Chương 33

Hai huynh đệ lại đùa giỡn như trẻ con, tiếng cười vang khắp cả sân nhà. Bầu không khí của nhà họ Hạ đã lâu không vui vẻ, ấm áp như thế. Hạ Hưng Viễn và Trần Hà Hương ngồi nhìn, không những không trách mắng mà còn bật cười đầy mãn nguyện.

Chọc ghẹo đã đời, Hạ Thanh Khê cùng Lục Tùy ra sau nhà làm thịt thỏ, còn Hạ Thanh Đào cùng Hạnh Hoa và Trần Hà Hương thì vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

"Tẩu tẩu, lần trước tẩu nói muốn kể chuyện nhà Lý tú tài cho ta nghe mà, rốt cuộc là sao?" Hạ Thanh Đào không nén được tò mò, hỏi.

"À, chuyện đó ta nghe Xuân Miêu kể..." Hạnh Hoa vừa nhắc đã tủm tỉm cười: "Nghe đâu Lý tú tài cưới con gái nhà phú hộ, được sính lễ rình rang, của hồi môn đủ thứ nên lúc nào cũng khoe khoang."
"Nương của hắn lúc đó chắc đắc ý lắm đúng không? Rồi sao nữa?"

"Thì đó, ai ngờ cô con dâu đó không phải dạng hiền lành gì. Người ta khinh thường mẹ chồng ra mặt, không chịu làm việc nhà, còn đòi thuê người hầu đấy! Bà mẹ chồng thì làm sao chịu nổi, bảo cưới dâu về để làm việc chứ đâu phải để ngồi mát ăn bát vàng. Thế là hai người đó ngày nào cũng cãi nhau. Bà mẹ chồng ấm ức đến mất ăn mất ngủ, còn chạy ra ngoài kể lể con dâu chảnh choẹ, ai nghe cũng lắc đầu."

Hạnh Hoa kể đến đây, Hạ Thanh Đào cũng không nhịn được bật cười: "Trời, chuyện hay thế mà không được xem tận mắt thì tiếc thật đấy."

Trần Hà Hương vừa nghe thế đã liếc nhìn y một cái:

"Ít hóng mấy chuyện đó thôi! Nhà người ta lục đục, đừng có dính vào, không khéo lại đổ thừa con nhà mình ăn ở không phải."

"Biết rồi, con nói đùa thôi mà." Hạ Thanh Đào vừa cười vừa đáp, trong lòng nghĩ đến những gì mình từng mơ thấy: y bị tú tài và mẫu thân của gã mắng chửi, bị coi thường... Giờ nghĩ lại, đúng là sướng thật. Bây giờ y chỉ muốn nhìn vị "cô nương nhà giàu" kia sẽ sống kiểu gì.

"Nhà họ bị như thế là đáng đời!" Hạnh Hoa khoanh tay, hếch mặt: "Lúc trước còn đi rêu rao khắp nơi bôi xấu Tiểu Đào, bây giờ thì cưới được 'tuyệt phẩm' rồi đó, vừa lòng chưa?"

Hạ Thanh Đào phụ họa: "Đúng đúng, đáng đời! Tự rước họa vào thân!"

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên y lại hỏi: "À, hôm nay Hạ Miên về chưa?"

"Không biết nữa." Hạnh Hoa cũng là người thích hóng chuyện: "Để ta đi xem thử."

Nói rồi, Hạnh Hoa xoa tay vào tạp dề một cái rồi chạy nhanh ra ngoài.

Trần Hà Hương đứng bên lắc đầu mắng yêu: "Hai đứa đúng là cùng một lò mà ra. Hết chuyện nhà người này tới chuyện nhà người kia, lo chuyện cơm nước không xong thì đừng có trách nương."

"Ha ha ha, nương đừng lo. Đẹp thì phải ngắm chứ sao!"

Một lúc sau, Hạnh Hoa đã trở lại, nháy mắt đầy tinh nghịch: "Vừa về đấy, ta thấy hắn ôm bao lớn bao nhỏ, nhưng phu quân của hắn thì không đi theo. Nhìn hắn ta gầy đi thấy rõ. Nói là có người hầu kẻ hạ mà sao lại gầy như thiếu ăn vậy chứ?"
"Hắn trước giờ vốn đã gầy rồi." Hạ Thanh Đào hờ hững nói: "Lúc trước ai cũng khen dáng của hắn mảnh mai đẹp đẽ.... Chỉ có ta là bị chê không thon gọn thôi."

Nói tới đây, ánh mắt y có phần xa xăm. Trước kia, mỗi lần hai người cùng xuất hiện, mọi lời khen đều dành cho Hạ Miên.

Còn Hạ Thanh Đào từ nhỏ đã không phải người gầy. Nhà y tuy không giàu như Hạ Miên, nhưng được cha mẹ cưng chiều, có gì ngon cũng nhường cho y. Thế nên tuy không béo, nhưng chắc chắn không gọi là gầy được. Có lúc y từng tự ti vô cùng, cứ nghĩ bản thân không bằng người ta ở điểm nào cả.

"Nhưng mà hắn gầy quá rồi." Hạnh Hoa vừa ngồi xổm rửa rau, vừa lắc đầu nói: "Nhìn như cành tre ấy, chẳng đẹp đẽ gì."

"Biết đâu công tử nhà người ta lại thích dáng vẻ như thế." Hạ Thanh Đào liếc sang Lục Tùy đang đứng ngoài sân lột lông thỏ, trong lòng thầm nghĩ: May là Lục Tùy thích kiểu như y, chứ mà hắn thích người gầy như Hạ Miên thì chắc y phải nhịn đói dài dài!

Đang nói chuyện thì Hạ Miên xách đồ bước vào: "Tiểu Đào, ngươi cũng về rồi à."

"Ừ, Miên Miên cũng về rồi à." Hạ Thanh Đào mỉm cười.
Ánh mắt của Hạ Miên lập tức dừng lại nơi Lục Tùy đang cúi người thay nước trong thau: "Phu quân ngươi cũng đến hả, tốt thật... Phu quân nhà ta phải theo quan gia đi xã giao nên không đi cùng được."

Nói tới câu sau, giọng nói của Hạ Miên nhẹ nhàng xen lẫn chút u sầu như thể tiếc nuối.

Hạnh Hoa thì không nể nang gì, bĩu môi nói thẳng: "Nếu thấy không tốt thì ly hôn đi, kiếm người khác biết đi cùng ngươi về nhà."

"Hạnh Hoa!" Trần Hà Hương vội bước ra giảng hòa, cười cười: "Hạnh Hoa tính tình vậy chứ không có ác ý đâu, con đừng để bụng. Con về được là quý rồi, tấm lòng là chính mà."

"Dạ, cảm ơn thím." Hạ Miên đưa gói đồ trong tay cho Trần Hà Hương: "Hai trái này là táo ở phương Bắc, Tiểu Đào chắc chưa ăn bao giờ, nên con mang đến cho Tiểu Đào nếm thử."

Hạ Thanh Đào liền khách sáo, cười đáp: "Thế này ngại quá, chắc trái cây này quý lắm. Ngươi cứ để dành ăn, hoặc chia cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn thì hơn."

"Trong nhà còn nhiều lắm, ngươi cứ ăn đi." Hạ Miên vừa đưa táo cho Hạ Thanh Đào, ánh mắt lại dán vào người Lục Tùy.

Lục Tùy đứng ở đó, vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon, chân dài, chỉ đứng yên thôi mà góc nghiêng cũng đẹp đến mê người. Ngày đầu tiên nhìn thấy Lục Tùy, Hạ Miên đã thầm ganh tỵ. Sao một người như vậy lại thích Hạ Thanh Đào chứ?

Hôm nay gã cố tình mang táo tới, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để được gặp Lục Tùy một lần nữa. Quả thật, người này quá cuốn hút.

"À đúng rồi." Hạ Miên tựa như nhớ ra điều gì đó: "Sang năm nhà ta định tu sửa lại sân, không biết phu quân của ngươi với A Khê có muốn đến làm việc không? Mỗi ngày được trả 110 văn đấy."

Nếu Lục Tùy chịu nhận lời, gã sẽ có cớ gặp mặt hằng ngày.

Hạ Thanh Đào từ sớm đã nhìn ra tâm tư của Hạ Miên, bèn mỉm cười, lịch sự từ chối: "Ngại quá, A Tùy không đi được đâu. Hắn với ca ca đã nhận lời làm cho nhà phú hộ trên trấn rồi, sau Tết sẽ lên đó làm."

"Vậy à..." Hạ Miên liếc nhìn thêm một cái rồi nói: "Không sao, nếu đổi ý thì cứ tìm ta."

"Ừ, cảm ơn ngươi."

Hạ Miên vừa rời khỏi sân, Hạnh Hoa lập tức hừ một tiếng: "Làm như bản thân hơn người khác ấy, nào là trái cây quý, nào là sửa sân. Có gì ghê gớm đâu."

"Thì cũng phải cảm ơn hắn vì đã cho chúng ta mở mang tầm mắt chứ sao." Hạ Thanh Đào bật cười, mở gói giấy dầu ra, bên trong là hai quả táo to tròn, màu xanh xen lẫn đỏ hồng, mùi hương dịu nhẹ thanh mát: "Dù sao thì cũng nên chia ra ăn thử."

Hạ Thanh Khê cũng bước lại, tò mò: "Cha chả, nhà giàu có khác, ăn gì cũng lạ. Nhìn vậy thôi chứ không biết có ngon hay không. Trái này gọi là gì thế?"

"Táo đấy." Hạ Thanh Đào cười, đưa một quả cho Hạ Thanh Khê: "Huynh ở đây nghiên cứu thử, ta vào bếp xào thịt thỏ với nương."

Vừa vào bếp, thấy chỉ có mỗi mẫu thân của y đứng đó. Trần Hà Hương liền kéo Hạ Thanh Đào lại, hạ giọng:

"Lúc nãy nương thấy Hạ Miên cứ nhìn A Tùy mãi... A Tùy thì khỏi nói rồi, đẹp trai, chững chạc, biết làm việc. Sau này có sửa nhà của Hạ Miên, con đừng cho A Tùy đến, cứ đề phòng trước thì hơn."

"...Dạ, con biết rồi." Hạ Thanh Đào đáp nhỏ, nụ cười trên môi khựng lại một chút.

Hóa ra không chỉ mình y nhìn ra, mà ngay cả mẫu thân cũng nhìn thấy rõ. Y thật sự không hiểu nổi Hạ Miên đang nghĩ gì, đã gả cho nhà quan rồi, thì hào môn phú quý có đủ. Vì cái gì Hạ Miên vẫn chưa chịu yên phận?

Y thật sự không rõ, trước nay chưa từng gặp kiểu "nam chính" nào kịch tính như vậy nên cũng không đoán nổi mọi chuyện sẽ phát triển tới mức nào.

Nhưng chắc không đến mức đó đâu, nhỉ? Nếu Hạ Miên thật sự muốn lấy người khác, thì cũng phải ly hôn với công tử nhà tri huyện trước đã, mà bên đó chắc chắn không dễ gì đồng ý. Nói đi nói lại, A Tùy nhà y đâu phải hạng người bội bạc!

Nghĩ vậy, trong lòng y cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Bữa cơm trưa, ngoài món thịt thỏ xào thì mẫu thân của y còn làm thêm món sườn xào chua ngọt và thịt kho kiểu Côn Bố, vài món rau xào lạ miệng. Cả nhà ăn uống vui vẻ, nói cười rôm rả. Hạ Hưng Viễn còn lấy vò rượu Thiệu Hưng hoa điêu mà Hạ Thanh Đào mang về làm của hồi môn trước kia ra rót cho Lục Tùy nửa chén, vừa rót vừa nói hôm qua cữu công của Hạ Thanh Đào khen loại rượu này ngon lắm!

Cha vợ cùng con rể vừa ăn vừa nhâm nhi rượu, vừa trò chuyện tới tận chiều muộn.

Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau chia hai quả táo. Quả tuy nhỏ nhưng giòn, cắt ra chia đều cũng không đến nỗi. Hạ Thanh Đào và Lục Tùy ăn chung một quả, còn quả còn lại chia cho bốn người trong nhà.
"Rắc!" Hạ Thanh Đào cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng rỡ:

"Ngon thật đấy! Ngọt mà không gắt, có vị thơm đặc biệt, ăn vào thích ghê!"

"Không đùa đâu, ngon thiệt!" Hạ Thanh Khê cũng tấm tắc khen: "Giòn rụm luôn, càng ăn càng thèm."

Lục Tùy vẫn chưa ăn, thấy vậy liền đưa nửa phần của mình cho Hạ Thanh Đào: "Ngươi ăn đi."

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta không ăn." Lục Tùy mỉm cười nhìn y, ánh mắt dịu dàng đến lạ: "Ta thích nhìn ngươi ăn hơn."

Hạ Thanh Đào đỏ mặt, liếc nhìn hắn một cái: "Trời đất, còn nói mấy câu này trước mặt mọi người nữa chứ!"

Dứt lời, y đưa tay lấy miếng táo: "Không ăn thì thôi, ta ăn luôn đấy, đừng có mà hối hận."

Lục Tùy chỉ cười, không nói gì thêm nhưng mắt vẫn lặng lẽ dõi theo y.

Sau bữa ăn, cả hai ngồi lại trò chuyện thêm một lúc. Đến tầm chiều, trời bắt đầu ngả nắng thì hai người xin phép ra về. Mùa đông trời tối nhanh, đi lúc còn sáng thì trời vẫn ấm và dễ đi hơn.

Trần Hà Hương gói cho hai người hai cái bánh chưng thịt, dặn mang về cho Vân Nương và Lục Diêm ăn thử. Sau đó đưa thêm bốn quả trứng luộc nước trà, bảo làm điểm tâm dọc đường.

Hạ Thanh Đào vừa nhận vừa mỉm cười: "Mấy bữa nay toàn ăn no, ăn tới nỗi nhìn mấy quả trứng luộc cũng thấy ngán. Mà nếu tới tháng ba tháng tư, kiểu gì cũng nuốt ực vô bụng không cần bóc vỏ!"

"Nương thấy con có làm gì đâu, toàn A Tùy đi núi đi ruộng thôi." Trần Hà Hương vừa cười vừa vỗ vai Hạ Thanh Đào, rồi dặn dò hai vợ chồng phải sống cho tốt và tích góp dành dụm.

Lục Tùy không có phụ thân, Hạ Hưng Viễn là trưởng bối bên ngoại nên cũng rất sẵn lòng quan tâm thêm một chút: "Sang năm bắt được heo con rồi, ta gửi một con cho hai đứa nuôi. Còn giống lúa, giống rau không có thì cứ qua đây lấy, ta ươm sẵn cả rồi."

"Dạ, cảm ơn phụ thân." Lục Tùy chắp tay cung kính, rồi nói thêm: "Hai người không cần tiễn đâu, chúng con về đây ạ."

"Ừ, đi đường cẩn thận đó!"

"Dạ, con biết rồi nương ơi!"

"Em rể, nhớ lời đấy nhé, đừng có quên chuyện thủ công!"

"Biết rồi, biết rồi!"
...
Hai người thong thả lên đường.

Lúc này mặt trời đang ngả về phía Tây, ánh nắng xiên qua tuyết phủ lấp lánh. Xa xa trên núi, lớp tuyết chưa tan loang lổ xen giữa màu đất, tựa như bức tranh màu nước. Bên rạch nước, nước khô cạn vì mùa đông nhưng mảnh đất trồng rau vẫn đầy rau cải và cây cải dầu xanh mướt. Trên những luống rau vẫn còn đọng tuyết trắng chưa kịp tan.

Hạ Thanh Đào hít một hơi khí lạnh trong lành, quay sang nhìn người đàn nam nhân cao lớn đi bên cạnh, hỏi khẽ: "A Tùy, cha mẹ ta có dễ thương không?"

Lục Tùy hơi ngẩn ra vì câu hỏi, nhưng vẫn đáp thành thật: "Rất tốt."

Từ nhỏ hắn đã quen nhìn thấu lòng người, nên biết Hạ Hưng Viễn và Trần Hà Hương là những người thật lòng thương yêu con cái.

"Về cuộc hôn nhân này, ngươi có hài lòng không?" Hạ Thanh Đào tiếp lời, giọng hơi rụt rè.

Lúc này Lục Tùy mới hiểu Hạ Thanh Đào đang muốn hỏi điều gì. Hắn liền quay đầu nhìn, thấy y đang chờ mong nhìn mình, đôi mắt long lanh rạng rỡ: "Hài lòng, vô cùng hài lòng."

Đôi mắt của Hạ Thanh Đào lập tức cong lên như vầng trăng non: "Vậy thì tốt rồi, sẽ không đến mức được người khác tặng hai quả táo là chạy theo người ta."

Lục Tùy cảm thấy câu nói ấy thật buồn cười, bèn đáp: "Câu này lẽ ra phải là ta nói mới đúng chứ?"

"Hả?"

"Phu quân nhà người ta có thể mua được táo, còn có tiền xây cả sân mới. Ta thì không có gì cả." Lục Tùy nói xong, ánh mắt nhìn về phía con đường phía xa, nghĩ ngợi một chút lại quay đầu nhìn y: "Nhưng sau này sẽ có. Tiểu Đào, người ta có, ta cũng sẽ cố gắng để ngươi có."

Hạ Thanh Đào nghe vậy, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Y không ngờ điều Lục Tùy nghĩ đến lại là chuyện đó. Quả nhiên, A Tùy nhà y đúng là người chồng tốt nhất thế gian này.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!