Chương 123

Hai người nhanh chóng trở về nhà. Vì mới dọn về nhà mới, nên vẫn chưa gặp Vân Nương.

"Để ta thu dọn một chút, ngươi đi trước đi. Ta đi tìm nương, báo tin vui." Hạ Thanh Đào ngại ngùng, nói nhỏ: "Nương mà biết tin, chắc sẽ thắp hương cho tất cả tổ tiên mất."

Lục Tùy lại bảo: "Đi cùng nhau luôn đi, có chậm hơn bao nhiêu đâu."

Hạ Thanh Đào đỏ mặt, cúi đầu đi thẳng vào trong nhà: "Vậy ngươi giúp ta nói với nương đi."

Lục Tùy thấy vậy thì biết ngay Hạ Thanh Đào đang ngượng ngùng, khóe môi không kiềm được mà cong lên một chút.

Hai người dọn dẹp xong xuôi, rồi đánh xe bò đến nhà chính.

Vừa vào sân, Vân Nương bước ra đón. Bà lau tay vào tạp dề, vừa đi vừa hỏi: "Thế nào rồi? Mua đủ đồ chưa?"

"Đủ rồi nương." Hạ Thanh Đào đáp, rồi mang đồ vào nhà.

"Ta đang nấu cơm, hai đứa ở lại ăn luôn nhé?" Vân Nương nói, rồi ghé sát Lục Tùy, hỏi nhỏ: "Sao rồi? Có ghé qua gặp đại phu không?"

"Dạ có." Lục Tùy nói: "Đại phu nói là có hỉ rồi."

"Thật á?" Vân Nương mừng rỡ đến mức gần như không giấu được vẻ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vội kéo áo tay Lục Tùy: "Vào trong rồi nói!"

Lục Tùy nghe lời đi vào trong, Vân Nương tiện tay khóa cổng lại, rồi nhỏ giọng hỏi tiếp: "Đại phu nói được mấy tháng rồi?"

"Chưa đến hai tháng đâu." Lục Tùy đáp: "Ông ấy bảo buồn nôn là phản ứng bình thường, kêu con về nhà tẩm bổ cho Tiểu Đào một chút. Lúc nãy con định mua vài món, mà không biết phải mua gì. Nương nói thử xem, con nên mua gì tẩm bổ cho Tiểu Đào đây."

Chuyện này kể ra thì dài, Vân Nương không giấu được niềm vui, vừa mừng vừa nói: "Nhiều thứ lắm, lát nữa ta nói cho con."

Đến giờ ăn cơm, Lục Diêm bước ra thấy Lục Tùy và Vân Nương đứng ngoài sân thì thầm to nhỏ.

"Nương! Hai người đứng đó làm gì thế! Con sắp chết đói rồi đây này!"

Vân Nương bước nhanh về phía nhà, trách yêu: "Ăn với chả uống, con chỉ biết ăn thôi!"

"???" Lục Diêm bị mắng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vân Nương vào phòng, thấy Hạ Thanh Đào thì vội vàng bước tới, nắm chặt tay y nói: "Thanh Đào, A Tùy nói con có rồi. Ta mừng lắm..."

Sợ Hạ Thanh Đào nghĩ ngợi lung tung, bà lại dịu dàng nói thêm: "Nương không thấy sốt ruột gì đâu, nhưng có con là chuyện tốt. Dù là hán tử hay ca nhi, bé trai hay bé gái, chỉ cần khỏe mạnh thông minh là được!"

Hạ Thanh Đào hiểu ý Vân Nương, xấu hổ cười nói: "Con biết rồi, nương." Y nói tiếp: "Nương nhớ nhắc A Tùy giùm con, dạo này hắn cứ lo cái này sợ cái kia, việc gì cũng không cho con đụng tay vào!"

Vân Nương biết tính tình của Lục Tùy hay lo lắng quá mức, bật cười: "Được rồi, lát nữa ta sẽ nói với nó!"

Ở bên cạnh, Lục Diêm mới kịp phản ứng, hỏi toáng lên: "Sao? A tẩu sắp sinh em bé á?"

"Ừ đấy!" Vân Nương nghiêm túc dặn dò: "Con không được đi nói lung tung đâu, cứ chờ thêm một tháng nữa. Thai nhi ổn định rồi, lúc đó mọi người sẽ tự biết."

"Cái này cũng cần kiêng à?" Lục Diêm cảm thấy khó hiểu, hỏi.

"Tất nhiên là cần!" Vân Nương nghiêm túc nói: "Ba tháng đầu thai nhi dễ bị động, qua ba tháng rồi mới yên tâm được. Chúng ta biết là được rồi, không được để lộ ra ngoài."

"Con biết rồi, nương!" Lục Diêm cũng nghiêm mặt, quay sang Hạ Thanh Đào nói: "A tẩu, ta đảm bảo sẽ không nói với ai hết!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang thái quá của Lục Diêm, Hạ Thanh Đào chỉ cảm thấy buồn cười. Hán tử của nhà này đúng là y như nhau.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm tối, Hạ Thanh Đào định vào bếp dọn dẹp thì bị Vân Nương ngăn lại. Y cứ tưởng Vân Nương cũng không cho mình đụng việc, ai ngờ bà nói: "Thanh Đào, con đi gọi Lục Tùy lại đây, ta nói chuyện với nó một chút. Còn con thì ra nhà chính giúp ta lựa măng khô, mấy khúc hỏng thì nhặt bỏ đi."

Hạ Thanh Đào hiểu ý, chắc là Vân Nương muốn y ra ngoài để dễ nói chuyện với Lục Tùy. Bởi vì mấy lời ấy, không tiện nói ra trước mặt. Y liền vui vẻ gật đầu: "Dạ!"

Y bước ra sân, gọi Lục Tùy vào trong: "Nương bảo có chuyện muốn nói với ngươi."

"Ừ." Lục Tùy biết, chuyện này liên quan đến Hạ Thanh Đào. Hắn vội vàng rửa tay, rồi bước vào nhà bếp.

"Nương, nương gọi con."

Trong bếp, Vân Nương vừa rửa chén vừa nói: "Ừ, có chút chuyện muốn nói với con, là chuyện của Thanh Đào."

"Sao vậy nương?"

"Nghe nói con không cho Thanh Đào làm gì hết à?"

"Cũng không hẳn, con chỉ sợ Tiểu Đào va chạm gì thôi..."

Nghe vậy, Vân Nương bật cười, liếc nhìn Lục Tùy: "Ta biết con thương Thanh Đào, chuyện này ta không nói thì không được. Nhưng..."

"Con biết, chỉ là... con thật sự lo. Con không rành mấy chuyện này."

Vân Nương chậm rãi giải thích: "Thanh Đào không phải người hậu đậu đâu. Đứa nhỏ là con của con, cũng là con của Thanh Đào. Ta biết, trong lòng thằng bé cũng mừng lắm chứ. Nó cũng sẽ tự biết cẩn thận, có phải không?"

"Cũng đúng..." Lục Tùy hiếm khi tỏ ra mơ hồ như vậy.

Vân Nương nói tiếp:

"Không phải ta không thương Thanh Đào. Nhưng nếu con cứ bắt Thanh Đào không được đụng cái này cái kia, ngày ngày chỉ ăn với ngủ. Cứ để ăn nằm một chỗ như vậy, thân thể sẽ ngày càng yếu đi. Thanh Đào là người hay làm, con không cho nó làm thì trong lòng nó sẽ khó chịu lắm."

"Chưa kể, thân thể mà không vận động, sau này sinh nở càng khó. Bây giờ cứ để nó làm việc như bình thường là được, chỉ cần tránh việc nặng, việc mệt. Đợi đến lúc bụng nó lớn, không cần con nhắc thì ta cũng không để nó làm gì nữa. Khi đó, ta sẽ dọn sang nhà mới ở với hai đứa, giặt giũ nấu nướng đều để ta lo, con thấy được không?"

Lục Tùy biết Vân Nương đang muốn khuyên nhủ mình. Nhưng những lời Vân Nương nói, quả thật rất có lý. Hắn bèn gật đầu: "Được rồi, bây giờ con nên mua gì cho Tiểu Đào bồi bổ? Con tính tranh thủ mấy ngày trước Tết, đi huyện thành mua một ít."

Thấy Lục Tùy sốt ruột như vậy, Vân Nương không khỏi bật cười. Đứa con trai này của bà từ nhỏ tới lớn luôn im lặng ít nói, vậy mà bây giờ vì lại cuống cuồng lên như thế.

Bà nói: "Người bình thường đâu có điều kiện gì, phụ nữ hay ca nhi mang thai cũng chỉ ráng mua thêm ít cá, ít thịt, rồi thêm vài quả trứng gà cho bồi bổ. Nhưng nhà chúng ta không thiếu mấy thứ đó... chỉ là con gà mái nhà chúng ta không chịu đẻ trứng! Nếu không, ta đã mang qua nhà mới cho hai đứa nuôi rồi. Đến lúc đó, ngày nào Thanh Đào cũng được ăn được một quả."

"Hay là mai con ra huyện thành mua một con gà mái đẻ về nuôi đi, tiện thể mua thêm ít mè đen. Ta nghe người ta nói mè đen rang chín lên làm món ăn vặt rất tốt cho người mang thai, ăn vào thân thể khỏe mạnh, mà sinh con ra cũng xinh xắn nữa!"

"Dạ, con biết rồi."

"Còn nữa, ta chỉ biết chút kinh nghiệm dân gian thôi. Con quen biết Phó đại phu đúng không? Ông ấy là người có học, lại là thầy thuốc ở huyện thành. Chắc chắn, ông ấy biết nhiều thứ hơn chúng ta."

"Dạ, con cũng tính mai ghé hỏi luôn." Trong lòng Lục Tùy vẫn chưa yên, từ lúc trên đường về đã nghĩ sẽ hỏi thêm cho chắc.

Vân Nương nhớ ra điều gì, dặn dò: "Còn nữa, từ nay về sau... hai đứa không được làm chuyện đó nữa. Lỡ làm không cẩn thận lại hại tới Thanh Đào với đứa nhỏ thì sao."

Lục Tùy sững người, lập tức lúng túng dời ánh mắt: "Con biết rồi..."

Lúc vừa xây nhà xong, hắn đã lăn qua lộn lại với Hạ Thanh Đào mấy lần trên giường. Nhớ lại chuyện đó, hắn không khỏi thấy áy náy. Trong lòng vừa thấy bất an vừa thấy may mắn, may mà Thanh Đào và đứa nhỏ không sao. Nếu không, cả đời này hắn không thể tha thứ cho chính mình được.

Nghĩ tới đây, hắn chợt nhận ra. Sau này phải mua thêm rất nhiều thứ, mà bụng của Thanh Đào thì ngày càng lớn, không thể để mẫu thân lo liệu được.

Có lẽ phải tìm thêm người giúp việc, là phụ nhân hay ca nhi đều được. Đợi đến lúc sinh xong sẽ có nhiều việc cần dùng tới tiền, thế nên...

Trong đầu hắn đã quyết, phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa.

Về đến nhà, hai vợ chồng vừa rửa mặt vừa trò chuyện. Lục Tùy nói với Hạ Thanh Đào rằng ngày mai hắn muốn đi huyện thành một chuyến.

"Sao lại phải lên huyện thành?" Hạ Thanh Đào hỏi.

"Nương nói gà mái nhà chúng ta không chịu đẻ trứng, ta muốn mua một con để ngày nào cũng có trứng gà ăn." Lục Tùy không nói việc mình định tìm gặp Phó đại phu, sợ Hạ Thanh Đào lại bảo hắn chuyện bé xé ra to.

"Mua gà thôi mà cũng phải đi huyện thành sao?" Hạ Thanh Đào bật cười, nói: "Đừng nói là lên trấn, ngay trong thôn mình cũng có người bán."

Ở nông thôn, những thứ khác có thể hiếm, chứ gà mái đẻ trứng thì nhà nào chẳng có.

"Tiện thể mua thêm ít đồ ăn vặt." Lục Tùy nói: "Nghe nương kể, hồi thím Ngân Sanh có thai cũng thèm chua, ngươi có muốn không?"

Nhớ lại lần trước ăn quả mơ chua, Hạ Thanh Đào lập tức nuốt nước miếng, nhưng vẫn xua tay: "Không cần, thứ đó chua lè... ta chưa tới mức ấy đâu!"

"Vậy mua chút ngọt vậy." Lục Tùy đưa khăn cho Hạ Thanh Đào lau chân, nói: "Lần trước hẹn với Ngô Trừng, tìm chỗ thu mua hải sản. Ta lên huyện thành ghé Phó đại phu hỏi xem Chu đại ca có cần gì không. Nếu có thì sang tháng Giêng tìm dịp đến gặp mặt hắn."

Nghe là chuyện quan trọng, Hạ Thanh Đào không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Quan trọng vậy, ngươi có về ăn cơm trưa không?"

"Có."

"Vậy tốt, ngày mai nương qua đây cùng ta chuẩn bị mấy món dịp Tết. Ta chờ ngươi về nhà ăn cơm."

"Ừ."

Ngày hôm sau là 29 tháng Chạp. Lục Tùy đã lên đường đi huyện thành từ sáng sớm.

May mà nhà mới sạch sẽ, không cần quét dọn nhiều nên trong nhà cũng không có việc gì nặng. Chỉ còn Hạ Thanh Đào ở nhà lo làm mấy món ăn ngày Tết.

Đi một mình nên hắn đánh xe bò chạy nhanh hơn, tới huyện thành cũng sớm hơn thường lệ gần một nén nhang. Lục Tùy ghé tiệm thuốc Tế Thế Đường tìm Phó đại phu, nhưng vì còn quá sớm nên cửa hàng vẫn chưa mở.

Thế là hắn đi tìm chỗ ăn sáng, rồi vào chợ mua gà. Sau khi so sánh vài sạp, hắn mua được hai con gà mái ở chỗ một bà lão. Bà ấy nói con gà này mới biết đẻ không lâu. Nếu không phải gần Tết, cần tiền xoay sở thì bà ấy không muốn bán đâu.

Lục Tùy lấy chiếc lồng tre mang theo, nhốt gà để lên xe bò, rồi đi mua thêm mứt và bánh ngọt. Những món này Hạ Thanh Đào không phải không thích, chỉ vì Hạ Thanh Đào giỏi tự làm nên thường hay chê đồ mua ngoài không ngon bằng, thành ra ít khi mua.

Lục Tùy thì không tiếc tiền. Nghe tiểu nhị trong quán giới thiệu có mẻ mứt bí đao, mứt vải mới ra lò.

Thế là hắn mua mỗi loại một cân. Dù mứt vải đắt đỏ đến mức 40 văn một cân, gần bằng giá một con gà mái 50 văn.

Ở tiệm bánh ngọt cũng vừa ra mẻ mới, nói là bánh hoa tươi, còn có cả kẹo bỏng gạo. Nghe nói dịp Tết trong huyện thành thường hay ăn bỏng gạo, người ta dùng mạch nha trộn với bỏng gạo ép lại thành kẹo bỏng mạch nha. Hai món này không đắt, chỉ 20 văn một cân, hắn mua mỗi thứ một cân.

Cuối cùng là hạt mè, hắn mua ba cân mè đen. Loại còn sống để về tự rang cho thơm rồi thêm đường cũng được. Mua xong, hắn quay lại Tế Thế Đường.

Trùng hợp thay, vừa đến gần Tế Thế Đường thì Bảy Cân cũng đang mở cửa. Lục Tùy đánh xe bò đến, Bảy Cân vừa thấy liền chào: "Lục đại ca, sao đến sớm quá vậy?"

"Ta tới tìm Phó đại phu, ông ấy có ở đây không?"

"Aida, ngươi đến đúng lúc thật. Hôm nay Phó đại phu phải đi tỉnh thành thăm Tiểu Tuệ a tỷ, bây giờ đang ở trong đó."

Lục Tùy dừng xe, nhanh chân đi vào. Quả nhiên thấy Phó đại phu đang ngồi ghi đơn thuốc. Nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy là Lục Tùy thì cười nói: "Ồ, A Tùy. Hôm nay ngươi đến tìm ta có việc gì à?"

Lục Tùy chắp tay hành lễ, rồi đem chuyện Hạ Thanh Đào mang thai kể lại một hồi. Sau đó hỏi Phó đại phu nên mua thêm gì để bồi bổ thêm.

Phó đại phu nghe xong liền cười ha hả: "Aida, chúc mừng, chúc mừng! Chuyện tốt đấy... Về đồ bổ thì, ca nhi thân thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên là thứ bổ tốt nhất rồi!"

Nghe vậy Lục Tùy cũng thấy an tâm hơn phần nào, nhưng vẫn hỏi thêm: "Vậy có điều gì cần chú ý không?"

"Cũng không có gì, chỉ cần đừng để mệt quá, ăn ngủ đều đặn là được." Phó đại phu ngẩng đầu lên, vuốt râu cười trêu: "Chắc ngươi không cho phu lang nhà mình làm việc gì đâu nhỉ?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!