Chương 57

Đốt giấy vàng xong, cả nhà lấp tro lại cẩn thận rồi mới thu dọn đồ xuống núi.

Đến mộ phụ thân của Lục Tùy, trình tự cũng không khác gì. Chỉ là khi nói chuyện, Vân Nương đã rưng rưng nước mắt: "Ông nó ơi, ông cứ yên tâm nhé. Từ lúc Thanh Đào Nhi vào nhà, cuộc sống của tụi nhỏ ngày càng khá hơn. Mới hôm rồi còn mua được con trâu, sáu mẫu đất của nhà Thanh Đào Nhi cũng nhập về rồi. Bây giờ lương thực ăn đủ no, ông ở dưới đó hãy yên lòng nhé. Nhớ phù hộ cho ba đứa nhỏ bình an khỏe mạnh."

Hạ Thanh Đào bước tới, nắm tay Vân Nương nhẹ nhàng an ủi: "Nương à, phụ thân thấy cảnh này chắc chắn sẽ mừng lắm, nương đừng buồn."

"Ừ." Vân Nương lau nước mắt: "Cả nhà cùng nhau cúi lạy, mấy đứa nhớ nói chuyện với ông ấy."

"Dạ."

Cả nhà thắp hương xong, thu dọn đồ trở về nhà.

Về đến nhà, mọi người đem cơm và thức ăn hâm nóng lại là kịp bữa trưa.

"Thanh Đào Nhi, sơn trà nhà chúng ta nhiều lắm. Con lấy vài quả sang nhà đại bá, đưa cho A Bảo nếm thử. Trái cây ăn không hết, rụng uổng lắm." Vân Nương dặn.

"Dạ, con biết rồi." Hạ Thanh Đào cầm giỏ tre nhỏ, chọn mười quả sạch sẽ đem sang nhà đại bá. Từ xa đã thấy bá nương, Hà Hoa với một bà thím đang ngồi nói chuyện, y liền đi nhanh đến: "Bá nương, tẩu tẩu, con mang sơn trà qua nè ——"

Ba người cùng nhìn sang. Hà Hoa cười, gọi y: "Lại đây, Thanh Đào!"

Hạ Thanh Đào bước nhanh tới, cười nói: "Cây sơn trà nhà con trĩu quả, nương bảo con mang qua một ít. Mọi người nếm thử đi, trái tuy nhỏ nhưng chua ngọt vừa miệng, ăn ngon lắm!"

Bà thím kia cầm một quả bóc vỏ cắn thử, nước chảy rịn ra ngoài, liền xuýt xoa: "Ôi trời, ngon thật đó! Ngon hơn mấy loại bán ngoài chợ!"

"Thấy chưa!" Hạ Thanh Đào cười tươi, đưa giỏ cho bá nương: "Bá nương mau đem cho A Bảo nếm thử với nha!"

"Ừ, con ngồi đây một lát, ta vào lấy cho con ít bánh." Bá nương mỉm cười rồi xách giỏ đi vào trong.

Một bên, Hà Hoa quay sang bà thím kia nói: "Thím à, Thanh Đào nhà ta nấu ăn ngon lắm, thịt kho tàu thì hết ý, còn biết làm cả bánh xốp nữa. Thím có muốn tính chuyện đó với Thanh Đào không?"

"Thiệt hả?" Bà thím mắt sáng rỡ.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Thanh Đào đứng một bên nghe mà ngơ ngác hỏi.

"Là như vầy..." Hà Hoa giải thích: "Cha chồng của thím Thái Hoa mừng thọ 60 tuổi nên muốn tổ chức linh đình một chút. Ban đầu thuê được đầu bếp rồi, ai ngờ hai hôm trước người đó đi hái trà thì bị thương ở chân, không đi được. Ngày đó lại là ngày lành, đầu bếp trong vòng mấy dặm đều bị đặt trước hết, khó khăn lắm mới tìm được một người thì lại nói ít bàn quá không muốn nhận. Bây giờ không còn ai nấu, trong khi tay nghề nấu nướng của Thanh Đào thì ai cũng biết. Ta mới nghĩ... hay là nhờ ngươi giúp một tay."

"Trời ơi, sao mà ta làm được!" Hạ Thanh Đào trong bụng thì vừa mừng vừa lo, gương mặt nửa cười nửa thẹn: "Ta tuổi con còn nhỏ, chỉ biết nấu cơm nhà, chưa từng nấu mười món một lúc bao giờ! Lỡ tay lỡ miệng một cái là mất mặt thím luôn, khi đó ai chịu tội giùm ta!"

Thái Hoa lại nắm lấy tay y, tha thiết nói: "Người ta đều nói tay nghề con tốt, dịp Tết vừa rồi còn nấu thịt kho nữa mà, bàn tiệc thì cũng giống như vậy! Nhà thím cũng ít khách, chủ yếu người thân tụ họp thôi, tổng cộng cũng chỉ có 6 bàn."

Đúng lúc, bá nương của Hạ Thanh Đào xách giỏ tre bước ra, nghe thấy chuyện liền góp lời: "Tìm Thanh Đào hả? Tìm đúng người rồi đó! Trong thôn này, có ai nấu ăn bằng Thanh Đào đâu!"

Nghe chỉ có 6 bàn, Hạ Thanh Đào càng thấy xiêu lòng. Có điều chưa từng làm tiệc lớn bao giờ, y vẫn cảm thấy hơi lo: "Thím ơi, chuyện này con phải về bàn lại với nương và A Tùy đã."

Thái Hoa gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, tất nhiên là phải vậy. Ngươi bàn xong rồi cho thím câu trả lời là được."

Hà Hoa đứng bên cười nói: "Thím phải nói tiền công cho Thanh Đào biết, để còn đi thương lượng chớ."

"Ờ ha, ta thiệt là lú lẫn quá!" Thái Hoa vỗ trán cười rồi quay sang Hạ Thanh Đào: "Chỉ nấu buổi trưa thôi, sáu bàn, mỗi bàn mười món, năm mặn năm chay. 100 văn tiền công, có bao cơm đàng hoàng. Nếu con giúp ta làm thịt kho trước, thì trả một 150 văn."

Cái giá này thật ra cũng không tệ. Một người làm công ngoài đồng một ngày cũng chỉ được 100 văn mà còn không bao ăn. Còn cái này chỉ cần nấu một buổi, lại có bao ăn.

Trong lòng Hạ Thanh Đào đã thấy xuôi xuôi, nhưng vẫn giữ lễ: "Vậy để con về hỏi nương với A Tùy. Có gì, chiều con sẽ qua nhà thím báo lại."

"Được rồi, được rồi!" Thái Hoa vui vẻ đáp.

Hạ Thanh Đào xách giỏ về nhà, về đến nhà vẫn không chịu bỏ giỏ ra, mà chạy thẳng vào nhà kể với Vân Nương chuyện vừa rồi.

Vân Nương nghe xong thì cũng giật mình: "Đây là chuyện tốt... Có điều, con chưa từng làm tiệc lớn, không biết có lo được hết không?"

Hạ Thanh Đào suy nghĩ rồi đáp: "Con cũng nghĩ vậy. Con muốn nhận, nhưng lần trước tiệc trong nhà không mướn đầu bếp, cũng là con với nương cùng nấu. Khi đó chỉ có vài bàn thôi, bây giờ đông người quá, con sợ mình làm không nổi."

Vân Nương nghe y nói vậy, cũng mỉm cười: "Nếu con muốn đi thì cứ đi. Con thông minh lại khéo tay, nhất định sẽ làm được."

"Thiệt hả nương?" Hạ Thanh Đào được Vân Nương cổ vũ, càng thêm phấn khởi: "Vậy để con qua hỏi A Tùy xem sao, nếu hắn đồng ý thì con nhận lời luôn."

"Ừ, con nói với nó thử xem. Nếu nó đồng ý thì con cứ qua báo với thím Thái Hoa. Nương sẽ đi với con, tiện thể bàn luôn mâm cỗ."

"Dạ!"

Hạ Thanh Đào hí hửng chạy đi tìm Lục Tùy. Hôm nay hắn đang cày chỗ 6 mẫu ruộng cải dầu của hai người. Mấy mảnh ruộng đó trước kia bị bỏ hoang, bây giờ phải cày kỹ hơn một chút để chuẩn bị xuống vụ giống mới.

Vừa đi tới bờ ruộng, Hạ Thanh Đào đã thấy Lục Tùy ở phía bên kia. Hắn xắn cao ống quần, lom khom dọn đất, bên cạnh là con đại Hắc đang đi theo. Y gọi lớn:

"A Tùy——"

Vừa gọi, Hạ Thanh Đào vừa hí hửng chạy tới.

Lục Tùy nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng y thì ánh mắt lập tức dịu lại: "Sao ngươi ra đây? Có chuyện gì à?"

"Ừm, có chút việc muốn bàn với ngươi." Hạ Thanh Đào dẫm trên bờ ruộng đi tới, đôi mắt sáng rỡ, giọng đầy hào hứng: "Cha chồng của thím Thái Hoa chuẩn bị tiệc mừng thọ 60 tuổi. Đầu bếp bị thương, tìm mãi không ai thay thế được. Thím ấy nhờ ta nấu, chỉ là nấu bữa trưa thôi, sáu bàn, 5 món mặn, 5 món chay. Tiền công 100 văn, bao cơm. Nếu làm thêm món thịt kho thì trả 150 văn!"

Lục Tùy dừng tay, hỏi: "Ngươi đồng ý rồi à?"

"Chưa đâu." Hạ Thanh Đào cười hì hì: "Ta đang lo không làm được ngon, nên hỏi nương trước. Nhưng nương bảo cứ nhận thử, bây giờ ta đến hỏi ý ngươi nè."

Lục Tùy vốn luôn tin tưởng y, liền nói: "Dịp tết vừa rồi chẳng phải ngươi đã nấu một lúc 6 nồi thịt kho đó sao? Đều là người quen trong thôn, không sao đâu."

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Hạ Thanh Đào càng thêm tự tin: "Nếu ngươi đã nói như thế, vậy ta đi trả lời liền!"

"Đi đi." Lục Tùy cười.

"Ta đi đây nha!" Hạ Thanh Đào xoay người, bước chân nhẹ tênh dọc theo bờ ruộng quay về.

Lục Tùy nhìn theo dáng vẻ hăng hái, vui vẻ ấy của y, trong lòng cũng thấy ấm áp. Những lúc Hạ Thanh Đào vui vẻ như thế, thường không phải vì kiếm được nhiều bạc, mà là vì y được làm điều mình thích. Hắn không rõ vì sao lại yêu y đến vậy, nhưng nếu điều đó khiến y hạnh phúc, thì hắn cũng muốn y mãi mãi được vui như thế.

Về đến nhà, Hạ Thanh Đào lập tức tìm Vân Nương, vui vẻ kể lại ý kiến của Lục Tùy. Hai người liền cùng nhau sang nhà thím Thái Hoa. Thái Hoa nghe y đồng ý thì mừng lắm, nhưng người trong nhà vẫn có chút băn khoăn, hỏi y biết nấu những món gì.

Trong thôn, người nấu cỗ thường là nam nhân học nghề hẳn hoi. Còn Hạ Thanh Đào là ca nhi, lại chưa từng học nghề, nên bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng y không hề để bụng, liền kể hết những món y biết: "Dịp tết vừa rồi con có nấu cải khô kho thịt, thịt kho tàu, gà kho, vịt kho, đồ xào thập cẩm, còn có xôi ngọt, bánh xốp táo đỏ. Ngày thường thì nấu cá kho, thịt kho măng, rau xào, đồ hấp các kiểu. A thúc cứ đưa thực đơn, con lo được."

"Con biết kho vịt à?" Thím Thái Hoa mắt sáng rỡ.

Ở trấn trên có tiệm chuyên nấu món kho nhưng đắt đỏ, người trong thôn ít ai dám ăn. Tự kho ở nhà thì càng hiếm ai biết.

"Dạ, con từng đem đậu hũ kho ra chợ bán, một buổi hết sạch 60 miếng." Hạ Thanh Đào cười, có chút đắc ý.

"Tốt quá rồi!" Thẩm Thái Hoa vui mừng, quay sang nói: "Vậy nhờ Thanh Đào Nhi nha!"

Không còn ai khác thay thế, cuối cùng người nhà cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó, mọi người cùng bàn thực đơn. Vừa để chủ nhà chuẩn bị nguyên liệu, vừa để người nấu tính toán trước quy trình để không bị rối, mà chủ nhà cũng có thể dựa theo đó ước tính chi phí.

Hạ Thanh Đào thật ra rất giỏi sắp xếp. Y đề xuất các món mặn gồm: cải khô kho thịt, bốn con vịt dùng để kho măng, còn lòng, cổ, cánh làm món vịt kho. Vậy là đủ ba món. Thêm cá kho, và hẹ xào gan heo là đủ năm món mặn.

Món chay thì càng đơn giản: măng non chưng dưa muối, rau trộn mã lan, giá xào hẹ, canh rau nhút, và bánh xốp. Y còn nói rõ: mỗi bàn sẽ có một đĩa bánh xốp dán chữ "thọ" bằng giấy hồng, vừa đẹp vừa ý nghĩa.

Thím Thái Hoa nghe mà tấm tắc khen. Thời điểm này rau cỏ còn chưa nhiều, vậy mà Hạ Thanh Đào lại nghĩ ra những món vừa đơn giản vừa ngon, phần lớn nguyên liệu còn có sẵn trong nhà. Bánh xốp và món kho vừa có thể làm món nhắm vừa có thể làm điểm tâm. Bàn tiệc cỗ đầy đủ mà không phung phí.

"Chốt vậy nha!" Thím Thái Hoa nói.

Hạ Thanh Đào dặn dò bà chuẩn bị nguyên liệu, hẹn chiều hôm sau sẽ sang làm món kho trước.

Trên đường về, Vân Nương cũng vui vẻ. Bà cảm thấy Hạ Thanh Đào thật ra rất có tài, chỉ là thiếu cơ hội để thể hiện. May mà được người nhà khuyến khích đúng lúc.

"Thanh Đào Nhi, con nhớ tính toán cho kỹ. Nhớ sắp xếp trình tự cho gọn, tránh đến lúc làm bị rối." Bà dặn dò.

"Dạ, con biết mà." Hạ Thanh Đào về đến nhà là bắt tay vào chuẩn bị, lên danh sách nguyên liệu, sắp xếp các bước nấu nướng, làm sao để đúng giờ mà không bị rối.

Tối đó, lúc Lục Tùy rửa mặt xong bước vào thì thấy Hạ Thanh Đào đang ngồi viết chữ bằng than lên mảnh giấy dầu cũ. Hắn hỏi: "Ngươi viết gì vậy?"

"Ta đang liệt kê món cần nấu, sắp xếp thứ tự cho rõ." Hạ Thanh Đào cười, đưa tờ giấy: "Ngươi coi nè, chữ 'nhút' trong rau nhút ta không biết viết, ngươi biết không?"

Lục Tùy nhìn một hồi, chữ Hạ Thanh Đào tuy viết bằng than nhưng nét chữ vẫn gọn gàng. Hắn trả lại, cười: "Ngươi không biết thì ta sao biết được? Thay bằng chữ xuân là được rồi."

"Ngươi đúng là mắt sáng như sao!" Hạ Thanh Đào vui vẻ thay chữ, lại nói: "Ước gì có bút nghiên thì hay, lúc cưới quên mang từ nhà mẹ đẻ. Ca ca của ta có dùng đâu."

"Lần sau lên trấn, ta mua cho. Mấy đồng bạc thôi mà." Lục Tùy đáp.

Hạ Thanh Đào bật cười: "Một lần nấu cỗ hết 150 văn, mà mua bút lông hết 100 văn thì coi như không lời rồi! Dùng đồ cũ được thì mua cái mới làm gì."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!