Chương 91
"Trời... thật sao..." Hạ Thanh Đào không tin vào tai mình. Trước kia nghe tẩu tẩu kể nhà chồng Hạ Miên thương yêu gã lắm, còn nấu cả tổ yến, nhân sâm cho ăn... sao lại không giữ được đứa nhỏ?
Hai mẹ con đang thì thào thì bên ngoài Hạnh Hoa bước vào, mặt háo hức: "Hai người đang bàn chuyện bên nhà đó phải không?"
Hạ Thanh Đào nhìn vẻ mặt của Hạnh Hoa, đoán chắc tin đồn không phải không có cớ.
Hạnh Hoa hạ giọng xuống, nói rõ hơn: "Hắn về ở đã được 3, 4 hôm rồi. Người ngoài hỏi, nương của hắn còn chối quanh là về chơi. Chứ ta tận mắt thấy bụng của hắn xẹp lép, chắc chắn không còn con rồi!"
"Chẳng phải bảo được ăn tổ yến, nhân sâm gì đó sao... Sao lại không giữ được nhỉ?"
"Ôi dào, người hắn gầy như cọng rơm, giữ được mới lạ." Hạnh Hoa xưa nay vốn không để tâm đến Hạ Miên, chỉ là ngán mẫu thân của gã suốt ngày khoe khoang nên cũng thấy chướng mắt.
"Ôi, tội ghê." Hạ Thanh Đào vừa xắt rau vừa lắc đầu, nói: "Cũng may nhà họ có của, dưỡng cho khỏe rồi sau còn cơ hội."
"Khó lắm." Hạnh Hoa hạ giọng, tỏ vẻ bí mật: "Hôm qua A Diệu tới đưa ta mấy dụng cụ may vá, nói rằng phu quân hắn nuôi kỹ nữ bên ngoài rồi. Hắn ở quê, phu quân của hắn chắc không coi ra gì đâu."
"Thật á?" Trần Hà Hương lần đầu nghe chuyện, cũng trố mắt ngạc nhiên.
"Thật đấy." Hạnh Hoa tròn mắt nói: "A Diệu bảo phu quân của nàng ta sửa xe ngựa trên huyện. Có hôm gã sai vặt gọi ra sửa bánh xe cho nhà người ta, ai ngờ là xe của con trai thứ hai của lão gia trên huyện. Hắn đang nuôi người bên ngoài đấy, nghe đâu nuôi cũng lâu rồi."
Hạ Thanh Đào trước đó đã nghe Lục Tùy kể chuyện này, nên cũng tin chắc là thật.
"Vừa mới cưới nhau được bao lâu đâu chứ." Hạnh Hoa lắc đầu, giọng tiếc nuối: "Mà đã nuôi người bên ngoài rồi, sau này chưa biết chừng còn muốn rước về nhà nữa ấy!"
"Chậc..." Trần Hà Hương thở dài, giọng đầy cảm khái: "Ta đã bảo rồi, sống yên ổn lương thiện mới là quan trọng nhất. Vinh hoa phú quý mà vợ chồng không đồng lòng, hay bị nhà chồng coi thường thì sống có ý có nghĩa gì đâu?"
Nếu có đứa con làm chỗ dựa dẫm thì còn an ủi được phần nào, đằng này lại không có, ngay đến điểm tựa cuối cùng cũng chẳng còn.
Hạ Thanh Đào nghe mà trong lòng cảm thấy buồn thay cho Hạ Miên. Phận ca nhi ở đời vốn chỉ biết trông vào chồng và nhà chồng. Nếu mà chồng và nhà chồng không coi mình ra gì, đạp mình xuống tận đất, thì còn mong chờ gì nữa? Cũng giống như những gì cậu từng nhìn thấy trong giấc mơ của chính mình.
Có lẽ, hết thảy đều là do mỗi người tự lựa chọn. Nhưng giá mà đời này có thêm được vài sự lựa chọn, vài con đường để lùi thì tốt biết bao. Ví dụ như ca nhi không nhất thiết phải đi lấy chồng, có thể tự làm điều mình muốn. Ví dụ như có bị ruồng rẫy, về nhà mẹ đẻ không phải chuyện gì nhục nhã, vẫn có thể sống một cuộc đời mình theo ý mình...
Mà thôi, đó chỉ là mấy ý nghĩ viển vông trong lòng y. Tốt nhất vẫn là sống cho tử tế, lo cho nhà của mình trước đã.
Bữa cơm trưa hôm đó vô cùng phong phú: Tuyết Lý Hống xào hẹ trắng và đậu tương, củ cải hầm sườn, cá chiên, củ cải xào trứng.
Hạ Thanh Đào vốn thích ăn đồ mới lạ, có đĩa Tuyết Lý Hống này rồi, ngay cả món sườn hầm cũng thấy không thơm bằng.
Trần Hà Hương thấy vậy, liền cười hỏi Lục Tùy:
"A Tùy, Thanh Đào ở nhà cũng ăn như vậy sao? Nương của ngươi không nói nó câu nào à?"
Lục Tùy nghe vậy, cười đáp: "Thích ăn là chuyện tốt. Nếu nương của con làm được món gì mà Tiểu Đào thích, bà ấy còn mừng nữa là."
Đây là lời thật, không phải nói dối. Vân Nương đối với Hạ Thanh Đào, Lục Tùy, Lục Diêm đều như nhau, thấy con cái ăn ngon thì bà vui lòng.
Hạ Thanh Đào nghe vậy đắc ý cười nói: "Aida, người ta bảo con dâu giống mẹ chồng, chắc con với nương của A Tùy tâm ý cũng giống nhau rồi!"
Trần Hà Hương bật cười mắng yêu: "Coi kìa, đắc ý vừa thôi!"
Hạ Hưng Viễn cũng góp lời dạy dỗ: "Mẹ chồng của con có tốt thì con cũng không được kiêu ngạo. Nhà còn bao người, con ăn hết rồi người ta ăn gì?"
"Biết rồi mà, phụ thân." Hạ Thanh Đào đáp, rồi liếc nhìn Lục Tùy. Lục Tùy vừa ngẩng đầu nhìn y, hai người trao nhau ánh mắt như ngầm hiểu ý nhưng lại không tiện nói ra. Cuối cùng Hạ Thanh Đào cười đùa: "Phụ thân đừng nói nữa, coi chừng A Tùy không dám ăn đó!"
Cả nhà đều cười. Trần Hà Hương nói: "A Tùy còn gánh nước, phải ăn nhiều mới phải."
Nói rồi, bà gắp cho Lục Tùy miếng sườn.
Lục Tùy vội nói: "Cảm ơn nương, để con tự gắp là được."
"Khách khí cái gì, con ăn nhiều một chút đi."
Ăn xong, người trong nhà ngồi lại nói chuyện, nhắc tới lần vào núi vừa rồi, sau đó đến chuyện lợn rừng báo thù. Trần Hà Hương nghe mà lo lắng không thôi, dặn lần sau đừng vào núi nếu cảm thấy không cần thiết. Hạ Hưng Viễn nghe Lục Tùy kể cũng yên tâm phần nào.
Thấy thời gian không còn sớm, hai người xin phép về nhà: "Phụ thân, nương, chúng con xin phép về nhà."
"Khoan đã." Trần Hà Hương vội đi vào bếp, xách ra ít đồ: "Đây, Tuyết Lý Hống ta đê dành, còn có củ ấu hôm qua đại cữu con cho, đem về mà ăn."
Hạ Thanh Đào cười gượng: "Còn mang đồ về nữa, thôi thì con xin."
Hạnh Hoa đứng bên cạnh đỡ bụng, cười nói: "Lấy đi, củ ấu ăn ngon nhưng nóng lắm, ngươi đừng ăn nhiều."
"Được."
Hai người mang đồ, chào cả nhà rồi thong thả ra về.
Trời khi ấy nắng nhẹ, cỏ bên đường xanh um, xa xa thoang thoảng mùi hoa quế. Hạ Thanh Đào đi tay không, bước chân nhẹ nhàng. Ra khỏi thôn, xung quanh không một bóng người, y mới hỏi Lục Tùy: "Vừa rồi trên bàn cơm, ngươi định nói gì với ta?"
Lục Tùy trầm mặc một lúc, rồi nhìn y nói: "Vừa rồi phụ thân nói ngươi không nên ăn uống như vậy. Nhưng ở nhà ta, ngươi muốn ăn gì thì cứ ăn, ngươi là nhất."
"Aida, thật sao?" Hạ Thanh Đào khom người nhìn hắn, cười trêu: "Ngươi không ghét bỏ ta à?"
"Sao ta lại ghét bỏ ngươi? Chỉ sợ ngươi ăn không đủ, không vui lòng." Lục Tùy cười, trong mắt toàn ôn nhu yêu chiều: "Về sau nếu có hài tử, hài tử cũng phải nhường ngươi."
Khóe môi của Hạ Thanh Đào cong lên, nói: "Được! Về sau coi chừng lo cho hài tử, quên ta luôn."
Lục Tùy đáp: "Về sau ra sao, đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi xem."
Lời này hắn nói thật lòng, càng khiến Hạ Thanh Đào thấy ngọt ngào. Y quay đi không dám nhìn thẳng, nói nhỏ: "Được, ta nhớ kỹ đó!"
Về đến nhà, hai người lại bắt tay vào việc. Lục Tùy ra ngoài, Hạ Thanh Đào đem củ ấu ra rửa sạch, dùng kéo cắt hết gai nhọn.
Vân Nương vừa làm đồng về, vừa rửa tay vừa cười nói: "Nương của con thương con quá, cái gì cũng cho đem về."
Hạ Thanh Đào cười: "Bà ấy biết con tham ăn mà, có gì ngon liền cho mang về."
Vân Nương cũng cười: "Nhờ con nên chúng ta cũng được thơm lây."
"Sao nương lại nói vậy." Hạ Thanh Đào cắt một củ ấu đưa bà: "Nương nếm thử đi, đại cữu cữu trồng, ngon lắm đó."
Vân Nương nhận lấy, cắn đôi rồi bóc phần thịt trắng ăn thử, gật đầu: "Ừ, ngon thật. Luộc lên chắc sẽ ngon hơn."
"Đúng vậy." Hạ Thanh Đào đáp, đem củ ấu rửa sạch, cắt gọn rồi đặt lên bếp chuẩn bị nấu. Vân Nương thấy vậy liền đi vào bếp sau nhóm lửa, vừa làm vừa nói: "Vừa rồi ta nhổ cỏ ngoài ruộng, gặp phải vợ của Tứ Tường. Bà ta chỉ cây dâu nói bóng nói gió, bảo nhà ta xen vào chuyện người khác."
Hạ Thanh Đào nghe vậy, động tác khựng lại, hừ lạnh một tiếng: "Bà ta còn có mặt mũi? Chiếm đất của Bát Phúc A Công, đến cái nóc nhà cũng không cho người ta sửa. Người trong thôn mắng không biết bao nhiêu cho đủ, bây giờ còn dám quay sang đay nghiến nhà mình. Đúng là da mặt dày hiếm có!"
Vân Nương nghe y nói vậy, trong lòng cũng nguôi giận đôi chút, cười nhạt: "Phải rồi, người trong thôn ai mà không biết nhà bọn họ ra sao."
"Nàng ta chỉ dám nói trước mặt nương thôi. Thử tới trước mặt con, xem con có để yên không!" Hạ Thanh Đào hậm hực nói, rồi an ủi Vân Nương: "Nương đừng để bụng, để con trừng trị bà ta cho hả giận!"
Vân Nương cười: "Ta biết, không cần chấp loại người ấy."
"Phải rồi!"
Buổi tối, Hạ Thanh Đào đem chuyện kể với Lục Tùy, còn hăm hở xoa tay: "Ngày mai mà ra giặt đồ ở bờ suối, đừng để ta gặp phải mẹ chồng nàng dâu nhà ấy, xem ta không trị cho biết tay!"
Lục Tùy thấy dáng vẻ hùng hổ của y, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn đưa tay kéo y ngồi xuống mép giường, cười bảo: "Lỡ người ta đánh ngươi thì sao?"
"Aida, dám đánh ta ư?" Hạ Thanh Đào chống nạnh, hung dữ đáp: "Đánh ta thì ta đánh trả!"
Lục Tùy cười càng sâu: "Người người nhỏ xíu thế này, lỡ không đánh lại mẹ con nhà ấy thì sao?"
Hạ Thanh Đào nghiêm mặt, giơ nắm tay lên múa múa trước mặt hắn: "Ai nói? Sức lực của ta lớn lắm, còn có mưu mẹo nữa đó!"
Lục Tùy bị y chọc cười, đưa tay kéo y vào lòng, dặn dò: "Đừng đi gây sự, nếu người ta ức h**p ngươi. Ngươi cứ về nhà nói với ta, ta thay ngươi đòi lại công bằng."
"Được!" Hạ Thanh Đào đáp như đinh đóng cột: "Nếu đánh không lại, ngươi nhất định phải thay ta đánh lại!"
Lục Tùy bật cười, thầm nghĩ: chẳng phải đã quyết tâm đánh một trận rồi sao?
Đêm đó, Hạ Thanh Đào nằm nghĩ đủ lời để mắng, chỉ chờ sáng mai ra tay.
Hôm sau trời vừa sáng, y đã dậy ngay, động tác còn lanh lẹ hơn hôm đi huyện thành bán đồ. Ăn sáng xong, thu dọn đâu vào đấy, y liền xách thau gỗ với chày giặt đồ ra suối. Giờ này bờ suối đã bắt đầu nhộn nhịp, người quanh vùng ra giặt đồ, vừa làm vừa trò chuyện.
Hạ Thanh Đào chọn chỗ sát mép nước, vừa dễ thấy người mới tới, vừa gần nước trong. Hà Hoa tới sau, thấy thế, hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại chọn góc này?"
Hạ Thanh Đào vừa giặt đồ vừa cười: "Không có gì, ta thấy chỗ này nước trong thì chọn thôi."
"Sao hôm nay thím Vân Nương không ra?"
"Nương còn ở nhà cho heo ăn, ta tranh thủ ra sớm."
"Ừm... Ngân Sanh ca dạo này sao rồi?"
"Hắn à, giờ bụng lớn lắm. Hắn muốn cúi lưng cũng khó, quần áo đều do mẹ chồng hắn giặt. Hồi ta mang thai A Bảo cũng thế, toàn mẹ chồng giặt cho."
Hai người vừa giặt vừa trò chuyện, người tới càng lúc càng đông.
Hạ Thanh Đào tinh mắt, nhìn thấy vợ của Tứ Tường xách thùng gỗ đi tới. Y cười lạnh trong bụng, cứ đợi đấy!
Đợi vợ của Tứ Tường loay hoay giặt đồ, Hạ Thanh Đào giả vờ giặt xong, bèn mượn cớ nói với Hà Hoa:
"Ngươi giúp ta trông đồ chút, ta đi một lát."
"Đi đi." Hà Hoa cười đáp.
Hạ Thanh Đào men theo bờ ruộng bới một mảng bùn, trộn với vài ngọn cỏ, rồi quay về. Y giả bộ đi ngang qua, tay ném nguyên mảng bùn vào thau nước của vợ của Tứ Tường. Xong xuôi, y thản nhiên quay lại rửa sạch tay, nhấc đồ chuẩn bị về.
Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng thét: "Muốn chết hả! Ai ném bùn vào thau ta! Ta vừa giặt xong quần áo!"
Một lát, lại hét: "Còn có cả cỏ nữa chứ, quần áo của ta đều bẩn hết rồi."
Mọi người xung quanh ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy cười thầm, chỉ đợi xem trò vui.
Vợ của Tứ Tường tức tối, nhìn quanh thì thấy Hạ Thanh Đào liền chỉ thẳng: "Ngươi làm phải không? Vừa nãy ta thấy ngươi đi qua!"
Hạ Thanh Đào cười lạnh, đáp ngay: "Aida, nhà ngươi gây bao chuyện xấu, ai biết ai tới đòi nợ? Không có chứng cứ mà vu khống người khác?"
"Ta tận mắt thấy ngươi đi qua!"
"Ngươi thấy thì sao? Ta có thể nói thấy chính ngươi tự làm đấy!"
"Ta... Ta, chính ta thấy! Mọi người cũng thấy!"
Vợ của Tứ Tường quay sang mong người xung quanh nói giúp, ai ngờ mấy người kia đều cúi đầu giặt đồ, nói: "Chúng ta lo giặt đồ, không thấy gì."
"Đừng lôi chúng ta vào!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!