Chương 40
Hôm đó là mùng Một tháng Ba. Buổi sáng, khi Hạ Thanh Đào ra sông giặt đồ thì nghe mọi người bàn tán rằng ngày mùng Ba sắp tới là Tết Thượng Tị. Nghe nói thôn Lĩnh bên kia trấn Thượng, sắp mở hội dựng miếu và diễn tuồng. Dương viên ngoại ở thôn đó vốn từng làm quan, năm ngoái cáo lão hồi hương nên năm nay bỏ tiền xây miếu rồi mời gánh hát về diễn ba ngày liền.
Chuyện hiếm có như vậy khiến ai nấy đều háo hức, muốn đi xem cho bằng được. Gánh hát vốn ít khi tới làng, lại còn hát suốt ba ngày liền. Mấy phu lang và phụ nhân dạo này không cần phải ra đồng, nếu tranh thủ nghỉ một buổi chiều thì cũng không ai nói gì. Thế là mọi người bắt đầu hẹn nhau chọn ngày cùng đi.
"Thanh Đào, thím, hai người có định đi không?" Hà Hoa quay sang hỏi Hạ Thanh Đào và Vân Nương: "Ta với Ngân Sanh mốt rảnh, tính đi xem một chuyến."
"Thanh Đào Nhi cứ đi đi, người trẻ các con rủ nhau mà đi, ta thì không." Vân Nương cười hiền.
Từ nhỏ, Hạ Thanh Đào chỉ được xem hát một lần ở trấn trên. Mấy lần sau có gánh hát về thôn khác thì mẫu thân không cho đi. Mà y là ca nhi, nên không tiện tự mình đi xem. Giờ nghe nói có gánh hát, trong lòng lập tức háo hức muốn đi.
Y liền đáp: "Vậy ta đi cùng mọi người."
Hà Hoa nghe vậy thì vui ra mặt:
"Đến hôm đó ta qua kêu ngươi nhé! Ta với Ngân Sanh còn định mang theo dưa hấu phơi khô, vừa ăn vừa xem cho đã!"
"Thật hả? Tuyệt quá rồi!" Hạ Thanh Đào cười tươi: "Nhớ kêu ta đó nha!"
"Biết rồi!"
Tối hôm ấy, Hạ Thanh Đào kể chuyện sẽ đi xem hát cho Lục Tùy nghe. Hắn chẳng những không phản đối mà còn dặn dò: "Ngươi mang theo mấy chục văn đi, thường thì quanh sân khấu sẽ có người b*n n**c mát với đồ ăn vặt."
Hạ Thanh Đào liếc nhìn hắn, bật cười: "Ngươi tưởng ta là A Bảo năm tuổi chắc? Mấy đứa nhỏ mới cần mua quà vặt ăn khi xem hát thôi!"
Lúc đó, Lục Tùy đang đứng trước giường, cởi áo chuẩn bị đi tắm. Hắn chỉ mặc áo trong, lộ ra thân hình vạm vỡ mà trắng trẻo, quay đầu nhìn y, giọng trầm thấp: "Không phải tiểu hài tử thì chẳng lẽ là người lớn?"
Dù đã là thành thân, nhưng Hạ Thanh Đào cũng chưa từng thấy hắn cởi áo tr*n tr** như vậy. Nhìn ngực và cánh tay rắn chắc của hắn, y đỏ bừng cả mặt.
"Ngươi... ngươi sao lại c** đ* ở đây..."
Lục Tùy mặt vẫn điềm nhiên, còn mỉm cười nhẹ: "Phòng của ta, chẳng lẽ không được cởi?"
"Ai da, ngươi mau ra ngoài đi!" Hạ Thanh Đào lúng túng quay người, mặt đỏ đến tận tai.
"Được rồi được rồi, Tiểu Đào của ta vẫn còn là tiểu hài tử mà." Lục Tùy cười khẽ, rồi bước ra ngoài đi tắm.
Hạ Thanh Đào ngồi trên giường, tim đập thình thịch. Lục Tùy bình thường trầm mặc ít nói như khúc gỗ, vậy mà khi ở riêng lại đột nhiên trở nên hài hước khiến người ta ngượng ngùng không thôi.
...
Ngày mùng 3 tháng 3, vừa ăn cơm xong thì Ngân Sanh tới gọi.
Vì trong nhà đã ăn xong, Vân Nương giục: "Đi mau đi Thanh Đào Nhi, chén bát để nương dọn cho."
"Dạ, con đi đây nương!" Hạ Thanh Đào hớn hở, vào phòng lấy ra 10 văn tiền rồi chạy ra cửa. Thật ra y không định mua gì, chỉ mang theo để phòng bất trắc.
"Đi thôi!"
Đi cùng y có Hà Hoa dắt theo A Bảo, Diệu Sinh, và hai phu lang khác trong thôn. Mọi người rủ nhau đi thành một nhóm, trò chuyện rôm rả. Đường đi tới thôn Lĩnh mất khoảng nửa canh giờ, đến nơi thì dưới sân khấu đã đông nghịt. Một tỷ tỷ có người thân ở gần đó, may mắn mượn được vài cái ghế tre và ghế gỗ nhỏ.
Nghe nói hôm nay là buổi đầu tiên nên sẽ diễn vở "Thỏ trắng ký", ai cũng chưa xem bao giờ nên rất mong đợi.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi diễn sắp bắt đầu. Người kéo đến ngày một đông, ai đến sau thậm chí phải đứng hoặc mang ghế cao tới ngồi.
Hạ Thanh Đào nhìn quanh, quả nhiên có người b*n n**c mát và đồ ăn vặt. Nào là dưa hấu khô, mứt trái cây, bánh ngọt, còn nước thì có trúc diệp đan, nước tía tô... Nhưng Hà Hoa đã mang dưa hấu khô, y cũng có sẵn bình nước nên không cần mua thêm.
Vở "thỏ trắng ký" kể về chuyện thời Đông Hán, xoay quanh vị hoàng đế Lưu Tri Viễn. Ban đầu Lưu Tri Viễn ham chơi cờ bạc, phá hết gia sản, lưu lạc khắp nơi. Ông làm người ở cho tài chủ Lý Văn Khuê. Lý Văn Khuê thấy ông có tướng quý, liền gả con gái là Lý Tam Nương.
Nào ngờ sau khi Lý Văn Khuê qua đời, chị dâu của Tam Nương viện cớ chia gia sản, để Tam Nương và Lưu Tri Viễn ra giữ vườn dưa có yêu quái trú ngụ. Tam Nương biết chuyện, không cho chồng đi. Nhưng Lưu Tri Viễn võ nghệ cao cường, không những diệt được yêu quái mà còn lấy được binh thư và bảo kiếm, từ đó lên con đường tòng quân ở Phần Châu.
Lưu Tri Viễn lập công nhiều lần, cuối cùng được phong làm trấn an Cửu Châu, cưới tiểu thư nhà quan làm vợ. Trong khi đó, Tam Nương chịu đủ cay đắng ở nhà, đến lúc sinh con phải tự cắn rốn đỡ đẻ, đặt tên cho hài tử là "Cắn Tề Lang". Sau đó bà gửi hài tử cho người quen nuôi hộ. Mười lăm năm sau, Cắn Tề Lang trở về tìm mẫu thân của mình, nhờ con thỏ trắng dẫn đường nên hai mẹ con tìm được nhau. Cuối cùng Lưu Tri Viễn mang quân về đón Tam Nương, cả nhà đoàn tụ.
Gánh hát diễn rất hay, đến đoạn Tam Nương sinh con trong cảnh khổ cực, nhiều phụ nhân và ca nhi rơi lệ không thôi. Hạ Thanh Đào cũng không kìm được xúc động. Y chợt nhớ tới giấc mơ mà mình từng gặp, y chịu bao khổ cực, đến cả giọt máu đầu tim cũng cho đi. Nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là một tờ hưu thư và 10 lượng bạc từ Lý tú tài.
Nam nhân làm nên công danh, còn phụ nhân và phu lang thì ở nhà chịu hết khổ đau. Nghĩ lại, đời này đúng là bất công.
Tuồng kết thúc, nhưng khán giả vẫn ngồi nán lại rất lâu, ai nấy đều chưa muốn về.
"Thanh Đào, chúng ta về thôi!"
"Thanh Đào ——"
"Dạ!" Hạ Thanh Đào lúc này mới hoàn hồn, vội thu dọn chiếc ghế gỗ nhỏ của mình: "A tỷ, chúng ta mang ghế đi trả trước nhé?"
"Phải đó, ta đi cùng luôn đi." Hà Hoa một tay dắt A Bảo, một tay xách ghế tre, cùng Ngân Sanh và nhóm phụ nhân rời đi.
Hạ Thanh Đào đi theo sau, thấy mấy gian hàng bán đồ ăn vặt bên cạnh đã dọn sạch, y liền thắc mắc hỏi: "Sao mấy quầy b*n n**c với đồ ăn vặt lại dẹp sớm thế?"
Một người phụ nữ đứng gần đó đáp: "Họ bán hết từ giữa buổi rồi!"
"Hết nhanh vậy sao?" Hạ Thanh Đào ngạc nhiên.
"Ngươi không biết đâu." Người kia vừa cảm thán vừa ghen tị: "Nhà mấy bà phú hộ, tiểu thư với ca nhi có tiền thật đấy! Người đông, bày đồ ăn ra là mua cho bằng hết, vừa ăn vừa khoe của!"
"Thì ra là vậy." Hạ Thanh Đào bừng tỉnh, thầm nghĩ không trách được hàng ghế đầu toàn là ghế mây, ghế bành, hóa ra đều là chỗ của nhà phú hộ.
Cả nhóm vừa khiêng ghế vừa trò chuyện vửa cười đùa, rồi cùng nhau về nhà.
Dọc đường, ai nấy vẫn còn đắm chìm trong vở diễn, đi về mà không thấy mệt: "Tam Nương cuối cùng cũng được đền đáp, thành hoàng hậu luôn rồi, thật tốt quá!"
"Phải đó, trời không phụ lòng người. Lưu Tri Viễn đúng là người có tình có nghĩa, đúng là bậc nam tử hiếm có."
Hạ Thanh Đào không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ: nếu Lưu Tri Viễn là người vô tình, thì Tam Nương lấy gì được đền đáp? Cả cuộc đời của nàng đều đặt hết vào người đàn ông đó, đúng là đáng thương.
Những người như y – ca nhi, hay phụ nhân cũng đâu khác gì? Nếu lấy nhầm người thì cả đời coi như bị chôn vùi. Đa phần đều không dám ly hôn, dù phu quân có lười biếng hay vũ phu, cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Bởi vì nếu dám ly hôn, chỉ sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm cũng đủ dìm người ta chết ngộp.
"Ôi chao, cái người đóng vai Lưu Tri Viễn kia đẹp trai quá, trách sao diễn ra khí phách hoàng đế đến vậy!" Một phu lang cười nói.
"Ta thấy vẫn là A Tùy nhà ta đẹp trai hơn!" Hà Hoa cười híp mắt, quay sang nhìn Hạ Thanh Đào: "Thanh Đào, ngươi thấy đúng không?"
"Hả?" Hạ Thanh Đào ngẩn người, không kịp phản ứng.
Ngân Sanh tiếp lời: "A Tùy đệ đệ vốn đã là một mỹ nam tử hiếm thấy, ngươi đúng là có phúc lớn đó nha!"
Mọi người cùng bật cười, chỉ có Hạ Thanh Đào ngượng chín mặt: "Đừng chọc ta, người làm ruộng đầu đội nắng, mặt dính đất, lưng còng vai mỏi, mỹ nam tử gì chứ!"
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng y lại không phủ nhận. So với người hát kép đóng vai hoàng đế kia, thì Lục Tùy của y đẹp hơn nhiều. Hắn vừa trắng vừa cao, vừa rắn chắc, nghĩ đến thôi đã thấy thắng đứt rồi.
Về đến nhà thì vừa vặn đến giờ nấu cơm chiều, Vân Nương đang rửa rau. Hạ Thanh Đào vội xắn tay áo: "Nương, để con nấu phần mì."
"Mì này nương nhồi sẵn rồi, chỉ cần thả vào nồi thôi." Vân Nương cười hỏi: "Hôm nay con xem vở diễn gì đấy? Có hay không?"
Hạ Thanh Đào vừa đẩy Tiểu Hắc ra khỏi cửa bếp, vừa rửa tay vừa trả lời: "Diễn vở Thỏ Trắng Ký, hay thì có hay..."
"Thỏ Trắng Ký à, hồi còn trẻ nương cũng từng xem. Vở đó hay đấy, có phải có đoạn Lưu Tri Viễn đánh nhau với yếu quái dưa không?"
"Trí nhớ của nương tốt thật! Đúng là có đoạn đó, con yêu quái dưa mặc áo xanh lá, nhìn cứ như trái dưa hấu thật ấy!"
Tối đến, vừa về phòng, Lục Tùy đã hỏi: "Hôm nay xem hát thế nào?"
Trước mặt hắn, Hạ Thanh Đào luôn nói nhiều hơn một chút. Y kể sơ nội dung Thỏ Trắng Ký, sau cùng kết luận: "Hay thì hay thật, nhưng ta không thích nội dung."
"Sao lại thế?" Lục Tùy nhướn mày.
"Lưu Tri Viễn thì đi tòng quân đánh giặc, để Tam Nương ở nhà chịu khổ đã đành, vậy mà còn cưới vợ khác! Tam Nương đúng là tốt bụng quá, sinh con xong còn gửi người nuôi giùm, cuối cùng lại để con nhận cha. Nếu là ta, ta thà giết hắn trong bụng, chứ đời nào sinh con cho hạng người phụ tình như vậy."
Hạ Thanh Đào nói xong, mặt đầy căm phẫn, cứ như chuyện xảy ra với chính mình vậy.
Lục Tùy bật cười: "Cuối cùng nàng ấy không phải vẫn trở thành hoàng hậu sao?"
"Hoàng hậu gì chứ, ai mà thèm mấy cái danh xưng đó!" Hạ Thanh Đào giống hệt như tiểu hài tử đang giận dỗi, liếc hắn rồi cầm tay nhéo nhẹ: "Có phải ngươi cũng cảm thấy Tam Nương may mắn đúng không?"
"Không có." Lục Tùy thu lại nụ cười, giọng tuy nhẹ nhưng nghe ra là thật lòng: "Ta sẽ không để phu lang của mình phải chịu khổ."
Nghe hắn nói thế, cơn giận trong lòng Hạ Thanh Đào cũng nguôi đi ít nhiều. Dù gì y vẫn luôn tin rằng Lục Tùy không giống những gã đàn ông phụ tình ngoài kia.
"Ngủ thôi." Lục Tùy thổi đèn dầu, nằm xuống, rồi nói tiếp: "Ngày mai ngươi đi xem nữa không? Ruộng ngoài đồng ta đã lo xong hết rồi. A Diêm bảo ngày mai hắn cũng đi xem, ngươi cứ đi cùng hắn, ở nhà đã có ta."
Nghe Lục Tùy nói vậy, Hạ Thanh Đào bỗng nhớ ra điều gì đó. Y liền xoay người nằm sấp, chống khuỷu tay lên giường, nâng đầu nhìn hắn: "Ta không định đi xem hát nữa, nhưng lại có một ý khác."
Lục Tùy nghiêng đầu nhìn y: "Ý gì?"
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, đôi mắt của Hạ Thanh Đào ánh lên lấp lánh, gương mặt trắng trẻo hồng hồng, mái tóc đen rủ xuống vai, lướt nhẹ qua tay Lục Tùy, khiến hắn cảm thấy ngưa ngứa.
"Ta muốn đi bán hàng." Hạ Thanh Đào đã nghĩ ra ý này từ lúc đang nấu cơm tối: "Hôm nay mấy người bán đồ ăn vặt, bán mới nửa chừng mà đã bán sạch. Ngày mai là ngày thứ hai, hôm nay diễn hay như vậy, người quanh vùng biết chắc sẽ kéo đến. Ngày mai nhất định đông hơn, bán hàng nhất định sẽ đắt khách."
Từ sau lần bán trứng muối, đầu óc của Hạ Thanh Đào như được bật công tắc, nghĩ gì cũng ra tiền. Nếu là người khác, có khi đã bị cười chê là mộng tưởng. Nhưng Lục Tùy chỉ nhìn y với ánh mắt nghiêm túc và đầy tán thưởng: "Vậy ngươi định bán gì?"
"Thứ khác thì không hiếm lạ, nhưng chỉ cần thứ đó ngon miệng, đặc biệt một chút, thì mấy người nhà phú hộ, ca nhi hay phụ nhân kia sẽ sẵn lòng mua. Họ không tiếc tiền, miễn sao ngon và trông sang trọng. Còn với người bình thường như chúng ta, chỉ cần rẻ và ngon là họ sẽ chịu bỏ tiền."
Hạ Thanh Đào càng nói càng hăng, cả gương mặt bừng sáng như ánh đèn dầu: "Ngươi ăn món đậu hũ khô kho của ta rồi chứ? Ai ăn qua cũng khen ngon hết. Món đó chỉ cần kho sẵn ở nhà, mang ra sân khấu thuê cái bếp đất nhỏ hâm nóng lại là được. Hôm trước làm trứng muối còn dư hương liệu, không cần phải mua thêm gì cả."
Lục Tùy nghe rồi im lặng một lúc, lát sau mới nói: "Vậy cầm tay ăn luôn sao? Hay sáng mai ta đi chặt ít cây trúc, vót thành xiên nhỏ, ngươi xiên vài miếng vào que, họ vừa xem hát vừa cầm ăn, chẳng phải tiện hơn sao?"
"Ôi chao!" Mắt Hạ Thanh Đào sáng rực, vỗ nhẹ lên ngực hắn một cái: "Ngươi thông minh thật! Cách này hay ghê!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!