Chương 36
Bà còn tính hỏi nhi tử của mình đâu, thì ra là vừa về tới liền chạy lên núi là để hái thuốc.
Thấy hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, bà cũng vui lây, cười bảo: "Hai đứa cứ từ từ đắp thuốc, nương đi nấu cơm trưa đây. A Diêm, ra giúp nương nhóm lửa."
"Dạ!"
Hạ Thanh Đào ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngửi mùi thảo dược tươi mát mà trong lòng ngọt lịm: "Ngươi vừa về đã lên núi thật sao? Mà sao ngươi lại biết loại thuốc này?"
"Sư phụ dạy ta. Loại này có thể thanh nhiệt giải độc, giảm sưng, trị trật khớp hay va đập đều dùng được." Lục Tùy vừa nói vừa cẩn thận lấy vải quấn lại cho y. Hắn cúi đầu, lộ ra sống mũi cao và hàng mi dài rậm.
"Sư phụ ngươi? Là sư phụ dạy ngươi săn bắn?"
"Ừ. Năm nào đến mùng năm ta cũng đến chúc Tết nhà sư phụ, năm nay ngươi đi cùng ta, người chắc chắn sẽ rất vui."
"Được thôi~"
Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng Lục Diêm lại trở về thôn Hạ, nhưng lần này không ghé nhà mẹ đẻ của Hạ Thanh Đào, mà đến nhà của Hạ Đắc Tam. Tuy chỉ là họ hàng bên ngoại, nhưng so với hai vị cữu cữu họ Cố kia, Hạ Đắc Tam quả thực tốt hơn nhiều. Vợ của Hạ Đắc Tam, là Vương Thủy Cần. Bà là người hiền hậu hiếm có, gọi Hạ Thanh Đào một tiếng "cháu ngoại" mà ngọt như mật.
Hạ Thanh Đào vốn lớn lên ở thôn Hạ, hàng xóm láng giềng ai nấy đều quen mặt, trở về chẳng khác gì cá gặp nước. Thân thiết đến mức không phân biệt nổi là cữu cữu của của y hay của Lục Tùy. Ban đầu còn định gọi Vương Thủy Cần là "thím", nhưng bà nói gọi "thím" nghe xa lạ. Bà bảo y gọi giống như Lục Tù, gọi là "mợ nương", "cữu cữu" cho thân thiết hơn.
Bữa trưa hôm ấy, mợ nương Vương Thủy Cần làm mấy món thịt đón khách. Nhà bà so với hai nhà của Cố Đại Hải, quả thực khác biệt một trời một vực.
Hạ Thanh Đào còn tranh thủ ghé nhà mẹ đẻ, vừa đúng lúc ba cữu cữu đang ngồi ăn cơm ở đó. Y ngồi xuống chuyện trò một lát, vừa nói vừa rót rượu Thiệu Hưng mang theo, ba cữu cữu uống xong thì tấm tắc khen ngon: "Rượu này thơm thật, vào bụng nhẹ như nước suối, dễ uống quá!"
Sang mùng 4, hai vợ chồng đến chúc Tết sư phụ của Lục Tùy.
Sư phụ của Lục Tùy tên Triệu Hưng Tiêu, sống ở khu ao làng họ Triệu. Tuổi tác lớn hơn phụ thân của Hạ Thanh Đào một chút, vì trong nhà chỉ có một cô con gái và một ca nhi, không có con trai nối dõi nên mới nhận đồ đệ. Con gái của ông từng gả đến thôn Lục, nghe nói Lục Tùy cao to, tính tình lại thật thà, hiếu thuận nên liền giới thiệu làm đồ đệ.
Triệu Hưng Tiêu rất yêu quý Lục Tùy, xem hắn như nửa con ruột, có gì đều tận tình chỉ dạy. Nay tuổi đã cao sức yếu, không còn lên núi săn bắn, vừa hay con rể làm nghề nông, thế là ông cũng theo về làm nông, sống an nhàn tuổi già.
Hai vợ chồng đến chúc Tết, Triệu Hưng Tiêu vui mừng khôn xiết. Lục Tùy biết ông thích rượu, đặc biệt mua một vò rượu Thiệu Hưng giống loại đã tặng cho phụ thân của Hạ Thanh Đào, làm ông vui đến không khép được miệng.
Sư nương mập mạp, ôn hòa dễ gần. Bà ở trong bếp còn đùa giỡn với Hạ Thanh Đào: "Mỗi lần A Tùy tới thôn ta, mấy ca nhi với mấy cô nương cứ nhìn nó mãi. Ta còn nghĩ không biết nhà ai mới xứng với A Tùy. Giờ thì thấy rồi, A Tùy đúng là có mắt nhìn, chọn được phu lang vừa khéo vừa giỏi!"
Ca nhi nhà họ Triệu tên là Triệu Bảy Vân, lớn hơn Lục Tùy ba tuổi, cũng hùa theo: "Trước kia còn có người nhờ ta làm mối cho A Tùy nữa kia! Nghĩ lại thấy buồn cười chết mất! Với vẻ ngoài của A Tùy, ai mới đủ sức xứng đôi được chứ? Thanh Đào, phải là ngươi mới đúng!"
Hạ Thanh Đào bị trêu đến đỏ mặt, cười nói: "Sư nương với ca ca đúng là biết dỗ người. Có phải định làm ta vui để ta ăn ít lại không đấy? Nhưng nói trước nha, dù có vui cách mấy ta cũng phải ăn hai chén đầy!"
Sư nương với Triệu Bảy Vân đều bật cười: "Vậy thì càng tốt! Ngươi không ăn đủ hai chén thì đừng hòng rời khỏi đây!"
Căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Nhà họ Lục không có bao nhiêu thân thích, đến khoảng mồng mười tháng Giêng thì gần như đã đi thăm hết cả lượt.
Tuy nói rằng chưa hết tháng Giêng thì vẫn còn là Tết, nhưng với dân quê, đặc biệt là người miền Nam, sau rằm tháng Giêng là đã vào vụ cày bừa. Ai ai cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mùa xuân bận rộn.
Lục Tùy và Hạ Thanh Khê cùng nhau lên trấn làm việc được tám ngày, nhưng mưa đầu mùa đổ xuống mấy ngày liền nên lại phải tạm nghỉ.
Hôm ấy, ngoài trời lất phất mưa đầu mùa. Bầu không khí se se lạnh, thời tiết lúc nóng lúc lạnh bất thường. Hạ Thanh Đào không dám chủ quan, vẫn mặc áo bông dày. Y ngồi cùng Vân Nương trong nhà chính thêu khăn, còn Lục Tùy thì ngồi ở thềm cửa bện giày rơm. Mùa cày bừa tới gần, giày rơm là thứ không thể thiếu. Bởi vì đi vài hôm là hỏng một đôi, nên phải tranh thủ làm trước vài đôi dự trữ.
"Ca!" Lục Diêm mặc áo rơm, lật đật chạy vào, đứng dưới mái hiên vừa cởi áo vừa gọi: "Nương! A tẩu!"
"Đi đâu giờ này mới về?" Vân Nương nhíu mày, thấy người Lục Diêm ướt nhẹp thì có hơi khó chịu: "Áo rơm treo qua bên kia, đừng làm ướt giày rơm của ca ca ngươi."
"A Mậu nói chó nhà hắn mới sinh được mấy con, con qua đó xem thử." Lục Diêm treo áo xong, nhận lấy khăn tay Hạ Thanh Đào đưa, vừa lau mặt lau cổ vừa hào hứng kể: "Chó mẹ là giống chó rừng lai, thân hình to hơn cả Đại Môn! Chẳng phải ca ca từng nói muốn nuôi thêm một con nữa sao? Mấy con này nhìn ổn lắm."
"Thật không?" Lục Tùy ngẩng đầu lên.
"Thật chứ sao không!" Lục Diêm cũng ngồi xuống bên bậc cửa, nhìn Hạ Thanh Đào rồi nhìn sang Lục Tùy: "Cữu cữu của A Mậu bảo đợi chó con cai sữa là có thể bắt. Nếu huynh muốn, họ chỉ lấy 60 văn một con!"
Lục Tùy nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Vân Nương và Hạ Thanh Đào: "Ta tính nuôi thêm một con, đợi sơn lại cổng xong mà không có chó giữ nhà thì không yên tâm."
Đặc biệt là Hạ Thanh Đào, tuy là ở trong thôn nhưng không có chó theo sau, hắn cảm thấy không yên tâm để y ra ngoài một mình.
"Vậy thì đi bắt một con về nuôi." Vân Nương cũng gật đầu đồng tình: "Mà giá như vậy cũng đâu có đắt."
Hạ Thanh Đào tỏ ra hứng thú, đôi mắt sáng rỡ: "Lúc đi bắt chó, cho ta đi cùng ngươi nha?"
Lục Tùy gật đầu: "Ừ."
Lục Diêm nghe vậy liền trêu: "À đúng rồi, cữu cữu của A Mậu ở thôn Lý Ổ, cái cô nương tên Lý Tú Trân đó cũng ở đó đấy. Ca ca mà đi, coi chừng bị nàng ta bắt gặp!"
Hạ Thanh Đào nghe xong cũng cười: "Vậy thì phải để ca ca ngươi che mặt lại, đỡ bị người ta nhận ra."
Lục Tùy biết rõ hai người đang trêu chọc mình, chỉ bật cười theo.
Vân Nương thì nói: "Lần trước gặp Thúy Phân, bà ấy bảo ca ca của bà ấy biết chuyện, đã dạy nàng ta một trận rồi. Chắc lần này cũng không dám lộn xộn nữa đâu."
Hạ Thanh Đào chỉ cười, không nói gì thêm.
Y nghĩ, cho dù Lý Tú Trân có muốn dây dưa đi nữa, thì cũng không đến mức xui xẻo như vậy chứ? Chỉ đi một chuyến mà lại đụng trúng được liền sao?
Mưa lâm râm ba ngày liền, cỏ ngoài đồng đã bắt đầu nảy mầm, cải dầu và lúa mạch cũng xanh mướt hơn. Đến khoảng 20 tháng Giêng thì trời xanh mây tạnh, Lục Tùy lại lên trấn làm tiếp công việc, tranh thủ làm xong trước đợt mưa tiếp theo.
Đợi đến lúc thời tiết ổn định, hắn và Hạ Thanh Đào cùng nhau đến thôn Lý bắt chó con. Trên đường đi đến đó, không khí sau mưa mang theo chút ẩm lạnh và hương cỏ non mát rượi. Hai bên đường đã có người xuống ruộng đắp bờ, xắn ống quần lội bùn, bắp chân lấm tấm đất sình.
"Trời thế này mà đắp bờ, lỡ trời mưa nữa thì chẳng phải sập hết sao?" Hạ Thanh Đào từ nhỏ ít ra đồng, chuyện đồng áng thật sự không rành bằng Lục Tùy.
Lục Tùy nghe vậy thì cười nhẹ, nói: "Mưa mấy hôm rồi, chắc không mưa tiếp nữa đâu. Tháng Giêng thường mưa nhiều, sang mấy tháng sau sẽ ít dần."
"À, vậy hả." Hạ Thanh Đào gật đầu, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu hỏi: "Nhà mình ít người, lúc đó nương nấu cơm ở nhà. Ta ra đồng cùng ngươi được không?"
Dù sao hắn cũng còn trẻ, thể nào cũng khỏe hơn Hạ Thanh Đào nhiều. Huống hồ cưới phu lang về lại để phu lang ra đồng, bị người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?
Lục Tùy vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng giọng điệu thì kiên quyết lạ thường: "Không cần. Bây giờ A Diêm cũng đã lớn, hai huynh đệ chúng ta làm cũng đủ rồi. Nếu gấp lắm thì nhờ nương giúp một tay là được."
Tuy Hạ Thanh Đào khéo tay, việc nhà làm rất giỏi, nhưng bàn tay của y vẫn trắng trẻo mềm mịn. Hắn thật sự không nỡ tưởng tượng đến cảnh y dầm mình dưới ruộng. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, Hạ Thanh Đào vốn chưa từng phải xuống đồng cấy lúa. Hắn không muốn để y sau khi về nhà chồng phải chịu cảnh cực nhọc.
Hạ Thanh Đào định mở miệng nói gì đó, Lục Tùy đã quay đầu hỏi: "Ngươi biết cấy mạ không?"
Hạ Thanh Đào: "..."
Y thật sự không biết.
Là con nhà nông mà lại không biết cấy mạ, nói ra liền thấy xấu hổ.
Mặt y đỏ ửng, vội dời mắt đi chỗ khác: "Ta có thể học... ai sinh ra cũng cần học."
Lục Tùy thấy y như vậy, khóe mắt ẩn ý ý cười:
"Không cần học, ta làm là được rồi."
Hạ Thanh Đào không làm gì được hắn, chỉ lầu bầu: "Không học thì thôi, nhưng sau này ngươi đừng đi khắp nơi nói ta lười đấy."
Lục Tùy không trả lời, chỉ mỉm cười, vươn tay nhéo nhẹ tay y một cái.
Hai người đi dọc theo con đường lớn một lúc, vòng qua một ngọn đồi nhỏ, nhà cửa bắt đầu hiện ra nhiều hơn. Thôn Lý Ổ nằm giữa bốn bề núi, dân cư đa phần họ Lý nên mới có tên như vậy.
Đến đầu thôn, hai người hỏi thăm một ông lão đội nón lá thì được biết nhà cậu A Mậu ở phía tây bắc, thế là hai người tiếp tục đi vào trong.
Trên đường đi, hai người vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, thì đi ngang qua một căn nhà vô cùng náo nhiệt. Hàng xóm tụ tập đông nghịt ngoài sân hóng chuyện. Hạ Thanh Đào vốn thích xem náo nhiệt, liền kéo tay Lục Tùy lại, ghé mắt nhìn thử.
Hóa ra là cảnh mẹ chồng nàng dâu đang cãi nhau om sòm. Người con dâu vừa gào khóc vừa mắng: "Cái bà già này! Các ngươi ăn mặc chi tiêu cái gì cũng bắt ta lo. Bây giờ còn dám hành ta... các người muốn ta tức chết đi rồi, liền xài hết của hồi môn của ta đúng không? Hức hức... ta sống không nổi nữa rồi..."
Gào đến long trời lở đất, nhưng không hề có chút bi thương nào thật lòng.
Bên trong, giọng mẹ chồng cũng chẳng kém phần khí thế: "Nhà nào lại có con dâu dám gào vào mặt mẹ chồng? Ngươi có tiền thì sao? Cũng chỉ là con gái nhà buôn, suốt ngày quát tháo con ta thì làm sao nó học hành được? Trong nhà đầy của mà có mấy tháng đã tiêu xài sạch, còn ở đó đòi dạy người!"
Hai người, một khóc, một mắng, không ai chịu nhường ai, đúng là kỳ phùng địch thủ.
Đám người xem đứng chen chúc ở cổng, vừa ăn dưa vừa cười khúc khích: "Ba bữa cãi một trận, đến giờ còn chưa phân được thắng bại."
Người khác cũng cười trộm: "Hồi trước chẳng phải bà ta khoe con dâu mang theo nhiều của hồi môn lắm sao? Còn nói là người đọc sách hiểu chuyện, so với mấy đứa ca nhi trước kia hơn đứt. Ai ngờ giờ ngày nào cũng bị con dâu đè đầu, đứa con trai cũng không còn nghe lời bà ta nữa..."
Trong nhà lại vọng ra tiếng con dâu gào lên: "Bà già kia! Cưới ta về tưởng ta là đầy tớ chắc? Hôm nay bà mà còn nói thêm một câu nữa, ta liều chết với cả nhà bà luôn!"
Ngay sau đó là một tiếng "Bốp!" rõ to, rồi loạt soạt thêm một trận hỗn loạn. Bà mẹ chồng bắt đầu khóc rống: "Ôi trời ơi... Con dâu đánh cả chồng, mà con trai ta là tú tài cơ mà..."
Hạ Thanh Đào còn đang hóng chuyện, thầm nghĩ sao ở đâu cũng có tú tài vậy trời? bây giờ tú tài đầy đường rồi sao? Còn chưa nghĩ xong, đã thấy một nam nhân gầy gò mặc áo dài lật đật bước ra từ trong nhà, trên mặt còn hằn rõ dấu ngón tay. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là Lý tú tài sao?
Lý tú tài đang định lấy tay áo che mặt rời đi, nào ngờ vừa ra đầu ngõ đã chạm mặt một đôi vợ chồng trẻ. Gã nhận ra là Hạ Thanh Đào, trong khoảnh khắc sững sờ, tay áo cũng quên kéo lên, miệng lắp bắp: "Thanh Đào..."
Hạ Thanh Đào cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, không gặp Lý Tú Trân mà lại đụng ngay Lý tú tài. Y ngượng ngùng cười: "Ta với phu quân đến thôn các ngươi bắt chó, đi ngang qua đây..."
Lục Tùy nhìn Lý tú tài, trong mắt không còn chút ấm áp. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Thanh Đào: "Đi thôi, Tiểu Đào."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!