Chương 20

Hạ Thanh Đào cũng cảm thấy hôm nay Lục Tùy đẹp trai lạ thường. Hắn mặc bộ đồ mới bằng vải bông màu xanh sẫm, mái tóc được búi gọn gàng, dùng dây buộc tóc đỏ thắm, càng làm nổi bật làn da trắng và vẻ tuấn mỹ của hắn. Nhìn hắn như vậy, trái tim của Hạ Thanh Đào bất giác đập loạn, từng nhịp từng nhịp như muốn bật khỏi lồng ngực.

Xung quanh rõ ràng rất ồn ào, nhưng Hạ Thanh Đào chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực. Y nhẹ nhàng đứng dậy kéo váy cưới, đi theo Lục Tùy ra ngoài.

Hai người phải đến trước bàn thờ tổ tiên Hạ gia làm lễ bái biệt, sau đó đến trước mặt vợ chồng Hạ Hưng Viễn cúi đầu lạy cha mẹ.

Lúc từ biệt cha mẹ, rõ ràng trước đó từng nói sẽ không luyến tiếc. Nhưng giờ đây nhìn mẫu thân khóc không ngừng, nước mắt cũng chực trào ra khỏi mắt Hạ Thanh Đào. Phải nhờ có Hạnh Hoa và mấy người khác dỗ dành hồi lâu, bà mới chịu ngừng khóc.

Nỗi buồn này không ai nói thành lời, chỉ có những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt không thể kìm nén.

Ra đến cửa, theo tục lệ phải để huynh trưởng bế lên kiệu hoa. Người đó tất nhiên là ca ca Hạ Thanh Khê.

"Tiểu Đào, ta đưa ngươi xuất giá đây." Hạ Thanh Khê hơi căng thẳng, lúc ôm người lên còn dùng sức hơi mạnh, khiến Hạ Thanh Đào giật mình vội vã ôm chặt cổ ca ca. Nếu không phải không thể mở miệng nói chuyện, nhất định y đã lên tiếng mắng ca ca của mình rồi.

Trong khi những nhà khác trong thôn chỉ thuê xe lừa, thì Lục Tùy lại chịu bỏ tiền thuê hẳn một chiếc kiệu hoa thật đẹp từ trên trấn, lại còn mướn cả bốn người khiêng kiệu đàng hoàng, khiến ai nấy xung quanh đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Hạ Thanh Khê đặt đệ đệ của mình lên kiệu, khuôn mặt tuy căng thẳng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào và vui sướng khôn xiết.

"Thanh Đào à... Thanh Đào..." Mẫu thân của y cúi người nhìn vào trong kiệu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được gì, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Hạ Thanh Đào không được phép mở miệng, chỉ biết vươn tay nắm chặt lấy tay mẫu thân, cố gắng mỉm cười trấn an bà.

Nhưng thật ra, trong lòng y lúc ấy đang cuộn trào muôn vàn cảm xúc. Chỉ một chút nữa thôi, y cũng không kìm nổi nước mắt.

Trong lòng y giờ đây rất lạ. Buồn hay vui, hay là tiếc nuối? Có lẽ cảm xúc nào cũng đều có một chút.

Nhà họ Lục đã chọn giờ lành để bái đường, không thể chậm trễ thêm. Mẫu thân của y đành nhẹ nhàng buông tay y xuống, rồi thả rèm kiệu.

Ngay sau đó, Hạ Thanh Đào cảm thấy chiếc kiệu được nâng lên. Đây là lần đầu tiên y ngồi kiệu hoa, cảm giác bồng bềnh không vững khiến y theo bản năng đưa tay nắm chặt thanh vịn bên trong.

Hạ Thanh Đào luôn nhớ lời mẫu thân dặn là không được mở miệng nói chuyện. Khoảng cách từ nhà họ Hạ sang nhà họ Lục không xa lắm, đi chừng nửa canh giờ là tới. Vừa đến nơi, tiếng pháo nổ giòn giã vang lên, huyên náo đến mức y vội vàng kéo khăn voan đỏ che kín đầu.

Tiếng nói chuyện xung quanh giờ đây toàn những giọng nói xa lạ, khiến y đột nhiên nhận ra sự thật rằng bản thân đã xuất giá rồi.

Xuất giá, nghĩa là rời xa người thân quen, rời xa nơi mình sinh ra lớn lên để tới một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ những con người xa lạ. Và bây giờ, người duy nhất quen thuộc với y lúc này chỉ còn lại một mình Lục Tùy.

Đúng lúc ấy, rèm kiệu bỗng được vén lên. Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang bên tai y: "Tiểu Đào, ta bế ngươi vào nhà nhé."

Ngay sau đó, một đôi tay vững chắc nhưng dịu dàng đặt lên lưng và dưới chân y. Cử chỉ cẩn thận, nhẹ nhàng hơn cả lúc ca ca bế y lên kiệu, dường như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm y đau.

Y hít vào một hơi không khí lạnh lẽo bên ngoài, bên tai đầy ắp tiếng nói cười, có cả giọng một vị thím lạ nào đó đang khen ngợi y: "Ôi chao, tay tân phu lang sao lại trắng thế kia! Vừa trắng vừa đẹp, nhất định là người có phúc khí!"

Hạ Thanh Đào nghe vậy, bất giác cong khóe môi mỉm cười.

Lục Tùy bế y đến trước cửa chính nhà họ Lục. Tại đó đã đặt sẵn một chậu than hồng, theo tục lệ, tân phu lang phải bước qua chậu than để xua đuổi hết điều xui, chính thức bước chân vào nhà chồng.

Lúc này tuy rằng đã có thể nói chuyện, nhưng không hiểu sao trong lòng y lại lặng như tờ. Không phải không muốn nói, mà là... không biết nên nói gì, hoặc không có cơ hội để nói.

Bởi ngay lập tức, giọng chủ lễ vang lên rõ ràng từng câu một:

"Nhất bái thiên địa——"
"Nhị bái cao đường——"
"Phu thê giao bái——"

Sau khi bái đường xong, một vị trưởng bối có tiếng trong nhà họ Lục đứng ra làm lễ "truyền túi". Đó là một nghi thức tượng trưng cho việc cầu chúc cho con cháu đông đúc, gia đạo hưng thịnh. Hai vị trưởng bối dẫn đầu, tay cầm đèn lồng đi phía trước và phía sau, theo sau là hai người khác mang theo bao gạo nhỏ tượng trưng. Lục Tùy và Hạ Thanh Đào bước lên từng bao gạo ấy, đi vòng quanh bàn bát tiên bốn vòng, ngụ ý cầu chúc "nối dõi tông đường".

Hạ Thanh Đào đội khăn voan, đi vòng vòng đến mức đầu óc choáng váng. May mà Lục Tùy luôn nắm tay dìu y đi, nên cuối cùng cũng xong xuôi và được đưa vào phòng tân hôn.

Vừa ngồi xuống giường, y thở phào nhẹ nhõm. Khi cánh cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn một mình y và một bầu không gian hoàn toàn yên tĩnh. Y thật muốn tháo khăn voan ra, thật sự không ngờ chỉ là lớp vải mỏng thôi. Vậy mà đội lâu lại thấy nặng nề như đang úp cả hòn đá lên đầu.

Y còn đang lưỡng lự không biết có nên tháo ra hay không thì cánh cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó, một giọng của bà thím vang lên ngoài cửa: "Thanh Đào Nhi, ăn bát chè ngọt cho vui vẻ, ngọt ngào nha con.

"Cảm ơn thím." Nghe người kia gọi tên mình thân thiết chẳng khác gì người nhà, Hạ Thanh Đào cũng bớt hồi hộp đi vài phần. Y nhận lấy bát chè, là chè trôi nước trộn với bánh gạo, có bỏ thêm đường mạch nha, vừa nóng vừa thơm.

Khi cửa phòng đóng lại, Hạ Thanh Đào tháo khăn voan, ăn chè trôi nước.

Những viên chè nhân mè đen dẻo mềm, bánh gạo cũng mịn và dẻo, vừa ngọt vừa ấm, thật sự rất ngon.

Ăn xong, y đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Giường cưới được trải bằng chăn gối mới từ của hồi môn của y, tủ gỗ và rương đựng đồ cũng đã được dọn sẵn. Lục Tùy còn sắm riêng cho y một bàn trang điểm mới, tất cả đều dán giấy đỏ, rực rỡ.

Y còn đang ngồi ngắm nghía, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tưởng bà thím quay lại lấy bát, y vội vàng kéo khăn voan lên đầu.

Nhưng lần này lại là giọng nói quen thuộc, lanh lảnh: "Thanh Đào ca, ta tới thăm huynh nè!"

Là Hạ Hòa.

Y vui vẻ gọi: "Tiểu Hòa!"

"Dạ, là ta đây." Hạ Hòa bước vào, nói: "Biểu ca sợ huynh ở một mình buồn, nên kêu ta đến trò chuyện với huynh, tiện thể rót nước, đưa cơm. Ta đem bát chè ra ngoài trước, lát nữa ăn trưa xong ta bưng đồ vô cho huynh."

"Ừ, cảm ơn ngươi nhiều." Hạ Thanh Đào cười dịu dàng.

Hạ Hòa nhanh chóng lui ra rồi quay lại, lần này ở lại trò chuyện cùng y. Cậu bé lanh lợi, cứ ríu rít kể đủ chuyện trong nhà họ Lục, nhờ đó mà Hạ Thanh Đào cũng thấy nhẹ lòng, không còn cảm giác trống trải ban nãy.

Đến trưa, Hạ Hòa bưng mâm cơm vào, rồi để y ăn một mình cho thoải mái, còn chính mình thì ra ngoài nhập tiệc.

Hạ Thanh Đào nhìn mâm cơm: một bát cơm trắng, một đĩa đậu hũ xào rau xanh, một cái đùi gà có cả chén nước chấm đi kèm, bốn con tôm, hai miếng thịt kho, và thêm một bát canh rau khô.

Y vừa cảm động, lại vừa cảm thấy buồn cười. Nếu lúc này có ai đi ngang qua mà thấy "tân nương" đang ngồi một mình gặm đùi gà, e là chuyện ấy sẽ bị đồn cười cả đời mất.

Hơn nữa, y vừa ăn chè trôi nước và bánh gạo, bụng vẫn còn no. Lúc ở nhà còn sợ qua nhà chồng không ai lo cho mình bữa trưa, may mà sáng nay không ăn nhiều, nếu không thì giờ chắc chỉ biết ngồi nhìn đồ ăn chứ không động đũa nổi.

Bữa cơm hôm nay thật sự rất phong phú, so với dịp Tết còn thịnh soạn hơn. Mà thật ra, nhiều khi dịp Tết cũng chưa chắc được ăn ngon như vậy.

Y ăn xong cơm, một lúc lâu sau Hạ Hòa mới quay lại. Thấy đùi gà vẫn còn nguyên, Hạ Hòa ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh không ăn đùi gà vậy Thanh Đào ca?"

"Ta vừa mới ăn chè trôi nước với bánh gạo nên chưa thấy đói bụng lắm." Hạ Thanh Đào đáp, rồi tò mò hỏi thêm: "Bên ngoài ăn cũng giống như ta sao?"

"Gần như giống y chang luôn đó. Món của huynh là do bá nương của biểu ca nấu riêng, chuẩn bị trước cho huynh từ sáng sớm." Hạ Hòa nói rồi bưng đồ ăn lên: "Để ta nhờ bá nương cất giùm đùi gà, buổi tối có đói thì lấy ăn. Còn đồ ăn dư, mọi người đang chia phần cho những ai tới phụ giúp."

Vùng nông thôn khi ăn tiệc là vậy, ăn xong là chia phần mang về. Nhất là món mặn, vừa tránh lãng phí vừa thay cho lời cảm ơn những người đến giúp đỡ. Mười ngày nửa tháng mới ăn được chút thịt, ai cũng mong có chút phần mang về nhà.

Hạ Hòa vừa bưng bát ra tới cửa thì quay lại, giọng thấp hơn một chút:

"Ta thấy hai bà mợ bên họ hàng của biểu ca có hơi quá đáng. Món ngon nào cũng muốn gom hết về nhà mình. Thấy nương của ta cùng mấy thím thì còn tỏ vẻ thân thiết. Hồi nhà ta đến vay tiền, họ đâu có tỏ ra nhiệt tình thân thiết như vậy đâu!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!