thể sắp xếp người làm không?"

"Hắn nói ngày kia rảnh. Ta đã hẹn tối hôm đó mời hắn tới nhà uống rượu. Đội thợ bên hắn vừa xây xong một nhà, có thể cho người qua giúp, chỉ là nhà cũ phải do chúng ta tự phá sạch trước."

Hạ Thanh Đào ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Vậy ngày kia ta đi mua ít thịt, mua thêm nửa đấu rượu nữa. Ngươi nhớ mời cả đại bá đến, để mọi người cùng bàn bạc."

"Ừ."

Hạ Thanh Đào lại nói: "Ngày mai ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, nói với cha mẹ chuyện xây nhà. Chuyện lớn như vậy mà không báo trước, nhỡ họ trách chúng ta thì sao."

"Phải rồi, ta đi cùng ngươi." Nói rồi, Lục Tùy ôm lấy eo Hạ Thanh Đào: "Trễ rồi, ngủ đi thôi."

"Ừ."
Hạ Thanh Đào lúc này mới yên tâm nhắm mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng đẹp.

***

Chiều hôm sau, hai người thu xếp trong ngoài đâu vào đấy, rồi cùng nhau trở về nhà cha mẹ của Hạ Thanh Đào.

Khi ấy trời đã về chiều, nắng ngả về tây. Trần Hà Hương đang bận trong bếp, Hạnh Hoa ngồi trên ghế tre trong nhà chính may vá, Hạ Hưng Viễn ở ngoài sân đan giỏ, còn Hạ Thanh Khê thì đi làm thuê chưa về.

Thấy hai người về, ai nấy đều mừng rỡ. Đặc biệt là Hạnh Hoa, vừa thấy Hạ Thanh Đào mang đến bộ đồ lót y tự may bằng vải bông, liền thích mê không thôi.

"Mau vào ngồi đi, ăn cơm tối rồi hãy về." Trần Hà Hương niềm nở nói.

"Sao lại vội về? Chẳng lẽ sợ người ta dị nghị gì sao?" Hạ Hưng Viễn có hơi xụ mặt.

Hạnh Hoa cười tươi: "Phụ thân, người nói gì vậy! Lần này đâu phải chỉ mình Thanh Đào về, cả A Tùy cũng về nữa mà. Người ta có nhìn thì cũng chỉ bảo nhà chồng của Thanh Đào tốt thôi, ai lại nói ra nói vào gì đâu."

Hạ Thanh Đào hiểu rõ tính tình của phụ thân mình, liền đùa: "Kệ họ đi, nhà mình mà. Con muốn về khi nào thì về, ai quản được!"

Lục Tùy cũng cười: "Phụ thân, lần này con về là muốn báo với mọi người một tiếng. Con với Tiểu Đào định xây nhà mới."

"Nhà mới? Sao nhanh vậy?" Hạnh Hoa tròn mắt ngạc nhiên.

Trần Hà Hương cũng hỏi: "Sao vậy? Hay là A Diêm cũng định lấy vợ rồi?"

"Không phải đâu." Hạ Thanh Đào giải thích:
"Lần này chúng con vào núi tìm được ít vật quý, bán được chút tiền. Nương nghĩ xem, nhỡ sau này con có em bé hay có việc gì, sợ lại bị chậm trễ. Bây giờ vừa có tiền vừa rảnh rỗi, chi bằng lo xây nhà cho xong."

Chuyện hái được linh chi họ đã nói qua với cha mẹ, chỉ là chưa rõ bán được bao nhiêu nên chưa bàn kỹ.

"Bán được bao nhiêu tiền vậy? Xây nhà đâu phải chuyện nhỏ!" Hạ Hưng Viễn nhíu mày hỏi.

Hạ Thanh Đào liếc nhìn ra cửa, thấy cửa đã đóng, mới hạ giọng: "Bán được 90 lượng bạc!"

"Chín mươi lượng?"

"Ai da, nhiều vậy sao!"
Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.

Lục Tùy và Hạ Thanh Đào liền kể lại chuyện bán linh chi, nghe xong Trần Hà Hương chắp tay trước ngực:
"Nhờ Bồ Tát và tổ tiên phù hộ mới được vậy. Ngày mai ta phải thắp hương cảm tạ."

Một lát sau, Hạ Thanh Khê cũng về tới, nghe chuyện xong liền nói: "Nhiều vậy sao? Lần sau ngươi vào núi nhớ cho ta theo với!"

Hạ Hưng Viễn trừng mắt: "Ngươi bớt nằm mơ đi! Ngươi vào núi ngoài đào hố ra còn làm được trò gì?"

Hạ Thanh Khê gãi đầu cười: "Thì đùa chút thôi mà."

Trần Hà Hương đi nấu cơm, Hạ Thanh Đào vào phụ, để lại Lục Tùy cùng Hạ Hưng Viễn và Hạ Thanh Khê bàn chuyện xây nhà mới.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!