Chương 127

Ngày tháng trôi đi, bụng của Hạ Thanh Đào bắt đầu nhô lên. Những phụ nhân và phu lang có kinh nghiệm nhìn một phát là biết ngay, thế là chuyện Hạ Thanh Đào mang thai lan ra khắp thôn.

Tin này nhanh chóng truyền đến nhà sư phụ của Lục Tùy. Sư nương nghe xong vui mừng khôn xiết, còn đặc biệt nhờ con gái lớn mang mật ong đến biếu. Bà bảo trong thôn có người nuôi ong, mật ong này vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Thấm thoắt đã tới ngày 20 tháng 2. Sáng sớm hôm ấy, vừa ăn xong bữa sáng thì Lục Diêm đã chạy tới báo tin Ngô Trừng đã đến, hai vợ chồng liền vội vàng ra bến sông.

Đến nơi, quả nhiên thấy thuyền của Ngô Trừng. Chào hỏi xong mới biết lần này chỉ có mình Ngô Trừng đến, Bạch Thủy Nhi mang thai nên không tiện đi thuyền.

Ban đầu Hạ Thanh Đào còn định giữ Ngô Trừng ở lại ăn chút điểm tâm rồi hãy đi, nhưng Ngô Trừng xua tay cười: "Hải sản không để lâu được, đưa đi sớm mới yên tâm."

Nói rồi, Ngô Trừng chuyển xuống một đống đồ như cá khô đủ loại, và mấy vỏ sò đẹp mắt. Ngô Trừng giải thích: "Đây đều là Thủy Nhi chuẩn bị cho ngươi. Hắn vẫn khỏe và rất nhớ ngươi, chờ có dịp nhất định sẽ đến thăm."

Nhìn những món quà tinh xảo và quý giá ấy, Hạ Thanh Đào xúc động đến mức hai mắt ươn ướt: "Cảm ơn Ngô Trừng ca, ta cũng nhớ Thủy Nhi ca lắm. Chỉ tiếc, bây giờ ta cũng đang mang thai, không tiện đi thuyền, nếu không đã tự mình đến thăm rồi."

"Ngươi cũng có rồi?" Hai mắt của Ngô Trừng sáng rỡ, nhìn sang Lục Tùy: "Chúc mừng! Sau này biết đâu chúng ta lại thành thông gia."

Lục Tùy nhướng mày trêu: "Nếu nhà ta là ca nhi, tỷ nhi, muốn thành thông gia cũng phải kén chọn kỹ."

Ngô Trừng bật cười, nói: "Thế nào, chê bọn ta chắc?"

Hạ Thanh Đào cũng cười, tiếp lời: "Huynh đừng chấp nhất với hắn, hắn cứ tưởng ca nhi nhà mình quý như vàng ấy!" Rồi quay sang dặn: "Được rồi, nếu vội thì đi sớm đi. Nếu xong việc, nhớ quay lại ăn cơm."

"Được." Ngô Trừng đưa tay về phía Lục Tùy: "Nào, lên thuyền."

"Ừ." Lục Tùy nắm tay Ngô Trừng, mượn lực bước lên thuyền. Nghĩ ngợi một chút, hắn quay đầu dặn Hạ Thanh Đào và Lục Diêm đang đứng trên bờ: "Tiểu Đào, nếu thuận lợi thì ta sẽ về trước bữa tối. Nếu tối chưa về, ngươi cứ ăn trước, đừng chờ ta."

"A Diêm, nếu khuya quá mà ta vẫn chưa về thì nhớ gọi nương sang ngủ cùng a tẩu."

"Vâng, huynh yên tâm!" Lục Diêm đáp.

"Ừ."

Hạ Thanh Đào đứng nhìn con thuyền lớn từ từ rời bến. Đến khi bóng thuyền rời đi, y mới cùng Lục Diêm về nhà.

"A tẩu, để ta giúp tẩu xách đồ."

"Được, cảm ơn."

Bạch Thủy Nhi gửi tặng một vò cá bột và một cân bong bóng cá khô. Hạ Thanh Đào chia một nửa cho Lục Diêm mang về. Ai ngờ đến trưa, Vân Nương lại đem chỗ bong bóng cá ấy trả lại, nói: "Thứ này tanh quá, ta ăn không quen, cũng không biết chế biến như thế nào."

"Nghe bảo phụ nhân, phu lang ăn thì bổ, nên con giữ lại mà bồi dưỡng."

Hạ Thanh Đào đang ăn dở, nghe vậy bèn đặt đũa xuống: "Nương cứ giữ lại ăn, đây là quà của Thủy Nhi ca, con vẫn còn một nửa."

"Thôi, ta ăn không hợp khẩu vị. Thứ này tanh quá, ăn không nổi." Vân Nương đặt gói bong bóng cá khô lên bàn, liếc nhìn bữa cơm của Hạ Thanh Đào.

Khi nhìn thấy bát cháo rau xanh, ít dưa muối và thêm đĩa rau xào nhỏ, bà liền cau mày: "Sao trên bàn chỉ có cháo rau xanh vậy Thanh Đào? A Tùy không ở mà, con ăn uống sơ sài vậy à? Bảo sao gầy đi trông thấy! Ăn thế này không được đâu!"

Hạ Thanh Đào vội vàng giải thích: "Không phải đâu nương, con vẫn ăn đàng hoàng mà. Tại hôm nay con không thèm cơm, thích ăn món có nước. Đây là dưa chua xào bao tử heo, hôm qua a ca mới mang tới. Nương yên tâm, con ăn ngon lắm!"

Vân Nương nghe vậy thì an lòng, vừa định nói thêm thì Lục Diêm đã chạy ào vào, hớt hải nói:
"Nương! Nương!"

"Sao thế, làm gì mà la toáng lên vậy?"

"Thím Ngân Sanh trở dạ rồi! A Võ ca đi mời bà mụ, trong nhà chỉ còn mỗi thím Hà Hoa. Không biết đại bá nương đã đi đâu, nương mau tới giúp đi!" Lục Diêm thở hồng hộc báo tin.

"Aida!" Vân Nương cùng Hạ Thanh Đào đứng bật dậy, vội vàng chạy ra cửa.

"Đi mau, đi mau!"

Vừa bước vài bước, bà ngoái lại dặn: "Thanh Đào, con cứ ở nhà ăn cơm đi. Con đang mang thai đừng vào phòng sinh, con nhớ kỹ đấy!"

"Vâng!" Hạ Thanh Đào cũng lo lắng, nhưng biết có vào cũng không giúp được gì, đành ngồi xuống.

Người đời trước tin rằng phụ nữ hoặc phu lang đang mang thai không nên bước vào phòng sinh. Bởi vì sợ kinh động đến tâm linh, ảnh hưởng đến đứa bé.

Cũng có người nói nếu tận mắt thấy cảnh sinh nở nhiều máu me, về sau tự mình sinh sẽ dễ ám ảnh, khó sinh.

Ăn cơm xong, Hạ Thanh Đào dọn dẹp nhà bếp gọn gàng, rồi đi sang nhà đại bá.

Vừa đến cổng đã nghe tiếng Ngân Sanh rên đau, âm thanh khiến người nghe thấy rờn rợn. Trong nhà người ra kẻ vào tấp nập, không khí khẩn trương khác hẳn ngày thường.

Lục Diêm đang ngồi một bên, trông chừng đứa nhỏ A Bảo. Thấy Hạ Thanh Đào tới, Lục Diêm vội vàng chào một tiếng, rồi gọi Lục Võ. Lục Võ cũng chạy ra, trên mặt đầy vẻ lo âu.

Hạ Thanh Đào hỏi ngay: "A Võ ca, bà mụ tới chưa?"

"Tới rồi, đang ở trong đó!" Lục Võ trả lời gấp gáp: "Mấy thím đang phụ, a tẩu thì lo đun nước ấm ngoài bếp."

"Đại bá nương vẫn chưa về sao?"

Nhắc tới chuyện này, Lục Võ tức tối: "Đúng thế! Rõ ràng biết A Sanh sắp sinh mà còn đi đâu mất. Không hiểu bà ấy đang nghĩ gì! Thật là..."

"Có lẽ bà ấy ra ngoài hái rau. Để ta đi tìm." Hạ Thanh Đào nói rồi lập tức quay người rời đi. Y biết phía đông có ruộng rau của đại bá nương, bà thường hay tới đó.

Mặc dù đang mang thai, y vẫn cố đi thật nhanh. Nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở liền gấp gáp, lưng đau, chân nặng trĩu.

"Đại bá nương!" Y vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Đại bá nương có ở đây không?"

Đường lên núi vắng vẻ, mà gọi mãi vẫn nghe thấy tiếng người. Hạ Thanh Đào nghĩ đại bá nương đã về nhà.

Nhưng đã tới nơi rồi, nếu quay lại ngay mà đại bá nương vẫn còn ở sâu bên trong thì uổng công. Thế là y quyết định đi tiếp.

Mặt trời lên cao, ánh nắng càng gắt, mồ hôi rịn ra trên trán không ngừng. Hạ Thanh Đào lau mồ hôi, hít sâu trấn tĩnh rồi lại gọi lớn: "Đại bá nương!"

Đi thêm một đoạn, cuối cùng y cũng thấy phía trước có bóng người mặc áo chàm đang lom khom hái rau dại. Hạ Thanh Đào thở phào, vội vàng bước nhanh, vừa chạy vừa gọi to: "Đại bá nương, đại bá nương! Ai da!"

Do đi quá gấp, y vô ý trượt chân vào rễ cây khiến cổ chân lảo đảo. Nhưng y không dám dừng lại, vừa khập khiễng vừa hô: "Đại bá nương! Ngân Sanh a tẩu sắp sinh rồi, mau về nhà đi!"

"Cái gì?" Vừa nghe rõ lời Hạ Thanh Đào nói, đại bá nương hoảng hốt đứng bật dậy. Thậm chí, đống rau dại cũng không kịp nhặt. Bà tiện tay hất cả rổ rồi xách lên, luống cuống chạy xuống núi.

"Trời ơi, sao mới đó đã sinh rồi. Ta phải về nhà."

"Đại bá nương đi cẩn thận, coi chừng ngã!" Hạ Thanh Đào thấy bà đi vội vã, trong lòng cũng thấp thỏm. Dẫu sao tuổi cũng không còn trẻ, nếu té ngã thì không biết phải làm sao.

Y cũng chạy theo, hai người đi ba bước gộp làm hai, vội vàng xuống dốc. Đi một hồi, rốt cuộc cũng bình an về tới nhà.

Lục Võ thấy đại bá nương về nhà, liền oán trách: "Nương đi đâu vậy! Biết rõ A Sanh sắp sinh, lại còn ra ngoài hái rau, không biết nương nghĩ gì!"

"Ta thấy A Sanh than ăn không ngon miệng, định hái ít rau dại về cho nó ăn." Đại bá nương vừa áy náy vừa vội vàng rửa tay, ném rổ sang một bên rồi chạy vào trong.

Lúc ấy Ngân Sanh chưa sinh được, tiếng rên la vẫn vang khắp nhà, nghe đến rợn người. Bên trong, Hà Hoa kiên nhẫn khuyên: "Đừng khóc, đừng khóc, khóc là không còn sức mà rặn đâu, gắng lên một chút đi!"

Hạ Thanh Đào đứng ở bên ngoài nghe mà lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Y mang thai chưa bao lâu, nghe cảnh này cũng thấy sợ hãi, nghĩ đến vài tháng nữa chính mình cũng phải trải qua như vậy mà thấy sợ hãi.

Bên trong, đại bá nương hỏi bà mụ tình hình thế nào, chỉ nghe bà mụ nói nhỏ: "Ta thấy vị trí không ổn, sợ là khó sinh đó."

Câu nói kia vừa thốt ra, người đứng ngoài như Hạ Thanh Đào và Lục Võ đều sững sờ, tim thắt lại.

Ở vùng nông thôn, đại phu không nhiều. Một khi gặp phải ca khó sinh, thì không khác nào sản phụ và đứa nhỏ đều có thể gặp nguy hiểm.

Tiếng kêu của Ngân Sanh càng lúc càng thảm, Hạ Thanh Đào nghe mà tim run rẩy. Y quay sang Lục Võ, nói nhanh: "A Võ ca, huynh ở đây cũng giúp không được gì đâu. Chi bằng đi trấn trên tìm đại phu, bao nhiêu tiền cũng phải mời cho bằng được. Mạng người là quan trọng nhất."

Nghe vậy, Lục Võ nghiến răng một cái: "Được, ta đi ngay!"

"Khoan đã!" Hạ Thanh Đào gọi giật lại, quay sang nói với Lục Diêm: "A Diêm, ngươi đánh xe bò chở A Võ ca đi một chuyến. Hai người đi nhanh về nhanh, đi đường cẩn thận một chút."

"Dạ, được!" Lục Diêm vội vàng đáp, rồi chạy về nhà chuẩn bị xe.

Hạ Thanh Đào sợ A Bảo còn nhỏ, liền gọi: "A Bảo, lại đây với a thúc."

A Bảo chạy lại, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh y. Y dịu giọng nói: "Ngoan nào, con cứ ở yên đây với a thúc, đừng chạy lung tung. Chờ đệ đệ hoặc muội muội con sinh ra, con sẽ được nhìn thấy."

A Bảo thấy ai cũng căng thẳng, bản thân cũng không dám quậy, chỉ rụt rè gật đầu, rồi lí nhí hỏi: "A thúc, sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu." Hạ Thanh Đào nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, dù chính y trong lòng cũng đang hoang mang.
"Mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi, chỉ là tốn công sức hơn người khác."

Y biết, việc khó sinh có khi kéo dài cả ngày. Thậm chí là qua đêm, nhưng cái giá phải trả là đau đớn và sợ hãi hơn người thường.

Cho nên, y không dám nghĩ tiếp. Bàn tay nắm lấy tay A Bảo càng chặt hơn, mồ hôi rịn ra lúc nào không hay.

Y thầm nghĩ, giá mà lúc này Lục Tùy ở nhà cạnh y thì tốt biết mấy. Ít ra, bên cạnh còn có người để dựa vào.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Tùy không có ở đây cũng tốt. Nếu thấy cảnh này, Lục Tùy sẽ lo lắng và càng thêm sợ hãi chuyện sinh nở của y sau này.

Nghĩ vậy, y âm thầm thở dài, trong lòng quyết định. Chuyện Ngân Sanh khó sinh, tuyệt đối không thể nói cho Lục Tùy biết.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến đáng sợ. Cảnh vật trong sân dường như cũng biến đổi theo từng giây, khiến lòng người nặng trĩu..

Hạ Thanh Đào ngồi cũng không yên, đứng lên thì càng mỏi mệt. Thế là y đành cùng A Bảo trò chuyện, phân tán bớt sự bất an đang cuộn trào trong ngực.

Một lát sau, Vân Nương bước ra. Hai tay của bà lấm máu, Hạ Thanh Đào thấy vậy liền vội đặt A Bảo xuống, chạy đi múc nước cho Vân Nương rửa tay.

"Nương, tình hình thế nào rồi?"

Vân Nương lắc đầu, nét mặt u sầu: "Không ổn lắm, Ngân Sanh yếu quá, không còn sức nữa. Ta đi nấu ít trứng gà chưng đường cho nó ăn, xem có lấy lại được chút hơi sức không."

Bà nhìn quanh một vòng rồi hỏi nhỏ: "A Võ đâu rồi?"

"Con bảo A Diêm đánh xe bò đưa huynh ấy lên trấn mời đại phu rồi."

"Vẫn là con lanh trí." Vân Nương gật đầu, hạ giọng nói thêm: "Phải mời được đại phu tới mới yên tâm được."

Nói xong, bà liền vào bếp nhóm lửa nấu.

Trong nhà, món trứng gà chưng nước đường được xem như thuốc bổ. Người ta thường dùng đường mía và long nhãn nấu cùng trứng gà, còn nhà nghèo thì gọi là nhân sâm lộc nhung của dân dã.

Bởi vậy, thứ này bình thường hiếm ai dám ăn. Nay Vân Nương nấu món này, chính là muốn giúp Ngân Sanh có thêm sức mà sinh con.

Bà nấu xong chia làm hai chén, một chén cho Ngân Sanh, một chén đưa cho bà mụ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. A Bảo đã ngủ thiếp đi trong lòng Hạ Thanh Đào, còn trong nhà thì vẫn không có chút động tĩnh gì.

Đúng lúc ấy, tiếng lộc cộc của bánh xe bò vang lên từ xa, khiến tim Hạ Thanh Đào giật mạnh. Y mừng rỡ, nhưng vì đang ôm A Bảo nên không dám đứng dậy, chỉ ngóng ra cửa, chờ tin.

Một lát sau, Lục Võ trở về nhưng chỉ có một mình, không thấy đại phu đâu cả.

"Đại phu đâu?" Hạ Thanh Đào hỏi, giọng trầm xuống hẳn đi.

Sắc mặt của Lục Võ trắng bệch, nói: "Đại phu vào thành mua dược rồi, không biết khi nào mới về."

Tim Hạ Thanh Đào trùng hẳn xuống, trong lòng nặng như đá. Tia hy vọng vừa nhá nhem đã vụt tắt, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

"Bây giờ làm sao đây? Trong trấn không còn đại phu nào khác sao? Dù là thầy thuốc cũng được mà!"

Lục Võ giơ túi thuốc trong tay: "Học đồ trong tiệm thuốc kê cho ta một thang thuốc, bảo mang về uống thử xem."

"Vậy cũng được! Nhưng ngươi biết sắc thuốc không?"

"Ta không biết hay để là gọi nương."

"Thôi, để ta làm cho!" Hạ Thanh Đào vội ngắt lời, đứng bật dậy: "Ngươi bế A Bảo vào trong phòng đi, ta sắc cho nhanh."

"Được!"

Hạ Thanh Đào giao A Bảo cho Lục Võ rồi chạy vội vào bếp. Mới bước được vài bước, mắt cá chân phải bỗng đau nhói, nhưng y không dám để tâm.

Sinh mạng của Ngân Sanh quan trọng hơn, làm sao y dám nghĩ đến chút đau đớn đó.

Y không quen dùng bếp ở nhà đại bá, đồ đạc để đâu đều phải mò mẫm. Mấy lần y nhóm lửa đều không bén, gấp đến mức miệng thầm mắng, mắng xong lại cúi đầu khấn: "Trời cao phù hộ, làm ơn phù hộ cho Ngân Sanh a tẩu của con. Người hiền lành như vậy, thấy ốc nước ngọt cũng không nỡ giết, chỉ biết phóng sinh làm việc thiện. Làm ơn, đừng để hắn có mệnh hệ gì."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!