Chương 139
Hạ Thanh Đào cười dịu: "Cũng phải, đi thăm mẹ ruột, mà mẹ ruột lại đang bệnh nặng, chắc chắn cũng phải ở lại ít hôm. Làm sao có thể về nhanh được? May mà ta còn hơn hai tháng nữa mới sinh, chắc chắn hắn về kịp."
Y biết phụ thân và ca ca không yên tâm, nên lại nói thêm: "Trước khi đi, A Tùy cũng đã dặn kỹ với đại bá rồi. Trong nhà có chuyện gì thì cứ qua tìm bọn họ là được. Phụ thân, với a ca cứ yên tâm."
Hạ Thanh Khê nói: "Nhưng trong nhà chỉ có hai mẹ con, trời lại nóng thế này. Hay là ngươi về nhà ở tạm hai tháng đi, vừa mát mẻ, vừa có thêm người."
Hạ Hưng Viễn là người không thích con cái hay chạy về nhà mẹ đẻ, vì sợ người ta nói ra nói vào. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ, ông cũng không phản đối, chỉ nói: "Về nhà cũng tốt, mọi người ở nhà cũng nói như vậy đấy."
Nghe tới đó, Hạ Thanh Đào bỗng thấy sống mũi cay cay.
Trước nay y chưa từng nghe chuyện ca nhi, tỷ nhi sắp sinh mà lại được phụ thân cho phép về nhà mẹ đẻ ở cữ.
Phụ thân của y là người nặng sĩ diện, ghét nghe lời bàn tán của thiên hạ. Thế mà nay lại chủ động nói lời ấy, quả thật khiến y vừa xúc động vừa thương.
Nhưng y vẫn lắc đầu cười, nói nhỏ: "Phụ thân, làm gì có chuyện con dâu bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ ở cữ chứ. Mẹ chồng đối xử với con tốt lắm, con về nhà mẹ đẻ sẽ bị người ta nói A Tùy không ở nhà nên mẹ chồng khắt khe con."
Thấy Hạ Hưng Viễn không nói gì, y lại cố làm ra vẻ bình thản: "Với lại trời đang nóng, ở nhà chỉ có một tầng, oi bức lắm. Nhà bên này hai tầng, phòng trên mát hơn nhiều. Chờ đến tháng 8, trời dịu đi, con sẽ về chơi vài hôm. Khi đó dù phụ thân không mời, con cũng mò về ăn cơm ké cho xem!"
Hạ Hưng Viễn bật cười, nói: "Thôi, tùy con."
Hạ Thanh Khê cũng cười: "Vậy chờ ít hôm nữa rảnh, ta với nương và Hạnh Hoa ghé qua thăm."
"Thế thì tốt quá, nhớ tới sớm nhé, để ta với nương chuẩn bị cơm trưa."
Từ lúc mang thai, Hạ Thanh Đào gần như không ra khỏi nhà, đã lâu rồi chưa gặp mẫu thân và Hạnh Hoa. Nay nghe vậy, y vui ra mặt: "Nói rồi đấy, nhất định phải đến nha!"
Trong lúc họ còn trò chuyện, Vân Nương đã đun nước xong, bưng ấm ra mời: "Ông thông gia ở lại ăn cơm trưa rồi hãy về."
"Không, không cần đâu." Hạ Hưng Viễn vội xua tay, nói: "Đừng pha trà, chúng ta về luôn. Cũng chỉ định ghé hỏi chuyện A Tùy thôi, nhà còn đang đợi cơm."
Hạ Thanh Khê cười nói: "Thím không cần bận tâm, chúng ta đến vội nên không để mọi người nấu nướng đâu. Hôm nào ta với nương qua thăm Tiểu Đào, lúc đó hãy ăn cùng."
Vân Nương nghe vậy cũng không ép buộc nữa, chỉ cười: "Thế cũng được, nhất định phải đến đấy nhé. Ông thông gia cũng phải qua cùng đó nha."
"Được, được, nhất định." Hạ Hưng Viễn đáp, rồi cùng Hạ Thanh Khê đứng dậy: "Trời nóng, đừng tiễn chúng ta ra ngoài. Hai người ở trong lo cơm nước đi."
Hạ Thanh Đào và Vân Nương tiễn hai cha con ra cổng, rồi mới quay lại.
Vân Nương nói: "Cha mẹ của con thật chu đáo, còn lặn lội tới tận đây hỏi thăm."
Hạ Thanh Đào nghe mà lòng thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng chỉ cười: "Bọn họ làm lớn chuyện thôi. Lần trước A Tùy vào núi gần nửa tháng, chẳng phải con vẫn ở nhà yên ổn đó sao? Trong nhà có người làm, có gì mà lo."
"Là họ thương con đấy." Vân Nương mỉm cười rồi hỏi tiếp: "À, nói đến người làm, mấy người đó khi nào mới đến?"
"Không rõ nữa. A Tùy nói vài ngày họ sẽ tới, nhưng hắn mới đi được hai hôm, chắc còn phải đợi thêm."
Hạ Thanh Đào không mấy bận tâm, bởi vì mọi việc đã được Lục Tùy sắp xếp ổn thỏa. Cả chuyện Ngô Trừng bán hàng hải sản cũng giao lại rồi, đến lúc đó tới nhận bạc là xong.
Lục Tùy là người làm việc chu đáo, nên y hoàn toàn yên tâm.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, có tiếng gõ cửa ngoài sân. Vân Nương bước ra mở, thấy năm người đàn ông to khỏe, cưỡi ngựa, áo ngắn gọn gàng.
Vừa thấy bà và Hạ Thanh Đào, họ liền hành lễ, xưng hô phu nhân, tiểu gia, nói rằng được giao đến hầu hạ, tùy ý sai việc.
Biết trước Lục Tùy đã thuê người, lại do Cố Chiêu chi tiền. Nên Hạ Thanh Đào không khách sáo, đợi Lục Diêm ăn sáng xong thì dẫn họ ra ruộng làm việc.
Họ chia nhau tưới nước, làm cỏ, xới đất, rút cỏ dại.
Buổi chiều Lục Diêm về kể: "Mấy người kia nhìn lực lưỡng vậy thôi, chứ làm việc nhà nông còn vụng về hơn ta. Họ được cái là chịu khó học hỏi, làm việc cẩn thận, người đông nên mọi việc ổn cả."
Hạ Thanh Đào nghe xong liền đoán: "Chắc họ là gia đinh của nhà phú hộ tỉnh thành, hoặc chuyên làm việc nặng, chứ không quen việc đồng áng. Nhưng thôi, thái độ họ tốt, cung kính, chịu làm, vậy là được."
Từ ngày Lục Tùy đi, trong nhà nhìn chung vẫn yên ổn, không có biến động gì.
Chỉ có điều, người đến cửa xin làm mối cho Lục Diêm lại nhiều hẳn lên, mới hai ngày mà đã có tới ba chỗ tìm đến.
Những người đến dạm hỏi cho Lục Diêm phần lớn đều là người trong thôn. Có người làm mai mối cho con gái trong làng, cũng có người muốn gả cháu gái, em gái hay con của bạn thân bên nhà mẹ đẻ.
Ai nấy khi đến đều cười nói niềm nở, thấy Hạ Thanh Đào và Vân Nương tiếp đãi ân cần thì càng ra sức nịnh nọt: "Aida, đều là người cùng thôn với nhau cả. A Tùy không có ở nhà, sau này có chuyện gì qua lại cũng dễ giúp đỡ nhau hơn!"
Người khác thì hồ hởi khoe: "Ta có cô cháu gái, xinh đẹp khỏi nói, trong mười tám thôn quanh đây không ai sánh bằng! Năm nay vừa tròn mười sáu, vừa khéo lại rất hợp với A Diêm nhà ngươi!"
Còn có người thẳng thắn hơn, nửa đùa nửa thật: "Nghe nói mấy người khác đã tới hỏi rồi hả? Họ là vì nghe tin A Tùy sắp nhận thân ở kinh thành nên mới tranh thủ tới thôi. Ta thì khác, a tẩu của ta nhờ ta hỏi cho nhà bên ngoại. Nàng ấy có tiểu ca nhi muốn tìm mối, thế là ta nghĩ ngay đến A Diêm nhà các ngươi đây!"
Vân Nương là người hiền lành, lại quen biết nhiều người trong thôn, nên không nỡ làm mất lòng ai. Mấy người đến dạm hỏi toàn hàng xóm láng giềng, bà chỉ biết cười xã giao. Nhưng lời nào cũng "để xem, để xem", "được, để ta nói lại với A Diêm", chứ không dám dứt khoát từ chối.
Buổi tối, lúc cả nhà ăn cơm nhắc đến chuyện này, Lục Diêm liền cau mày, tỏ vẻ không vui: "Con không đi đâu! Mấy người đó đều nghe tin a ca đi kinh thành nhận thân mới lũ lượt kéo tới. Con đâu phải trẻ con mà không hiểu. Mấy ánh mắt ham lợi ấy, sao có thể thật lòng được?"
Hạ Thanh Đào nghe thế, trong lòng cũng đồng ý. Chỉ là chuyện hôn sự của Lục Diêm, y không tiện xen vào trước mặt Vân Nương.
Vân Nương nghe Lục Diêm nói, chỉ cười: "Đi xem một chút cũng có sao đâu, không mất mát gì. Người ta đã lặn lội đến tận nhà, ta mà từ chối thẳng, mai mốt họ lại đồn rằng nhà mình chảnh chọe, xem thường người khác."
Thực ra trong lòng bà cũng hiểu rõ, mấy người đó đâu phải thật lòng. Trước kia, khi Lục Tùy chưa cưới Hạ Thanh Đào, nhà vẫn còn nghèo, nợ nần chồng chất, mấy ai chịu đến dạm hỏi?
Ngoài mấy ca nhi, tỷ nhi thật lòng thích Lục Tùy thì không mấy ai dám. Giờ thì khác, Lục Tùy cưới được phu lang tốt, trong nhà làm ăn khấm khá, lại nghe đồn sắp về kinh thành nhận thân, ai mà không muốn kết thân.
Bà nhìn Lục Diêm, dò hỏi: "Lúc trước A Hương bảo có người thích con, con cũng không chịu đi. Sao thế, chẳng lẽ con có người trong lòng rồi à?"
Lục Diêm nghe vậy đỏ bừng cả mặt, vội vàng cầm bát cơm sang một bên, lúng túng nói nhỏ: "Không có đâu!"
Hạ Thanh Đào nhìn dáng vẻ ấy liền bật cười:
"Thật không? Ngươi không nói, ta với nương sao giúp được. Lỡ nhà người ta cho người đến xem mắt, đến lúc ấy ngươi phải làm sao?"
"Không, sẽ không đâu." Lục Diêm vừa thốt ra đã nhận ra mình mắc bẫy, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu ra sức ăn cơm.
"Đừng nói nữa."
Hạ Thanh Đào cùng Vân Nương nhìn nhau, đều không nhịn được mà bật cười.
Ăn cơm xong, Lục Diêm xấu hổ vác cuốc đi ra ngoài. Vân Nương khuyên nhủ: "Trời nóng thế này, nghỉ ngơi chút rồi hãy ra đồng."
Nhưng Lục Diêm vẫn cứng đầu: "Không được, ngoài ruộng còn chưa rút hết cỏ, con làm nốt rồi về."
Hạ Thanh Đào bổ dưa hấu, cười nói: "Nương à, con nghĩ A Diêm có người trong lòng rồi đó. Vừa hay, mấy vụ mai mối kia cứ từ chối luôn đi."
Vân Nương gật đầu, nói: "Vậy nói thế nào cho khéo?"
"Thì bảo là A Tùy trước khi đi đã dặn, chuyện hôn nhân của A Diêm đợi hắn về rồi bàn."
"Ừ, cũng phải." Vân Nương đồng ý ngay, nói: "Bây giờ A Tùy không có ở nhà, con lại sắp sinh, ai còn hơi sức đâu mà lo chuyện cưới hỏi. Với lại A Diêm còn trẻ, chờ thêm một khoảng thời gian cũng không sao."
Hạ Thanh Đào cắt dưa hấu ra, lấy hai miếng. Còn nửa quả còn lại bỏ vào chậu nước giếng cho mát.
Y đưa một miếng cho Vân Nương, vừa ăn vừa cười: "A Diêm hiểu chuyện như thế, nương đừng suy nghĩ nhiều."
Nói đến đây, y lại thở dài: "Chỉ mong có người thật lòng đối tốt với hắn, vì hắn vừa chăm chỉ vừa biết điều, lại có chí tiến thủ mà."
Vân Nương bật cười: "Nói nghe hay lắm. Hay là bên nhà mẹ đẻ của con có ai, sau này giới thiệu cho nó đi."
Hạ Thanh Đào cũng cười theo: "Nếu hắn chưa có người trong lòng. Con cũng muốn lục tung cả họ hàng lên tìm cho hắn một người đấy!"
Hai mẹ con vừa nói vừa cười, trong lòng càng thấy nhẹ nhõm.
Từ đó trở đi, mỗi khi có người đến dạm hỏi, Vân Nương đều khéo léo lấy cớ "đợi A Tùy về rồi bàn" để từ chối.
***
Hai ngày sau, ngày 16 tháng 6, năm người làm đến nhận việc từ sáng sớm tinh mơ.
Một trong số họ mang đến cho Hạ Thanh Đào 30 lượng bạc, nói là tiền chia lợi nhuận bán hải sản ngày hôm qua, còn đưa luôn sổ sách đã ghi chép rõ ràng.
Hạ Thanh Đào xem qua, từng con số đều đúng, chữ viết gọn gàng sạch sẽ, còn đẹp hơn cả y viết.
Y nhận bạc, cẩn thận ghi chép lại sổ riêng, định sau này Lục Tùy về có cái mà đối chiếu.
Năm người ấy lại gánh nước, bổ củi, giúp Lục Diêm làm ruộng.
Dù Lục Tùy đi vắng, trong ngoài nhà vẫn ngăn nắp, không thiếu việc nào.
Đúng hôm đó, Hạ Thanh Khê đưa Trần Hà Hương và Hạnh Hoa đến thăm. Thấy trong nhà đâu vào đấy, người làm cũng chu toàn, họ mới cảm thấy yên tâm.
Sắp đến mùa gặt, Hạ Thanh Đào nói với họ: "Qua hai ngày nữa hãy đến, đúng dịp gặt xong sẽ đỡ vất vả hơn."
Không ngờ hai hôm sau, năm người kia lại dẫn thêm sáu trai tráng trong thôn đến giúp. Mười hai người cùng làm, khỏe mạnh, lanh tay, chỉ trong một ngày đã gặt sạch cả ruộng. Còn buộc lúa gọn gàng, nhặt hết từng bông rơi, không bỏ sót thứ gì.
Việc nhà coi như không còn lo lắng, nhưng trong lòng Hạ Thanh Đào lại thấy trống vắng.
Mấy hôm đầu Lục Tùy xa nhà, y chưa thấy có gì khác biệt. Cứ nghĩ hắn chỉ vào núi như mọi lần, hoặc ra tỉnh thành một chuyến.
Nhưng càng qua nhiều ngày, nỗi nhớ nhung càng sâu.
Thấy hán tử trong thôn gặt hái ngoài đồng, y càng nhớ đến dáng vẻ của Lục Tùy. Người nam nhân cần mẫn, trời còn chưa sáng đã ra ruộng, rồi đến tối mịt mới về.
Hỏi có mệt không, hắn chỉ cười, nói "không mệt", như thể trong người luôn có sức lực.
Lại thêm tính hắn ưa sạch, làm việc xong là tắm rửa kỹ càng, không bao giờ để người hay giường chiếu ám mùi bùn đất.
Tối đến, Hạ Thanh Đào nằm trên giường, chạm vào khoảng trống bên cạnh, nhớ Lục Tùy đến thắt lòng.
Trước kia mỗi đêm Lục Tùy đều đặt tay lên bụng y, nói chuyện với đứa con trong bụng: "Ngủ ngoan nha, đừng làm ồn để tiểu cha nghỉ ngơi."
Khi y bị chuột rút, chỉ cần cử động nhẹ giữa đêm. Lục Tùy đã ngồi bật dậy xoa bóp, kiên nhẫn mát xa cho đến khi y dễ chịu mới thôi.
Bây giờ ban ngày rảnh rỗi, y luyện chữ trong phòng tây. Mỗi khi viết xong một hàng, y lại nghĩ: "Nếu A Tùy ở đây, hắn sẽ khen mình viết đẹp."
Lục Tùy luôn ít nói trước mặt người ngoài, nhưng với y thì luôn khen thẳng thắn, giọng nói lại nghiêm túc, khiến lòng y mềm ra từng chút một.
Nay không còn ai sờ bụng nói chuyện với con, cũng không ai đọc lại chữ y viết, hay khen một câu dịu dàng.
Căn phòng thường ngày dường như rộng hơn, mà lòng cũng hẹp đi.
Ngày bảy, tám, chín, mười... mười bốn, mười lăm, đã là ngày thứ mười lăm kể từ khi Lục Tùy xa nhà.
Không biết giờ này hắn đã đến kinh thành chưa? Không biết hắn đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ nhà, nhớ y hay không...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!