Chương 49
Hắn ước lượng sơ qua, cục xạ hương kia nặng ít nhất cũng một lượng, đem bán cũng phải được 40 lượng bạc.
"Ngươi sao lại may mắn thế chứ?" Hạ Thanh Đào không hứng thú mấy với thứ gọi là xạ hương, nhưng nghe đến giá trị đổi thành tiền thì lập tức sáng mắt: "Vậy mà lại để ngươi nhặt được!"
"Công lao là của ngươi." Lục Tùy cúi đầu nhìn y, ánh mắt ngập tràn ý cười: "Nếu không phải ngươi bảo thèm thịt gà, ta đâu có đi bắt gà rừng."
"Là ta nói muốn ăn thịt gà à? Rõ ràng là ngươi nói đó chứ." Hạ Thanh Đào vừa được khen, liền ra vẻ đắc ý.
Lục Tùy vẫn mỉm cười, giọng ôn hòa:: "Ta nghe lời phu lang nhà ta là được rồi."
Hạ Thanh Đào bị hắn chọc cười, khuôn mặt cũng rạng rỡ theo.
Y nói tiếp: "Vậy ngươi đi làm thịt con gà rừng kia đi, chúng ta nấu sớm một chút, gà rừng thịt dai, phải hầm mềm mới ngon."
"Được."
Lục Tùy cất kỹ xạ hương, rồi đi làm thịt gà. Hạ Thanh Đào cũng bắt tay vào nấu nước sôi để vặt lông.
"Có cục xạ hương này rồi, chuyến đi vào núi lần này coi như đã đủ." Lục Tùy không phải người tham lam. Hắn biết đạo lý không nên vét cạn ao để bắt cá, đặc biệt là mùa xuân. Trừ khi bất đắc dĩ, hắn thường tránh săn thú cái. Huống hồ Hạ Thanh Đào lần đầu vào núi mà đã ở lại nhiều ngày như vậy, hắn cũng lo y không quen.
"Hay là ngày kia chúng ta về nhà đi?"
"Cũng được." Hạ Thanh Đào gật đầu: "Về sớm một chút, còn có thể lo liệu một vài việc ở nhà."
Trong lòng y còn nghĩ đến Lục Diêm, tính tình vốn vẫn còn trẻ con. Việc giao ruộng đồng trong nhà giao cho Lục Diêm thì nhiều ít cũng làm khó cho hắn.
"Vậy quyết vậy đi. Ngày mai ta thu lại hai cái bẫy, xong rồi chúng ta thu xếp đồ đạc, sáng sớm hôm sau lên đường."
"Bẫy cũng phải mang về à?"
"Ừ. Dù có con mồi bị kẹp trúng mà chúng ta không ở, nó cũng chết uổng, không cần thiết."
"Ừ, phải."
Tối hôm đó, hai người ăn một bữa thịnh soạn, gà rừng hầm, cá trích chiên giòn, tôm hấp. Ngay cả Đại Môn và Tiểu Hắc cũng được một chén cơm chan canh gà nóng hổi.
Sáng ngày thứ bảy ở trong núi, vì hôm nay Lục Tùy chỉ ra ngoài thu bẫy nên cả hai được ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Khi tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên cao.
Hạ Thanh Đào chuẩn bị cơm sáng, còn Lục Tùy thì mang các đồ cần phơi ra sân.
Bữa sáng hôm nay vẫn là cơm chan canh. Hạ Thanh Đào nhớ tới khóm rau mã lan đầu mập mạp kia, nghĩ bụng: để lại thì tiếc, nên dậy sớm ra hái một ít. Cơm chan canh có thêm nửa quả trứng vịt muối, ăn vào vừa thơm vừa chắc bụng.
Sau khi ăn xong, Lục Tùy ra ngoài thu lại bẫy, còn Hạ Thanh Đào ở nhà giặt giũ, thu dọn đồ đạc.
Giữa trưa Lục Tùy quay về, ngoài hai chiếc bẫy, hắn còn mang về một con thỏ. Con thỏ bị kẹp trúng chân, nên hắn hái vài loại cỏ dại, nhai nát rồi đắp lên vết thương cho nó, vì vậy mới về muộn.
Buổi chiều, hai vợ chồng bắt đầu kiểm kê lại những thứ mang theo: muối còn nửa cân, nước tương và dầu ăn đã gần cạn, rau khô còn một túi nhỏ, gạo gần hết, bột mì còn nửa túi, dầu đốt đèn thì vẫn còn nhiều.
Cân nhắc lần sau vào núi, bột mì và dầu đốt có thể không cần mang theo nữa, còn lại mấy món khác phải chuẩn bị thêm. Nhưng lần sau có lẽ là tháng năm hoặc tháng tám mới vào, khi ấy có thể cần phải mang thêm chiếu mỏng để trải.
Tối hôm đó, cả hai chuẩn bị hết mọi thứ cần mang về: Hạ Thanh Đào phơi khô mộc nhĩ và măng, giặt sạch quần áo. Lục Tùy thì gom xạ hương, nanh sói, da cáo, da sói, sơn dương và hai con thỏ còn sống.
Lục Tùy đã tính toán ổn thỏa: để sơn dương gánh măng, Đại Môn mang quần áo sạch, còn Hạ Thanh Đào sẽ xách theo mộc nhĩ. Mọi thứ còn lại để hắn lo.
Hạ Thanh Đào rất hài lòng, trong lòng bắt đầu mong ngóng ngày mai rời núi, cũng giống cái đêm trước khi vào núi, vừa hồi hộp vừa phấn khởi.
Sáng sớm ngày thứ tám, hai người thức dậy từ khi trời còn mờ sáng.
Hạ Thanh Đào lo nấu bữa sáng, Lục Tùy thì xách hết hành lý ra mái hiên. Hắn theo lời y gấp gọn chăn chiếu, dọn dẹp lại trong nhà.
Cơm sáng dùng hết phần gạo còn lại, ăn kèm đồ ăn thừa hôm trước. Hai người cùng hai con chó ăn sạch cả nồi. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, sắp xếp đồ đạc, sẵn sàng xuống núi trở về nhà.
Hạ Thanh Đào xách theo một vò mộc nhĩ khô, quay đầu nhìn lại sân nhà đã ở mấy ngày, trong lòng vừa lưu luyến vừa cảm thán. Nhưng nghĩ đến gia đình, ruộng đồng ngoài thôn, thì lại thấy vui vẻ trở lại.
Nhìn luống cải dầu ngoài vườn đã rực vàng, y không khỏi than nhẹ: "Ai nha, mấy luống cải dầu này, chờ chúng ta quay lại chắc rụng hết hạt rồi. Sớm biết thế, hôm trước lúc rảnh ta đã gieo ít hạt bí với hồ lô rồi, lần sau vào còn có cái mà ăn."
"Lúc đó chúng ta đâu có mang theo hạt giống." Lục Tùy nói: "Là do ta sơ suất, đúng ra phải nói trước để ngươi chuẩn bị."
"Thôi, không tiếc nuối gì đâu." Hạ Thanh Đào cười nhẹ, xoay người bước ra cửa.
Hai người, hai con chó, dắt theo một con sơn dương, cùng nhau rời khỏi sân. Ra đến ngoài, họ khóa kỹ cổng. Dù nơi đây hoang vu vắng người, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Qua sơn cốc, rồi men theo con đường cũ vượt dãy núi hoang.
Lần này, Hạ Thanh Đào đã chuẩn bị cả tâm lý lẫn thể lực, cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn lần đầu. Sơn dương được nuôi mấy ngày, cũng đã quen người và nghe lời hơn trước. Nhờ vậy, trước khi mặt trời đứng bóng, hai vợ chồng đã vượt qua được dãy núi.
Về đến chân núi, Lục Tùy lấy chiếc xe kéo đã giấu sẵn từ trước, rồi chất hết đồ đạc lên đó. Hắn kéo xe, Hạ Thanh Đào dắt sơn dương, lại một lần nữa quay về theo con đường cũ.
Lúc ấy trời đã trưa đứng bóng, nắng gắt nhưng đoạn đường núi lần này là đường cũ mà họ từng đi qua, bằng phẳng hơn, dễ đi hơn nhiều so với lúc leo dãy núi hoang ban đầu.
Trên đường xuống núi, Hạ Thanh Đào nhìn thấy mấy cây mai rừng và mơ dại ven đường. Lúc vào núi, chúng còn chưa nở hoa, vậy mà giờ đây gặp mấy ngày nắng hanh, từng cành đã rộ hoa trắng ngần, khoe sắc rực rỡ giữa núi đồi. Còn mấy cây đào dại thì đã tàn hoa, bắt đầu kết trái non lốm đốm.
Tới sườn núi, hai người tình cờ gặp A Công trong thôn.
"Ơ kìa, hai vợ chồng các ngươi vào núi đấy à?"
"Vâng, A Công." Hạ Thanh Đào lễ phép chào hỏi: "Sao giữa trưa rồi mà A Công vẫn còn ở trên núi?"
"Có mấy cây đào cành lá tươi tốt, nhưng chỉ ra lá mà không đậu quả nên ta cưa bớt vài cành xuống." A Công vừa lau mồ hôi vừa cười: "Nhìn xem, lần này săn được cả sơn dương à? Có thể bán được khối tiền đó nha!"
"May mắn thôi ạ, đi ngang qua gặp được." Hạ Thanh Đào cười đáp.
Không bao lâu, hai người đã xuống tới chân núi, dọc đường lại gặp thêm mấy người trong thôn. Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy y dắt theo một con sơn dương. Giờ đây, các quan lớn quý tộc đang chuộng ăn thịt sơn dương, nói là bổ khí và ngon miệng, thế nên dân chúng cũng bắt chước. Giá thịt sơn dương ngoài chợ đã lên đến 200 văn một cân. Con sơn dương này thân hình rắn chắc khỏe mạnh, e rằng có thể bán được mấy lượng bạc.
Bởi vậy, người dân trong thôn đi ngang qua đều nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ không giấu được.
Hạ Thanh Đào nghĩ bụng: may mà không ai biết bọn họ còn nhặt được cả xạ hương, nếu để lộ ra cái khối xạ hương ấy có thể bán được đến mấy chục lượng bạc, sợ rằng ánh mắt ngưỡng mộ sẽ biến thành ghen ghét mất, lúc đó lại dễ sinh chuyện.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng về đến cổng nhà. Cổng nhà mở toang, nhưng trong sân lại vắng lặng không thấy bóng người.
"Nương ơi, A Diêm—" Hạ Thanh Đào gọi vài tiếng, không thấy ai trả lời, y quay sang nói với Lục Tùy: "Chắc nương lại ra khê nước bên kia rồi, cổng nhà cũng chưa kịp đóng."
"Ừ, không sao." Lục Tùy đặt xe đẩy xuống, Hạ Thanh Đào buộc sơn dương lại cẩn thận, rồi chạy tới giúp hắn dỡ đồ.
Hai người vừa mới dỡ xong đồ đạc, thì Vân Nương đã vội vã đi tới, trên người vẫn còn đeo tạp dề, trong tay cầm rổ rau chân vịt đang giặt dở: "A Tùy! Thanh Đào Nhi! Hai đứa về rồi à! Ăn gì chưa đó?"
"Còn chưa kịp ăn đâu nương!" Hạ Thanh Đào vừa thấy bà liền mừng rỡ, chỉ mới mấy ngày không gặp mà trong lòng y đã thấy ấm áp đến lạ. Y kéo tay bà, tươi cười nói: "Nương ơi, lần này chúng con săn được một con sơn dương đó! Con còn làm được một đống măng khô nữa!"
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Hai đứa bình an trở về là ta yên tâm lắm rồi!" Vân Nương vừa vui vừa rối rít hỏi: "Vậy bây giờ muốn ăn gì nè, nương nấu cho?"
"Con thèm thịt heo quá trời!" Hạ Thanh Đào nói thật lòng, đã mấy ngày chỉ có gà rừng và cá, y liền nhớ món thịt heo kho: "Mà giờ chắc cũng không kịp ra chợ nữa... nương làm món trứng gà xào rau hẹ đi, con thèm món đó lắm rồi."
"Ừ, được rồi." Vân Nương quay sang nhìn con trai mình: "A Tùy, con thì muốn ăn gì?"
"Con sao cũng được." Lục Tùy từ trước đến giờ chưa bao giờ kén ăn.
"Vậy ta làm thế này nhé: chưng một chén rau chân vịt, một đĩa trứng gà rau hẹ xào, thêm ít dưa ngâm tương nữa là đủ ngon miệng rồi." Vân Nương vừa nói vừa tất bật quay vào bếp, miệng vẫn cười không khép lại.
Hạ Thanh Đào và Lục Tùy thu xếp đồ đạc xong xuôi, thay đôi giày dính đầy bùn ra, rồi y lại đi xem đàn heo con và gà vịt trong sân. Mới rời nhà chưa tới mười ngày, vậy mà lũ heo con đã lớn lên thấy rõ, gà vịt cũng lớn bộn, trông đã rõ hình dáng trưởng thành.
"A Diêm đâu rồi nương?" Hạ Thanh Đào vừa vào nhà bếp vừa hỏi, cùng Vân Nương nấu cơm.
"Nó xuống đồng tưới ruộng rồi." Vân Nương vừa nhóm bếp vừa đáp: "Dạo này nắng liên tục, ruộng đất khô khốc nên ngày nào nó cũng ra đó mở nước."
"Vất vả cho A Diêm quá." Hạ Thanh Đào nghe mà không khỏi cảm thán.
"Các con ở trong núi mới cực, mấy việc này có là gì đâu." Vân Nương cười nói: "Trong núi không có gì ngon để ăn phải không?"
"Cũng không đến nỗi ạ." Hạ Thanh Đào vừa nhặt rau hẹ vừa kể sơ mấy món hai người đã ăn trong núi: "Trong núi có một bãi mã lan đầu mọc um tùm, cây nào cây nấy mập mạp xanh mướt, lại còn có măng mùa xuân nữa, nấu lên ăn ngon lắm nương à. Đợi lát con ngâm măng khô xong sẽ nấu canh, đảm bảo nương ăn xong là mê luôn!"
"Ừ ừ, tốt quá. Để mai ta ra thôn bên mua chút thịt, chúng ta làm một bữa ra trò!" Vân Nương nghe mà càng thêm hào hứng.
"Dạ!"
"À đúng rồi." Vân Nương như sực nhớ ra: "Ba hôm trước, ca ca của con có tới tìm con đó."
"Dạ?" Hạ Thanh Đào đang ngồi xổm nhặt rau hẹ liền ngẩng đầu lên: "Huynh ấy tới tìm con làm gì vậy? Chẳng lẽ tẩu tẩu có chuyện?"
"Ai da, ca ca của con đúng là người tốt bụng." Nhắc đến Hạ Thanh Khê, Vân Nương liền cười tít mắt, không tiếc lời khen ngợi: "Tẩu tẩu con đang trong kỳ thai nghén, thèm ăn mứt hoa quả. Hắn liền mua hẳn ba cân, nói đem đến cho con nếm thử luôn. Ta nói con đi theo A Tùy vào núi rồi, hắn nghe xong lo lắm, nói con mềm nhũn như măng non thế kia, sao lại để con đi vào núi."
Hạ Thanh Đào vừa nghe đã có thể tưởng tượng được nét mặt của ca ca khi nói câu đó. Y cười đến không khép miệng, nhưng miệng thì vẫn không chịu thua: "Huynh ấy xem thường con thôi. Con lợi hại lắm á, không tin nương hỏi A Tùy xem!"
"Thì tại người ta thương con, mới lo như vậy." Vân Nương cũng cười theo: "Hộp mứt ca ca của con mang tới, nương để riêng rồi. Lát nữa nương lấy cho."
"Vâng." Hạ Thanh Đào cười tươi: "Ngày kia nếu rảnh, con sẽ về bên ngoại một chuyến, kẻo để cha mẹ lo. Dạo này chắc bên nhà cũng đang vội hái trà xuân, tẩu tẩu không lên núi được, không biết trong nhà có thiếu người hay không."
"Chắc là có đấy." Vân Nương gật gù: "Nếu nhà vội thì con cứ ở lại giúp mấy hôm, nhà mình cũng không trồng trà nên không cần gấp gáp gì. A Tùy cũng về rồi, con không cần lo."
"Lúc trước con có nói rồi, mà phụ thân không chịu, cứ bảo không cần con, rồi mặt dày đi năn nỉ thúc thím với mấy người kia giúp đỡ."
"Ông ấy sĩ diện lắm, sợ bên nhà thông gia cười cho là để con dâu phải lo việc bên ngoại." Vân Nương nói thật lòng: "Con cứ về đi, ai hỏi gì thì bảo là nương sai về là được."
"Aida, con cảm ơn nương nhiều!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!