Chương 83
Sáng hôm sau, Hạ Thanh Đào mơ màng tỉnh dậy, định ngồi dậy mặc quần áo thì bị Lục Tùy kéo lại: "Bên ngoài đang mưa, không ra ngoài được đâu, ngủ thêm chút nữa đi."
"Hả?" Hạ Thanh Đào mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên trời đang mưa. Không phải mưa lớn, nhưng mưa rả rích dai dẳng, nghe cũng đủ biết không dễ tạnh sớm.
"Chắc còn lâu mới tạnh, nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi." Lục Tùy ôm y trở lại giường, hai người lại nằm xuống ngủ tiếp.
Không rõ ngủ thêm bao lâu, vì trời âm u không có nắng nên không đoán nổi đã mấy giờ. Hạ Thanh Đào bị cái bụng đói đánh thức, đoán chừng cũng đã gần giữa buổi sáng.
Y mở mắt thấy Lục Tùy đã dậy, đang ngồi dựa bên cửa sổ xem thoại bản mà y mang theo. Thấy y tỉnh, hắn quay đầu hỏi: "Tỉnh rồi? Đói chưa?"
"Đói rồi." Hạ Thanh Đào dụi mắt, ngáp một cái rồi nhìn hắn: "Ngươi... đang đọc sách đấy à?"
"Xem thử ngươi đang đọc truyện gì." Lục Tùy cười.
"Vậy ngươi đoán thử xem, ta đang đọc truyện gì?" Hạ Thanh Đào tròn mắt nhìn hắn.
Lục Tùy biết y đang trêu mình, liền đáp: "Chắc không phải hồ ly tinh hay yêu quái gì đâu, mà là gặp thần tiên giữa đường chứ gì?"
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào bật cười. Y biết hắn đang nhắc đến truyện mình từng đọc. Y khoác tay lên vai hắn, kề mặt lại gần: "Đúng rồi đó, ngươi muốn xem thư sinh gặp hồ ly tinh không?"
Lục Tùy không nhịn được mà nhéo má y: "Ta chỉ muốn xem thử, nếu có ca nhi là hồ ly tinh, rồi gặp thợ săn giữa rừng thì sẽ ra sao thôi."
"Mơ đẹp quá!" Hạ Thanh Đào bật cười, gạt tay hắn ra: "Không biết xấu hổ!"
"Ta thấy ngươi giống lắm." Lục Tùy thấp giọng nói, trán chạm nhẹ vào trán y: "Nếu hôm đó ta gặp ngươi trong núi, chắc cũng tình nguyện để ngươi hút dương khí luôn rồi."
Hạ Thanh Đào cười rạng rỡ, đẩy nhẹ hắn ra: "Bớt nói bậy đi! Ta đói rồi, dậy nấu cơm đi!"
Nói rồi y đứng dậy xuống giường.
Ngoài trời vẫn còn mưa, nước chảy tí tách trên mái nhà, chưa biết bao giờ mới dứt. Thời tiết hôm nay mát hơn hôm qua, Hạ Thanh Đào khoác thêm một lớp áo mỏng.
Y dùng bột mì nhào bột, cán ra thành sợi mì. Lục Tùy ra ngoài hái rau dền. Hai người nấu canh gà với rau dền ăn cùng mì. Vì cả hai đều đói, nên làm hẳn một nồi to, coi như ăn gộp luôn bữa sáng và trưa.
Ngày mưa, Lục Tùy không vào rừng. Hắn chỉ mặc áo tơi đi bắt cá gần nhà, còn Hạ Thanh Đào ở nhà làm táo khô, thêu khăn.
Táo rừng phải nấu qua nước sôi cho ngọt và dễ bảo quản rồi mới đem phơi. Vì đã làm thì làm cho đáng, nên Lục Tùy hái thêm 2 cân nữa, tổng cộng 4 cân táo.
Trên đường về, hắn còn hái thêm cải bẹ xanh. Hạ Thanh Đào định tối nay sẽ ăn cơm trắng, cá chiên, thịt hấp và rau cải xào. Thực đơn này khiến y có hơi ngượng ngùng: "Aida, chúng ta không làm gì mà ngày nào cũng cá thịt, không biết nương với A Diêm ở dưới núi ăn gì, chắc chỉ toàn rau xanh thôi..."
Lục Tùy không để ý chuyện ăn uống, nhưng không muốn Hạ Thanh Đào phải khổ theo mình, bèn nói: "Sao lại bảo không làm gì? Ngươi làm táo khô, thêu khăn cũng là làm việc. Sống trong núi vốn đã đìu hiu, không đổi được thức ăn thì đúng là không có hy vọng gì thật."
Nói cũng đúng. Hạ Thanh Đào nghĩ ngày mai nếu tạnh mưa là Lục Tùy lại phải lên đường, hôm nay ăn ngon một chút cũng không sao. Nghĩ thông rồi, y cười: "Vậy ngươi ăn nhiều vào."
"Ngươi cũng ăn."
Ăn xong, dọn dẹp bếp núc đâu vào đó, cả hai quay về phòng nghỉ. Mưa ngoài trời khiến mái hiên ẩm lạnh, muỗi cũng nhiều nên không cần đốt hương xua muỗi làm gì, cứ vào phòng sớm cho khỏe.
Trời còn chưa tối hẳn, hai người cũng chưa đi ngủ, liền đốt đèn dầu. Hạ Thanh Đào thêu khăn, Lục Tùy đọc thoại bản.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài rả rích, xen lẫn tiếng chỉ khâu lách tách, tiếng giấy lật khẽ khàng.
Cuộc sống như thế, dường như chưa từng có. Ở dưới núi bận rộn suốt, hai người hiếm khi được rảnh rỗi như thế này. Hạ Thanh Đào rất thích khung cảnh này, hai người ngồi dưới ánh đèn, không lo không nghĩ, yên bình tựa như một cặp thần tiên sống ẩn ở nơi rừng sâu.
***
Sau nửa đêm, trời bắt đầu tạnh mưa.
Sáng hôm sau, mây vẫn che kín trời, mặt đất còn ướt sũng. Trong không khí phảng phất mùi tươi mát và se lạnh sau trận mưa dài.
Lục Tùy muốn ra ngoài từ sáng sớm. Hạ Thanh Đào cũng dậy sớm chuẩn bị, nhớ đến nồi cơm tối qua còn dư nhiều, y bèn hâm lại cơm cùng thức ăn cũ trong nồi. Sau đó y dùng bếp đất nhóm lửa, nướng cho Lục Tùy hai cái bánh bột mềm, thêm trứng gà và rau hẹ cho đủ chất.
Tiễn Lục Tùy ra cửa xong, y bắt đầu loay hoay việc nhà: cho thỏ ăn, dọn dẹp bếp núc, giặt đồ. Khi mang quần áo ra sân phơi, y tiện tay mở cửa, rồi ra khe suối gánh nước. Trời mưa suốt một ngày một đêm, khiến khe suối dâng cao, mà mưa đêm yên lặng nên nước trong vắt.
Y gánh đầy chum nước, sau đó tranh thủ đi hái mộc nhĩ đen. Hôm qua mưa lớn, mộc nhĩ mọc mạnh, những búp nhỏ y để lại trước đó đã lớn bằng bàn tay con nít. Hạ Thanh Đào vui lắm, hái đầy một rổ. Mấy nhánh còn non thì để vài hôm nữa hái sau.
Hái xong, y mang ra suối rửa sạch, rồi đem về rải lên nia tre để phơi.
Gần trưa, trời bắt đầu nắng gắt. Y mang mẻ táo rừng luộc hôm qua ra phơi, rồi đem linh chi đặt dưới mái hiên để hong. May mà trong nhà có sẵn nhiều nia, nên mọi thứ đều có chỗ phơi.
Lục Tùy không có ở nhà, y không vội nấu cơm. Đột nhiên thèm bánh bao, y bèn nhào bột, tận dụng phần men còn dư từ sáng để ủ. Nhân thì dùng ít rau dền còn lại, thêm chút thịt ba chỉ vụn, đem xào với mỡ heo cho thơm.
Chờ bột nở, y bắt đầu gói nhân, miết mép từng cái bánh cho kín. Những cái b*nh b** tr*ng n*n dần hình thành, xếp thành hàng ngay ngắn.
Dân miền nam thường không hay làm bánh bao, nhưng trên trấn vẫn có bán, chủ yếu là nhân đậu đỏ hoặc củ cải muối, bán 3 văn một cái. Bánh nhân thịt thì 6 văn, ít người mua nên tiệm cũng ít làm.
Y vẫn nhớ năm 6 tuổi, từng theo mẫu thân lên trấn. Thấy quầy bánh bao, y và ca ca thèm đến mức suýt ch** n**c miếng. Thật ra cả hai đều ăn sáng rồi, nhưng đứng ngó không rời mắt. Mẫu thân hiểu ý, mua cho mỗi đứa cho một cái. Ca ca thì được bánh không nhân, y thì được bánh nhân đậu đỏ.
Bánh bao nóng hôi hổi, thơm lừng ngọt dịu, mềm đến mức tan trong miệng. Ca ca thấy bánh của y ngon hơn, nhìn chằm chằm. Y thấy ca ca thèm quá, liền bẻ chia một miếng. Ai ngờ ca ca cắn một phát... gần nửa cái mất tiêu! Y tức quá bật khóc, mẫu thân liền mắng ca ca một trận.
Sau này ca ca của y đi học nghề, kiếm được tiền rồi, hay mua bánh ngon về cho y ăn, kể cả loại bánh bao ngon nhất ở trấn. Về sau y cũng học làm được, nhưng phụ thân không thích ăn món đó, nên ít khi làm ở nhà.
Không hiểu sao hôm nay lại nhớ tới, chắc ở trong núi rảnh rỗi quá nên đầu óc cứ quanh quẩn mấy chuyện ăn uống.
Y làm tổng cộng 8 cái bánh bao, 6 cái có nhân, 2 cái để trống vì không đủ nhân. Chờ bánh nở lại lần nữa, y bắc nồi hấp lên. Chỉ cần hấp 15 phút là bánh chín, thêm vài phút nữa là xong.
Từ bếp sau bước ra, chưa gì đã thấy mùi bánh bao tràn ngập, thơm đến mức bụng đang no cũng muốn ăn thêm.
Đang chờ bánh chín, y nghe tiếng cổng trước vang lên: "Cộc cộc cộc, cộc cộc."
Tim Hạ Thanh Đào thót một cái, lập tức cảnh giác.
Y bước nhanh ra sân, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ cổng: "Tiểu Đào, là ta, mở cửa."
Là A Tùy? Hôm nay sao về sớm vậy?
Không hiểu sao, trong lòng y lại chợt nhớ đến mấy câu truyện yêu quái trong thoại bản. Những thứ biết hóa thành người, chuyên đi lừa gạt dương khí, ăn tim gan người phàm.
Y đi ra trước cổng, còn hơi chần chừ hỏi: "A Tùy? Là ngươi thật à?"
"Là ta." giọng Lục Tùy vẫn quen thuộc như thường: "Ta gặp được Tuệ Không sư phụ, chân ông ấy bị trật khớp rồi, ta đưa ông ấy về nghỉ ngơi một chút."
Ra là vậy, Hạ Thanh Đào liền vội vàng mở cửa.
Vừa mở ra đã thấy Lục Tùy cõng một người sau lưng. Đó là một vị hòa thượng đầu trọc, trán có sẹo giới pháp, tầm ngoài 30 tuổi, mặt trắng không râu, dáng vẻ hiền lành, mặc áo cà sa màu xám vá chằng vá chịt. Vừa thấy y, vị hòa thượng lập tức tránh ánh mắt, chắp tay nói: "A di đà Phật, bần tăng mạo muội quấy rầy."
Hạ Thanh Đào chưa từng gặp hòa thượng bao giờ, lập tức hơi khẩn trương, vội nói: "Sư phụ mạnh khỏe ạ."
Lục Tùy cõng ông vào trong, Hạ Thanh Đào cũng vội đóng cổng lại.
Lúc vào nhà, Lục Tùy đặt vị hoà thượng ngồi xuống chiếc ghế tre trước cửa chính, rồi để giỏ thuốc mang theo bên cạnh bậu cửa, nói:
"Sư phụ ngồi nghỉ một chút, ta nhờ phu lang nhà ta dọn cơm."
Hạ Thanh Đào vừa nghe liền kêu lên: "Trời ạ, hôm nay ta chỉ làm bánh bao thôi, chỉ còn có hai cái không có nhân..." Y cuống quýt nói tiếp: "Để ta đi nấu nồi cơm!"
"Thí chủ không cần vội." Tuệ Không sư phụ ngăn lại, nói: "Đã quấy rầy rồi, sao ta dám làm phiền thêm? Có bánh bao lót dạ là được rồi."
Ông lại chắp tay cúi đầu cảm tạ.
Hạ Thanh Đào nhìn Lục Tùy, Lục Tùy liền nói: "Vậy lấy hai cái bánh bao không nhân ra đi, thêm ít rau khô nữa."
"Ừm!" Hạ Thanh Đào vội vào bếp, lấy hai cái bánh bao không nhân, bỏ vào chén. Sau đó đem thêm rau khô rồi bưng ra đặt lên bàn trong nhà chính: "Sư phụ dùng tạm trước, ta đi rót thêm chén nước."
Nói rồi, y lại quay ra rót nước mang tới.
Sợ Tuệ Không sư phụ ăn uống không được tự nhiên, cả hai liền kiếm cớ tránh đi.
Lục Tùy đang rửa tay ở bên cạnh bếp, Hạ Thanh Đào nhỏ giọng hỏi: "Ngươi ăn gì chưa?"
"Ăn rồi" Lục Tùy nói: "Ta tìm chỗ nghỉ chân, đã ăn bánh ngươi chuẩn bị. Ăn xong thì nghe thấy tiếng heo rừng rống, đuổi theo xem thì mới phát hiện Tuệ Không sư phụ bị nó rượt. Ta bắn một mũi tên, Đại Môn cũng lao đến hỗ trợ, nhưng con heo bỏ chạy mất. Thấy chân của sư phụ bị thương, để ông ấy ở lại một mình thấy không yên tâm, mà miếu Ngọc Hoàng lại xa, nên ta đưa ông ấy về đây."
"Miếu Ngọc Hoàng? Vậy ông ấy là hòa thượng ở đó?" Hạ Thanh Đào hỏi.
"Ừ." Lục Tùy lau khô tay bằng khăn sạch, nói: "Trước kia ta vào rừng với sư phụ, thường đi qua đoạn đường gần miếu nên quen biết với mấy vị trong đó. Tuệ Không sư phụ hay vào núi hái thuốc, nên thân thiết hơn một chút."
"Thì ra là vậy, chờ một chút." Hạ Thanh Đào xoay người vào bếp, bưng hai cái bánh bao, đưa cho Lục Tùy một cái: "Ta còn chưa ăn cơm trưa đâu, vừa hấp bánh xong thì các ngươi về, ngươi cũng nếm thử một cái đi."
Lục Tùy nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử rồi nói: "Thơm quá."
"Không chỉ thơm đâu, ăn còn ngon nữa ấy!" Hạ Thanh Đào cười, cắn thử một miếng. Rau dền vốn đã tươi, xào với thịt ba chỉ, thêm mùi thơm của bột mì hấp mềm, đúng là mỹ vị.
Lục Tùy cắn một miếng, gật đầu khen: "Đúng là ngon thật, chỉ tiếc là sư phụ không được ăn."
Giọng nói nghe bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ đắc ý.
Hạ Thanh Đào bật cười: "Nói linh tinh gì đó!"
"Thì đúng vậy mà."
Lục Tùy ăn một cái là đủ, Hạ Thanh Đào ăn 2 cái liền thấy no bụng. Ba cái còn lại để dành ăn tối. Tuệ Không sư phụ ở bên kia cũng đã ăn xong, Hạ Thanh Đào vào dọn chén, thì Tuệ Không sư phụ lại chắp tay cảm tạ.
Đang rửa chén thì Lục Tùy bước vào: "Ta đưa sư phụ về miếu, đường xa nên chắc sẽ về trễ."
"Sao đi gấp vậy?" Hạ Thanh Đào cau mày. Theo lời Lục Tùy nói, đoạn đường kia tuy dễ đi nhưng khá xa, lại còn cõng người, thì đi trong buổi chiều làm sao mà kịp? "Hay là để ông ấy ở lại một đêm, sáng mai hẵng đi."
"Ta cũng nói vậy, nhưng ông không chịu. Bảo nếu chỉ có mình ta thì còn được, chứ có ngươi ở đây thì không tiện."
"Trời ạ, sư phụ mà cũng câu nệ vậy sao!" Hạ Thanh Đào thở dài.
"Ừ." Lục Tùy gật đầu, nói: "Nghe nói ông ấy là con trai của nhà viên ngoại trên trấn, thi đậu tú tài rồi mới xuất gia. Nhà giàu có học, nên sống kỹ lưỡng hơn người thường."
"Vậy được, ta rót cho ngươi bình nước, thêm cái bánh bao. Ngươi nhớ mang theo gậy đánh lửa, về sớm chút nhé."
"Ừ."
Lục Tùy cõng Tuệ Không sư phụ rời đi. Hạ Thanh Đào đứng trong sân nhìn theo, dặn: "Cẩn thận đường xa, về sớm đó!"
Lục Tùy quay đầu: "Ta về nhanh thôi, ngươi nhớ đóng cửa."
Tuệ Không sư phụ cũng nghiêng đầu, chắp tay cảm tạ: "Đa tạ hạ thí chủ chiêu đãi. Phúc khí của Hạ thí chủ còn ở phía sau đấy."
Hạ Thanh Đào nghe vậy thì hơi khựng lại, rồi bật cười. Vị sư phụ này nho nhã lễ độ, quả là khác hẳn mấy người đến cửa xin ăn, lời nói cũng tràn đầy thiện ý lấy lòng.
Chờ hai người đi xa, y liền đóng cổng lại. Lúc này, bầu không khí trong sân nhà lại yên tĩnh như cũ.
Hạ Thanh Đào thu dọn nồi niêu, lật lại mộc nhĩ và táo đang phơi, sau đó về nhà chính thêu khăn. Hôm nay trời đẹp, y ngồi dưới hiên thêu được một lát thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Sợ trời trở mưa bất ngờ làm ướt đồ, y không dám về phòng ngủ, chỉ ngồi ở hiên nhà, dựa vào ghế tre chợp mắt một lúc.
Chiều xuống, mặt trời lặn. Hạ Thanh Đào dọn đồ phơi, ra khe hái ít khoai sọ dại. Lục Tùy không ở nhà, y tự mình rửa sạch lông khoai, vừa rửa vừa ngứa ran cả mu bàn tay và kẽ ngón.
Nhưng mẫu thân của y từng nói, nấu chín rồi thì sẽ hết ngứa.
Y xắt khoai thành lát, bỏ vào chén, thêm nước rồi đặt lên vỉ hấp. Sau đó chuẩn bị thêm rau khô nấu canh, cùng chút thịt ba chỉ hấp chung. Lần này y hấp nhiều thịt hơn một chút, vì định sáng mai đập thêm trứng gà lên ăn cùng, chắc chắn sẽ rất ngon.
Chờ cơm và món ăn chín thì tay đã không còn ngứa nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!