Chương 132
Lục Tùy trở về nhà khi mặt trời vừa lặn, Hạ Thanh Đào thấy Lục Tùy về sớm như vậy thì mừng rỡ ra mặt.
"Ta còn tưởng ngươi sẽ về muộn nữa đó! Cứ nghĩ không được cùng nhau ăn tết đoạn ngọ."
Lục Tùy mỉm cười, vừa dỡ đồ vừa nói: "Vì hôm nay là tết đoan ngọ nên ta mới về sớm. Chỉ có điều, ta chưa kịp đi xem ngựa với cửa hàng."
"Không sao đâu." Hạ Thanh Đào vừa phụ đỡ đồ vừa nói: "Dù sao thì cũng không gấp gáp."
Ngựa thì lần sau vào thành xem cũng được, còn cửa hàng thì càng không cần vội.
"Hôm nay ta về nhà chính, ăn cơm cùng nương và A Diêm." Hạ Thanh Đào nói tiếp: "Ta cũng nói chuyện thuê mặt bằng, nương nghe xong thì đồng ý ngay. Nương bảo sẽ nhớ chúng ta lắm, sau này rảnh thì mang đứa nhỏ về thăm nhà nhiều hơn."
Lục Tùy bật cười: "Chỉ mới nói đến chuyện dọn đi mà đã nhớ rồi à?"
Hạ Thanh Đào cũng cười, nói: "Tuổi già mà, là như thế đấy."
"Ta mua cho ngươi mấy thứ này, ngươi xem có thích không?" Lục Tùy lấy ra từng món đồ mà hắn đã mua ở tỉnh thành.
Hạ Thanh Đào ngạc nhiên, nói: "Sao lại mua cho ta mấy thứ này, ta đâu phải trẻ con."
"Ăn tết mà, phải vui một chút chứ." Lục Tùy thấy gương mặt của Hạ Thanh Đào sáng bừng lên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Hạ Thanh Đào mở từng món ra xem, vừa xem vừa nếm, vui mừng như hài tử được quà: "Oa, bánh thanh đoàn ngon thật! Mấy quyển sách này đúng loại ta thích luôn. Ngươi mua hết bao nhiêu?"
"Không đáng bao nhiêu tiền, ngươi thích là được rồi." Lục Tùy chỉ muốn làm Hạ Thanh Đào vui, nên không mấy để ý đến tâm chuyện tiền nong.
"Hôm nay người bán ngựa không có ở trang trại, ta định lần sau đi xem. Còn cửa hàng thì Từ đại ca nói có chỗ rồi, ngày mai ta với ngươi cùng đi xem."
"Thật sao? Tốt quá!" Từ khi mang thai, Hạ Thanh Đào rất ít khi ra khỏi nhà. Bây giờ nghe tin được ra ngoài, y trở nên phấn khởi hơn hẳn: "Chúng ta đi bằng gì?"
"Đi xe bò xóc lắm, ngồi thuyền đi cho êm." Đi thuyền không tốn bao nhiêu tiền, mà Hạ Thanh Đào lại ngồi thoải mái, hắn cũng tiện chăm sóc.
"Được." Hạ Thanh Đào vui vẻ gật đầu, nói: "Ta đi nấu cơm, ngươi nghỉ chút đi."
"Ừ."
Hạ Thanh Đào chuẩn bị bữa cơm tươm tất: trứng vịt muối, rau dền, tôm, thịt kho và trang trí thêm ít hoa anh đào đỏ để đẹp mắt.
Hồi chiều, y cùng Vân Nương gói bánh chưng nhân đậu đỏ, trứng muối và thịt heo. Năm nay trong nhà dư dả, nhân bánh có trứng vịt muối do y tự tay làm, nên y cũng nấu nướng thoải mái hơn mọi khi.
Tối đến, ăn cơm xong, Lục Tùy ngồi trông nồi bánh chưng, còn Hạ Thanh Đào thì thêu thùa, chuẩn bị vài thứ để sáng mai ăn bánh nóng.
Sáng hôm sau, hai người dậy sớm, hấp lại bánh rồi cùng ăn. Bánh chưng do Hạ Thanh Đào gói kỹ tay, nếp dẻo, thịt ba chỉ béo mà không ngấy. Còn trứng muối thì thơm mịn, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Lục Tùy ăn liền hai cái, nhưng vì gạo nếp dễ đầy bụng nên Hạ Thanh Đào không cho hắn ăn thêm. Thu dọn xong, hai người cùng nhau ra bến sông.
Đã lâu rồi Hạ Thanh Đào mới lại đi thuyền, cảm giác vừa lạ vừa thích. Nhưng ngồi lâu, eo bắt đầu đau mỏi. Thấy vậy, Lục Tùy liền bóp nhẹ cho y.
Trên thuyền toàn là hán tử đi huyện thành, nên không ai để ý nói ra nói vào. Nhưng Hạ Thanh Đào vẫn thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
Đến huyện thành, Lục Tùy nói muốn thuê một chiếc xe lừa. Vừa rẻ vừa chạy nhanh hơn xe bò. Hắn nghĩ, Hạ Thanh Đào chưa từng ngồi xe lừa nên cũng muốn cho y trải nghiệm thử.
Nhưng Hạ Thanh Đào mỉm cười, lắc đầu: "Ngồi thuyền lâu rồi, lưng vẫn mỏi. Ta mới ăn bánh chưng nên còn đầy bụng lắm. Chúng ta đi bộ một đoạn cho tiêu cơm thì hơn."
"Được thôi." Lục Tùy mỉm cười, cùng Hạ Thanh Đào sóng vai bước đi.
Hai tháng qua, hắn thường xuyên chở hải sản vào huyện, đường xá đã quen thuộc, nên không cần hỏi han ai, hai người men theo phố Chu Tước mà đến, rất nhanh đã tìm được cửa hàng Thập Hương.
Hạ Thanh Đào ngạc nhiên, nói: "Ơ, nơi này ta với ngươi từng ghé hồi năm ngoái mà! Khi đó còn mua bánh về cho nương ăn."
Lục Tùy gật đầu, không nói gì.
Quả thật, năm ngoái tiệm này rất đông khách, người ra vào tấp nập, bánh kẹo xếp đầy quầy. Vậy mà bây giờ, cảnh tượng trước mắt trái ngược hẳn.
Cửa hàng vắng tanh, chỉ còn vài chiếc bánh cũ kỹ, khách hàng thì không có lấy một người. Trong quán chỉ có một tiểu nhị đang ngồi ngủ gật bên quầy, thấy người đến mới giật mình tỉnh giấc.
"Tiểu nhị ca!" Hạ Thanh Đào gọi.
Tiểu nhị bị gọi, dụi mắt lẩm bẩm: "Sao còn có người tới đây vậy trời..."
Lục Tùy không nói rõ mục đích, chỉ hỏi: "Trước kia tiệm các ngươi làm ăn tốt lắm mà, sao giờ lại thành ra thế này? Năm ngoái ta còn mua điểm tâm ở đây."
Tiểu nhị nghe vậy thở dài, nói: "Đừng nói nữa! Chủ tiệm gặp chuyện rồi. Phu nhân chủ tiệm cũng không muốn trụ lại nơi này, cuối tháng này họ định dẹp tiệm về quê."
"Vậy cửa hàng này có bán lại cho ai không?" Hạ Thanh Đào hỏi tiếp.
"Không có đâu." Tiểu nhị lắc đầu, nói: "Tìm mãi vẫn không thấy ai mua. Phu nhân chỉ định thuê người trông nom cửa hàng một thời gian thôi."
Hai người nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán. Hạ Thanh Đào liền nói: "Chúng ta đang định thuê mặt bằng mở tiệm, không biết cửa hàng này diện tích thế nào, tiền thuê bao nhiêu một tháng?"
Nghe vậy, tiểu nhị lập tức tỉnh táo hẳn: "Ai da, thì ra là đến xem cửa hàng! Hai vị chờ một lát, ta vào mời phu nhân ra ngay."
Nói rồi, tiểu nhị chạy vội vào hậu viện. Một lát sau, dắt ra một phụ nhân ăn mặc giản dị, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn lễ độ: "Hai vị muốn xem cửa hàng phải không? Mời đi theo ta."
"Được."
Hai người theo bà vào trong, vừa xem vừa hỏi han.
***
Trong khi đó, ở thôn Lục Gia xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.
Hai người đàn ông trẻ tuổi, ăn bận như thương nhân. Họ cưỡi ngựa đến đầu thôn rồi xuống ngựa, vừa đi vừa quan sát khắp nơi.
"Ê! Hai người kia, là người ở đâu? Tới thôn của ta làm gì?"
Một người trong đó vội vàng nở nụ cười, nói bằng giọng phổ thông pha tiếng địa phương: "Thưa A Công, bọn ta từ nơi khác đến buôn bán. Nghe nói trong thôn có người tên Lục Tùy, chuyên bán hải sản, nên chúng ta muốn đến bàn chút việc."
"À, tìm Lục Tùy hả?" Lão A Công lập tức vui vẻ đáp.
Thôn nhỏ thế này, ngoài mấy người quanh năm làm ruộng, thì còn ai có quan hệ làm ăn với người ngoài chứ? Nơi này chỉ có mỗi nhà Lục Tùy mà thôi. Ông chỉ tay: "Nhà hắn ở đầu hướng đông kia kìa, căn nhà hai tầng lát tường gạch xanh. Hai người nhìn từ xa là thấy ngay."
Nhà trong thôn đa phần là nhà đất vách rơm, hiếm thấy ai xây tường cao, nên vừa nghe tả liền biết rõ.
"Ồ..." Người thương nhân kia liếc nhìn theo hướng được chỉ, rồi như sực nhớ ra điều gì, hỏi: "À này, trong thôn các người đâu có gần biển. Sao hắn lại làm được nghề buôn hải sản vậy?"
Lão A Công cười ha hả, tỏ vẻ hãnh diện: "Thì do hắn lanh lợi chứ sao! Kết huynh đệ với người lái buôn ngoài biển, rồi cùng hùn vốn làm ăn. Nên mới kiếm bạc đầy nhà đó! Người ở trong thôn này ai mà không biết!"
"Thật lợi hại!" Người kia phụ họa, nói: "Thế thì nhà hắn giờ chắc giàu có lắm nhỉ?"
"Đúng rồi!" A Công gật gù, nói: "Hồi trước ai cũng bảo Vân Nương vô phúc, sinh mãi không được con, phu quân thì mất sớm. Ai ngờ, bây giờ là người hưởng phúc nhất! Nhặt được đứa con trai mà quý như vàng đấy!"
Hai người kia liếc nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Nhặt con á?"
"Đúng rồi!" A Công đáp: "Cả thôn này đều biết chuyện đó. A Tùy là đứa trẻ được nhặt từ khe núi về. Cũng nhờ Vân Nương có tấm lòng tốt, coi nó như con ruột mà nuôi nấng, giờ mới nên người."
Hai người nghe xong, hai mắt sáng rực lên như vừa được nghe tin động trời. Họ nhìn nhau, nở nụ cười kín đáo: "Quả nhiên người tốt sẽ được báo đáp... Chúng ta chợt nhớ còn chút việc gấp, ăn trưa xong sẽ quay lại tìm hắn."
Nói dứt lời, cả hai vội vàng leo lên ngựa chạy như bay.
Lão A Công đứng nhìn theo, gãi đầu ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hạ Thanh Đào và Lục Tùy nhanh chóng tham quan cửa hàng.
Căn nhà có một tiểu viện nhỏ bên trong, tổng cộng ba gian phòng. Phía bắc và phía tây là hai phòng lớn, phía đông là nhà bếp, giữa sân trống có thể đỗ xe ngựa hoặc chứa hàng linh tinh. Còn phía nam thì thông ra phố chính, là mặt tiền đường buôn bán.
Cách bố trí như vậy khiến cả hai đều rất ưng ý. Nếu thuê lại, họ có thể ở phòng phía bắc, nấu nướng ở phía đông, còn phòng phía tây dùng để chứa hàng khô như tôm khô, cá khô, mực khô... Sân nhà ở trong thì dùng để đỗ xe ngựa hoặc để thực phẩm tươi.
Khi hỏi tiền thuê, người chủ nhà nói sáu lượng một tháng. Cả hai thấy hơi cao, nhưng nghĩ đến cảnh bà ấy là góa phụ đơn độc, không còn khả năng buôn bán. Nếu giao lại cho người khác quản thì cũng phải chia tiền, chi bằng định giá luôn cho gọn, không cần phải phát sinh tình huống rắc rối.
Sau khi thương lượng, họ trả giá xuống còn năm lượng rưỡi. Vì chưa thể dọn đến ngay mà phải cuối tháng mới chuyển, nên hai bên thống nhất đưa tiên đặt cọc ba lượng. Đến rằm tháng năm sẽ giao nốt tiền còn lại và nhận bàn giao cửa hàng.
Sau đó, mỗi tháng trả tiền thuê một lần. Hạ Thanh Đào viết khế ước, mượn giấy bút của chủ nhà, rồi hai bên ký tên.
Trên đường ngồi thuyền về nhà, Hạ Thanh Đào vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như đang mơ, cứ thấp giọng nói đi nói lại: "Lục Tùy, ngươi nói xem... có phải ta đang nằm mơ không? Nhanh như vậy mà chúng ta đã có cửa hàng ở huyện thành rồi ư? Trước kia, ta không dám nghĩ xa đến vậy!"
Lục Tùy bật cười: "Thế thì, phải là mơ đẹp mới đúng"
"Haha, chắc là vậy rồi!"
"Vậy thì tốt, mơ đẹp như thế này ta không muốn tỉnh lại chút nào."
Hạ Thanh Đào vui vẻ tính toán:
"Chủ nhà nói bàn ghế, giường tủ không cần lo, chỉ có mấy thứ như củi gạo mắm muối và hàng hóa trữ sẵn là phải tự mua."
Lục Tùy gật đầu, nói: "Để ta nói với Ngô Trừng. Lần sau, ngày 20 tháng 5 lên tỉnh bảo hắn chuyến kế tiếp mang theo nhiều tôm khô và hàng khô để ta nhập về bán."
"Hay quá, vừa kịp cho ngày khai trương."
Dọn đến cửa tiệm vào cuối tháng 5, tính ra cũng vừa đến đầu tháng 6 là có thể mở cửa. Mà thời điểm đó lại đẹp cả đôi đường.
Hai vợ chồng vừa bàn vừa cười, ngồi thuyền về thôn.
Vì đã ăn trưa ở huyện nên lúc về đến nhà thì trời đã ngả chiều. Vừa rời bến thuyền, hai người cùng đi bộ vào thôn. Nhưng chưa đi được bao xa, cả hai nghe một ông lão gọi: "A Tùy! Hồi nãy có hai người lạ mặt đến hỏi thăm chỗ ở của các ngươi. Họ nói tìm không thấy rồi bỏ đi mất tiêu!"
Lục Tùy cảm thấy ngạc nhiên, sao lại có người buôn bán tìm đến mình?
Hạ Thanh Đào cũng lấy làm lạ, hỏi: "Họ có nói tên hay gửi lời nhắn gì không?"
Ông lão cười đáp: "Không, chỉ bảo nghe nói các ngươi buôn bán hải sản, mà họ cũng buôn hàng hải sản nên muốn đến bàn chuyện làm ăn chung thôi."
"Có thể là do Từ đại ca giới thiệu chăng? Hoặc người ngoài thôn nghe danh mà tìm đến?" Hạ Thanh Đào nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tùy.
Lục Tùy trầm ngâm rồi, nói: "Không biết nữa. Nhưng cũng không sao, nếu họ thật sự muốn bàn bạc làm ăn, chắc chắn sẽ quay lại."
"Ừ, ngươi nói cũng phải."
Hai người cảm ơn A Công rồi về nhà.
Hạ Thanh Đào đi một ngày đường, cảm thấy cơ hơi mệt. Y nằm xuống chiếc giường La Hán trong phòng tây, than thở: "Mệt quá, chân đau, lưng cũng đau... ta nghỉ một lát rồi dậy làm việc sau."
Lục Tùy mỉm cười, ngồi bên giường xoa lưng cho Hạ Thanh Đào: "Không sao đâu, ngươi cứ nằm nghỉ đi. Ta ra ngoài sân cho gia súc ăn, bây giờ còn lâu mới đến giờ cơm tối, ngươi ngủ một giấc đi."
"Được, ta chỉ chợp mắt một chút thôi." Nói xong, Hạ Thanh Đào khép mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào ngủ, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người y rồi rón rén bước ra ngoài.
Trong sân, mấy con vật đã đói bụng, sáng nay cho ăn sớm nên máng ăn đều trống trơn. Hắn vừa cắt cỏ, vừa trộn cám cho đàn gia súc, vừa nghĩ ngợi.
Tháng 6 sắp tới, hắn và Hạ Thanh Đào sẽ chuyển lên huyện thành mở tiệm. Đám vật nuôi trong nhà chắc không thể mang theo hết theo được. Hai con chó có thể giữ lại một con mang đi, để lại một con cho Vân Nương trông nhà. Còn mấy con gà, lợn, trâu, đều phải bán hoặc giao cho Vân Nương và Lục Diêm nuôi.
Vườn rau, cây ăn trái trong sân có thể nhờ Vân Nương đến trông coi, cũng may mấy cây ấy không cần chăm kỹ.
Nhưng ruộng lúa ngoài đồng thì chắc chắn không thể tự lo. Hắn định thuê người làm, thuê A Căn như lần trước làm cũng khá ổn. Còn nếu A Diêm rảnh rỗi, có thể hỏi thuê mấy buổi.
Sáu mẫu ruộng hồi môn của Hạ Thanh Đào, có lẽ nên cho người dân trong thôn thuê lại, lấy tiền hoặc nhận thóc cũng được.
Hắn nghĩ, nếu dọn lên huyện thành ở tháng đầu còn đỡ. Nhưng về sau Hạ Thanh Đào bụng lớn, rồi sinh con, vừa chăm con vừa nấu nướng e rằng mệt lắm.
Nếu cửa hàng buôn bán ổn định, hắn định thuê thêm một phụ nhân hoặc phu lang đến giúp việc và trông trẻ.
****
Hoa viên của Dư Diêu công chúa.
"Phò mã, ta càng nghĩ càng thấy Lục Tùy kia rất có thể là con của hoàng tỷ."
Trong đình, Dư Diêu công chúa đi đi lại lại. Bộ y phục lay động theo từng bước chân, tựa như cánh hoa đung đưa trong gió.
"Năm đó tỷ tỷ đến Lâm Châu phủ, cũng chính nơi đó mà mất con. Bây giờ đứa trẻ đó lớn lên giống Thích Thanh Tiêu đến kỳ lạ, hơn nữa còn là đứa trẻ được người ta nhặt về nuôi. Chuyện trùng hợp như vậy, sao lại nhiều thế được?"
Tạ Tấn ngồi dựa vào ghế đá, giọng điềm tĩnh: "Chỉ dựa vào khuôn mặt và lời đồn nhặt được thì sao có thể khẳng định được đó là con của Thấm Thủy công chúa?"
Dư Diêu cau mày, nói: "Hay ta viết thư gửi cho hoàng tỷ? Cho người đưa thư cấp tốc, để tỷ ấy nhận tin nhanh hơn."
"Ta chỉ sợ đến lúc gặp mặt, tỷ ấy sẽ nghĩ đó là người chồng cũ tái sinh mất thôi!"
Tạ Tấn mỉm cười, nói: "Nhưng nếu đoán sai thì chẳng phải chúng ta làm việc vô ích sao?"
"Cũng đúng..." Dư Diêu dừng bước, rồi thở dài một hơi.
"Nhưng tỷ ấy đã khổ sở suốt hai mươi năm rồi. Nếu lần này là tin vui, ta cũng mừng thay tỷ ấy. Mà nếu nhận lầm, coi như ta cao hứng một hồi cũng được. Ta chỉ không biết phải làm sao cho thỏa đáng."
Tạ Tấn suy nghĩ rồi nói: "Hay là viết thư cho người bên cạnh Thấm Thủy công chúa trước, dặn họ âm thầm tra xét. Nếu không phải thì thôi, còn nếu đúng, lúc ấy mới báo tin cho nàng ấy cũng chưa muộn."
"Phải rồi!" Đôi mắt của Dư Diêu sáng bừng lên, vỗ tay một cái: "Cách đó hay! Nhiều năm nay vẫn là Cẩm Bình và Cố Chiêu hầu hạ bên cạnh tỷ ấy, may mà ta vẫn hay viết thư qua lại với họ."
Tạ Tấn gật đầu tán thành: "Việc này không nên chậm trễ, viết ngay bây giờ đi."
"Được."
Dư Diêu lập tức sai người mang bút mực đến, ngồi vào bàn viết. Một lát sau, bức thư đã xong, được niêm phong kỹ, dán ấn rồi giao cho sứ giả cưỡi ngựa cấp tốc đưa về kinh.
Nhìn theo bóng người đưa thư, Dư Diêu nhỏ giọng nói: "Chỉ mong đứa nhỏ ấy là huyết mạch hoàng gia... để hoàng tỷ không còn phải cô độc, khổ sở thêm nửa đời còn lại."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!