Chương 112
Đêm ấy, Hạ Thanh Đào lại ngủ một mình.
Nhưng không hiểu sao, y trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt được.
Vừa rồi, Vân Nương còn dỗ dành: "Không sao đâu, chắc A Tùy nhìn thấy con mồi gì đó nên ở lại thêm vài hôm. Con đừng lo quá."
Lời nói ấy xuất phát từ kinh nghiệm, nghe vào cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Thế nhưng, Hạ Thanh Đào vẫn không thấy an lòng, trong bụng cứ nửa tin nửa ngờ.
Giấc mơ đêm qua chân thật đến mức khiến y bất an. Y thật sự sợ Lục Tùy gặp phải dã thú, hoặc giống như lời người ta hay đồn, lỡ bị thương trong núi, gãy chân, không thể tự mình lết về được...
Càng nghĩ càng lo, nghĩ đến mức trong lòng rối bời. Y chỉ hận không thể lập tức vùng dậy, chạy thẳng vào núi tìm Lục Tùy.
Nhưng lý trí lại kéo y dừng lại. Giờ này mà vào núi là điều không thực tế chút nào. Ban ngày chưa chắc Vân Nương đã cho y đi một mình, huống chi đêm hôm khuya khoắt như thế này.
Biết làm sao bây giờ?
Y lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu cứ suy nghĩ chuyện này đến chuyện khác, không có cách nào dừng lại được.
Không biết đã qua bao lâu, y vẫn không sao chợp mắt nổi. Mấy ý nghĩ lộn xộn ấy cứ như bầy vịt mùa xuân, ríu rít suốt cả ruột gan.
Nghĩ tới nghĩ lui, y dứt khoát ngồi dậy, đốt đèn dầu rồi lấy kim chỉ ra làm việc.
Hồi trước, y đã cắt sẵn vải để may cho Lục Tùy và Lục Diêm mỗi người một bộ đồ mùa hè. Còn dư một ít vải thô, y tính tận dụng để làm giày vải. Loại giày này vừa thoáng khí vừa bền, rất hợp với người hay lao động.
Ánh đèn dầu vừa châm còn mờ đục, Hạ Thanh Đào hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân rồi lặng lẽ luồn kim, rút chỉ, tập trung vào từng mũi khâu. Nhờ vậy mà đầu óc cũng lặng hơn phần nào, không còn bị những nỗi lo lấn át như trước nữa.
Đêm dần về khuya, trong nhà yên ắng, chỉ còn tiếng kim chỉ, xé vải khe khẽ vang lên trong gian nhà nhỏ.
***
"Ò ó o."
Tiếng gà gáy vang lên khiến Hạ Thanh Đào giật mình tỉnh dậy
Trời đã sáng!
Tối qua y mất ngủ nên ngồi làm giày, làm được một đôi rưỡi thì mệt quá, liền gục xuống bàn nghỉ tạm một chút. Ai dè ngủ quên tới tận hừng đông.
Thôi chết, mình dậy trễ rồi phải không?
Y vội vàng mặc quần áo, chải đầu qua loa, rồi bước nhanh ra cửa. Vừa ra đến sân thì hắt hơi một cái rõ to. Y tưởng mình bị gió sáng sớm thổi qua, nên không để tâm, liền vội vàng chạy đi.
Ngoài bếp, Vân Nương đang nấu cháo lúa mạch. Thấy y bước ra, bà cười: "Thanh Đào dậy rồi à? Hôm qua con nói muốn ăn cháo lúa mạch, nên ta nấu sẵn luôn rồi."
"Con làm giày tới khuya, nên ngủ muộn." Hạ Thanh Đào gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
Vân Nương không cảm thấy lạ, chỉ nói: "Ai mà không có hôm dậy trễ. Ta đã làm nương của con rồi, lỡ nấu bữa sáng cho con mà bị sét đánh thì ta chịu."
Hạ Thanh Đào bật cười, nói: "Vậy để con rửa mặt rồi chờ ăn."
"Ừ, đi đi." Vân Nương cũng hiểu rõ, mấy ngày nay Hạ Thanh Đào lo cho Lục Tùy nên không ngủ được ngon.
Hạ Thanh Đào vừa rửa mặt xong thì thấy Lục Diêm đang cho gà ăn. Nhà khác, hán tử chỉ lo chuyện đồng áng. Còn nhà này, hai huynh đệ Lục Tùy và Lục Diêm cái gì cũng đụng tay đụng chân, miễn có việc là làm.
Đợi Vân Nương nấu xong, ba người ngồi xuống ăn sáng. Không ai nhắc đến Lục Tùy, có lẽ vì ai cũng sợ đối phương lo lắng, nên chỉ nói chuyện đồng áng cho qua chuyện.
Đang ăn, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Ba người vẫn tiếp tục ăn như thường, chỉ có Vân Nương nói: "Cửa chưa mở, A Diêm ra mở cửa xem là ai đi con."
"Dạ." Lục Diêm đặt đũa xuống bàn, chạy ra mở cửa. Ai ngờ, chưa đầy một khắc đã lao vào nhà, mặt mày rạng rỡ:
"Ca ca! Ca ca về rồi nương ơi! Ca ca về rồi!"
"Cái gì?"
"Thật không đó?!"
Ánh mắt của hai mẹ con lập tức sáng bừng, đồng loạt đứng dậy. Hạ Thanh Đào còn trẻ, chân bước nhanh hơn, và là người đầu tiên lao ra cửa. Vừa nhìn về phía đầu ngõ, y đã thấy Lục Tùy!
Chỉ thấy hắn đang đẩy chiếc xe tay, bên trên được phủ tấm vải cũ. Bên cạnh là vài người trong thôn đi theo, vừa đi vừa trò chuyện gì đó. Trông hắn có vẻ gầy và tiều tụy, nhưng gương mặt lại rạng rỡ nụ cười, như thể đang rất vui.
Đúng lúc hắn quay đầu lại nhìn, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Mắt Hạ Thanh Đào lập tức ươn ướt.
Y đứng ngẩn ngơ, không biết nên bước ra hay quay về. Tay chân luống cuống, như thể không biết để đâu cho phải.
Lục Tùy đi đến tận cửa. Vân Nương cười rạng rỡ: "A Tùy, cuối cùng con cũng về rồi! Thanh Đào lo cho con lắm đó!"
Ánh mắt Lục Tùy dừng trên gương mặt Hạ Thanh Đào, giọng nói dịu dàng: "Lo lắng gì chứ? Chẳng phải ta đã bình an trở về rồi sao?"
"Ngươi... sao ngươi đi lâu quá vậy?" Hạ Thanh Đào không nhịn được hỏi, trong giọng nói mang theo chút trách móc lộ rõ.
Lục Tùy chưa kịp trả lời thì đã có người trong đám đông (Lục Võ) tò mò chen vào hỏi: "A Tùy! Rốt cuộc ngươi săn được cái gì thế? Người ta đồn ngươi săn được hổ, là thiệt hay xạo vậy?"
Hạ Thanh Đào nghe vậy thì giật nảy cả mình, trong bụng nghĩ thầm: Không thể nào? Làm gì có chuyện bắt được hổ được chứ?
Ai ngờ Lục Tùy thản nhiên đáp: "Ừ, là hổ."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lật tấm vải phủ trên xe đẩy ra.
Mọi người đồng loạt hít mạnh một hơi. Có người nhát gan còn hét lên một tiếng "A nha!", rồi lùi mấy bước. Thậm chí, hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, lắp bắp:
"Hổ... hổ... hổ thật đó!"
Con hổ to hơn cả người trưởng thành, lông vàng lẫn trắng, bụng còn có một lỗ thủng to tướng, máu vẫn chưa chảy cạn, móng vuốt lớn hơn cả bàn tay người, đầu thì to bằng cả cái nồi lớn, mắt trợn, răng nanh nhe ra, trông dữ tợn, y như còn sống vậy.
Hạ Thanh Đào cũng nhìn đến sững người.
Đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy hổ. So với những ánh mắt sợ hãi của người khác, y lại cảm thấy tò mò xen lẫn thán phục.
Thì ra hổ là có thật, thì ra nó to lớn đến vậy!
"Nó... nó chết thật chưa?" Một người đàn ông bên cạnh hỏi.
Thật ra Hạ Thanh Đào cũng muốn hỏi y như vậy.
Lục Tùy gật đầu: "Ừ, ta xả hết máu rồi. Tối qua thức cả đêm để máu không đọng lại, dễ xử lý hơn."
Hạ Thanh Đào nghe xong, giống như một đứa trẻ tò mò không biết sợ, liền đưa tay chụm lại thành nắm đấm, chỉ chừa mỗi ngón trỏ ra, khẽ khàng chạm thử vào phần lông trên lưng con hổ.
"Ai nha! Lông nó cứng ghê, giống lông chó á!" Hạ Thanh Đào hí hửng reo lên.
Mọi nỗi lo cho Lục Tùy vừa rồi đều bay biến lên tận mây xanh.
Lục Tùy đứng một bên nhìn y, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều, môi khẽ mỉm cười.
Còn người xung quanh thì đưa mắt nhìn Hạ Thanh Đào, trong lòng thầm thán phục: Lá gan thật lớn! Là ca nhi mà cũng dám sờ hổ!
"Cho ta sờ với!" Lục Diêm đứng kế bên cũng hăng hái chen vào.
"Ta cũng muốn sờ! Ta cũng sờ với!" Những người khác thấy vậy cũng hào hứng hẳn lên.
Dù sao thì hổ cũng hiếm gặp. Nhiều người sống cả đời chưa thấy tận mắt, chứ đừng nói là được chạm tay vào.
Rất nhanh sau đó có người chạy về nhà báo tin, cả thôn truyền nhau, một người rủ mười, mười người rủ trăm. Không bao lâu sau, người dân trong thôn lũ lượt kéo tới sân nhà Lục Tùy để xem hổ, đến cả tam lão trong thôn cũng ghé qua.
Có người còn bồng cả con nhỏ theo. Mấy đứa gan dạ thì hí hửng nhìn ngó, đứa nhát gan thì vừa thấy cái đầu hổ đã òa khóc, đòi về cho bằng được.
Trong chốc lát, sân nhỏ nhà Lục Tùy chật kín người, náo nhiệt chưa từng thấy.
Lục Tùy xuống núi cả đêm, sáng ra chưa kịp ăn gì. Vân Nương chỉ chuẩn bị bữa sáng cho ba người, Hạ Thanh Đào thấy hắn đang rửa mặt liền vội vàng vào bếp làm thêm phần ăn.
Đợi khách khứa trong sân dần tản đi bớt, cả nhà bốn người mới ngồi xuống ăn bữa sáng muộn.
"Thanh Đào mong con về lắm đó." Vân Nương vừa cười vừa nói với Lục Tùy: "Hôm qua Thành Đào tưởng con sẽ về, ai ngờ chờ cả ngày vẫn không thấy. Ta thì đoán chắc là con gặp con mồi gì lớn, nên mới quyết định ở lại thêm hai hôm."
Lục Tùy vừa ăn mạch hồ mà Hạ Thanh Đào mới nấu, vừa gật đầu: "Ban đầu định ở lại sáu ngày thôi, ai ngờ mới vào núi hai ngày thì phát hiện dấu chân của một hổ..."
Hôm đó, đang đi hái táo rừng cho Hạ Thanh Đào. Hắn nghe tiếng động trong bụi cỏ, tưởng chỉ là thú rừng bình thường. Ai ngờ Đại Môn lại có phản ứng khác hẳn mọi khi. Nó nằm rạp xuống đất, gầm gừ cảnh giác.
Lục Tùy lập tức ra hiệu cho nó vòng xuống phía dưới, còn mình thì trèo lên cây ẩn nấp. Từ trên cây nhìn ra xa, hắn mới thấy bóng dáng của con "đại thú" thật sự.
Cả đêm suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định phải săn bằng được con hổ này. Nếu để nó sống, thú rừng quanh đây sẽ ít hẳn, thỏ hay cáo cũng bị nó ăn hoặc dọa chạy mất. Nếu không săn thì thà thu dọn đồ về nhà còn hơn.
Thế là hắn đào bẫy, tự chế tên, mài dao, dò đường, tìm chỗ mà nó thường lui tới. Suốt mấy ngày đó, hắn không bận tâm săn con mồi khác, chỉ chuyên tâm rình hổ.
Tối qua là đêm thứ ba hắn mai phục, con hổ cuối cùng cũng bị mắc bẫy. Nhưng dù đã có bẫy và cung tên, việc hạ được nó vẫn vô cùng vất vả. Một người một chó đuổi nhau suốt hơn một canh giờ mới giết được.
Không dám nấn ná, sợ mùi máu lôi kéo thêm thú dữ, lại lo thịt để lâu mất tươi khó bán được giá, hắn chỉ nghỉ ngơi chừng một canh giờ, đến giờ Dần thì chất đồ lên xe, nhóm lửa rồi xuống núi.
Nghe Lục Tùy kể xong, Hạ Thanh Đào mới nhẹ lòng hơn đôi chút. Dù hắn không nói rõ từng chi tiết trận đấu, y cũng biết lúc đó nguy hiểm vô cùng, nghĩ lại mà vẫn thấy rợn người.
Vân Nương chắp tay: "Bồ Tát phù hộ, tổ tiên phù hộ, ta phải vào bếp thắp hương cảm tạ ngay mới được."
"Ca ca, con hổ này huynh định đem bán sao?" Lục Diêm hỏi.
"Ừ." Lục Tùy gật đầu: "Thứ này cả thân đều có giá. Nếu gặp nhà giàu ở huyện thành, chắc chắn họ sẽ mua hết."
Hổ hiếm lắm. Da, răng nanh thì khỏi bàn, còn thịt, xương lại là vật đại bổ, thận hổ, gan hổ... nhà có tiền đều muốn mua.
"Ăn xong ta sẽ đánh xe bò vào huyện." Hắn quay sang Hạ Thanh Đào, nói: "Ngươi muốn đi cùng không?"
Hạ Thanh Đào tất nhiên muốn đi, chỉ sợ việc nhà bị bỏ dở. Lục Tùy như đọc được ý nghĩ ấy, liền nói: "Việc nhà cứ để nương lo. Khó khăn lắm mới có dịp, ngươi đi với ta một chuyến. Ta sẽ nói với nương, ngươi chỉ cần gật đầu là được."
Bên cạnh, Lục Diêm đã sớm nhìn ra ý tứ của ca ca mình, cười tủm tỉm nói: "A tẩu cứ đi đi, ở nhà có ta lo."
Hạ Thanh Đào cong khoé môi lên, nói: "Vậy... được."
Khi Vân Nương biết chuyện, bà cũng chỉ cười, phẩy tay bảo: "Đi đi, hai đứa chung còn có thể chăm nom nhau. Mấy ngày nay không gặp, vợ chồng đi chung trò chuyện cho vui."
"Nương~"
Hiếm khi bị Vân Nương trêu chọc, mặt Hạ Thanh Đào đỏ bừng.
Vân Nương lại càng cười khoan khoái.
Ăn xong, hai người chuẩn bị xe bò. Lục Tùy lấy thêm mấy bao tải: "Đi thì cứ lấy một bao tải, phủ lên trên hai cái rổ, như vậy sẽ không gây chú ý, tránh phiền phức. Lúc về chắc chắn phải chở bạc, ta tính sẵn rồi. Bây giờ chúng ta mua hai bao cám gà vịt, sau đó giấu bạc vào bên trong, như thế sẽ không bị ai để ý."
Hạ Thanh Đào tán đồng, suy nghĩ của Lục Tùy quả thật rất chu toàn.
Mọi thứ đã sẵn sàng, hai người lên đường. Vì ngại mùi tanh của hổ, Hạ Thanh Đào ngồi cùng Lục Tùy ở phía trước, vừa tiện trò chuyện.
Lâu rồi mới gặp lại, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Ngày thường Hạ Thanh Đào lắm lời như chim hót, bây giờ lại ít nói hẳn.
Lục Tùy mỉm cười, hỏi: "Có nhớ ta không?"
Câu hỏi này thừa biết đáp án, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi.
Hạ Thanh Đào nén nụ cười, cố ý không nhìn Lục Tùy: "Nhớ gì chứ, ngươi không ở nhà, ta ăn ngon ngủ kỹ lắm!"
Lục Tùy đã biết rõ, khóe môi cong càng sâu hơn: "Vậy mà nương nói, có người nhớ ta đến mức cả đêm không ngủ, còn thức làm giày... là ai vậy, Tiểu Đào?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!