Chương 103
Hạ Thanh Đào không hay nghĩ tới những chuyện thâm sâu như thế, nhưng y không phải người chậm hiểu. Nghe một lượt liền hiểu ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Bạch Thủy Nhi, gật đầu:
"Ngươi nói đúng. Chuyện làm ăn thì không cần gấp, kiếm tiền là việc dài lâu, đâu phải làm một lần là thành phú hộ. Ăn cơm cũng phải ăn từng miếng, lần này cứ lo thu nho với lựu cho ổn đã."
"Ừm." Bạch Thủy Nhi nở nụ cười, nói: "Mấy chuyện khác cứ để Trừng lang với A Tùy lo, hai chúng ta chỉ việc ngồi đếm bạc là được!"
Nói rồi, Bạch Thủy Nhi lôi ra một túi bạc nhỏ được bọc cẩn thận trong khăn, đưa tới: "Đây là tiền vốn lẫn lời. 10 lượng 400 văn là tiền gốc, 4 lượng 725 văn là lãi, tổng cộng 15 lượng 125 văn."
"Thôi, ngươi đưa tiền lẻ này để làm gì?" Hạ Thanh Đào khoát tay, nói: "Lần này các ngươi gặp đủ chuyện rắc rối vì vụ bán gạo. Ta nói nghe nè, đừng đưa phần tiền lẻ ấy nữa. Nếu coi ta là huynh đệ, hiểu được lòng nhau, thì cứ giữ lại."
Bạch Thủy Nhi cũng không khách sáo, bật cười hì hì: "Có phải tại ta kể khổ nãy giờ làm ngươi mủi lòng không đấy? Vậy lần sau ta phải cố khóc thêm vài giọt nước mắt mới được!"
Hạ Thanh Đào bật cười, nhét lại đống tiền vào tay Bạch Thủy Nhi: "Thôi thôi, nước mắt của ngươi để dành cho Trừng lang đi!"
Bạch Thủy Nhi giả vờ nhìn Hạ Thanh Đào với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa trách móc, rồi giơ tay chọc chọc hai cái trước mặt Hạ Thanh Đào: "Ngươi hư rồi đó! Thanh Đào. Sao dám nói mấy lời không đứng đắn để dàn xếp chuyện cho a ca nhà ngươi!"
Vừa nói vừa dùng chiêu thọc lét, khiến Hạ Thanh Đào vừa cười vừa trốn, vội vàng giơ tay xin tha: "Aida, ta sai rồi, sai rồi mà..."
Hai người đùa giỡn một hồi, sau đó lại thủ thỉ vài chuyện riêng tư, rồi mới chịu đi ngủ.
***
Bên kia, Lục Tùy và Ngô Trừng cũng không nhàn rỗi gì.
Ngô Trừng kể lại chuyện rắc rối khi bán gạo cho Lục Tùy nghe. Nghe xong, Lục Tùy trầm mặc một lúc rồi nói: "Lỗi tại ta, lúc ấy không nghĩ đến còn có nhiều mối quan hệ rắc rối thế này."
Ngô Trừng mỉm cười, không trách móc: "Không trách ngươi được. Ta làm buôn bán bao năm, đầu óc nóng lên cũng suýt gây chuyện. Ta thấy mấy thứ như gạo, bột mì là không nên dính vào nữa. Nếu đụng vào là đụng chạm đường sống của người khác, không khác gì giết cha giết mẹ họ."
Lục Tùy "ừ" một tiếng, hỏi lại: "Vậy ý ngươi sao?"
"Mùa đông sắp đến rồi, hải sản cũng không còn nhiều." Ngô Trừng gãi đầu, giọng trầm xuống: "Hôm nay nhìn nhà mới của các ngươi, ta lại thấy... cũng nên tranh thủ dựng thêm một gian nhà mới."
"Nhà ta cũ quá rồi, sửa tới sửa lui cũng không khá hơn, lại còn nhỏ nữa. Thủy Nhi theo ta chịu khổ mấy năm rồi, bây giờ cũng đã đến lúc nên được hưởng phúc một chút."
Lục Tùy gật đầu: "Phải đó, cũng nên như vậy rồi."
"Còn chuyện đầu xuân sang năm..." Ánh mắt Ngô Trừng sáng lên, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi có dự định gì chưa?"
Thấy Ngô Trừng mở lời như thế, Lục Tùy cũng không giấu giếm, đáp ngay: "Có. Lần sau ngươi mang thêm nhiều hải sản một chút. Về tới chỗ ta, các ngươi không cần ra ven đường bán lẻ nữa. Dỡ hàng xong, ta sẽ mang đi tiêu thụ tại các phủ đệ nhà giàu và tửu lâu. Chi phí chia đôi, lợi nhuận chia 7:3, ngươi bảy, ta ba. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, lần sau các ngươi không cần tự mình tới, chỉ cần tìm người tin tưởng giao hàng là được. Hai vợ chồng các ngươi ở lại phủ Minh Châu thu hải sản, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ nhọc."
Mỗi lần Ngô Trừng với Bạch Thủy Nhi ra ngoài đều mất cả chục ngày. Nếu chỉ cần dỡ hàng rồi về, sẽ tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian. Huống hồ tiêu thụ thuận lợi ở các phủ lớn, tửu lâu, thì lãi càng gấp bội, chưa kể khách sộp trả giá tốt hơn dân thường gấp mấy lần.
Điều quan trọng nhất là không cần phải chạy đôn chạy đáo, mà chỉ lo khâu đầu vào, thì còn gì bằng?
Về phần chia lợi nhuận, Ngô Trừng vốn là người thẳng thắn. Bạch Thủy Nhi lại kết nghĩa huynh đệ với Hạ Thanh Đào, Lục gia cũng đối xử với bọn họ hết mực chân tình, Ngô Trừng thật sự không muốn so đo.
Ngô Trừng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, vậy làm theo ý ngươi. Về phần lợi nhuận... Thuyền là của ta, người cũng là của ta. Nhưng bên ngươi cũng phải tiêu tốn nhiều nhân mạch, phí lo lót, người giao hàng cũng không ăn chay. Ta chạy thuyền bao năm, chẳng lẽ lại không biết?"
Nói đến đây, Ngô Trừng dừng một chút rồi tiếp: "Vậy ta với ngươi chia 6,4. Nếu sau này muốn đổi thuyền, hai bên cùng góp vốn, rồi tính toán lại."
"Được." Lục Tùy cũng không khách sáo. Cả hai đều là người thật thà, nếu còn đùn đẩy qua lại thì không khác gì khách khí giả tạo.
"Sang năm khi nào ngươi đến."
"Hẹn trước luôn đi, ngày 21 tháng 2, ta với Thủy Nhi sẽ tới."
"Được."
Hai người bàn thêm một vài kế hoạch sắp tới, đến khi trời đã khuya mới chịu về nhà.
***
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu thu hoạch nho và lựu.
Hạ Thanh Đào dậy rất sớm, nấu bữa sáng, rồi đun một ấm nước trà để đem đến chỗ công trường xây nhà cho mấy người thợ xây nhà uống. Mỗi ngày y đều làm như vậy, đã thành thói quen.
Vì hôm nay là ngày thu hoạch, nên chuyện gà, vịt, cùng các việc lặt vặt khác đều giao cho Vân Nương lo.
Y với Bạch Thủy Nhi ra bến sông từ sớm, còn Lục Tùy và Ngô Trừng thì đi quanh mấy thôn gọi người. Trước đó đã rao rồi, nên người dân ở các thôn vừa hay tin liền xách nho, xách lựu chạy về phía bến sông.
Lựu với nho không phải loại trái cây quý hiếm, giá cũng rẻ. Nhất là lựu, nhìn bên ngoài khó đoán được bên trong có ngọt hay không. Vì thế, bọn họ đặt ra mức giá là 10 văn một cân. Nếu người bán chịu bẻ ra cho nếm, ngọt rõ ràng thì thu 15 văn một cân. Hạ Thanh Đào bảo Lục Diêm ghi ký hiệu rõ ràng vào từng rỗ, để lúc Ngô Hải xếp hàng lên thuyền có thể phân biệt hàng loại 1 và loại thường.
Nho cũng giống vậy, chỉ cần hái xuống nếm thử vài trái là biết chất lượng ngay.
Cả buổi sáng, Hạ Thanh Đào và Bạch Thủy Nhi nếm lựu và nho đến mức bụng no căng. Đến buổi trưa sợ ăn nhiều đầy bụng, hai người bèn bàn giao cho Lục Tùy và Ngô Trừng thay phiên nếm tiếp.
Cả ngày bận rộn, đến lúc dọn dẹp xong thì mặt trời cũng vừa ngả bóng. Tổng cộng, thu được 440 cân lựu, 350 cân nho, tiền chi ra là 9 lượng 800 văn. Chia đều hai nhà, mỗi bên nhận được 4 lượng 900 văn.
Vì lần này không mang theo nhiều đá lạnh, sợ nho với lựu bị hỏng. Bạch Thủy Nhi và Ngô Trừng phải lên đường quay về phủ Minh Châu ngay trong đêm.
Hạ Thanh Đào biết, lần chia tay này có khi phải đến tận tháng 2 năm sau mới gặp lại. Nửa năm trời, nghĩ thôi đã thấy lưu luyến. Y đứng ở bến sông, nắm chặt tay Bạch Thủy Nhi không buông:
"Thủy Nhi ca, ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Có tin gì thì nhớ nhờ người gửi thư, dù chỉ là đôi ba câu cũng được... Hoặc có người từ chỗ ta lên phủ Minh Châu, ta sẽ nhờ họ gửi thư cho ngươi."
Vừa nói, y vừa nghèn nghẹn nơi cổ họng. Chỉ cần nghĩ đến ngày chia xa, hai mắt lại đỏ hoe.
Bạch Thủy Nhi vẫn cười, nhưng đáy mắt cũng không giấu được nỗi xúc động: "Được, cứ quyết định vậy đi. Ngươi với A Tùy cũng phải bảo trọng, cả nhà đều phải sống cho khỏe mạnh. Nếu có dịp, tết năm nay ta với Trừng lang sẽ đến làm khách."
Bọn họ không còn thân thích gì ở quê, tết nhất cũng không cần ở lại lo toan chuyện nhà. Nếu đi nhờ thuyền của người khác đến cũng chẳng sao, nên nói tới là tới được.
Hạ Thanh Đào nghe vậy thì mừng rỡ:
"Thật sao? Vậy thì tốt quá! Đến lúc đó chúng ta cũng xây nhà xong rồi, các ngươi nhớ ở lại chơi thêm mấy ngày!"
"Được! Vậy hẹn Tết gặp."
Nói đến đây, nỗi buồn chia xa cũng vơi đi phân nửa.
Vân Nương đem ít rau xanh hái trong vườn đưa cho Ngô Trừng: "Gói chung với nho, đi đường có rau ăn cho đỡ ngán."
"Cảm ơn thím! Vậy thì... A Tùy, Thanh Đào, chúng ta đi nhé." Ngô Trừng vừa nói vừa kéo Bạch Thủy Nhi lên thuyền.
"Bảo trọng." Lục Tùy dặn.
"Bảo trọng đó!" Hạ Thanh Đào lớn tiếng gọi theo.
Lúc này trời đã tối, trăng non lơ lửng trên góc trời phía tây. Ánh sáng nhàn nhạt soi mặt sông loang loáng như vẩy bạc. Thuyền lớn giương buồm, lặng lẽ trôi xuôi theo dòng nước, mỗi lúc một xa.
***
Về đến nhà, Lục Tùy và Hạ Thanh Đào rửa mặt xong liền ngồi lại trò chuyện.
"Trừ tiền vốn, lần này bán gạo lời 10 lượng." Hạ Thanh Đào vừa ngồi bên giường vừa giũ lại chăn: "Tiền xây nhà, tính cả mấy chi phí lặt vặt rồi tiền đặt cọc cho thợ mộc, hiện tại đã chi ra hết khoảng 33 lượng. Ta còn dư lại 107 lượng chẵn, cộng thêm một ít tiền lẻ."
Y ngước nhìn lên vách tường, rồi chậm rãi nói tiếp: "Còn phải trả 35 lượng tiền công nữa, vậy là còn dư 72 lượng. Kế tiếp phải mua gạch, trả tiền công thợ mộc làm đồ, còn cả đồ dùng trong nhà..."
Mấy người thợ mộc này ngoài việc xây nhà, còn biết đóng tủ, giường, bàn ghế, giá cả lại phải chăng.
"Đồ gỗ nhà hắn tuy rẻ, nhưng ta tới xem thử rồi, kiểu dáng không được đẹp lắm." Lục Tùy theo lên giường nói tiếp: "Trông cũ kỹ lỗi thời quá."
"Ngươi cũng biết phân biệt đẹp xấu nữa à?" Hạ Thanh Đào nghiêng đầu nhìn hắn, cười trêu.
"Sao ta lại không biết?" Lục Tùy nhướng mày, nói: "Nếu không hiểu, sao vừa gặp đã nhìn trúng ngươi?"
Câu nói ấy liền chạm vào tim Hạ Thanh Đào, y bật cười: "Miệng của ngươi càng lúc càng ngọt!"
"Ta nói thật đấy."
"Vậy ngươi nói xem, đồ đạc trong nhà nên mua ở đâu?"
Lục Tùy nghiêm túc đáp: "Giường nhà hắn tuy kiểu cũ, nhưng chắc chắn, có thể dùng được nhiều năm. Còn mấy thứ như bàn bát tiên trong nhà chính, bàn trang điểm của ngươi với vài cái tủ, ta với ngươi cùng nhau lên huyện thành chọn. Đến lúc đó thuê thuyền chở về là được."
"Ây da, bàn trang điểm của ta mua hồi năm ta mới về làm dâu, không cần đổi đâu, ta vẫn thích nó lắm."
Bàn trang điểm ở nhà mẹ đẻ của y vốn đơn sơ, chỉ là cái bàn nhỏ, không giống như cái Lục Tùy mua cho y. Nó còn có gương, có ngăn kéo, lại khắc hoa văn, kiểu dáng vừa nhìn đã thấy thích. Huống chi đây còn là quà cưới lúc hai người mới thành thân, Hạ Thanh Đào càng thêm yêu quý.
"Đến lúc đó mang thẳng qua là được. Chẳng lẽ lúc A Diêm cưới vợ lại để cái bàn trang điểm cũ đó cho cô nương hay ca nhi nhà người ta dùng? Mà vứt đi cũng uổng."
"Cũng phải." Lục Tùy gật đầu.
"Ta muốn mua thêm một bộ bàn ghế để ở gian phòng phía tây. Sau này có con cái thì cho nó ngồi học ở đó, viết chữ cho ngay ngắn." Hạ Thanh Đào nói thêm.
"Ừ, được đó."
Hai người bàn bạc chuyện nhà, trong lòng ngập tràn niềm vui về ngôi nhà mới và những ngày tháng sắp tới.
Trăng lên tới đỉnh đầu, tiếng trò chuyện dần nhỏ lại. Hai người ôm nhau, ngủ một giấc bình yên đến sáng.
****
Sáng sớm hôm sau, cả nhà đang chuẩn bị bắt tay vào việc làm hàng ngày thì Hạ Thanh Khê chạy ù vào sân, mặt mày sáng rỡ: "Tiểu Đào, sinh rồi!"
"Hả? Ca ca, ngươi nói gì..."
"Tẩu tẩu của ngươi sinh rồi! Sinh con trai!"
"Trời ơi!" Vân Nương ở bên cạnh nghe xong cũng mừng rỡ như bắt được vàng, vội chạy ra kéo Hạ Thanh Khê vào nhà: "A Khê mau vào mau vào! Tin vui lớn đó! Chúc mừng, chúc mừng!"
Hạ Thanh Đào cũng mừng rỡ, giữ chặt tay áo Lục Tùy. Hai người liếc nhau một cái, rồi lẩm bẩm: "A di đà Phật, Phật Tổ phù hộ! Nhanh như vậy sao? Sinh hồi nào thế?"
"Đêm qua, đúng vào giờ định sinh." Hạ Thanh Khê vừa bước vào nhà, chưa kịp ngồi đã tươi cười nói: "Lúc đó ta với nương đều đã ngủ, A Hạnh tự dưng đau bụng dữ dội, vừa kêu vừa rên. Nương nghe xong mới giật mình bảo chắc sắp sinh rồi, vội sai ta chạy đi gọi bà mụ đã hẹn trước. Ai dè bà ấy cũng đang ngủ, mà ngủ thì phải nói là ngủ say như chết! Ta đứng ngoài sân gọi to một hồi, gọi đến mức cả xóm thức dậy hết, mà bà ấy vẫn chưa tỉnh..."
Nghe đến đây, cả nhà bật cười nghiêng ngả.
"Kêu mãi bà ấy mới chịu tỉnh, ta kéo bà ấy đi, suýt nữa làm trật cả khớp vai của người ta..."
Lúc đó trong lòng Hạ Thanh Khê cuống muốn chết, sợ Hạnh Hoa có chuyện nên vừa kéo được bà mụ là chạy đi ngay. Hạ Thanh Khê còn trẻ, chân dài bước lẹ. Mà bà mụ thì tuổi già sức yếu nên chạy đâu có kịp? Bà mụ vừa đi sau lưng Hạ Thanh Khê vừa r*n r*: "Aida! A Khê à, chậm chân một chút! Chờ ta buộc lại cái đai áo cái đã, lỡ đỡ không kịp là chết người đó!"
Nghe xong, Hạ Thanh Khê vội xoay người, cõng luôn bà mụ lên lưng mà chạy. Chạy mấy dặm đường mà cõng không thấy mệt chút nào, về đến nhà còn cảm thấy đó là đoạn đường dài nhất trong đời mình từng đi.
"Giờ Tý thì sinh, mẹ tròn con vuông! Là con trai, bụ bẫm đáng yêu lắm!" Hạ Thanh Khê cười híp mắt, nói: "Sáng nay dậy thấy Hạnh Hoa còn đang ngủ, nương bảo ta ghé qua nhà nhạc phụ báo tin mừng. Ta đi tiện đường nên ghé qua nhà ngươi trước."
"Được, vậy huynh cứ đi báo tin đi, đừng để chậm trễ." Hạ Thanh Đào cũng không khách sáo, nói tiếp: "Ta chuẩn bị chút đồ rồi qua thăm tẩu tẩu, tiện thể giúp nương nấu cơm. Bằng không, lát nữa bên nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu tới, trong nhà không có ai nấu nướng thì khổ."
Vân Nương cũng nói: "Phải rồi, A Khê mau đi đi. Đi trễ là người ta lo đi làm hết, ai mà nghe tin?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!