Chương 72
Y cũng không nghĩ nhiều, rót một ly trà hoa cúc mang ra: "Khát không, uống chút nước đi?"
"Sao chỉ có mỗi ta được rót nước?" Lục Tùy nhận lấy ly trà, hơi nghi hoặc hỏi.
Hạ Thanh Đào ngồi xuống bên cạnh, cười tủm tỉm: "Rót cho ngươi cũng gọi là riêng hả? Chẳng lẽ ngày thường ta ít bưng trà rót nước cho ngươi sao?"
Lục Tùy nghe vậy mới biết mình nghĩ nhiều, khẽ cong môi, uống vài ngụm rồi đáp: "Vậy thì... cảm ơn."
Trong lòng Hạ Thanh Đào vẫn còn luẩn quẩn lời Vân Nương vừa kể, y không kiềm được mà nghiêng đầu nhìn hắn. Người này dáng dấp đúng là tuấn tú khó quên, chân mày cao vút, sống mũi thẳng tắp, mắt đen hai mí sâu và sáng, môi mỏng đều đặn, cằm gọn gàng... Thử hỏi dáng vẻ thế này, sao cha mẹ ruột lại không cần hắn chứ?
Huống hồ mấy đứa trẻ kia cũng quá đáng thật! Chắc chắn là vì ghen tỵ với vẻ ngoài của A Tùy nhà y! Nếu y mà có mặt lúc đó, nhất định đã mắng cho chúng một trận rồi!
Lục Tùy sớm đã nhận ra ánh mắt nóng rực của y. Ánh nhìn ban đầu là ngưỡng mộ, sau đó là nghi hoặc, rồi chuyển thành tức giận... Cái đầu nhỏ kia không biết lại đang nghĩ gì nữa.
"Sao vậy, hôm nay mặt ta có gì lạ à?" Lục Tùy mở miệng hỏi.
Hạ Thanh Đào nghe vậy liền giật mình, vội quay mặt đi: "Không có gì, chỉ nhìn vu vơ thôi."
Lục Tùy ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của y, khóe môi khẽ cong, không hỏi gì thêm.
Tối đến, thời tiết cuối cùng cũng dịu mát hơn một chút. Cả nhà ngồi hóng mát dưới mái hiên, chia nhau ăn nốt nửa quả dưa hấu, mãi đến đêm khuya mới lần lượt đi ngủ.
Trước đó, Lục Tùy còn bắt cho Hạ Thanh Đào mấy con đom đóm, nhốt chúng vào chiếc lọ nhỏ rồi đậy bằng giấy dầu, sáng rực như chiếc "đèn lồng nhỏ". Hạ Thanh Đào thích đến mức không nỡ buông tay, treo ngay lên đầu giường, giục hắn mau tắt đèn đi ngủ.
Lục Tùy nhìn người đang quỳ bên giường ngắm nghía hộp phấn, bất đắc dĩ cười hỏi:
"Tiểu Đào, ngươi quên mất ngày mai là ngày gì rồi phải không?"
"Ngày gì cơ?" Hạ Thanh Đào không thèm quay đầu, vẫn mải mê nhìn hộp quà.
"Ngày mai là sinh nhật của ngươi."
"...Ủa?" Hạ Thanh Đào sững lại, quay phắt người nhìn hắn: "Thật hả? Ngươi nói sinh nhật ta á?"
"Đúng vậy." Lục Tùy nhịn cười, gật đầu.
"A trời ơi, ngươi không nhắc là ta quên luôn đó!" Y chồm lên mép giường, quỳ gối, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Vậy ngươi chuẩn bị gì cho ta rồi? Hồi ở nhà mẹ đẻ..."
"Ta biết." Lục Tùy mỉm cười: "Hồi nãy ta đi tìm ca ca của ngươi, huynh ấy kể rồi. Nương từng nấu cho ngươi hai quả trứng vào ngày sinh nhật đúng không?"
"Là luộc trứng đó." Hạ Thanh Đào kiêu ngạo đáp: "Khi ta còn nhỏ nương còn dắt ta lên trấn mua đồ ăn vặt nữa kìa!"
Chuyện ấy Lục Tùy đều biết cả, nên mới nói nhà vợ hắn cưng chiều Tiểu Đào đến vậy.
"Ta cũng lên trấn mua cho ngươi một hộp phấn mặt, ngươi xem có thích không." Lục Tùy lấy ra hộp phấn đã giấu cả buổi trưa: "Chưởng quầy nói đây là loại tốt nhất."
"Trời đất, sao ngươi lại mua cái này..." Hạ Thanh Đào vui vẻ nhận lấy: "Lỡ ta đánh lên xấu như đít khỉ, bị người trong thôn cười thì sao?"
Miệng thì nói vậy, nhưng tay đã thành thật mở nắp ra từ lúc nào. Hộp phấn màu nhạt, màu hồng không quá gắt, hơi giống màu hồng phai như cánh đào.
"Sẽ xấu sao?" Lục Tùy kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt đen láy đầy mong chờ: "Thử đi?"
"Ngươi không được cười ta đấy." Hạ Thanh Đào dặn dò, rồi dùng đầu ngón tay chấm nhẹ một ít phấn, vỗ nhẹ lên má mình, sau đó quay sang nhìn hắn: "Thế nào? Đẹp không?"
Y vốn có làn da trắng nõn, dặm thêm chút phấn hồng càng khiến khuôn mặt trở nên mịn màng nõn nà. Dưới ánh đèn dầu không quá sáng, đôi mắt của y càng thêm long lanh, cả người như toát ra vẻ linh động yêu kiều.
Ánh mắt của Lục Tùy càng thêm sâu, khóe môi cong nhẹ: "Đẹp lắm, giống tiểu tiên quân vừa hạ phàm."
"Ngươi... ngươi càng ngày càng biết nói lời hoa mỹ!" Hạ Thanh Đào đỏ mặt trừng hắn.
Lục Tùy bật cười: "Ta đâu có nói loạn."
Vừa nói vừa nắm lấy cổ tay y: "Thích phấn mặt chứ?"
"Thích..." Hạ Thanh Đào ngồi thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống, mặt vẫn còn ửng hồng.
"Vậy thì..."
"Khoan đã!" Y giật tay lại, chống nạnh nhìn hắn: "Thích thì thích, nhưng mà ngươi lấy đâu ra tiền mua phấn mặt?"
Lục Tùy đã đoán trước y sẽ hỏi vậy, chỉ nở nụ cười, ánh mắt cong cong: "Tiền riêng."
"Tiền riêng từ đâu mà có?" Hạ Thanh Đào tiếp tục làm bộ nghiêm túc, nhưng giọng điệu đã dịu đi vài phần.
"Tiết kiệm từ từ mà có."
"Tiết kiệm từ khi... A, Lục Tùy! Ngươi... ngươi đúng là không nói lý mà!"
Còn chưa kịp nói xong, Lục Tùy đã thổi tắt đèn dầu, kéo y vào trong chăn.
Trong phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ chiếc "đèn lồng nhỏ" do đom đóm phát sáng ở đầu giường, một chớp sáng một chớp tối, lặng lẽ soi lên đôi uyên ương đang nằm sát bên nhau.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Đào vừa thức dậy đã thấy Vân Nương nấu mì trường thọ cho y, bên trên còn tráng một quả trứng vàng ươm.
Vân Nương bảo, trước kia bà thường làm như vậy cho Lục Tùy và Lục Diêm mỗi dịp sinh nhật.
Tuy Hạ Thanh Đào đã sớm quen với nếp sống bên nhà chồng, không còn lạ lẫm như khi mới về. Nhưng vào khoảnh khắc này, y vẫn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Qua sinh nhật y, ngày hôm sau chính là tiệc chay ở thôn để cúng Quan Thế Âm Bồ Tát.
Một ngày trước đó, Hạ Thanh Đào đã ra miếu xem qua sân bếp, chuẩn bị dụng cụ đâu ra đấy. Bởi vì buổi tiệc lần này khá lớn, gian bếp trong miếu vốn không đủ dùng, nên y phải đi mượn một chiếc bếp di động lớn hơn từ đầu bếp quen, cùng một chiếc lò nhỏ từ nhà của trưởng thôn.
Thực ra, làm một bàn tiệc chay như thế này còn khó hơn món mặn. Món mặn có thể dựa vào nước xương hầm để lấy vị, nhưng đồ chay thì phải giữ độ tinh khiết, không thể dùng lại dầu mỡ từ món mặn. Nếu nấu không ngon, thế nào cũng bị người trong thôn chê cười sau lưng.
May mà y đã chuẩn bị sẵn dầu cải loại tốt, đủ để xào rau. Hôm trước trời mưa, y còn tranh thủ hái được một ít quả hồng chín, mang về phơi khô. Đúng lúc có thể dùng làm nguyên liệu cho món chay.
Ngày 19 tháng 6, khi trời mới rạng sáng, còn chưa đến giờ Dần, y đã tỉnh dậy.
Lục Tùy ngủ bên ngoài, vừa nghe tiếng động đã mơ màng hỏi: "Mới sáng sớm mà phải đi rồi à?"
"Ừ, buổi sáng còn phải cúng tam sinh tam phẩm, tranh thủ nấu nướng nữa." Hiếm khi Hạ Thanh Đào dậy sớm hơn hắn, nhìn gương mặt tuấn tú còn đang ngái ngủ kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác yên ổn khó tả. Y nhẹ nhàng mặc quần áo, rồi cúi xuống hôn lên trán hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi cứ ngủ thêm một lát, lát nữa A Diêm dậy thì hai người cùng qua. Nhớ mang theo mấy chén bánh gạo để dâng cúng các vị Bồ Tát nữa nhé."
Tam sinh tam phẩm(*): là cách nói chỉ mâm lễ cúng gồm 6 món tượng trưng cho sự đầy đủ, thể hiện lòng thành. Tuy không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy nhưng phải sạch sẽ, chỉn chu, và thành kính.
Lục Tùy kéo y lại hôn thêm một cái, khẽ trêu: "Cẩn thận bánh gạo ngon quá, Bồ Tát giữ lại không cho ăn."
Trong lòng hắn cũng vui, nhưng thấy y có việc chính cần làm, thấp giọng nói: "Ừ, đi đi."
Hạ Thanh Đào mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Hôm nay Vân Nương cũng muốn theo phụ giúp, nên cũng dậy sớm. Hai người rửa mặt, thay trang phục chỉnh tề rồi cùng nhau đến miếu trong thôn.
Lúc này trời vẫn còn tối, nhưng gió sáng mùa hè phơ phất mát mẻ dễ chịu. Hạ Thanh Đào cài cây trâm bạc hoa đào khi thành thân. Theo từng bước chân y đi lại, ánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt lúc rạng đông.
Vừa đến miếu, hai người đã thấy từng nhóm phụ nhân và phu lang (ca nhi) trong thôn tụ tập. Ai nấy đều được hẹn sẵn đến phụ giúp, chào hỏi nhau một lượt rồi nghe bà Diệp Kim Mai (vợ của trưởng thôn) phân công việc đâu vào đấy.
"Tam sinh" là chỉ ba loài: dê, bò, heo. "Tam súc" là gà, vịt, cá. Giờ phút này, mọi người đang bận rộn nhổ lông gà, vịt, đánh vảy cá. Còn tam sinh thì dĩ nhiên không làm tại chỗ, đã được người trong thôn cùng tam lão và các hán tử chuẩn bị từ hôm qua. Trong số đó, chỉ có heo là mua nguyên con, bò và dê quá đắt, nên chỉ mua từng phần.
Hạ Thanh Đào, Lục Tiểu Thảo và Hà Hoa phụ trách nấu bánh gạo. Tuy hôm nay là lễ kỷ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo, nhưng các vị Bồ Tát khác cũng cần được dâng lễ, nên bánh gạo và trái cây đều phải chuẩn bị đầy đủ.
Ba người chuẩn bị bánh gạo, dùng bình gốm nấu trên bếp đất nhỏ. Bánh chín rất nhanh, chỉ một chút đã được một nồi. Bánh vừa vớt ra, rưới thêm nước đường mía nóng hổi lên trên, hương thơm lan khắp sân chùa.
Sau đó, ba người liền mang từng chén đến dâng trước mặt các vị Bồ Tát. Bên kia, bà Diệp Kim Mai cùng một phụ nhân khác đã bày xong bàn trái cây. Mỗi vị Bồ Tát được bày một bàn, sau khi dâng lễ xong còn khấn thêm vài câu, nói rằng hôm nay là ngày thành đạo của Quan Thế Âm nên làm tiệc để dâng riêng, mong các vị khác chớ trách, sau này đến ngày thành đạo của mỗi vị sẽ có lễ riêng để báo đáp.
Bánh gạo đã chuẩn bị xong, gà vịt cá cũng làm xong. Việc nướng gà nướng vịt không đòi hỏi kỹ thuật nhiều, không cần y nhúng tay, chỉ có món cá là phải dùng đến chảo dầu, nên y trực tiếp đảm nhận.
Y vẫn dùng cái bếp đất nhỏ, Lục Tiểu Thảo đứng bên cạnh giúp y giữ lửa.
Chiên cá với Hạ Thanh Đào không khác gì nấu bữa cơm thường ngày. Chẳng mấy chốc hương thơm đã lan tỏa khắp gian bếp.
Khi mọi người còn đang bận rộn, phía chân trời bắt đầu rạng sáng. Từng hán tử trong thôn lần lượt đến giúp khiêng bàn ghế. Lúc này, các vị Bồ Tát đã dùng xong bánh gạo và nước đường. Diệp Kim Mai thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị hâm lại để phát cho tám phụ nhân và phu lang đang làm việc.
Lục Tùy và Lục Diêm cũng tới giúp kê bàn ghế. Thấy hai người, Hà Hoa vui vẻ gọi lớn: "A Tùy, A Diêm, lại ăn bánh gạo đi."
Lúc ấy, Hạ Thanh Đào đang đứng một bên chọn rau với bà Diệp Kim Mai, liền nói: "Thím, bánh gạo còn nhiều không? Cho hai huynh đệ nhà con mỗi người một chén nhé?"
Chỉ là hai chén bánh gạo, Diệp Kim Mai không có tiếc, liền cười đáp: "Ăn nhiều cũng chẳng sao! Lát nữa còn nấu thêm mẻ mới cho mọi người mà!"
Sáng nay, toàn bộ hán tử trong thôn đều phải theo tam lão và trưởng thôn đến bái Quan Thế Âm Bồ Tát. Lục Tùy và Lục Diêm vốn không định ra đồng, nên cũng tham gia giúp một tay.
Hạ Thanh Đào liền tự tay múc cho mỗi người một chén lớn.
Sau đó lại có thêm mấy người tới, y cũng lần lượt múc bánh gạo cho họ. Dù gì đây cũng là bánh gạo đã dâng Bồ Tát, ăn vào sẽ được ban lộc lành.
Đến khi trời sáng rõ, bàn thờ cũng đã được bày biện xong. Trưởng thôn, tam lão cùng A Công đều đã có mặt. Chờ đến giờ lành, nghi lễ sẽ được bắt đầu.
Nghi lễ này là việc của mấy hán tử, mỗi nhà đều phải cử một người đại diện, và thường là bậc trưởng bối. Nhà Lục Tùy không có phụ thân, đương nhiên là hắn đứng ra thay mặt.
Phụ nữ và phu lang chỉ có thể chờ nghi lễ chính thức kết thúc mới được lên thắp hương kính lễ.
Nghi lễ trang trọng vô cùng. A Công đứng ra làm nghĩ thức tiệc cúng, đến lúc kết thúc còn đốt pháo chúc mừng.
Đồ dâng cúng trên bàn thờ phải để nguyên suốt buổi, nến cũng phải cháy liên tục đến tận khi mọi người dùng xong tiệc chung trong thôn mới được thu dọn, đủ thấy lần này người trong thôn đã bỏ công sức và tiền bạc ra sao.
Nhưng nghi lễ vừa xong, Hạ Thanh Đào lại xắn tay vào bếp. Các bà thím rửa rau, xắt củ, y thì bắt tay nấu nướng.
Lần này số bàn nhiều hơn hẳn lần trước, món ăn cũng phải phong phú hơn. Nhưng y đã tính toán kỹ lưỡng: dùng nồi hấp trên bếp lớn, nồi xào trên bếp củi, còn bếp đất nhỏ dùng để kho. Món nào làm trước, món nào làm sau, đều đã sắp xếp đâu vào đấy.
Chưng cà tím, bắp cải hấp, măng khô ủ muối xào mướp, bí đao xào cải muối, đậu nành xào hẹ trắng, rau cần xào đậu hũ khô, đậu hũ chiên giòn, củ cải xào, dưa chua trộn, côn bố kho đậu hũ khô, tổng cộng có 10 món.
Tuy số lượng bàn nhiều, nhưng vì đều là món chay nên nấu nhanh hơn món mặn. Hạ Thanh Đào cứ thế làm món này tiếp món kia, gọn gàng đâu ra đó khiến ai nấy trong thôn đều tấm tắc khen y khéo léo.
Y chỉ cười khiêm tốn: "Có Tiểu Thảo nhóm lửa giúp mới nhanh như vậy đó, lửa đều tay lắm!"
Thế là mọi người đều quay sang nhìn Lục Tiểu Thảo. Lục Tiểu Thảo thường ngày ít nói, không ai ngờ hôm nay lại là người phụ bếp giỏi đến vậy.
Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi Lục Tiểu Thảo, nói thím Thái Hoa dạy con khéo thật, sau này nhà ai có phúc lắm mới lấy được Tiểu Thảo.
Lục Tiểu Thảo ngượng ngùng đỏ mặt, còn thím Thái Hoa thì hớn hở khoe: "Tiểu Thảo nhà ta tuy ít nói, nhưng làm việc giỏi hơn tỷ tỷ của nó đó nha!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!