Chương 21

Hạ Thanh Đào vừa nghe Hạ Hòa nhắc đến hai người cữu cữu bên nhà Lục Tùy, y cũng nhớ trước đây nương của mình từng kể. Nói rằng hai người cữu cữu ấy, một người thì chỉ giỏi tính toán vụ lợi, người kia thì chuyện gì cũng nghe lời vợ răm rắp. Năm đó phụ thân của Lục Tùy lâm bệnh, đến nhà hai người cữu cữu này vay tiền, vậy mà đến một đồng cũng không vay được.

Chưa kể, vì Lục Tùy không phải con ruột, còn bị bọn họ châm chọc một trận. Từ sau chuyện đó, nhà họ Lục dứt khoát không qua lại với bên ấy nữa.

Nghe đến đây, Hạ Thanh Đào cảm thấy giận không chịu nổi. Y chỉ tiếc mình là tân phu lang, không thể ra ngoài gây chuyện, chứ không thì đã mắng cho họ một trận rồi.

"Thôi, ngươi đừng bận tâm mấy người đó làm gì." Hạ Thanh Đào dịu giọng dỗ dành: "Sau này để ta thay ngươi tính sổ với bọn họ."

Hạ Hòa nghe xong, đôi mắt sáng rực lên, reo lên một tiếng: "Được!"

Hạ Hòa vừa rời đi chưa lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Thanh Đào vội vàng kéo khăn voan che lên đầu.

"Thanh Đào." Giọng Lục Tùy trầm thấp vang lên ở bên ngoài.

Y lập tức căng thẳng, cảm giác rõ rệt từng bước chân Lục Tùy đang đến gần. Hôm nay hắn đi đôi giày bông chính tay y may cho.

"Ta đến xốc khăn voan cho ngươi." Lục Tùy nói, trong giọng còn mang theo chút hồi hộp: "Xốc xong thì ngươi nằm nghỉ một lát."

Hạ Thanh Đào còn chưa kịp phản ứng, tấm khăn voan đã bị vén lên. Trong tầm mắt lập tức hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Lục Tùy —

Hắn đang ngồi xổm ngay trước mặt y, hai tay giữ lấy hai góc khăn voan. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt y.

"!" Hạ Thanh Đào sững người trong giây lát, rồi đỏ mặt cười bật ra một tiếng "Phụt".

Y từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh được xốc khăn voan nhưng chưa từng nghĩ tới việc Lục Tùy sẽ ngồi xổm xuống, dáng vẻ lại vừa nghiêm túc, vừa có phần ngốc nghếch như trẻ con, khiến y không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

"Ngươi cười cái gì?" Lục Tùy bị y cười đến mức đỏ cả vành tai.

"Không có gì." Hạ Thanh Đào nhìn hắn, ánh nhìn đầy dịu dàng:. "Nhìn ta có kì lắm không?"

"Không có." Lục Tùy đáp: "Ta chuẩn bị đi trả bàn ghế, sau đó còn phải rửa chén, rồi mang chén đĩa đi trả. Ta với A Diêm làm, ngươi dậy sớm chắc mệt lắm rồi. Bây giờ nằm nghỉ một lát đi."

"Thật à?" Hạ Thanh Đào chớp mắt: "Vậy người ta có nói tân phu lang là kẻ lười biếng không?"

Lần này đến lượt Lục Tùy bật cười: "Không đâu, thật đấy."

"Vậy thì ta ngoan ngoãn nằm nghỉ vậy."

"Ừ." Lục Tùy đứng dậy: "Tối ăn cơm ta gọi ngươi."

Chờ Lục Tùy đi khỏi, Hạ Thanh Đào liền tháo giày, trèo lên giường nằm. Quả thật thì y cũng cảm thấy hơi mệt. Mà trên giường là chăn đệm từ nhà mẹ đẻ mang sang, được phơi dưới nắng nên vẫn còn thơm mùi của ánh mặt trời, khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Y thiếp đi lúc nào không hay.

***

Khi tỉnh dậy, trời đã ngả chiều. Trong sân nhà tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ lướt qua và ánh hoàng hôn nhàn nhạt ngoài hiên. Hạ Thanh Đào ngồi dậy hé cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy sân vườn đã được dọn sạch sẽ, không còn một bóng người.

Nghĩ ngợi một lát, y thay bộ đồ khác thoải mái hơn. Sau đó đem trâm bạc và vòng tay cất vào bàn trang điểm rồi khóa lại cẩn thận.

Lục Tùy và Lục Diêm đều không có ở nhà, chỉ có mẫu thân của Lục Tùy là Vân Nương đang bận rộn trong bếp. Thấy thế, y bước vào rồi hỏi: "Nương ơi, nương đang làm gì đó? Để con giúp cho."

Vân Nương sững lại một chút, quay đầu nhìn thấy Hạ Thanh Đào thì nở nụ cười: "Tiểu Đào dậy rồi à, trong nhà còn ít cơm thừa. Nương đang tìm mấy cái hũ để cất."

Bà là người rất ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ, từng lời từng chữ đều thân thiện đến lạ. Thậm chí còn dịu dàng hơn cả mẫu thân của y.

"Để con giúp nương." Hạ Thanh Đào bước tới, tự nhiên nhận lấy chậu gỗ trong tay bà. "A Tùy với A Diêm đâu rồi nương?"

"A Tùy với A Diêm kia đang đi trả chén đũa." Vân Nương đáp.

"À, con nghe A Tùy nói vậy." Hạ Thanh Đào nhanh nhẹn rửa sạch chậu gỗ, lấy khăn sạch lau khô, rồi đổ phần đồ ăn thừa vào trong. "Tối chúng ta ăn mấy món này phải không? Vậy để con múc riêng ra một chén trước."

"Được." Vân Nương thấy y làm việc lanh lẹ, cũng tự nhiên nhường chỗ: "Vậy con làm đi, ta đi kiếm thêm mấy cái hũ."

"Vâng ạ." Hạ Thanh Đào liền múc riêng phần ăn tối ra, còn lại thì đổ hết vào bình.

Đang loay hoay trong bếp, Lục Tùy và Lục Diêm cũng vừa về đến.

"Nương ơi, con trả hết chén bát rồi!" Lục Diêm hí hửng bước vào, vừa thấy bóng người trong bếp không phải mẫu thân của mình, hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hạ Thanh Đào mỉm cười, chủ động lên tiếng: "Là A Diêm à, nương đang tìm thêm hũ, để cất đồ ăn."

Lục Diêm không giống Lục Tùy lắm, da hơi ngăm, nhưng trông nhanh nhẹn, lanh lợi. Lục Diêm gãi đầu, cười toe toét: "Chào a tẩu."

Lục Tùy cũng bước vào: "Sao ngươi lại ra ngoài?"

"Ngủ đủ rồi." Hạ Thanh Đào mỉm cười: "Thấy hai người bận quá, ta ra phụ một tay."

Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, tiếp đó là một con chó lớn như con chó sói lao vào, vừa thấy Hạ Thanh Đào đã gầm gừ dữ tợn.

Y bị dọa đến tái mặt, vội lùi sát vào góc tường: "Trời đất ơi, chó nhà ai vậy?!"

"Điên rồi hả?" Lục Tùy quát một tiếng, vỗ vào đầu con chó: "Người nhà mà cũng sủa à?"

Lục Diêm bật cười, ngồi xuống xoa đầu con chó: "A tẩu là người một nhà, ngươi sủa bậy gì đó hả? Coi chừng ca ca đánh cho!"

"U ư~" Con chó tên Đại Môn bị hai huynh đệ giáo huấn thay phiên, cụp tai cụp đuôi, rụt rè nhìn Hạ Thanh Đào.

Lúc này y mới biết đó là chó nhà nuôi. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thân hình to lớn như dã thú của nó, y vẫn không khỏi sợ hãi. Y cố nặn ra một nụ cười: "Hóa ra là chó nhà mình à... To quá đi, ha ha."

"Ra ngoài!" Lục Tùy đẩy nhẹ lên lưng nó. "Lần sau mà còn dọa người nữa, ngày mai khỏi ăn cơm!"

Đại Môn rên lên một tiếng rồi chạy ra khỏi sân.

"Ngươi đừng sợ, nó thông minh lắm... Nếu nó còn dọa ngươi, ta sẽ đánh nó." Lục Tùy thấy sắc mặt của y vẫn còn tái nhợt, liền dỗ dành.

"Vâng." Hạ Thanh Đào gật đầu, dù miệng cười nhưng lòng vẫn còn hơi run.

Buổi tối, họ hâm nóng lại phần thức ăn thừa, trong đó có cái đùi gà hồi trưa Hạ Thanh Đào không ăn. Ban đầu y còn ngại, Vân Nương lại nhất quyết bảo y ăn,nên y đành thành thật cầm đũa.

Ăn xong, y định đi rửa chén thì bị Vân Nương ngăn lại: "Hôm nay lão thái công ghi danh sách quà mừng. Thanh Đào Nhi biết chữ, đi kiểm lại với A Tùy một chút đi con."

"Vâng ạ." Hạ Thanh Đào lau tay sạch sẽ, rồi bước ra ngoài. Thấy Lục Tùy đang cầm danh sách, y nói: "Nương bảo ta ra kiểm kê với ngươi."

"Ừ." Lục Tùy đưa danh sách cho y: "Có cái là tiền, có cái là quà. Quà thì ta để hết ở bên hiên nhà rồi."

Hai người đi tới bên hiên nhà, thấy Đại Môn đang nằm dài ở đó, dưới bụng lót một cái bao tải. Nó nhìn thấy họ đi qua, lười biếng không thèm ngẩng đầu.

Tuy vẫn hơi sợ, nhưng thấy con chó nằm im như thế, Hạ Thanh Đào cũng không khỏi mềm lòng:

"Tối lạnh như vậy, nó ở ngủ đây có bị rét không?"

"Không sao đâu. Khi nào chúng ta vào phòng ngủ, sẽ cho nó vào ngủ trong nhà chính." Lục Tùy đáp.

"Ừm." Thấy nó ngoan ngoãn, y cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Hai người kiểm tra xong quà cáp, quay vào nhà đếm lại tiền. Mùa màng năm nay cũng tạm ổn, nên nhà ai có điều kiện mới mừng cưới bằng tiền, còn đa số là đem quà. Những người thân thiết thì mới cho hẳn tiền mừng cưới.

Họ đếm hai lần, tổng cộng được 720 văn. Còn lại đều là quà tặng như: lúa gạo, khoai củ, gà vịt, mắm muối... Tuy không thể quy đổi ra tiền, nhưng cũng là tấm lòng quý báu.

Hạ Thanh Đào chỉ vào danh sách hỏi: "Hai người này là cữu cữu nhà ngươi à?"

Thông thường, người cữu cữu sẽ phải mừng quà lớn cho cháu ngoại cưới vợ.

"Cố Đại Hải với Cố Đại Hà." Lục Tùy đáp, sắc mặt khẽ trầm xuống.

Hạ Thanh Đào liếc nhìn qua danh sách, cuối cùng cũng tìm được tên hai người kia. Ghi rõ ràng: tặng nửa đấu bột mì.

Giờ giá gạo khoảng 70 văn một đấu, mà miền nam vốn không chuộng ăn mì, bột mì ở đây rẻ hơn nên chỉ khoảng 45 văn một đấu. Vậy tính ra món quà của hai người cữu cữu này chỉ trị giá khoảng 20 văn. Thế mà cũng dám tự nhận là cữu cữu?

Không biết xấu hổ là gì à? Lúc chọn quà thì tính toán keo kiệt từng đồng, vậy mà lúc chia phần lại hăng hái chọn lấy đồ tốt mang về cho bằng được. Miệng thì nói Hạ Đắc Tam với Vương Thủy Cần chỉ là họ hàng bên ngoài, còn họ mới là thân thích ruột thịt. Thân thích kiểu gì mà tặng quà cưới còn không bằng người dưng?

Cũng may mẹ chồng tính tình hiền hậu, chứ nếu là y thì nhất định phải chọc cho bọn họ tức đến nghẹn họng không nói được câu nào.

Đang nói chuyện thì mẫu thân của Lục Tùy đi vào, Hạ Thanh Đào không dám nhắc chuyện kia nữa, sợ bà buồn lòng, liền nói:

"Nương, chúng con đã kiểm rồi. Danh sách không sai đâu, đây là 720 văn, nương cầm giữ giúp chúng con."

Ai ngờ Vân Nương lại bảo: "Số tiền này hai đứa giữ lấy đi, tiệc cưới là A Tùy lo hết, quà cáp, vật phẩm thì để lại mà dùng, còn tiền mừng thì hai vợ chồng cứ giữ. Trước khi cưới đã bàn rồi, A Diêm cũng không có ý kiến gì."

"Vậy sao..." Hạ Thanh Đào hơi ngập ngừng, quay sang nhìn Lục Tùy. Nhà của y trước nay tiền bạc đều giao cho mẫu thân cất giữ, ngay cả ca ca cũng chỉ được giữ một nửa tiền công, nên y không biết quy củ nhà họ Lục thế nào.

"Ngươi cứ giữ, trước đó đã nói rõ rồi." Lục Tùy cũng lên tiếng.

"Đúng vậy, cầm đi." Vân Nương tiếp lời, rồi như nhớ ra gì đó, bật cười: "Lúc trước A Tùy bán được một con hươu, bán được 66 lượng bạc. Nó đưa cho ta 26 lượng làm tiền công quỹ trong nhà, còn lại tự nó giữ hết. Không biết đã tiêu bao nhiêu tiền rồi, bây giờ hai đứa cứ đóng cửa lại tính đi, ta không hỏi nữa đâu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!