Chương 124

Lục Tùy gượng cười, hỏi tiếp: "Còn một chuyện nữa, ta muốn nói với Phó đại phu."

"Chuyện gì vậy?"

"Ta có một người huynh đệ kết nghĩa ở phủ Minh Châu, làm nghề đánh bắt hải sản. Hắn nhờ ta tìm đầu ra hàng hóa bên này. Không biết Chu đại ca ở Lâu Ngoại Lâu có nhập hải sản hay không?"

Phó đại phu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chuyện này ta chưa nghe thấy bao giờ. Ngươi biết Tiền Đường Môn chứ? Họ thường lấy tôm cá, lươn cua từ đó về bán."

"Vậy thì tốt rồi. Năm sau có cơ hội, ta muốn đến tận nơi hỏi Chu đại ca. Nếu có nhu cầu thì càng tốt." Lục Tùy cũng không giấu giếm, thành thật nói: "Không dám giấu gì ngài, trước nay ta cũng kiếm được chút ít. Nhưng bây giờ Tiểu Đào có thai, ta luôn sợ không lo cho hắn được chu toàn, nên muốn cố kiếm thêm ít tiền."

Phó đại phu nghe xong thì cười, nói: "Chuyện thường tình thôi. Vừa hay vợ chồng Tiểu Tuệ vừa mời ta lên tỉnh thành ăn Tết. Ta đi sau, sẽ thay ngươi nhắn lại. Nếu muốn tới, qua mồng tám hãy đi. Ngày đó bọn họ mới rảnh, chứ những ngày Tết ở tửu lầu bận lắm, khách khứa toàn quan lại quyền quý, không có lúc nào rảnh rỗi."

"Vâng, ta hiểu rồi, cảm ơn Phó đại phu." Lục Tùy chắp tay hành lễ, nói: "Vậy ta không quấy rầy nữa, xin cáo từ."

"Được, ta không tiễn."

Ra khỏi Tế Thế Đường, trong lòng Lục Tùy nhẹ nhõm hẳn. Dù là chuyện sức khỏe của Hạ Thanh Đào hay việc buôn bán hải sản, tất cả đều có hướng đi rõ ràng.

Mặt trời vừa nhô lên, ánh nắng ấm áp chiếu xuống người khiến người ta thoải mái hẳn. Hắn ngồi trên xe bò, nghĩ thầm: về sớm một chút để còn nhóm lửa nấu nước nóng cho Tiểu Đào tắm rửa.
***

Buổi sáng, Hạ Thanh Đào nấu canh trứng, kho thịt, rồi chuẩn bị lá dong để buổi chiều cùng Vân Nương gói bánh chưng. Y đang rửa lá thì Lục Tùy về tới.

Nhìn hai tay hắn xách cả đống đồ mang vào nhà, Hạ Thanh Đào không nhịn được bật cười: "Ngươi mua gì mà nhiều thế này, tiêu tiền hoang phí thật, đúng là tật xấu khó sửa!"

Vân Nương đứng bên cạnh cũng cười: "Con cứ để kệ nó, xài nhiều thì kiếm về là được!"

"Rốt cuộc, ngươi mua cái gì vậy?" Hạ Thanh Đào tò mò hỏi.

"Đều là món ăn vặt mới ở huyện thành, ngươi với nương nếm thử xem." Lục Tùy đặt các gói mứt và bánh kẹo lên bàn, nói: "Tiểu nhị bảo bán chạy lắm."

"Thật sao?" Vừa nghe nói là đồ ăn vặt mới, hai mắt của Hạ Thanh Đào sáng rỡ: "Để ta nếm thử!"

Lục Tùy lần lượt mở từng gói để Hạ Thanh Đào thử.

Các món khác đều được Hạ Thanh Đào khen ngon, chỉ riêng mứt bí đao là y cau mày: "Ôi trời, cái này ăn lạ miệng quá... Bí đao đem nấu ăn thì ngon, chứ làm mứt trái cây thì đúng là hơi quá tay."

Lục Tùy bật cười, nói: "Không thích thì để hết cho nương ăn."

Hạ Thanh Đào tò mò nhìn kẹo bỏng gạo: "Cái này ta cũng có thể tự làm. Hồi nhỏ mẫu thân của ta từng làm bỏng gạo, dùng nếp rang giòn... Chờ lát nữa chúng ta gói bánh chưng xong, giữ lại ít nếp. Buổi tối đêm giao thừa tự rang bỏng gạo, ăn cũng ngon không kém."

Hạ Thanh Đào luôn nghĩ ra đủ trò thú vị, mà Lục Tùy thì lúc nào cũng sẵn lòng chiều theo, dịu dàng đáp: "Được, ngươi thích là được."

Tuy Lục Tùy cẩn thận chăm sóc, nhưng tình trạng ốm nghén của Hạ Thanh Đào vẫn chưa giảm.

Hai ngày nay y thường xuyên thấy buồn nôn, hay buồn ngủ, ăn uống cũng kém. Y tự trêu bản thân rằng: "Đói thì đói, mà không thấy thèm thứ gì."

Trước đây, y ăn uống rất khỏe, dù bị cảm hay đau họng vẫn có thể ăn hết một chén cơm. Còn bây giờ, cố gắng lắm chỉ ăn được nửa chén là no.

Lục Tùy cảm thấy lo lắng, nhưng hắn không biết nấu nướng, cũng không phải thầy thuốc, nên không có cách nào bắt Hạ Thanh Đào ăn nhiều hơn. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn hỏi Hạ Thanh Đào có thèm ăn món gì hay không.

Thỉnh thoảng, Hạ Thanh Đào muốn ăn món lạ, Lục Tùy liền vội vàng đi mua cho bằng được. Nhưng mỗi lần mua về, Hạ Thanh Đào chỉ ăn được vài miếng rồi lại thôi.

Đêm giao thừa, dù đã chuẩn bị nhiều món ngon, nhưng Hạ Thanh Đào vẫn chỉ ăn được nửa chén cơm. Đến mùng Hai về nhà mẹ đẻ, Hạ Hưng Viễn và cả nhà biết tin Hạ Thanh Đào mang thai thì ai nấy đều vui mừng. Bữa trưa vốn đã thịnh soạn, nay càng thịnh soạn hơn. Mọi người trong nhà đều thay nhau gắp thêm đồ ăn cho Hạ Thanh Đào.
Ai ngờ, Hạ Thanh Đào không những không ăn nhiều hơn mà cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn, khiến cả nhà lo sốt vó.

May mà Trần Hà Hương hiểu rõ ca nhi nhà mình. Bà tự tay nấu cho Hạ Thanh Đào một chén bánh gạo với rau xanh, rồi thêm đĩa dưa chua nhà làm. Nhờ vậy, Hạ Thanh Đào mới ăn hết một chén cơm.

Thế là khi về, nhà mẹ đẻ gửi cho hai vợ chồng một vò dưa chua lớn. Tuy thứ khác không có, chứ dưa chua thì đảm bảo ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Vì vậy suốt tháng Giêng, trong khi mọi người toàn ăn đồ luộc thanh đạm, thì ngày nào Hạ Thanh Đào cũng ăn kèm dưa chua, lại còn ăn rất ngon miệng.

Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào chỉ ăn dưa chua mỗi ngày, càng nhìn càng thấy Hạ Thanh Đào gầy đi, trong lòng xót xa đến đứt ruột.

Dù ai cũng bảo đây là hiện tượng bình thường, nữ nhân hay ca nhi mang thai đều như thế, qua giai đoạn này sẽ khỏe lại. Nhưng hắn cứ nghĩ: Hạ Thanh Đào đang chịu khổ, chứ đâu có bình thường gì.

Lúc này, hắn lại cảm thấy việc sinh con thật phiền. Hạ Thanh Đào chỉ cần sinh một đứa là đủ, về sau không cần sinh thêm nữa.

Đêm mùng Bảy, vì không cần đi chúc Tết nên Hạ Thanh Đào ngồi ở nhà thêu thùa may vá. Tối đến, Lục Tùy bước vào phòng ấm phía tây thì thấy Hạ Thanh Đào vẫn đang ngồi dưới đèn chăm chú khâu vá.

"Sao còn làm nữa? Hại mắt lắm đó." Lục Tùy đau lòng, tiến lại gần điều chỉnh cho ngọn đèn dầu sáng hơn, nói: "Ngươi muốn uống nước không?"

"Có, lấy cho ta một chén." Hạ Thanh Đào đáp.

Lục Tùy ra ngoài, bưng ấm nước trên bếp đất vào, rót cho Hạ Thanh Đào một chén trà nóng:

"Uống chút đi, rồi nghỉ ngơi."

"Ừ." Hạ Thanh Đào xỏ nốt mũi kim cuối cùng, cắn đứt chỉ, đặt chiếc mũ vừa may lên bàn rồi cầm chén trà nhấp một ngụm.

Lục Tùy nhìn qua thành phẩm, hỏi: "Mũ đầu hổ? Để cho hài tử sao?"

Hạ Thanh Đào uống một ngụm trà, cười: "Ngươi tưởng ta mong hài tử đến phát điên à? Đứa nhỏ còn bé xíu, cần gì đến chiếc mũ này."

"Vậy... cho A Hạc?" Lục Tùy cầm chiếc mũ, ngắm nghía. Chiếc mũ đỏ thêu đầu hổ sống động, viền lông thỏ màu trắng quanh tai. Còn có vài sợi tua mềm mại, tinh xảo đáng yêu vô cùng.

"Chẳng phải mồng chín ngươi đến thăm Chu đại ca sao?" Hạ Thanh Đào nói: "Ta biết họ không thiếu thứ gì, nên tự may cái này để tặng cho ca nhi nhà Tuệ tỷ."

Thì ra là vì việc đó. Lục Tùy âm thầm xúc động, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Thanh Đào. Một lúc sau, hắn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Hạ Thanh Đào bật cười: "Ta tính cả rồi. Chu đại ca quản lý cả một tửu lầu lớn, tiền bạc hay đồ quý đều không thiếu. Tình cảm gia đình nhà họ mặn nồng, mà ta với Tuệ tỷ cũng quen biết nhau. Nếu tặng vật đắt tiền thì hai bên sẽ tỏ ra khách sáo ngượng ngùng, chi bằng tặng món mà nàng và đứa nhỏ thích, vậy mới chạm được lòng người."

Lục Tùy không chen lời, lặng lẽ nghe Hạ Thanh Đào nói.

"Chỉ là, chuyện này còn phải xem tình hình bên đó. Tửu lầu kia không thuộc riêng Chu đại ca, việc buôn bán hải sản có làm ăn được hay không cũng tùy thuộc vào bọn họ có cần hay không, hoặc hàng hóa của ngươi có giúp họ kiếm được tiền hay không. Ngươi thấy ta nói có đúng không?" Hạ Thanh Đào nói.

"Ừ."

"Cho nên, ngươi phải ăn nói cho khéo." Hạ Thanh Đào có hơi lo lắng, nói: "Tính tình ngươi ít nói, ta sợ ngươi nói không trôi chảy. Nhưng nghĩ lại, việc ngươi buôn bán trước giờ đều làm rất tốt."

Lục Tùy hiểu được nỗi băn khoăn ấy, nhìn sâu vào mắt Hạ Thanh Đào: "Được, ta sẽ cẩn thận. Ngươi cứ yên tâm."

"Ta tin ngươi mà!" Hạ Thanh Đào chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn Lục Tùy đầy vẻ tin tưởng: "Ngươi còn đánh chết được cả hổ, mấy chuyện này thì có khó gì đâu. Trước kia cùng Thủy Nhi ca làm ăn, cũng là ngươi đứng ra nói đó thôi."

Ánh đèn dầu nhạt nhòa khiến khuôn mặt của Hạ Thanh Đào càng thêm thanh tú, trông không khác gì cục bột nếp trắng ngần, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

"Tin ta đến vậy sao?" Lục Tùy dịu giọng hỏi, vòng tay ôm eo lấy Hạ Thanh Đào, rồi nhẹ nhàng kéo y ngồi lên đùi mình: "Nhỡ ta không bàn chuyện làm ăn được thì sao?"

Hạ Thanh Đào chỉ nhìn thấy sống mũi cao của Lục Tùy áp sát vào má mình, hơi thở nóng rực phả lên da, làm cả người mềm nhũn: "Lỡ lần này không thành công, thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Ta tin, sớm muộn gì cũng thành công. Ngươi đừng... đừng áp sát vào người ta như thế."

"Hử? Vì sao?" Lục Tùy không nhúc nhích, cố tình trêu chọc, rồi hít hà vào làn da trắng nõn trên người Hạ Thanh Đào.
"Ngứa..." Hạ Thanh Đào quay đầu liếc nhìn hắn, nói: "Với lại, đùi ngươi cứng quá. Ta ngồi lên thấy không thoải mái tí nào."

Lục Tùy bật cười bên tai: "Ngươi có chắc, cứng sẽ làm ngươi không thoải mái không?"

Lời nói mang chút ẩn ý, khiến hai má của Hạ Thanh Đào đỏ bừng. Y đẩy nhẹ ngực Lục Tùy, nói: "Ăn nói linh tinh! ngươi lại bắt đầu trêu chọc ta."

Động tác kia mềm như bông, với Lục Tùy thì đó chỉ như đang làm nũng. Hắn càng siết chặt vòng tay: "Ta chỉ nhắc lại lời ngươi nói thôi, sao gọi là trêu?"

Dáng người của Lục Tùy cao lớn, bờ ngực rộng bao trọn Hạ Thanh Đào vào lòng, hơi thở đậm mùi nam tính khiến Hạ Thanh Đào càng mềm nhũn.

Nhưng không được! Mẫu thân đã dặn, lúc này không thể gần gũi.

Đang định mở miệng, y nghe Lục Tùy nói: "Không đùa nữa, để ta ôm một lúc thôi."

Nghe vậy, Hạ Thanh Đào thấy có chút không cam lòng. Y ngẩng đầu, nhìn Lục Tùy: "Ngươi trêu ta xong, định bỏ mặc ta à?"

Lục Tùy sững người, bật cười: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hạ Thanh Đào hừ một tiếng: "Không sao hết! Tất cả là tại ngươi, đáng ghét!"

"Là ta không đúng." Lục Tùy ngoan ngoãn nhận lỗi, nói: "Đừng giận ta mà."

"Không giận, nhưng vẫn ghét!" Hạ Thanh Đào giống như một đứa nhỏ, càng lúc càng giận dỗi.

Từ trước đến nay Lục Tùy luôn chiều theo ý Hạ Thanh Đào, và lần này cũng vậy. Hắn ghé sát bên tai, thì thầm: "Vậy... cho ta hôn một cái nhé?"

Hạ Thanh Đào đỏ bừng mặt, nhỏ giọng ậm ừ.

Thấy Hạ Thanh Đào đã đồng ý, Lục Tùy lập tức cúi đầu xuống, chạm vào môi y.

Thật ra, đã lâu rồi hai người không thân mật. Lục Tùy rất nhớ mùi hương trên người Hạ Thanh Đào. Cả người Hạ Thanh Đào trắng nõn tựa như viên bột nếp mềm mại, ngọt lịm, khiến hắn chỉ hôn một lần đã thấy say mê, không muốn rời.
***

Mồng chín tháng Giêng, Lục Tùy đánh xe bò lên tỉnh thành.

Ngoài chiếc mũ đầu hổ và khăn tay do Hạ Thanh Đào tự may, hai người còn chuẩn bị thêm hai tấm vải tốt. Hồi bán con hổ, Chu Tân kiên quyết không nhận chút quà cảm tạ nào. Nên lần này, dù việc làm ăn có thành hay không, họ cũng phải mang lễ vật đến, coi như tặng chút lòng thành.

Lục Tùy từng đi tỉnh thành một lần nên đã thuộc đường. Hạ Thanh Đào không lo Lục Tùy đi lạc, chỉ có hơi băn khoăn vì đây là lần đầu Lục Tùy phải đi xa một mình. Xe bò đi chậm, chắc phải tới xế chiều mới về đến nhà.

Bây giờ đang là đầu năm, nhà mới chưa nuôi thêm gia súc, nên trong nhà không nhiều việc.

Buổi sáng, Hạ Thanh Đào giặt sạch quần áo, rồi ngồi trong phòng phía tây thêu thùa. Trước khi đi, Lục Tùy đã nhóm bếp sưởi, nên căn phòng vẫn ấm áp.

Thêu xong hai chiếc khăn, y cảm thấy mỏi lưng, đau cổ, bèn đứng dậy vận động.

Cúi đầu sờ bụng, nơi ấy vẫn phẳng lặng như cũ, không khác gì lúc chưa mang thai. Trong này, thật sự có đứa nhỏ sao?

"Hài tử, con có nghe thấy không?" Hạ Thanh Đào nhỏ giọng lẩm bẩm, như thể đang trò chuyện với đứa trẻ trong bụng.

"Uông!"

Tiếng chó sủa bất ngờ vang lên, làm y giật mình. Quay đầu nhìn, thấy Đại Môn đã phóng ra ngoài, còn Tiểu Hắc cũng chạy lộc cộc theo sau.

Có người đến.

Hạ Thanh Đào bước ra ngoài, vừa tới hiên nhà đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu! Gâu gâu!"

Hai con chó vừa nhảy vừa sủa ầm ĩ, như gặp người lạ.

"Đừng kêu!" Hạ Thanh Đào quát một tiếng, rồi cất giọng hỏi ra ngoài: "Ai đó?"

Bên ngoài vọng vào giọng nói quen thuộc của Lục Văn: "Thanh Đào, là ta đây."

Nhận ra người quen, Hạ Thanh Đào mở cửa. Nhưng vừa mở, y thấy ngoài Lục Văn còn có một người đàn ông xa lạ đi cùng. Người này tầm khoảng hơn hai mươi, dáng người cao to, da ngăm, khoác áo bông, vai đeo tay nải, trông đầy vẻ phong trần mệt mỏi.

Đây lại là ai?

"A Văn ca, vị này là...?" Hạ Thanh Đào hỏi.

Lục Văn đáp: "Hắn nói tới đưa tin, vào cửa thôn liền hỏi nhà ngươi ở đâu. Vừa lúc ta đang ra ruộng nên tiện đường dẫn tới. Hôm nay A Tùy không có ở nhà à?"

"Hắn ra ngoài, đi mua ít đồ." Hạ Thanh Đào không tiện nói nhiều, rồi quay sang người đưa tin, hỏi: "Chẳng hay, huynh là người từ phủ Minh Châu gửi tới?"

"Đúng, đúng vậy." Người đưa tin nở nụ cười chất phác.

"Vậy mời vào trong. A Tùy không có ở nhà, A Văn ca giúp ta tiếp khách nhé." Hạ Thanh Đào mời hai người vào.

Lục Văn vui vẻ gật đầu, đưa khách vào nhà chính, rồi ngồi quanh bàn bát tiên.

Hạ Thanh Đào đi nhóm lửa đun trà. May mà lò đất ở trong bếp vẫn còn ấm, chỉ cần thúc thêm chút lửa là có nước sôi. Xong xuôi, y lấy thêm ít bánh hạt dẻ tự làm để đãi khách.

"Huynh uống chén trà cho ấm." Hạ Thanh Đào rót trà cho người đưa tin, rồi đưa cho Lục Văn: "Hai người ăn bánh đi. Đây là bánh hạt dẻ nhà ta làm, đừng chê nhé."

Người đưa tin vội vàng xua tay: "Không chê, không chê." Nói xong cũng không khách sáo, cầm bánh hạt dẻ ăn, vừa nhai vừa cười: "Ta đi từ sáng sớm, đói lắm rồi."

"Vậy ăn nhiều một chút." Lục Văn cười hiền, nói: "Người nhà quê chúng ta không có món gì ngon, ngươi đừng chê."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!