Chương 51
"Đúng vậy."
"Quản sự Lưu thật ra đang ở trong phủ, chỉ là không biết lão gia có sai người đi gọi ông ấy làm việc gì hay không..." Gã sai vặt tựa người vào cửa, không buồn nhúc nhích. Ánh mắt đầy ẩn ý của gã ta khiến Lục Tùy lập tức cau mày, sắc mặt lạnh hẳn đi.
Thấy vậy, Hạ Thanh Đào liền vội lấy 10 văn tiền trong ngực áo ra, nhét vào tay Lục Tùy rồi mỉm cười nói: "Tiểu ca vất vả rồi, lấy tiền mua chén nước mát mà uống cho khỏe. Phiền huynh vào hỏi giúp một tiếng xem quản sự Lưu có rảnh không."
Nói rồi, y dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Tùy.
Lục Tùy tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn đưa tiền cho gã sai vặt. Gã sai vặt thấy bạc thì mặt mày hớn hở, cười nói ngay: "Được rồi, ta vào hỏi ngay."
Dứt lời liền quay lưng vào phủ, tiện tay đóng cửa lại.
Thấy sắc mặt Lục Tùy không được vui, Hạ Thanh Đào khẽ cười, xoa nhẹ tay hắn: "Buôn bán mà, hòa khí mới sinh tài. Coi như ta mua giúp hắn chén nước mát uống, xem như làm chút lễ."
Lục Tùy không phải tiếc 10 văn tiền đó, chỉ là không quen cúi đầu với hạng người như thế. Nhưng lời Hạ Thanh Đào nói quả nhiên không sai: người ở dưới mái hiên, lại không phải một thân một mình, đôi khi cúi đầu một chút, tiêu chút tiền, tiêu chút tiền có thể tránh được phiền phức không đáng có.
"Ta hiểu rồi." Sắc mặt hắn dịu lại nhiều, nói: "Yên tâm đi."
"Ừ." Y mỉm cười đáp khẽ.
Chờ một lát, cửa hông lại mở. Lần này là gã sai vặt khác cùng quản sự Lưu cùng nhau bước ra. Quản sự Lưu rõ ràng còn nhớ Lục Tùy, cười nói: "Hiền đệ lại mang đặc sản rừng núi đến à? Lần này là sơn dương phải không?"
"Lần trước ông nói nếu có món ngon thì cứ đến thẳng phủ Trần ở thành Đông, ta liền mang đến đây ngay." Lục Tùy dắt con sơn dương ra trước mặt hai người: "Là sơn dương hoang trong núi, rất khỏe. Hôm qua ở nhà ta cân thử, nặng đúng 66 cân."
Hạ Thanh Đào bên cạnh tiếp lời: "Trên đường còn có người muốn ngã giá, nhưng chúng ta không dừng lại, đi thẳng đến phủ."
Quản sự Lưu đi vòng quanh con dê một lượt, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng: "Lão thái gia nhà ta thích ăn thịt sơn dương, nhưng sơn dương nuôi trong chuồng thường béo mà ngấy. Loại thịt săn như các ngươi mang đến thì ít mỡ, thịt chắc, ngon đấy."
"Ngài nói phải lắm." Hạ Thanh Đào cười, nhấc chân sơn dương lên cho ông ta xem: "Ngài nhìn xem, con sơn dương này sống trên núi, ngày ngày chạy nhảy, sao so được với sơn dương nuôi nhốt cả ngày trong chuồng? Gà thả vườn còn đắt hơn gà nuôi chuồng mà, huống chi đây là sơn dương sống trên núi. Tuy không béo nhưng thịt chắc, mềm, thơm, loại sơn dương nuôi nhốt không thể so sánh được."
Y lại nói: "Phủ lớn như nhà ngài, ăn thịt sơn dương không phải điều gì lạ. Nhưng lâu lâu đổi món, thử chút sơn dương hoang trên núi, cũng có hương vị riêng."
Nghe xong, quản sự Lưu gật đầu cười: "Ngươi nói cũng có lý. Vậy các ngươi tính giá bao nhiêu?"
Hạ Thanh Đào nói: "Phu quân ta đã dò hỏi từ trước, hiện nay giá thịt dê ngoài chợ là 200 văn một cân. Nhưng cả con sơn dương thế này, từng phần thịt cũng không thể bán đều với giá ấy. Vậy nên chúng ta chỉ lấy một 180 văn một cân, ngài thấy sao?"
Tính ra khoảng 12 lượng bạc. Với phủ Trần thì không đáng là bao, chỉ là lão thái gia ở đây, mỗi bữa đãi khách cũng tốn mấy chục lượng bạc là chuyện thường.
Gương mặt tròn trĩnh của quản sự Lưu tươi cười hẳn: "Thành giao. Nhà ngươi thật biết ăn nói, còn giỏi hơn cả phu quân nhà ngươi."
"Phu quân ta vốn tính tình chất phác, ăn nói không khéo." Hạ Thanh Đào cười, rồi đưa cái bình đang xách đến trước mặt ông ta: "Quản sự Lưu kiến thức rộng, chắc hẳn biết thứ này là mộc nhĩ đen. Không biết ngài có thu mua không?"
Quản sự Lưu cúi đầu nhìn vào: "Ngươi lấy ở đâu ra?"
"Trong khe núi sâu, mọc trên cây mục, ta hái về rồi phơi khô." Hạ Thanh Đào thật thà đáp: "Ta sợ mang ra chợ người ta không biết, phu quân ta bảo ông có mắt nhìn, chắc hẳn nhận ra."
Mấy lời khéo léo ấy khiến quản sự Lưu cười không khép miệng, ông ta thò tay vào bình lấy một nắm, thấy mộc nhĩ đen bóng mướt, chất lượng tốt, bèn nói: "Không tồi chút nào. Có bao nhiêu cân? Chúng ta lấy hết."
"Không nhiều lắm, tổng cộng 3 cân. Ta chưa từng bán qua thứ này, không biết bán giá sao cho phải."
"Lần trước ta mua 5 cân, của người thường bán cho phủ Trần, giá 300 một cân."
"Vậy chúng ta cũng tính 300 văn một cân." Hạ Thanh Đào ngắt lời ông ta: "Quản sự Lưu vừa có mắt nhìn, lại rộng lòng giúp đỡ, cho chúng ta giao hàng thẳng đến phủ, đỡ phải vất vả chạy tới chạy lui, chúng ta thực lòng cảm kích."
Lời nói vừa khéo vừa đẹp, khiến quản sự Lưu vui vẻ gật đầu: "Được, cả hai con thỏ trong lồng sắt kia ta cũng lấy luôn, tổng cộng 13 lượng bạc."
"Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn quản sự Lưu!"
Quản sự Lưu ra hiệu cho gã sai vặt bên cạnh, chắc là bảo đi lấy tiền.
Không lâu sau, gã sai vặt quay lại đưa cho hai người một thỏi bạc nhỏ 10 và 3 lượng lẻ. Hạ Thanh Đào đưa tiền cho Lục Tùy cất, rồi hào phóng giao luôn lồng sắt đựng thỏ cho họ.
Giao dịch xong xuôi, hai người chào từ biệt quản sự Lưu, rồi quay trở lại đường cái, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Bán được 13 lượng bạc, với phủ Trần thì chẳng đáng gì nhưng đối với người nông dân quê mùa như họ, số tiền này có khi đủ chi tiêu cho cả một năm. Trong lòng Hạ Thanh Đào vui như mở hội, ngẩng đầu nhìn người nam nhân bên cạnh, miệng không ngừng khen ngợi: "A Tùy, ngươi giỏi quá đi mất!"
Hạ Thanh Đào thật sự rất biết khen người. Lục Tùy vốn không để tâm đến tiền bạc, nhưng bị y khen tới tấp, lại còn dùng ánh mắt lấp lánh kia nhìn mình, trong lòng không khỏi lâng lâng. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng khoé môi đã khẽ cong lên: "Thật sự giỏi à?"
"Thật đó! Mới chốc lát đã kiếm được từng này tiền, ngươi đúng là giỏi đến mức dọa người luôn ấy!"
Lục Tùy cuối cùng cũng bật cười: "Chúng ta còn món gì chưa bán nhỉ?"
"Vậy thì mau mau đi bán tiếp thôi! Hì hì."
Hai người lại quay về khu chợ. Lục Tùy giờ đã quá quen việc, bỏ ra 20 văn lấy thẻ bài, rồi đi tìm một chỗ trống dựng quầy. Tới nơi thì chợ đã hơi chật, nhưng cả hai người vừa làm được một mối buôn hời, tâm trạng rất tốt nên không để ý mấy chuyện đó.
Lục Tùy bày ra da sói, da cáo và cả nanh sói. Hạ Thanh Đào thì mang măng khô do mình nấu ra bán. Y còn mượn được một cái cân từ đại bá của Lục Tùy, vì măng có tới năm cân nên nhất định phải chia nhỏ ra bán.
Lục Tùy giữ lại hai cái nanh sói, một cái để sau này cho hài tử của hắn và Hạ Thanh Đào đeo trừ tà, một cái nữa định để Hạ Thanh Đào mang tặng tẩu tẩu của y vào ngày mai.
Ngồi được một lúc, da sói và da cáo của Lục Tùy có nhiều người tới xem, nhưng ít người mua. Ngược lại, măng khô của Hạ Thanh Đào lại được mấy thím và các phụ nhân trẻ tuổi ghé đến hỏi han.
"Măng mùa xuân hái trong rừng trúc sâu trên núi đấy thím, thím nhìn mà xem, non lắm! Muối cũng là muối nhà dùng, nấu canh hay hầm vịt già đều không cần nêm thêm muối, ngon lắm luôn!"
"Bao nhiêu một cân?"
"25 văn một cân." Hạ Thanh Đào nhiệt tình trả lời, lời lẽ ngọt như mật: "Thím đừng chê mắc nha, đây là măng thật sự trong rừng sâu. Ta theo phu quân vào núi hái về, không mang được nhiều muối nên chỉ làm được 5 cân thôi. Hôm nay ta chỉ đi theo phu quân, tiện thể mang bán chút măng khô, bán hết rồi là hết luôn đó ạ."
Mấy bộ da lông bên cạnh là minh chứng sống cho lời y nói, người ta chỉ cần liếc qua là biết y không nói dối. Hơn nữa, dân trong thành vốn rộng rãi, nên phần lớn đều hào phóng móc tiền ra mua.
Dù có vài người chê mắc, thái độ khó chịu nhưng Hạ Thanh Đào cũng không giận, buôn bán mà, trăm người trăm tính, miễn bản thân không để bụng thì không tổn hại gì.
Hai người vừa nói vừa cười, cùng ngồi bán hàng. Măng khô của Hạ Thanh Đào chẳng mấy chốc đã bán hết. Gần đến trưa, cuối cùng cũng có một thương nhân chuyên buôn da lông tỏ ra hứng thú với hàng của Lục Tùy.
"Hai tấm da này bán thế nào?" Người hỏi là một trung niên cao lớn, vai vác túi bạc, vừa nhìn đã biết là người đi khắp nơi buôn bán.
"Da sói 300 văn, da cáo đỏ 500 văn." Lục Tùy đáp ngắn gọn.
Đối phương là người sành sỏi, tất nhiên nhìn ra được da tốt, mà kỹ thuật lột da của Lục Tùy cũng rất khéo, gần như không rách chỗ nào, nguyên vẹn cả tấm.
"Cả hai tấm cùng với nanh sói, ta trả 900 văn, thế nào?"
Lục Tùy thậm chí không ngẩng đầu: "Nanh sói, một cái 50 văn."
Người kia thấy hắn cứng rắn, không khỏi bật cười: "Trừ răng nanh ra thì những thứ kia không có mấy giá trị... Hay là gộp hết lại, ta trả 1 lượng bạc tròn, chịu không?"
"Ngươi thấy không dùng, nhưng người khác lại cần." Lục Tùy lạnh nhạt nói.
Bên cạnh, Hạ Thanh Đào thấy đối phương có ý muốn mua thật, liền nhẹ giọng nói: "Thúc à, phu quân nhà ta liều mạng săn sói đấy. Thúc đi nhiều nơi, hẳn cũng biết da cáo đỏ không rẻ. Bây giờ cũng gần trưa rồi, thúc thêm 100 văn, coi như mời vợ chồng ta bữa cơm trưa, cả đôi bên đều vui vẻ."
"Đúng là phu lang ngươi biết ăn nói." Người kia cười, lấy từ trong túi ra 1 lượng bạc cùng 100 văn lẻ đưa cho Hạ Thanh Đào: "Xem như ta mời cơm trưa."
"Cảm ơn thúc, chúc thúc buôn may bán đắt." Hạ Thanh Đào cười híp mắt, giúp ông ta gói hàng cẩn thận.
Một người nói ngọt, một người nghiêm nghị, phối hợp ăn ý, cuối cùng cũng bán hết tất cả. Trùng hợp khi ấy mặt trời đã lên cao, hai người cũng đói bụng, liền cùng nhau đi tìm chỗ ăn trưa.
Lục Tùy vẫn còn nhớ quán mì lần trước hai người ghé ăn sau buổi bán thịt hươu. Quán đó tuy bán một bát mì ba món với giá 25 văn, nhưng nguyên liệu tươi mới, phần ăn đầy đặn, hương vị cũng không tồi. Hắn còn nhớ ở đó có rất nhiều loại mì khác nhau, chắc Hạ Thanh Đào sẽ tìm được món y thích.
Thế là cả hai cùng đi đến quán mì ấy.
Giờ trưa, khách ngồi kín quán. Hai người phải đứng đợi một lúc mới có bàn trống. Trong lúc đó, Hạ Thanh Đào đã nhìn khắp lượt, lựa chọn ngay món y muốn: "Ta muốn ăn món mì hai món kia."
Y thấy rất nhiều người gọi món đó, nghe bảo là món đặc biệt của quán, nhìn trông rất hấp dẫn.
"Còn muốn gọi thêm món gì không?" Lục Tùy hỏi: "Họ còn có bánh hấp và màn thầu nữa."
"Ăn mì trước đã, ta sợ gọi nhiều quá lại ăn không hết thì uổng." Kỳ thật Hạ Thanh Đào còn muốn thử nhiều món, nhưng bụng thì có hạn. Y nghĩ, có dịp sẽ quay lại ăn tiếp cũng không muộn.
"Được rồi, vậy ăn mì trước. Nếu chưa đủ thì gọi thêm." Lục Tùy nói rồi gọi tiểu nhị mang lên hai tô mì, một tô mì hai món cho Hạ Thanh Đào, và một tô mì lươn xào tôm cho hắn.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Đào ăn trưa ở huyện thành, thứ gì cũng thấy mới lạ. Y thấy có người vừa ăn mì vừa uống nước thuốc màu đỏ mát lạnh, còn có món bánh rán nhìn mềm mềm, bên trong có nhân đậu xanh nghiền nhuyễn, thoạt nhìn rất thơm ngon.
Chẳng bao lâu, mì được mang lên. Tô mì của Lục Tùy thơm đến mức át cả món của Hạ Thanh Đào, tôm, lươn, tỏi và nước tương đều được xào đậm đà, mùi hương lan khắp bàn.
"Của ngươi thơm quá đi!" Hạ Thanh Đào không nhịn được cảm thán.
Lục Tùy nhếch môi cười: "Nếm thử trước đi. Nếu ngon, chúng ta đổi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!