Chương 38

Hạ Thanh Đào và Lục Tùy cùng theo Hạ Hưng Viễn ra xem. Con heo con nhỏ nhỏ xinh xinh, chạy lăng xăng trong giỏ, cái mũi hồng hồng cứ hít hít liên hồi, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu vô cùng. Tiểu Hắc cũng lon ton chạy theo, miệng sủa không ngừng, như thể gặp được bạn mới.

"Con biết phụ thân lựa khéo mà." Hạ Thanh Đào ngồi xổm trước lồng trúc cười khen: "Đến lúc giết thịt, phụ thân nhớ mang nó tới cho con nha!"

"Tất nhiên rồi." Hạ Hưng Viễn lại dặn dò cách nuôi, rồi chỉ luôn cách làm chuồng sao cho sạch sẽ, dễ dọn.

"Chuyện đó con biết mà, con là tay nuôi heo thứ thiệt đó!" Hạ Thanh Đào tự tin nói.

"Biết cái gì mà biết." Hạ Hưng Viễn cười mắng yêu: "Hồi nhỏ cứ chê chuồng heo dơ, toàn bắt ca ca của con với cha hốt phân. Cho ăn thì siêng, chứ dọn phân là trăm lần cũng không chịu làm."

Ông nói xong liền quay sang dặn Lục Tùy, lời nói thì hướng về con rể, nhưng thực ra lại gửi gắm tình thương cho Hạ Thanh Đào.

Lục Tùy ở bên cạnh nhìn cả hai, ánh mắt đầy ý cười, chỉ đáp: "Con biết rồi phụ thân, mấy chuyện đó để con lo."

Người như Hạ Thanh Đào, là phu lang hiền lành nổi tiếng trong thôn, ai ai cũng khen ngợi. Làm con rể nhà họ Hạ, hắn không thể để người ta có cớ trách móc.

Lúc này, Hạ Hưng Viễn mang ra một ít bí đao và rau dền do chính tay ông trồng, đặt trước mặt hai vợ chồng: "Hồi trước gọi các con đến hái, mà chẳng thấy ai tới. Nương các con sợ các con ngại, ta thì đoán là các con không biết bí đao của ta tốt đến mức nào... Mấy quả bí đao này, quả nào cũng to khỏe, rau dền cũng tốt, lá mướt thân chắc, lại không sợ sâu bệnh."

Lục Tùy liền đáp: "Con chưa có kinh nghiệm gì, chuyện này vẫn cần phụ thân chỉ dạy thêm."

Thế là Hạ Hưng Viễn bắt đầu giảng giải cặn kẽ cho hắn cách chăm cây, cách gieo trồng, cách tưới nước và bón phân sao cho đúng cách.

Thấy cha chồng và con rể trò chuyện rôm rả, y đứng bên cạnh không hiểu gì mấy, bèn lặng lẽ vào bếp phụ Vân Nương một tay.

Vân Nương thì vừa rửa chén đậu hũ xong, để gọn ở bên cạnh rồi nói: "Nãy nương sang thôn bên kia, quên không mang theo chén. Lát nữa Thanh Đào Nhi nhớ đem chén sang trả giùm nương nhé."

"Dạ, con biết rồi nương." Hạ Thanh Đào gật đầu, thấy Vân Nương sắp chuẩn bị hấp thức ăn thì vội nhóm lửa sau bếp.

"Phụ thân đem theo bí đao với rau dền đến nữa, giờ chắc đang chỉ cho A Tùy cách trồng đó nương."

"Phụ thân của con có lòng thật đấy." Vân Nương đậy nắp nồi lại, vừa rửa thịt vừa dặn dò khẽ giọng: "Ông ấy bắt heo con, giá bao nhiêu tiền thì cứ đưa bấy nhiêu. Nếu ông không chịu nhận, con nhớ khuyên cho ông nhận cho bằng được."

"Dạ... chuyện này..." Hạ Thanh Đào thoáng chần chừ.

"Nhà mình nuôi heo để dành giỗ. Sau này A Diêm cưới vợ, chẳng lẽ lại để phụ thân của con lo hết?" Giọng Vân Nương chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ đều chắc nịch.

"Vả lại nhà con còn có ca ca, chị dâu. Dù họ không tính toán gì, nhưng đạo lý thì vẫn phải rõ ràng, không thể làm lơ được."

"Dạ... con hiểu rồi." Hạ Thanh Đào cũng không nói thêm gì nữa.
Quả nhiên đến lúc ăn cơm, vừa nhắc đến chuyện tiền heo, hỏi bao nhiêu tiền thì Hạ Hưng Viễn lại không chịu nói. Vân Nương liền lên tiếng: "Ông thông gia, chuyện tiền nong nhất định phải rõ ràng. Hai nhà chúng ta tình cảm tốt, chính vì vậy càng không thể để ông chịu thiệt. Tôi nghe Thanh Đào Nhi nói tẩu tẩu nó đang mang thai, nhà bên ấy giờ chắc cũng cần dùng tiền. Ông mà không nhận, mai mốt ta bảo A Tùy mang sang thì càng phiền hơn. Giờ ông cứ nhận, đôi bên đều thoải mái."

"Phải đó phụ thân." Hạ Thanh Đào cũng nói theo: "Nếu giờ người không nhận, lần sau con về thăm tẩu tẩu. Nương cũng bắt con mang tiền theo, lại phiền phức nữa cho coi."

Lục Tùy cũng tiếp lời: "Nếu phụ thân không nhận, sau này con với Tiểu Đào không dám nhờ vả người chuyện gì nữa."

Nghe đến đây, Hạ Hưng Viễn không còn cố chấp nữa, đáp: "Ta chỉ sợ các con không ưng ý con heo đó thôi, ta không có ý lấy tiền gì đâu. Thôi, lấy 180 văn vậy, mấy đứa làm ta ngại quá."

"Ông thông gia đừng ngại." Vân Nương cười hiền, giọng đầy chân thành: "Chúng ta đều là người tử tế, nên mới thành thông gia với nhau. Ta thật sự rất hài lòng với Thanh Đào Nhi, hai đứa sống tốt là ta mừng rồi, không cần phải khách sáo gì cả."

Chuyện này coi như đã an bài, Hạ Hưng Viễn gật đầu, ngửa cổ uống một ngụm nước, rồi cười nói: "Vậy thì... ta nghe theo các người."

Hôm sau, Hạ Thanh Đào mua ít táo đỏ, đường mạch nha và mấy cái bánh ngọt, sang thăm tẩu tẩu. Hạnh Hoa vẫn giống như trước, thường lui tới giúp đỡ việc nhà, giặt giũ nấu nướng.

Ca ca của y đương nhiên không muốn để Hạnh Hoa phải làm nhiều việc, nhưng Hạnh Hoa tính tình lanh lẹ, không chịu ngồi yên. Nên chỉ đành dặn dò nàng tránh làm việc nặng.
Thấy tẩu tẩu bình an, tinh thần tốt, Hạ Thanh Đào cũng yên lòng hơn.

Nhà có thêm heo con, mỗi ngày lại thêm việc, nào là nấu cám, cắt cỏ xanh... càng lúc càng bận rộn. Phụ thân của y thì bảo, chỉ cho heo ăn cỏ thì không lớn được, muốn béo thì phải trộn thêm rau củ, ngũ cốc vào cho nó ăn.

Thóc lép, trấu thì để nuôi gà, nuôi vịt, còn heo thì ăn nhiều gấp mấy lần, nên trong nhà thóc lép trấu cũng dần không đủ. Hạ Thanh Đào vào kho lúa xem thử, phát hiện gạo trong nhà cũng sắp cạn đáy.

Chuyện này vốn cũng dễ hiểu, nhà của Lục Tùy chỉ có tám mẫu ruộng. Bây giờ thêm y ăn, mà lúc cưới hỏi lại còn đãi tiệc, chắc chắn là không đủ dùng. Lúc này vụ đông mạch vẫn chưa chín, ngoài ít rau cải dầu ra thì mấy loại rau xanh khác vẫn chưa gieo trồng.

Năm ngoái, khi trong nhà thiếu ăn. Họ còn có thể nấu cơm đậu, cơm củ cải hoặc nấu cháo mạch ăn đỡ qua ngày. Nhưng giờ thì đến cháo mạch cũng chưa tới mùa ăn được.

Tháng sau là tiết xuân phân, nhà nhà đều bắt đầu lo chuyện gieo mạ, cày cấy. Đêm đó, trước khi ngủ, Hạ Thanh Đào nằm trằn trọc mãi, bèn nói hết nỗi lo trong lòng với Lục Tùy:

"Gạo trong nhà sắp hết rồi, ta thấy chỉ còn nửa túi bột mì. Không biết nương tính sao, là định mua mạch để ăn hay mua thêm gạo, với ta thì cái nào cũng được."

Dù sao tiền trong nhà là của chung, y cũng không tiện lên tiếng đề nghị.

Lục Tùy đang cởi áo ngoài, nghe vậy liền nói: "Tất nhiên là mua gạo rồi."

Dạo gần đây hắn lo làm đất trồng rau nên quên mất chuyện đó, đáng lẽ lúc ra chợ mua gà vịt giống là phải mua thêm luôn mới phải.

"Thật ra ta nghĩ... hay là trộn cả hai ăn." Hạ Thanh Đào ngồi xếp bằng trên giường, khoác áo ngoài, nhỏ giọng nói: "Nếu chỉ ăn mì thì khi đi làm đồng sẽ dễ bị đói, nhưng mua toàn gạo thì tốn kém, người ngoài nghe được còn cười cho. Chi bằng sáng tối ăn mì, giữa trưa ăn cơm. Buổi sáng ta làm thêm ít bánh mạch nha, mang theo ra đồng ăn sẽ không bị đói. Ngươi thấy sao?"

Lục Tùy dĩ nhiên không muốn như thế. Người miền Nam vốn không quen ăn mì, mấy hôm liền chỉ ăn mì không ăn cơm, hắn đã thấy thèm đến khó chịu. Hắn không nỡ để Hạ Thanh Đào chịu khổ theo mình, bèn nói:

"Nương chắc vẫn còn ít bạc, mua thêm gạo cũng không sao. Đợi mấy luống rau này trồng xong, đến khoảng tháng Ba, ta sẽ lên núi. Lúc đó săn được gì, ta sẽ mang về ngay."

Hạ Thanh Đào biết hắn đang lo cho mình. Y liền trèo lên giường, ôm lấy cánh tay Lục Tùy, gối cằm lên bờ vai rắn chắc của hắn:

"Ta biết ngươi thương ta. Nhưng miệng ăn thì núi cũng lở, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Lên núi nguy hiểm, tiền đó cũng là bán mạng mà có. Nhỡ sau này ngươi bị thương hay ốm đau, không có tiền mua thuốc thì sao? Ngươi nghe lời ta đi, ta với ngươi chịu khổ một thời gian cũng chẳng sao. Sau này ruộng bên nhà ta có thể gieo trồng, chúng ta sống có kế hoạch rồi thì đâu còn phải vất vả như bây giờ."

Lục Tùy cúi đầu nhìn y, gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng mà kiên định đang chăm chú nhìn hắn. Hắn chầm chậm đưa tay lên, vuốt nhẹ má y. Bàn tay hắn lớn, chỉ cần một bàn tay là đủ che hết nửa khuôn mặt của y.

"Ngươi theo ta mà phải chịu khổ rồi." Hắn khẽ thở dài.

"Đâu có." Hạ Thanh Đào vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, vùi mặt vào lòng ngực hắn, khẽ nói: "Lúc ta theo ngươi, đã nói với nương rồi. Dù có phải uống gió Tây Bắc, ta cũng không thấy khổ."

Nghe vậy, Lục Tùy bật cười trầm thấp, ngực cũng khẽ rung theo tiếng cười ấy: "Sao? Gió Tây Bắc nhà ta... ngọt à?"

Biết hắn đang trêu, Hạ Thanh Đào vòng tay qua cổ hắn, rúc cả người vào lòng: "Ngọt chứ."

Y như bé mèo nhỏ làm nũng, khiến Lục Tùy không kìm được mà siết chặt tay ôm lấy y. Trong mắt hắn lúc này như bốc lửa âm ỉ.

"Nghỉ ngơi đi, Tiểu Đào."

"Ừm."

Hạ Thanh Đào thật sự không biết thể lực của Lục Tùy từ đâu mà ra. Ban ngày làm việc cả một ngày dài, tối đến vẫn có sức quấn lấy y, sáng hôm sau lại tỉnh táo như thường, xách cuốc ra đồng.

Cũng may hiện giờ y đã quen, không còn như lúc mới thành thân, luôn bị mệt đến mức không kịp thích nghi.

Sáng hôm sau, y kể chuyện mua gạo, mua bột mì cho Vân Nương nghe. Nói rằng đã bàn bạc với Lục Tùy, quyết định đâu vào đấy rồi. Vân Nương thấy hợp tình hợp lý cũng gật đầu đồng thuận. Ban đầu định lên trấn mua, nhưng nghe bá nương nói nhà bà còn dư gạo, mua tại chỗ vừa rẻ hơn lại đỡ tốn công vác nặng. Gạo người quen bán còn tốt hơn gạo ngoài chợ, cũng tránh bị người ngoài bàn tán chê cười.

Quả thật như vậy là ổn nhất. Giờ đang mùa giáp hạt, trấn trên bán gạo tới 75 văn tiền một đấu, bột mì cũng tăng lên 50 văn. Trong khi đó, bá nương bán cho họ giá chỉ 70 văn tiền một đấu gạo và 45 văn bột mì. Vân Nương muốn trả cao hơn một chút cũng bị từ chối, người ta nói:

"Bán giá này cho người ngoài cũng chẳng sao. Đằng này là người nhà, A Tùy không có phụ thân từ sớm. Bây giờ ta cho không cũng được. Nay lấy đúng giá chợ, coi như giữ lễ nghi mà thôi."

Biết là người thật lòng, Vân Nương cũng không nói thêm gì. Sau này nếu có gì ngon, mang biếu lại cũng coi như đáp lễ.

Thế là họ mua 50 kí gạo, 200 kí bột mì, tổng cộng hết 1375 văn. Số này cũng vừa đủ ăn đến khi vụ đông mạch chín.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Đào dậy sớm, rửa mặt xong liền nhào bột. Y cán bột thành dải dài bằng hai đốt ngón tay, cắt đều tay rồi thả vào nồi nước sôi. Khi nước sôi trở lại, y bỏ thêm rau xanh đã cắt sẵn và ít nấm khô do chính tay y làm. Chờ đến khi mọi thứ vừa chín tới thì nhấc nồi, y chan thêm nước tương, vừa thơm vừa ngon.

Trong lúc mì đang được dọn ra, nồi bánh y làm bên cạnh cũng đã nổi bột. Y trộn thêm ít hẹ, đảo đều tay, rồi đổ chút dầu vào chảo, chiên đến khi hai mặt bánh vàng ươm mới gắp ra. Bánh dẻo mềm, có mùi mè thơm, ăn vừa ngon vừa chắc bụng.

Y gói hai cái bánh, bỏ vào bình nhỏ đậy nắp lại, rồi đun nước sôi rót vào bình. Đổ đầy hai bình mới đủ, vì hiện tại Lục Tùy và Lục Diêm đều ra đồng cùng nhau nên một bình chắc chắn không đủ. Nước sông ngoài kia không sạch, nên ngày nào Hạ Thanh Đào cũng chuẩn bị sẵn nước sôi cho hai người mang theo.

Lúc này hai huynh đệ đã ngồi vào bàn, mỗi người một tô mì nước, vừa ăn vừa thổi. Đã quen mùi vị, nên bữa ăn sáng chỉ có chút rau và canh loãng, ăn xong liền cảm thấy ấm bụng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!