Chương 129
Hắn không muốn chiếm lợi của ai, mà bây giờ Ngô Hải cũng đã lập gia đình.
Sắp tới, chắc chắn Ngô Trừng còn phải chia phần cho hai vợ chồng kia. Nghĩ vậy, hắn càng không nỡ tính toán hơn thua.
Ngô Trừng thấy Lục Tùy kiên quyết, đành tươi cười thuận theo. Hai người lại hẹn nhau ngày 10 tháng 3 sẽ gặp ở bến Tiền Đường tỉnh thành. Khi ấy, Ngô Trừng chỉ cần chở hàng đến giao, còn lại để Lục Tùy tự lo việc bán. Và tiền cũng để Lục Tùy giữ, lần sau gặp nhau sẽ cùng tính toán.
Về phần tiền vốn tiếp theo, Lục Tùy góp 20 lượng, coi như vừa làm vốn vừa ứng trước để giữ hàng. Cách này giúp Ngô Trừng tiết kiệm được gần một ngày đường, cả đi lẫn về chỉ mất chừng ba ngày.
"Trừ chi phí mời khách, thuê xe ngựa, rồi tiền đi thuyền về, lần này ta vẫn lời được 10 lượng hơn." Lục Tùy nói, rồi rút từ ngực áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn.
"Chi phí lần sau sẽ ít hơn, lại chia bốn sáu, chắc còn lời hơn nữa."
Hạ Thanh Đào nghe xong liền cười tươi: "Vậy là tốt rồi. Cực một chút mà kiếm được 10 lượng bạc, so với làm ruộng hái trà còn tốt hơn nhiều. Người ta làm quần quật cả mùa cũng chưa chắc lời nổi từng ấy."
Hạ Thanh Đào nói xong, hai mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Chỉ cần mỗi nửa tháng đi một chuyến, mà vẫn trông được việc đồng áng, thì đó đã là phúc lớn.
Lục Tùy tiếp lời: "Ta còn mua hai vò rượu ngon, mang đến tặng Từ Ứng Tiêu và Vương Huệ. Như ngươi nói, kết thêm hai người bạn cũng là thêm chút chỗ dựa."
"Phải đó." Hạ Thanh Đào gật đầu, nói: "Bọn họ đều là người trong quan phủ, sau này có chuyện gì thì dễ nhờ vả hơn."
"Ừm." Lục Tùy đáp, rồi cúi xuống kiểm tra chân cho Hạ Thanh Đào. Hắn bôi thuốc cẩn thận, quấn băng lại chắc chắn.
Hạ Thanh Đào vừa xem Lục Tùy làm, vừa hỏi: "Lần sau ngươi phải làm sổ sách rồi, ngươi có biết làm không đó?"
"Chẳng phải còn có ngươi sao?" Lục Tùy ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên ý cười.
Hạ Thanh Đào chớp chớp mắt: "Ta được đi cùng sao?"
Lục Tùy bật cười: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, để ngươi đi đường xa như vậy. Làm sao ngươi chịu nổi?"
"Ơ?" Hạ Thanh Đào xụ mặt, nói: "Chẳng phải ngươi nói để nói cùng làm sao?"
"Ngươi ở nhà ghi chép là được. Ta nhớ kỹ hết rồi, về đọc cho ngươi viết."
"Hừ, nhớ nổi không đó?"
Lục Tùy nhéo nhẹ vào bắp chân Hạ Thanh Đào: "Ngươi thấy ta là người hay quên sao?"
Hạ Thanh Đào nghẹn lời, đành phì cười. Đúng là người thông minh, làm việc gì cũng khéo.
Lục Tùy nâng chân Hạ Thanh Đào đặt lên giường La Hán, dặn: "Dạo này đừng xuống đất đi lại. Cơm tối để ta nấu, ngày mai ta gọi nương sang ở vài hôm, phụ nấu cơm giặt giũ."
"Hả? Nương phải qua đây sao? Có phiền quá không? Ta chỉ bị đau mỗi cái chân, vẫn nấu được mà. Ta ngồi cũng nấu được."
"Thế múc nước ai làm? Ngươi định nhảy lò cò chắc?" Lục Tùy trầm mặt, nói: "Lỡ trượt ngã thì sao? Ngươi tưởng ngươi còn nhẹ như lúc chưa mang thai chắc?"
Nghe Lục Tùy nói cũng có lý, Hạ Thanh Đào đành ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, để nương qua đi."
"Nương mà biết ngươi trật chân thế này, nhất định cũng sẽ muốn qua thôi."
"Nhưng cũng tội nương, để nương làm hết thì ta ngồi nhìn không yên."
Lục Tùy liền nói: "Ngươi ở nhà ghi sổ sách là được. Lâu rồi không viết, ta sợ chữ nghĩa của ngươi cứng hết. Lần sau mang sổ đến cho Ngô Trừng, viết xấu quá người ta lại chê. Để ta kiếm một quyển sổ cũ, rồi nhờ A Công tú tài viết giúp mấy chữ đẹp đẹp cho ngươi luyện trước."
Lời nói ấy khiến Hạ Thanh Đào hứng khởi hẳn, đôi mắt cũng sáng bừng lên: "Được đó! Nhắc mới nhớ, giấy bút của ta còn ở nhà mẹ đẻ. Khi nào ngươi rảnh thì qua mang về giúp ta nhé."
"Được."
Thế là chuyện sổ sách cứ thế mà định. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu hắt lên hai bóng người. Một người cúi đầu băng bó, một người ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt đầy sự tin tưởng và ấm áp.
****
Sáng sớm hôm sau, Lục Tùy sang nhà chính tìm Vân Nương, kể cho bà nghe chuyện Hạ Thanh Đào bị trật chân.
Vân Nương vừa nghe tin Hạ Thanh Đào bị thương khi đi tìm đại bá nương, liền kinh ngạc: "Ai da, lúc đó ta cũng lo quá, không để kỹ Thanh Đào bị làm sao. Thằng bé này cũng thật là, kêu A Diêm đi thì có phải tốt hơn không."
Nhưng bây giờ có nói cũng không ích gì nữa. Lục Tùy bảo: "Chân của Tiểu Đào ít nhất cũng bảy tám ngày không đi lại được. Con muốn nhờ nương qua bên con ở vài hôm, phụ nấu cơm giặt giũ."
"Ừ, ừ, tất nhiên là được." Vân Nương đáp ngay, trong nhà cũng không có việc gì lớn, qua ở mấy ngày cũng tiện.
Nói xong, Lục Tùy đi đến nhà trưởng thôn. Trước đó, hắn từng xin một quyển sổ cũ cho Hạ Thanh Đào luyện viết nên bây giờ xin một quyển về không phải chuyện khó, mà trưởng thôn thường hay giữ nhiều sổ sách cũ trong nhà.
***
Sáng hôm ấy, Hạ Thanh Đào ngồi trong phòng tây thêu vá linh tinh. Đến giữa bữa trưa, nghe tiếng Vân Nương gọi ngoài sân. Y vừa ngẩng đầu lên, thấy bà ôm chăn gối bước vào: "Nương để đó đi, con chỉ bị trật chân một tí thôi."
Vân Nương đặt chăn gối lên giường La Hán, thở dài: "Con còn nói! A Tùy đã kể hết với ta rồi. Hôm qua ta nên để A Diêm đi tìm người, con đang có thai mà còn chạy lên đồi, lỡ gặp chuyện gì thì sao?"
"A Tùy cứ thích chuyện bé xé ra to. Hôm qua hắn biết chuyện, đã mắng con một trận rồi đó!" Hạ Thanh Đào mỉm cười, sợ bị Vân Nương tự trách, liền nói thêm: "Con cũng chỉ vì lo cho người ta thôi mà, lúc đó Ngân Sanh a tẩu sắp sinh, ai mà không lo cho được."
Vân Nương lắc đầu, cười nói: "Nói mới nhớ, sáng nay ta đang xếp chăn thì gặp đại bá nương mang qua rổ trứng gà đỏ."
Theo truyền thống trong thôn, nhà nào sinh con đều mang trứng gà đỏ tặng hàng xóm để chia vui.
"Bà ấy nghe tin con bị trật chân, nên thấy áy náy lắm." Vân Nương kể: "Bà ấy đến đưa trứng mà rơm rớm nước mắt. Nói là hôm qua đã bị A Võ mắng một trận, bảo biết Ngân Sanh sắp sinh mà còn chạy ra ngoài hái rau dại về nấu cho đổi vị. Ai ngờ, đổi vị đâu không thấy, chỉ thấy Ngân Sanh gặp chuyện."
"Thôi, cũng may a tẩu mẹ tròn con vuông." Hạ Thanh Đào cười nhẹ.
"Cũng phải. Chỉ là mất máu nhiều, nên người còn yếu lắm. Chắc Ngân Sanh phải nằm tĩnh dưỡng lâu hơn." Vân Nương thở dài, nói tiếp: "Phụ nhân với phu lang sinh con đều cực khổ như thế đấy Thanh Đào."
Nói đến đây, bà lại nhớ Hạ Thanh Đào cũng đang mang thai. Vì sợ Hạ Thanh Đào lo lắng, bà vội nói thêm: "Nhưng cũng tuỳ người thôi, có người sinh nhẹ, vài hôm đã xuống giường. Con đừng sợ, tới lúc con sinh, ta nhất định sẽ ở bên cạnh."
Hạ Thanh Đào mỉm cười: "Con biết mà."
Nghĩ đến bộ dạng cuống quýt của Lục Tùy, y lại thấy buồn cười. Đến lúc ấy, chắc hắn còn hoảng hơn cả mình.
Vân Nương nói: "Ta dọn chăn xong sẽ giặt ít đồ cho hai đứa. Mấy bộ quần áo mặc hàng ngày chắc chưa giặt hết đâu nhỉ?"
"Aida, nương cứ nghỉ chút đi. Nhà con trống phòng nào nương cứ chọn lấy một gian."
"Ta ở tạm phòng đông là được. Người già rồi, không leo cầu thang. Phòng đó vẫn còn cái giường cũ của các con, vừa khéo."
"Cũng được." Hạ Thanh Đào mỉm cười gật đầu.
Đến gần trưa, đại bá nương và Lục Võ cũng đến thăm. Hai người họ còn mang theo một khúc giò heo.
"Thật ngại quá, làm Thanh Đào trẹo chân. Nếu hôm qua không có con với Vân Nương, Ngân Sanh nhà ta không biết ra sao rồi!" Đại bá nương vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Lục Võ cũng gật đầu cảm kích: "Hôm qua ta rối quá, đúng ra phải là ta đi tìm người mới phải. Cảm ơn thím và Thanh Đào nhiều lắm."
Hạ Thanh Đào nghe vậy chỉ cười, nói: "Trong thôn đều là người nhà, nói cảm ơn làm gì. Ngân Sanh mẹ tròn con vuông là tốt rồi."
Bầu không khí trong phòng chợt nhẹ hẳn, tiếng cười, tiếng nói hoà lẫn mùi canh thịt từ bếp vọng ra, ấm áp như buổi trưa đầu xuân, khiến ai nấy đều nhẹ nhõm.
"Có gì đâu mà khách khí." Hạ Thanh Đào cười nói: "Trước đây chúng ta xây nhà mới, chặt gỗ, A Văn ca với A Võ ca đều giúp không ít. Nếu tính kỹ, e là nhà ta còn nợ các ngươi một cái giò heo đấy chứ!"
Câu nói ấy khiến cả nhà đều bật cười. Đại bá nương vừa cười vừa nói: "Chủ yếu vẫn là vì con đang mang thai, đi lại bất tiện, ăn chút cho bổ người càng tốt."
"Không sao đâu, đại bá nương." Hạ Thanh Đào đáp: "Ngân Sanh a tẩu mới sinh, thân thy còn yếu. Cái giò heo này nên để Ngân Sanh tẩm bổ thì hơn."
"Cái đó là điều đương nhiên, nhưng con cũng phải ăn nhiều hơn. Dưỡng thai cũng cần sức chứ." Đại bá nương nói rồi đặt khúc giò heo lên bàn: "Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, vài ngày nữa đến nhà ta uống rượu mừng với Ngân Sanh nha!"
Nói xong, bà với Lục Võ cười cười rồi quay về.
Vân Nương tiễn họ ra cửa, quay lại liền nói nhỏ:
"Họ cũng khách khí quá, mang cả giò heo qua. Không biết cái giò heo này mua ở chỗ nào nữa!"
"Phải đó." Hạ Thanh Đào mỉm cười, nói: "Hay là thế này, chúng ta để lại một khúc nấu lấy may, phần còn lại đem sang trả. Người một nhà cả, giúp qua giúp lại chứ ai lại nỡ giữ đồ quý thế này."
"Ừ, vậy cũng được." Vân Nương gật đầu đồng ý.
***
Vài ngày sau, Lục Tùy đem về một quyển sổ cũ và mấy mẫu chữ luyện viết. Sau đó, hắn ghé qua nhà ngoại Hạ Thanh Đào lấy giấy bút.
Hạ Thanh Khê thấy liền trêu: "Aida, Hạ gia chúng ta sắp có tú tài rồi đây!"
Hạ Hưng Viễn với Trần Hà Hương nghe hai người làm ăn buôn bán hải sản thì mừng lắm. Với họ, chuyện kiếm nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần an toàn, không phải vào núi nguy hiểm là tốt rồi.
Khi Lục Tùy chuẩn bị về nhà, Hạ Hưng Viễn dúi cho Lục Tùy một vò dấm củ cải, nói cười: "Con mang về cho Thanh Đào, nó mê ăn mấy thứ chua chua cay cay này lắm."
Quả nhiên, vừa mở nắp ra, Hạ Thanh Đào đã thích mê.
Bây giờ y đang mang thai, khẩu vị cũng thay đổi hẳn, ăn gì cũng phải có chút cay, chút chua mới thấy ngon miệng. Dù đang ở cữ, mỗi bữa y đều ăn nhiều hơn trước, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn, người tròn ra nhưng đầy khỏe mạnh.
Nhưng bản tính của Hạ Thanh Đào nào chịu ngồi yên. Vừa có thể đi lại, y đã rộn ràng làm việc, lúc thì bắt heo con, khi lại vun đất trồng rau.
Luống rau ngoài sân được Lục Tùy xới đất lại một lượt, y liền trồng thêm rau cải, hành.
Vân Nương cũng đã về lại nhà cũ, bởi vì bên đó còn Lục Diêm cần người chăm nom. Nhưng bà vẫn thường xuyên giúp cắt cỏ, giặt đồ, thỉnh thoảng còn mang qua ít trứng và rau.
Ngày tháng trôi qua yên ổn, bụng của Hạ Thanh Đào cũng dần lộ rõ.
***
Mùa xuân tháng ba, trời ấm dần lên thấy rõ. Mấy cây hoa đào mọc dọc bờ ruộng đã nở rộ, cả con đường ngập tràn màu hồng phấn.
Ngay trong sân nhà, cây đào nhỏ năm trước trồng cũng nở đầy hoa. Hạ Thanh Đào tiếc không nỡ hái, chỉ đi dọc bờ ruộng nhặt mấy nhành hoa dại, mang về c*m v** chiếc bình nhỏ trên bàn.
Mùa này rau dại mọc khắp nơi, nhưng y không còn cúi lâu được như trước, mà Lục Tùy cũng cấm không cho ra đồng.
Cũng may, mọi người trong thôn đều biết y đang mang thai đều thương yêu. Vân Nương, đại bá nương hay mấy thím trong xóm vẫn hay hái sẵn mang sang. Nào tể thái, rau dền, rau thủy cần... Xào với đậu khô hay trộn chua đều ngon miệng, ăn mãi không chán.
Tuy trong nhà không thiếu gạo tiền, nhưng Hạ Thanh Đào vẫn thích mấy món dân dã ấy, vừa giản dị, vừa hợp khẩu vị.
***
Thoáng chốc đã đến ngày 10 tháng 3, ngày Lục Tùy và Ngô Trừng gặp nhau ở Tiền Đường đã đến.
Sáng hôm ấy trời còn chưa sáng rõ, Lục Tùy đã dậy chuẩn bị. Dù hẹn nhau giữa trưa, hắn vẫn muốn đi sớm.
Hạ Thanh Đào gói cho Lục Tùy một bao măng xuân cùng ít rau dại, dặn: "Gặp Ngô Trừng với Bạch Thủy Nhi thì đưa cho họ nếm thử, rau xuân chỗ chúng ta ăn ngon lắm."
Lục Tùy mỉm cười, nhận lấy rồi ra cửa.
Lục Tùy vừa đi, Hạ Thanh Đào bắt đầu thu dọn nhà cửa, giặt quần áo. Bụng lớn, không ngồi xổm lâu được, nên mấy việc như cắt cỏ đều để Vân Nương phụ giúp. May mà heo còn nhỏ, ăn cũng ít.
Đến gần trưa, Vân Nương mang cỏ sang, tiện tay nấu luôn bữa cơm cho Hạ Thanh Đào.
Hai người ăn đơn giản: một đĩa tể thái xào đậu hũ khô, một bát canh trứng, thêm bát măng xuân nấu rau khô, vừa thanh vừa ngọt.
Ăn xong, Vân Nương dọn bếp rồi về nhà. Hạ Thanh Đào nghỉ ngơi một lát, rồi lấy khung thêu ra may áo cho Lục Tùy. Thậm chí, y còn khâu thêm một bộ cho mình. Bởi vì bụng lớn, mấy bộ cũ đều đã chật.
Y ngồi lâu, bỗng thấy trong bụng động đậy. Lúc đầu tưởng là ăn no, ruột quặn nhẹ, nhưng khi kể với Vân Nương. Bà cười bảo: "Chắc hài tử trong bụng đang táy máy đó."
Hạ Thanh Đào nghe vậy liền bật cười.
"Vậy là bé con này bắt đầu biết nghịch rồi hả?"
Từ đó, mỗi lần thấy bụng động đậy. Y đều vuốt bụng, nhỏ giọng dỗ: "Được rồi, chắc con chán rồi phải không? Ta ra ngoài đi dạo, cho con nghe tiếng gà vịt kêu nha?"
Mỗi bước y đi, là một cảm giác lạ lẫm và ngọt ngào. Cuối cùng, y cũng thật sự tin rằng, trong cơ thể mình, đã có một sinh linh bé nhỏ.
****
Chiều xuống, ánh hoàng hôn đỏ ửng trên mái ngói. Ngồi đợi đến trời tối mà Lục Tùy vẫn chưa về.
Hạ Thanh Đào khóa kỹ cổng, nhóm đèn dầu, ăn cơm một mình.
Ăn uống xong, y để phần còn lại trong nồi cho Lục Tùy. Sau đó vào phòng ấm, cặm cụi khâu áo.
Trong lòng y không còn thấy cô đơn như trước, có lẽ vì nghĩ đến người đang đi đường xa, cùng đứa nhỏ đang cử động trong bụng.
"Cốc, cốc, cốc!"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng quen thuộc, trầm thấp nhưng mang theo ý cười: "Thanh Đào, là ta."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!