Chương 62
"Ai? Ai ở bên ngoài đó?"
Phía bên kia bỗng trở nên im phăng phắc.
Lúc này, tiếng côn trùng trong đêm cũng ngừng, gió cũng không thổi nữa, xung quanh im ắng đến nghẹt thở.
Hắn nín thở, tay siết chặt con dao bổ củi trong tay, một chân lùi nhẹ về sau, sẵn sàng ứng phó nếu bị tấn công bất ngờ.
Bất chợt, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
"Lộc cộc, lộc cộc..."
Tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Đúng lúc này, trong phòng phía trước sân cũng vang lên tiếng động, kế đến là tiếng chân người bước ra: "Ca, có chuyện gì vậy?"
Lục Tùy quay đầu lại, thấy Lục Diêm cầm đèn dầu, liền nói: "Ngươi lại đây."
Lục Diêm bước nhanh tới, hai người soi đèn lên vách tường thì thấy một mảng tường bị sụp. Dưới nền đất đỏ in hằn một dấu tay rõ ràng.
Đến nước này còn gì mà không hiểu, Lục Diêm liền tức giận mắng: "Khốn khiếp! Đồ vô lại nào to gan tới vậy, dám mò tới nhà chúng ta làm trò bẩn thỉu!"
"Ngươi đứng đây, ta ra ngoài xem thử."
Sắc mặt của Lục Tùy lạnh băng, hắn cầm đèn dầu sải bước ra khỏi sân.
Ra ngoài cổng sân, vòng qua tường rào bên ngoài, quả nhiên thấy một mảng tường bị sụp. Chỗ đó có đặt một hòn đá to cỡ cái rổ để vo gạo. Tuy hòn đá không lớn lắm, nhưng đủ cho người trưởng thành duỗi tay bám lên mà leo qua tường.
Hắn soi kỹ phía dưới, trên nền đất còn in hằn dấu tay, chắc tên trộm bị chó sủa hoảng quá nên trượt ngã, sau đó nghe tiếng người thì bỏ chạy.
Lục Tùy lần theo dấu chân đi về phía trước, nhưng chỉ được một đoạn thì mất dấu. Có lẽ tên trộm đã chạy vào rừng sau núi. Mùi thú hoang lẫn lộn, khiến chó cũng không lần được mùi.
Hắn kéo hòn đá kê tường sang một bên, để phòng tên trộm quay lại.
Khi bước vào sân, Vân Nương đã tỉnh giấc. Bà khoác áo ngoài, đang đứng cùng Lục Diêm nói chuyện. Thấy hắn trở về, bà liền sốt ruột hỏi: "Sao rồi? Có bắt được tên trộm không?"
"Không, để hắn chạy mất rồi." Lục Tùy đặt hòn đá qua một bên, nói: "Hắn dùng cái này để kê chân trèo tường."
"Thứ trộm cướp trời đánh!" Vân Nương mắng: "Đã làm người thì sống cho đàng hoàng, ai lại đi làm trộm chứ!"
Lục Diêm cũng tức giận nói: "Đừng để con bắt được, bắt được thì con đánh cho chết!"
Lục Tùy bình thản hơn, cất dao vào chỗ cũ: "Đêm nay chắc hắn không quay lại nữa đâu. Mọi người đi nghỉ đi, mai tính tiếp."
Đêm khuya khó làm gì được, Vân Nương và Lục Diêm đành quay về phòng ngủ tiếp.
Lục Tùy rửa sạch tay rồi trở về phòng, khóa cửa cẩn thận. Lúc này Hạ Thanh Đào vẫn còn đang ngủ say, quay nghiêng người vào trong. Hắn giơ tay khẽ vuốt lên làn da trắng trẻo mịn màng của y, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng dịu dần. Hắn nằm xuống giường, kéo y vào lòng.
Sáng hôm sau, chuyện nhà Lục Tùy bị trộm truyền khắp cả thôn.
Hạ Thanh Đào mới thức dậy, vừa nghe liền sợ hãi: "Trời ơi, nếu đêm qua mọi người ngủ say như ta, chẳng phải tên trộm đã lấy sạch đồ rồi sao?"
Lục Tùy khẽ cười: "Không đâu, còn có Đại Môn và Tiểu Hắc. Dù có ngủ như chết cũng bị chúng nó đánh thức."
"Ngươi còn nói nữa! Sao hôm qua không gọi ta dậy?"
"Gọi ngươi dậy làm gì? Đánh nhau với tên trộm chắc?"
"..."
Tuy y không giúp được gì, nhưng... ít ra cũng nên nói cho y biết một tiếng chứ!
Lục Tùy xoa đầu y, dịu giọng: "Sợ dọa ngươi, ta biết ngươi hay trằn trọc khó ngủ lúc nửa đêm."
Hạ Thanh Đào không nói thêm gì. Dù sao có hắn ở đó, y đúng là không cần làm gì cả. Hắn còn chu đáo nghĩ cho y, thế thì cứ nghe theo hắn là được rồi.
Lúc này, đại bá cùng hai người anh họ của Lục Tùy là Lục Văn và Lục Võ đều tới. Vừa vào sân, Lục Văn đã hỏi: "A Tùy, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Lục Tùy kể lại sự việc đêm qua. Mọi người lập tức kéo nhau ra xem chỗ vách tường bị sụp. Hàng xóm xung quanh nghe tin cũng kéo đến, miệng người này người nọ bàn tán rôm rả: "Chắc chắn là người trong thôn rồi! Người ngoài làm gì biết đường vào nhà thế này."
"Phải đó! Vừa biết A Tùy nhà ta mới mua trâu, liền nhòm ngó ngay. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"
"May mà có chó canh giữ, không thì tên trộm chui vô rồi!"
"Phải rồi! Nhà ta không có chó, chắc tối nay phải mượn một con về canh mới được!"
"Nhà ngươi có gì đáng để trộm chứ? Cùng lắm là mấy hũ dưa cải trắng."
"Đừng nói thế! Dạng trộm như vậy không biết phân biệt, cái gì cũng muốn lấy! Nhà ngươi chẳng phải vừa mua cái lò nung mới à? Để xem nếu bị trộm thì nhà ngươi đốt bằng gì!"
Lục Võ nhìn quanh, cũng nói: "A Tùy, chắc chắn là người trong thôn. Nhà ngươi ở cuối thôn, người ngoài thì đi trộm chỉ chú ý mấy nhà đầu thôn như quán đậu hũ hay nhà A Tùng là tiện nhất. Người này biết rõ nhà của ngươi, chắc chắn quen thuộc."
Lục Tùy cũng đồng tình, gật đầu: "Ừ, tám phần là người trong thôn."
Nghe vậy, ai nấy đều im lặng. Trong thôn có trộm, ai mà không lo. Dù không mất tiền, chỉ cần bị mất cái cuốc hay cái xẻng cũng xót ruột lắm.
Đại bá của Lục Tùy nói: "Vậy để ta qua nói với trưởng thôn, bảo ông ấy dặn dò mọi người khóa cửa kỹ càng, đêm hôm cảnh giác hơn."
Tuy nói là nhắc nhở chung, nhưng thật ra là gửi lời đến tên trộm kia. Nếu để tên trộm biết cả thôn đang đề phòng, có lẽ sẽ không dám tái phạm.
"Được, vậy nhờ đại bá." Lục Tùy đáp.
Đại bá xua tay: "Người một nhà cả mà, nhờ gì chứ."
Quả nhiên ngay trong ngày hôm đó, trưởng thôn đã dẫn con trai đi gõ mõ quanh thôn, vừa đi vừa hô: "Ra khỏi nhà thì khóa cửa kỹ! Cẩn thận trộm cắp! Mất cái rổ tre cũng tiếc đấy!"
Tối hôm ấy trước khi ngủ, Hạ Thanh Đào thở dài: "Chắc thấy nhà chúng ta mua trâu, lại có hải sản ngon như cá khô nên tưởng chúng ta giàu nên mới nhòm ngó."
"Địa chủ giàu hơn, sao hắn không đi trộm?" Lục Tùy lạnh giọng: "Đừng để ta bắt được, bắt được ta bẻ gãy tay!"
Hạ Thanh Đào nói: "Người ta nói làm trộm cả ngàn ngày, chứ ai canh trộm được cả ngàn ngày? Giờ mọi người còn cảnh giác, hắn không dám quay lại. Nhưng sau này gió yên sóng lặng, hoặc lúc chúng ta vào núi, đem Đại Môn và Tiểu Hắc đi theo. Lỡ như hắn tới nữa thì sao?"
Nói đến đây, y định bước xuống giường: "Hay ta đổi chỗ giấu bạc đi? Bây giờ để trong rương, che bằng mớ quần áo mùa đông thì có hơi dễ tìm."
"Ngươi đừng sợ." Lục Tùy nắm lấy tay y, trấn an: "Ta có cách bắt được hắn."
"Hả? Cách gì?" Hạ Thanh Đào hỏi.
Lục Tùy ngồi sát lại, ghé tai thì thầm kế hoạch của mình.
Hạ Thanh Đào nghe xong, vừa háo hức vừa hồi hộp: "Cách này hay đấy! Làm luôn đi!"
"Ừ." Lục Tùy nhẹ nhàng vỗ lưng y: "Ngủ đi, đừng sợ. Có ta ở đây rồi."
"Được."
Gieo mạ xong là đến Tết Đoan Ngọ.
Hạ Thanh Đào cùng Lục Tùy đánh xe bò lên trấn mua lá dong và thịt heo chuẩn bị gói bánh chưng. Ngoài ra còn mua ít hùng hoàng, loại bột màu vàng thường dùng để xua đuổi rắn rết trong dịp Đoan Ngọ và các loại thảo dược xua đuổi muỗi.
Buổi trưa nấu cơm, y lấy hai quả trứng vịt muối ra hấp thử.
"Hôm nay con lên trấn nghe nói trứng vịt muối đã tăng giá lên 8 văn một quả. Không biết đợt trứng muối lúc trước chúng ta ủ có còn ăn được hay không." Vừa nấu ăn, y vừa nói với Vân Nương: "Nếu còn dùng được, A Tùy bảo hôm trước tết Đoan Ngọ sẽ đưa con vào huyện thành bán."
"Chẳng phải trong thôn cũng có người đến hỏi mua rồi sao? Hai đứa vẫn nên bán cho người trong thôn trước. Toàn là bà con lối xóm cả, không thể không nghĩ cho họ." Vân Nương vừa nhóm lửa vừa nói.
"Dạ, con cũng tính như vậy." Hạ Thanh Đào gật đầu: "Bán trong thôn trước, phần còn lại mới đem vào huyện thành. Đợi ăn thử xong, nương gọi các thím đến lấy nhé."
"Được rồi."
Giữa trưa, cả nhà bốn người cùng nhau bóc vỏ trứng để nếm thử. Quả nhiên, trứng muối đã ủ vừa tầm, chỉ cần chọc nhẹ lòng trắng là phần lòng đỏ màu vàng óng bên trong liền trào ra, sánh đặc chảy xuống. Lòng đỏ hơi khô, sần sật, ăn với cơm thì cực kỳ vừa miệng.
Vân Nương liền kể lại với các thím hàng xóm, khiến nhiều người kéo nhau đến nhà mua trứng.
Buổi chiều, sân nhà Hạ Thanh Đào náo nhiệt hẳn lên. Các thím, các cô nương lần lượt đến mua trứng vịt muối, người lấy 4-5 quả, người lấy 7-8 quả. Hạ Thanh Đào không lấy thêm tiền, trên trấn bán 8 văn một quả thì y cũng chỉ bán 8 văn, coi như lấy công làm lời.
Mọi người đều hiểu, y phải đi mua trứng, rồi còn phải dùng hương liệu để ủ muối. Tốn công không ít, mà hương vị lại thơm ngon. Bọn họ không cần phải ra trận mưa, tốn 8 văn một quả là giá hợp tình hợp lý.
Tầm chiều tối, thím Thái Hoa và Tiểu Thảo cũng đến. Tiểu Thảo không còn rụt rè như trước, vừa thấy Hạ Thanh Đào đã reo lên: "Thanh Đào ca! Ta với nương đến mua trứng vịt muối nè!"
Bọn họ mua 4 quả, Hạ Thanh Đào liền chọn cho họ 4 quả to, vỏ dày.
Tính ra cả buổi trưa, đã bán được 33 quả, cộng thêm 2 quả nhà ăn, còn dư 50 quả. Sau này để lại 10 quả, còn lại 40 quả đem đi bán tiếp.
Tối đến, Vân Nương luộc lá dong. Hạ Thanh Đào tranh thủ chia măng khô, mẻ măng lần trước đã phơi xong. Y để lại một ít dùng trong nhà, còn dư chừng 10 cân. Y mượn cân của đại bá, chia đều từng cân. Sau đó gói vào giấy dầu mua từ trước, để hôm sau không cần cân lại, bán cũng tiện hơn.
"Buổi trưa hai đứa mới về hả?" Vân Nương hỏi.
"Dạ, nếu bán hết sớm thì con với A Tùy ăn trưa rồi về. Còn không thì ăn xong mới về đó nương. Bây giờ có xe bò, về lúc nào cũng được."
"Vậy để ta ngâm gạo nếp tẩm thịt, chiều về cùng nhau gói bánh."
"Dạ."
Mọi việc sắp xếp đâu vào đấy, Hạ Thanh Đào trở vào phòng thì thấy Lục Tùy cũng vừa tắm xong.
"Mai chúng ta đi sớm một chút, kiếm chỗ đẹp một chút." Hắn nói. "Tới đó rồi ăn sáng luôn."
Trước kia phải chờ đi thuyền, bây giờ có xe bò rồi thì muốn đi lúc nào thì đi.
"Thật hả?" Hạ Thanh Đào chợt nhớ lần trước đi ngang qua tiệm ăn, lần này được ăn sáng ngoài chợ, không biết có gì ngon. Y liền cười nói: "Vậy chúng ta đi lúc trời chưa sáng, tới nơi vừa kịp lúc luôn!"
"Ừ."
Tuy không phải lần đầu vào huyện thành, nhưng Hạ Thanh Đào vẫn hào hứng tới mức khó ngủ. Thấy y trở mình liên tục, Lục Tùy liền đưa tay ôm lấy eo y, khẽ nói: "Đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi."
"Ta thấy háo hức nên khó ngủ quá."
Lục Tùy bật cười khẽ: "Vậy, chúng ta làm chuyện khác nha?"
Hạ Thanh Đào vội nhắm mắt, chôn mặt vào ngực hắn: "Ngủ liền, ngủ liền!"
Hắn vốn chỉ đùa. Thấy y nằm yên không nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng y. Không bao lâu sau đã nghe tiếng thở đều đều. Hắn mới yên tâm, thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau trời còn mờ sáng, cả hai đã rón rén thức dậy. Sau khi rửa mặt, gom đủ số trứng cần bán, họ lên đường bằng xe bò.
Lo sợ trứng bị vỡ, lại có xe riêng, nên Hạ Thanh Đào chia làm bốn rổ, mỗi rổ 10 quả, lót rơm dày, trải bao tải bên dưới rồi mới xếp lên xe.
Không đi thuyền như lần trước, nên đường đi hoàn toàn khác hẳn. Trên xe, Hạ Thanh Đào vừa trông trứng vừa trò chuyện với Lục Tùy. Mặt trời vừa nhô lên thì họ cũng vào đến huyện thành.
Ngồi xe bò lâu cũng mỏi, vừa đến nơi y liền xuống xe đi bộ. Cả hai cùng kéo xe đến gần khu bán dê rừng, lúc này còn sớm nên vị trí tốt vẫn còn.
Hạ Thanh Đào bày rổ trứng và măng khô ra, còn để một chén trứng vịt muối bóc sẵn đặt làm mẫu. Lòng trứng trắng nõn, lòng đỏ óng ánh vàng như mật, cực kỳ bắt mắt.
Lúc này chợ còn vắng, Lục Tùy nói: "Ta đi mua đồ ăn sáng. Ngươi muốn ăn gì? Mì, hoành thánh, hay cháo với bánh bao?"
"Hoành thánh đi! Hoành thánh thịt heo nhé!" Mắt Hạ Thanh Đào sáng rỡ.
Vốn dĩ hắn muốn để Hạ Thanh Đào được nếm lại vị ngon lần trước. Lục Tùy không bận tâm đến chuyện tiền bạc, nghe vậy liền khẽ nhếch môi: "Được."
Hắn đứng dậy, nhưng vẫn không yên lòng, quay đầu dặn dò thêm: "Nếu có chuyện gì, đừng vội cãi nhau với người ta, chờ ta quay lại."
Hạ Thanh Đào cũng bật cười: "Ta biết rồi, mau đi đi."
Lục Tùy lúc này mới rời đi.
Vừa đi chưa bao lâu, đã có một người phụ nữ trung niên dáng người đẫy đà xách rổ lại gần, bà ta dùng mũi chân đẩy nhẹ vào rổ trứng, cất tiếng hỏi: "Trứng vịt muối bán sao đây?"
"Thím à, hôm nay mọi người trong chợ đều bán 9 văn một cái, ta cũng theo giá chung thôi. Nhưng trứng của ta, lòng đỏ vừa dẻo vừa béo, ăn vào thơm bùi, không tanh, cũng không khô xác đâu ạ!"
Trước đó bọn họ đã hỏi qua, bởi vì ngày mai là Tết Đoan Ngọ nên trứng vịt muối khá hút hàng, ai nấy đều bán giá 9 văn một quả.
Thấy bà thím ấy xem xét kỹ càng, Hạ Thanh Đào biết bà ta muốn mua nên lại nói: "Nếu thím mua nhiều, lát nữa con tính tròn, bớt cho vài văn cũng được!"
"Ai da, mắc quá! Các ngươi nhân dịp ngày lễ hù dọa người mua đúng không?" Bà thím bĩu môi, nói: "8 văn một quả thì ta mới lấy!"
Hạ Thanh Đào không giận, vẫn giữ giọng hòa nhã: "Thím cứ nói đùa, nếu muốn giựt tiền thì con đâu đi làm mấy chuyện cực khổ thế này. Trứng vịt con chọn toàn trứng to, đem về ủ muối kỹ bằng hương liệu sạch sẽ. Nếu thím cảm thấy không xứng với giá 9 văn thì có thể đi dạo thêm vài sạp, bây giờ còn sớm nên trứng vịt muối còn nhiều lắm!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!