Chương 152: Ngoại truyện 1

Lại một mùa xuân trôi qua.

Thời tiết trong kinh thành ấm áp dễ chịu. Trong hoa viên, hoa anh đào nở rộ, gió nhẹ thổi qua khiến mấy cánh hoa rơi lả tả, phủ kín cả vai áo và tóc người ngồi dưới tán cây.

Hạ Thanh Đào ngồi trong đình, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi chén trà. Bên cạnh, Thấm Thủy công chúa ôm An An trong lòng, vừa đùa với cháu trai vừa nói chuyện cùng Hạ Thanh Đào.

"Hôm nay ta thấy A Tùy dậy từ tờ mờ sáng, vừa ăn xong đã cưỡi ngựa ra khỏi phủ. Là hoàng huynh tìm hắn à?"

Nghe hỏi, Hạ Thanh Đào buông chén trà, đáp:
"Không phải đâu, nương. Hôm nay là tam hoàng tử gọi, nói rằng công bộ đang khảo sát việc đo đạc ruộng đất, muốn bàn thêm vài hạng mục, nên mời hắn đi cùng để xem xét."

Ban đầu, Hạ Thanh Đào định gọi Thấm Thủy công chúa là "mẫu thân" nhưng Thấm Thủy công chúa bảo y gọi là nương cho thân thiết, thế là y vẫn giữ cách xưng hô ấy.

"Tam hoàng tử xưa nay được rèn luyện ở công bộ. Hôm nay hắn gọi A Tùy là tìm đúng người rồi." Thấm Thủy công chúa cười nhẹ, nói: "Tính tình của tam hoàng tử cẩn trọng, đi cùng hắn cũng tốt."

Hạ Thanh Đào cũng mỉm cười, nói: "Thực ra, A Tùy đâu có hiểu nhiều, chỉ là trước kia từng làm việc ngoài đồng, so với người khác biết thêm đôi chút thôi."

"Không sao, giúp được thì tốt, mà không giúp được thì đi mở mang tầm mắt cũng hay."

"Vâng, nương nói đúng."

Thấm Thủy công chúa đưa An An cho Cẩm Bình bế, rồi tự rót thêm trà cho mình, hỏi: "Trà này hợp khẩu vị chứ? Nghe nói là Bích Loa Xuân mới hái năm nay."

"Ngon lắm ạ." Hạ Thanh Đào mỉm cười tươi, nói: "Vừa rồi con còn định nói, hôm nay trà khác hẳn mọi khi. Trà này có mùi thanh ngọt, thoang thoảng vị hoa quả."

"Quả nhiên là người hiểu trà." Thấm Thủy công chúa khen ngợi: "Nước pha trà lấy từ suối trên núi vùng ngoại ô. Con từng sống ở nông thôn, uống nước suối quen rồi, chắc cũng không thấy làm lạ."

Hạ Thanh Đào bật cười, nói: "Hôm qua con uống trà ở chỗ bát hoàng tử cũng ngon lắm. Hắn nói đó là nước tuyết hoa mai, do Mai phi nương nương hứng từ năm ngoái. Mai phi nương nương đúng là người phụ nữ tinh tế, ngay cả chuyện pha trà cũng cầu kỳ đến vậy."

Hôm qua, Hạ Thanh Đào được bát hoàng tử mời vào cung uống trà. Bát hoàng tử là ca nhi, nhỏ hơn Hạ Thanh Đào hai tuổi. Khi nghe chuyện của Hạ Thanh Đào liền bảo muốn gặp mặt.

Sau lần gặp ấy, bát hoàng tử thường xuyên mời Hạ Thanh Đào vào cung trò chuyện. Lúc đầu Hạ Thanh Đào còn bối rối, sau này thì quen dần. Huống hồ, y thấy Mai phi nương nương và hoàng tử đều là người hiền hậu, nên không còn sợ hãi.

"Nói đến đọc sách." Thấm Thủy công chúa mỉm cười, nói: "Hôm qua Chu tiên sinh khen con đấy, nói con thông minh, chỉ dạy một lần là hiểu."

Ban đầu, nghe Lục Tùy nói Hạ Thanh Đào muốn đọc sách. Thấm Thủy công chúa còn thấy làm lạ, bởi vì ca nhi ở nông thôn rất ít khi chủ động học hành.

Nhưng sau khi gặp mặt, Thấm Thủy công chúa mới biết Hạ Thanh Đào không chỉ ham học mà còn rất lanh trí, nên đã mời đại học sĩ trong Quốc Tử Giám đến dạy riêng cho Hạ Thanh Đào.

Chu tiên sinh là phu lang của Nguyên Quốc Tử Tế Tửu, tinh thông kinh sử, chữ viết và văn lý đều thuộc hạng nhất.

"Con được khen là nhờ tiên sinh dạy giỏi thôi." Hạ Thanh Đào mỉm cười khiêm tốn.

Y thích học, bây giờ ở kinh thành rảnh rỗi, nên thường xuyên lấy sách ra xem. Trước kia chỉ đọc thoại bản, nay ở trong phủ đầy thư tịch. Dần dần, y chuyển sang đọc sách sử và kinh điển.

Được Chu tiên sinh tận tâm chỉ dạy, y bắt đầu học Tứ Thư Ngũ Kinh. Với tư chất thông minh, trí nhớ tốt, lại chăm chỉ chịu khó, nên tiến bộ nhanh đến đáng kinh ngạc.

Thấm Thủy công chúa dùng khăn tay chấm môi, cười dịu dàng: "Trước kia A Tùy còn bảo, đêm nào con cũng thức khuya đọc sách. Nó sợ con hư mắt, còn dặn ta khuyên con bớt đọc lại đấy."

"Lần ấy là vì ban ngày An An nghịch quá, con không có thời gian viết chữ. Buổi sáng Chu tiên sinh đã dạy rồi, con muốn ôn lại nên chờ đến tối mới làm được."

Thấm Thủy công chúa nghe xong cười càng thoải mái, quay sang Cẩm Bình nói: "Ngươi xem, giá mà mấy hoàng tử trong cung cũng chịu khó như Thanh Đào, thì hoàng huynh của ta đã không nhức đầu vì chuyện này."

Hạ Thanh Đào bật cười, đáp: "Ở quê có câu, con dâu giống mẹ chồng. Ở Lâm Châu, con theo nương học việc nhà. Đến kinh thành, lại theo nương học chữ, học sách."

Thấm Thủy công chúa mỉm cười: "Con thật khéo ăn nói. A Tùy thì y như phụ thân của nó, lúc nào cũng ít lời, trừ khi bị ép mới chịu ừ một tiếng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nó bị câm đấy."

Hạ Thanh Đào bật cười khanh khách.

Đang trò chuyện, Lục Tùy đã trở về. Hắn mặc bộ cẩm y màu xanh lam, đầu đội kim quan, bên hông đeo ngọc bội và túi thơm do chính Hạ Thanh Đào làm.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú, càng làm hắn thêm phong nhã, quý phái, hoàn toàn khác với dáng vẻ năm xưa.

Hắn sải bước vào đình, cúi chào: "Nương."

Thấm Thủy công chúa mỉm cười, hỏi: "Nghe Thanh Đào nói, sáng nay con bị Cẩn Nhi gọi đi? Chuyện gì vậy?"

Hạ Thanh Đào rót cho Lục Tùy một chén trà, rồi đưa khăn để hắn lau tay. Một người đón, một người nhận, tự nhiên và thân mật đến lạ.

Lục Tùy nhấp một ngụm trà rồi nói: "Năm nay có người tố cáo, nói lúc đo đạc ruộng đất có chuyện gian dối, nên triều đình cho kiểm tra lại. Con xem qua rồi, không có gì gọi là gian dối cả. Chỉ là có mảnh ruộng đất tốt, có mảnh đất cằn. Nếu cứ lấy tiêu chuẩn ruộng tốt để tính, thì thiệt cho người dân, nên họ mới xếp ruộng xấu vào loại trung bình."

"Thì ra là thế." Thấm Thủy công chúa gật đầu suy tư, rồi nói thêm: "Chuyện này Cẩn Nhi chắc cũng hiểu, chỉ là sợ không nắm chắc tình hình. E rằng có kẻ giấu giếm, nên mới nhờ con đi xem cùng."

"Đúng vậy." Lục Tùy đáp: "Con nhìn qua, đúng là toàn đất hoang, đá nhiều, đất thì cứng, phải cải tạo lâu mới trồng được."

Hạ Thanh Đào nghe vậy bèn nói: "Có phải cũng giống mấy mảnh ruộng hồi môn của ta không? Phải cày xới, bón phân mới trồng được?"

"Đất hoang phía Bắc kém hơn cả mấy mảnh ruộng của ngươi. Toàn sỏi đá, bùn thì cứng như gạch, muốn cải tạo cũng phải tốn công lắm." Lục Tùy đáp, giọng pha chút trêu chọc: "Nương xem, hắn ở nông thôn mà không biết tí gì về ruộng đất."

Thấm Thủy công chúa mỉm cười, bảo vệ Hạ Thanh Đào: "Thế mới hay chứ. Nếu Thanh Đào mà hiểu rõ ruộng đất, chứng tỏ từ nhỏ đã phải ra đồng làm việc. Chẳng phải, con lại đau lòng người ta hay sao?"

Hạ Thanh Đào nhân cơ hội làm nũng: "Đấy, nương xem đi. Con đọc sách chậm thì bị nói, giờ không hiểu chuyện ruộng đất cũng bị nói. Rõ ràng, A Tùy lên kinh thành rồi nên chê con quê mùa!"

"Ngươi..." Lục Tùy vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói: "Ngươi đọc sách khuya quá, hỏng mắt thì sao? Nương, con nào dám chê hắn? Con chỉ lo cho hắn thôi."

Thấm Thủy công chúa nghe hai vợ chồng đấu miệng, liền cười mà không xen vào, chỉ nói: "Được rồi, chuyện của hai đứa, ta không can. Ta mang An An ra ngoài ngắm hoa."

Nói rồi Thấm Thủy công chúa bế An An, cùng Cẩm Bình thong thả ra ngoài.

***

Trong đình chỉ còn lại hai người. Lục Tùy ra hiệu cho Huyền Xu mang đến một chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn đá.

"Cái gì vậy?" Hạ Thanh Đào tò mò.

"Tam hoàng tử nói ta giúp hắn, hỏi ta muốn quà gì. Ta bảo lấy thứ gì đó tặng cho ngươi."

Hạ Thanh Đào đưa tay định mở, nhưng Lục Tùy lại đặt tay lên nắp hộp, đôi mắt đen ánh lên tia tinh nghịch: "Đoán xem? Đoán đúng mới được mở."

"Aida, tặng quà mà còn ra vẻ nữa à?" Hạ Thanh Đào vừa cười vừa trêu.

"Thì ngươi đoán đi."

"Ừm... là châu báu?"

"Không phải."

"Điểm tâm?"

"Cũng không đúng."

"Vậy rốt cuộc là cái gì!" Hạ Thanh Đào nhíu mày, giọng lộ vẻ sốt ruột.

Lục Tùy thấy vậy thì bật cười, buông tay ra: "Thôi, mở ra đi."

Hạ Thanh Đào mở hộp, liền thấy bên trong là một khối nghiên mực màu xanh ngọc, bóng mượt như ngọc thạch, vừa nhìn đã biết là hàng quý hiếm.

"Là... nghiên mực hố thao cổ?" Hạ Thanh Đào reo lên, nâng khối nghiên mực lên ngắm nghía.

"Loại này ta từng thấy trong cung của Mai phi nương nương, nghe nói cực kỳ hiếm có, Tam hoàng tử thật sự chịu tặng cho ngươi sao?"

"Hắn có nhiều lắm. Ta nói phu lang nhà ta mê đọc sách, hắn liền lấy từ trong kho riêng một khối tặng."

Hạ Thanh Đào liếc nhìn Lục Tùy, vừa xấu hổ vừa buồn cười: "Ngươi ấy, cái gì cũng nói được hết!"

"Thì ra chỉ nói sự thật." Lục Tùy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà đầy cưng chiều.

Nghe thế, lòng Hạ Thanh Đào bỗng ấm áp. Hắn biết Lục Tùy luôn nghĩ đến mình, cả món quà cũng là vì y mà xin.

Y cố làm ra vẻ nghiêm túc, nói: "Thôi được, ta là đại nhân rộng lượng, tha cho ngươi lần này."

Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào, khóe môi cong nhẹ: "Đa tạ Hạ tiểu gia. Vậy, tối nay tiểu gia bồi ta một đêm được không?"

Thì ra, Lục Tùy đã tính sẵn!

Hạ Thanh Đào bật cười, khóe miệng cong cong: "Được thôi, nể mặt khối nghiên mực quý này, tối nay sẽ không đọc sách."

Trước kia Hạ Thanh Đào từng nghĩ, mấy vị vương công quý tộc chắc hẳn nhàn hạ lắm. Mọi việc trong nhà đều có người làm, không cần phải bận tâm điều gì. Nhưng đến khi theo Lục Tùy vào kinh thành, y mới hiểu rằng việc của bọn họ không hề ít hơn ai.

Từ khi hoàng đế phong tước vị, Lục Tùy được bổ nhiệm đến công bộ, quản lý việc ruộng đất, thủy lợi, xây dựng và các công trình công cộng.

Đây vốn là sở trường của Lục Tùy. Lúc đầu, Hạ Thanh Đào cứ tưởng chức ấy chỉ là hữu danh vô thực, chắc không có gì gấp gáp. Nào ngờ thời thế yên bình, dân số ngày càng tăng, đất đai khai khẩn mở rộng, kéo theo vô vàn chuyện phát sinh, thành ra Lục Tùy bận tối mày tối mặt.

Lục Tùy thường hay trách Hạ Thanh Đào đọc sách đến khuya, nhưng bản thân hắn cũng chẳng nhàn rỗi hơn.

Ban ngày vội vã với việc công, tối về lại cặm cụi đọc sổ sách, tra văn thư. Không biết chữ thì sao mà hiểu nổi giấy tờ công bộ? Cũng may hắn chỉ cần học những chữ thường dùng, gặp chữ khó thì hỏi Hạ Thanh Đào, thành ra hai người thường ngồi cạnh nhau, một người tra sổ, một người giảng nghĩa, ấm cúng vô cùng.

Khi mới đến công bộ, không ít quan lại tỏ vẻ khinh thường hắn. Họ đều là cử nhân, tiến sĩ từ khoa bảng mà ra, còn Lục Tùy chỉ là vị quận vương được công chúa Thấm Thủy nâng đỡ, lại xuất thân từ nông thôn, chưa từng học qua trường lớp gì.

Ngày đầu tiên hắn đến điểm danh, đám người ấy chỉ hành lễ cho lấy lệ rồi ai làm việc nấy, không ai buồn để ý đến hắn. Người thì xem thường, kẻ thì nghĩ hắn chỉ tới điểm mặt giữ ghế, giống như bao vương gia khác.

Nhưng Lục Tùy không hề tỏ vẻ tức giận. Hắn lấy sổ ghi chép việc thu than của năm ngoái mang về, đọc cùng Hạ Thanh Đào suốt đêm, tra tới từng con số. Sáng hôm sau vào triều, hắn đem những điểm nghi ngờ ra hỏi từng người.

Hắn hỏi đến đâu, đám quan viên toát mồ hôi đến đó. Việc hắn tra ra điều hợp lý, thậm chí có cái ngay chính bọn họ cũng không trả lời được.

Từ đó, không ai dám xem thường hắn nữa. Mọi người đều biết vị quận vương này không phải đến cho có, mà là người hiểu biết và chịu làm việc.

***

Lục Tùy bận rộn, Hạ Thanh Đào cũng không nhàn hơn.

Ban ngày, y học với Chu tiên sinh. Người này ba ngày tới dạy, bảy ngày lại giao bài, yêu cầu nghiêm khắc vô cùng.

Chữ viết phải ngay hàng, nét phải đều, bài phải thuộc. Hạ Thanh Đào thông minh, học thuộc nhanh, chỉ kém ở phần luyện chữ. Mà An An lại bám y kinh khủng, cứ rời nửa canh giờ là khóc lóc đòi người. Thành ra, y chỉ có thể chờ An An ngủ rồi mới lặng lẽ cầm bút.

Ngoài việc học hành, còn có vô số việc xã giao. Trong kinh thành, hội tiệc nhiều lễ lắm. Hội ngắm hoa, tiệc trà, yến tiệc về y phục, ai cũng muốn mời cho đủ mặt.

Có những buổi, Hạ Thanh Đào còn khéo léo từ chối, nhưng nhiều buổi thi không thể. Vì có mấy phu nhân có phu quân làm cùng công bộ, hay mấy vị ca nhi trong kinh thành mời, nếu từ chối quá nhiều sẽ bị chê là kiêu ngạo.

Còn như Bát hoàng tử, hay mấy quý nhân trong cung, thì càng không thể vắng mặt. Y đi, chủ yếu là đến trò chuyện cho giải khuây, không phải cầu lợi cho điều gì.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!