Chương 45

Đã là thợ săn thì không chỉ tay khỏe, gan lớn, mà còn phải tỉ mỉ. Nếu không, e rằng vào núi trăm lần cũng không bắt được thứ gì ra hồn.

Lục Tùy vừa xé xong đống vải thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hạ Thanh Đào. Hắn cười cười, không nhịn được vươn tay định véo má y, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị y né tránh: "Đống vải bẩn thế kia, đi lấy chậu nước rửa tay đi đã. Ngươi đừng có đụng vào ta!"

Lục Tùy bật cười, ngoan ngoãn đi ra múc nước.

Hai người cùng nhau rửa tay xong mới đóng cửa lại, thổi tắt đèn rồi cùng nhau lên giường.

Lục Tùy trở mình ôm lấy y, giọng trầm thấp, mang theo ý cợt nhả: "Giờ có thể đụng vào ngươi rồi chứ?"

Hạ Thanh Đào biết hắn định làm gì, tuy y cũng có chút mong đợi, nhưng ngoài miệng vẫn cố phản kháng: "Ban ngày đào bẫy suốt cả trưa, ngươi không mệt à?"

Lục Tùy khẽ cười: "Ta mệt, thì ngươi động."

"A..." Hạ Thanh Đào khẽ kêu, đưa tay véo vào cánh tay rắn chắc của hắn, hạ giọng trách: "Ngươi thật là... chẳng biết xấu hổ!"

Lục Tùy cười càng lớn, vừa cười vừa nói: "Tiểu Đào à, nơi này chỉ có hai chúng ta. Ngươi có thể nói chuyện bình thường, không cần phải kìm nén đâu."

"Ta không giống ngươi... mặt dày như thế..." Mặt Hạ Thanh Đào nóng ran. Người này bình thường ít nói, thật thà, ai ngờ đến lúc này lại không chút kiêng dè.

"Sao lại nói ta mặt dày? Hử?" Lục Tùy duỗi tay ôm lấy y: "Ai biết đằng sau cánh cửa kia lại xảy ra chuyện gì chứ?"

Lời vừa dứt khiến lòng người trở nên xao động. Hạ Thanh Đào cũng không chống cự nữa.

Dưới chân núi, hai người còn phải kiêng dè, dù có lăn lộn thế nào cũng không dám quá lớn tiếng. Y vốn luôn cẩn thận, lúc nào cũng phải cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng. Nhưng ở nơi rừng núi vắng vẻ thế này, mấy dặm quanh đây không có lấy một bóng người, y cũng không cần phải gò ép bản thân nữa.

Huống chi... mặt trời mới vừa lặn, đêm nay còn dài.

....

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Đào bị động tĩnh của Lục Tùy đánh thức.

Tối qua y thực sự bị hắn làm đến mức kiệt sức, không biết có phải là do buồn ngủ hay bất tỉnh, chỉ biết khi đó quá mệt, quá trễ, chỉ vừa chợp mắt mà đã như hôn mê. Sáng dậy, cả lưng lẫn eo đều đau nhức, khóe mắt thì sưng húp vì khóc quá lâu nên đến cả việc mở mắt cũng thấy khó khăn.

Thế mà bên ngoài lại nghe tiếng Lục Tùy đang nấu nướng trong bếp, y vừa cảm thấy đau lòng lại vừa tức. Cái tên đáng ghét này, đêm hôm còn lăn lộn dữ dội như thế, vậy mà còn dậy từ sớm. Lát nữa còn vào núi săn bắn, không biết mệt sao?

Y cố gắng ngồi dậy, xoa xoa thắt lưng, mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Quả nhiên, vừa ra tới sân đã thấy Lục Tùy đang làm lông một con gà rừng, bên bếp còn bốc khói nghi ngút.

Thấy y bước ra, Lục Tùy quay đầu hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát nữa?"

"Ngươi... ta thật chẳng buồn nói với ngươi!" Y vừa tức vừa ngượng, giận dỗi quay người đi vào nhà bếp.

Lục Tùy nhìn theo, vẻ mặt vẫn mang theo ý cười dịu dàng.

Hạ Thanh Đào bước đến bếp, vén nắp nồi ra xem thì ra là đang nấu cơm.

"Ta không làm mì nữa đâu, sáng nay ăn cơm luôn đi." Từ chỗ đang ngồi xổm nhổ lông gà, Lục Tùy quay đầu nói với y: "Ta đã đun nước nóng, để ở bên cạnh bình đó. Ngươi có thể múc ra rửa mặt."

Nghe hắn nói vậy, Hạ Thanh Đào cũng nguôi giận. Y múc nước trong hồ lô đủ cho hắn dùng, phần còn lại thì để y súc miệng, rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, y vào bếp nhóm lửa nấu cơm.

Một lát sau, trong nồi vang lên tiếng "tách tách" của lớp cháy cơm, y liền tắt bếp đứng dậy đi tìm Lục Tùy. Quả nhiên, hắn đã nhổ lông gà xong, đang gom chúng lại cùng với mớ lông chim cắt ra từ tối qua.

"Lông chim cũng dùng được sao?" – y hỏi.

"Ừ." Lục Tùy đáp: "Dùng để bẫy lũ cáo. Ngoài ra cũng có người thu mua để làm chổi lông gà, loại lông có màu thế này còn đắt hơn lông gà thường tới 10 văn."

"Vậy à." Hạ Thanh Đào nhìn con gà đã được làm sạch, nói: "Phần còn lại cứ để ta làm. Ngươi đi ăn cơm đi. Trưa nay muốn ăn gì?"

Lục Tùy vừa bưng chậu gỗ ra đặt lên bệ nước, nhấc một bên tấm ván lên. Hạ Thanh Đào liền hiểu ý, dùng gáo múc cho hắn một gáo nước rửa tay.

"Gì cũng được, ta không kén ăn." Lục Tùy biết tối qua mình có hơi quá, cũng không muốn để y mệt thêm: "Chỉ cần có cơm nắm ăn với rau khô là đủ."

Nhưng Hạ Thanh Đào làm sao nỡ để hắn ăn uống đơn sơ như vậy, liền nói: "Buổi sáng ăn đơn giản còn được, chứ buổi trưa mà ăn như thế thì chịu sao nổi... Ta dọn cơm xong sẽ chiên cho ngươi một cái bánh trứng."

"Được, cái gì ta cũng thích." Lục Tùy mỉm cười nhìn y.

Hạ Thanh Đào liền dọn cơm lên, lấy phần rau khô hấp còn lại từ tối qua cho hắn ăn kèm. Cơm còn dư cũng đem ra, sau đó rửa sạch nồi, lấy hai quả trứng gà mới đập ra đánh tan. Y nhóm lửa, đợi chảo nóng rồi đổ trứng vào, làm một cái bánh trứng vàng ruộm thơm ngon.

Y lấy khăn vải sạch, đặt bánh trứng lên trên, trải thêm cơm, rồi rải rau khô lên mặt. Cuối cùng rắc một lớp muối đều tay, gói lại thành cơm nắm.

Sau đó rót đầy nước vào hồ lô cho Lục Tùy mang theo, còn phần cơm cháy thì chia cho hai con chó ăn. Đại Môn trưa nay sẽ tự vào núi tìm đồ ăn, còn Tiểu Hắc thì sẽ ở lại, nên đến trưa mới được ăn thêm, buổi sáng chỉ cho ăn no vừa phải.

Lục Tùy nhìn thân thể của y còn chưa khỏe mà phải bận rộn như thế, trong lòng không khỏi áy náy. Vừa sửa soạn hành trang vừa nói: "Ngươi không có việc gì làm thì nghỉ thêm một lát đi."

Hạ Thanh Đào trừng hắn một cái: "Ngươi còn dám nói!"

Lục Tùy thấy y vừa đáng thương vừa đáng yêu, liền dang tay kéo vào lòng ôm một cái: "Là ta sai, ta xin lỗi."

Hạ Thanh Đào lúc này cũng nguôi giận: "Ngươi cũng phải để ý nghỉ ngơi. Sáng sớm như thế mà đã ra ngoài... nhớ cẩn thận một chút."

Y sợ hắn vì mệt mà gặp nguy hiểm khi đi săn. Dù gì trong núi, đâu đâu cũng có thể là nơi hiểm trở.

"Ta biết rồi. Vậy ta đi đây." Lục Tùy cầm lấy dụng cụ, gọi Đại Môn rồi ra khỏi cửa.

Hạ Thanh Đào tiễn hắn ra đến cổng, rồi đóng cửa cài then, dùng tảng đá lớn chặn lại.

Sau đó, một mình y lo việc trong nhà. Trước tiên ăn sáng bằng cơm với rau khô, rồi rửa sạch nồi niêu, chén đũa. Kế tiếp là giặt đồ. Khi đang giặt, y phát hiện lu nước đã gần cạn, liền tính toán lát nữa sẽ xuống khe núi gánh nước.

Giặt xong quần áo, y quay sang xử lý con gà rừng. Lông của nó đã rụng hết, giờ phải mổ bụng, rửa sạch bên trong.

Gà rừng không giống gà nuôi, thịt ít mà lại dai, nếu nấu không kỹ thì thịt sẽ cứng nhai không nổi. Phải ninh lâu, nấu nhừ ra thì nước gà mới có thể dùng để xào rau rừng.

Xử lý xong xuôi, lu nước trong nhà cũng đã cạn. Hạ Thanh Đào quyết định không nấu ngay mà để gà vào nồi, đậy lại rồi ra ngoài trước.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng tràn ngập khắp sân. Y mở cửa, gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy y cuối cùng cũng chịu ra ngoài, liền mừng rỡ vẫy đuôi chạy theo.

Vừa ra khỏi cổng là đoạn núi dài, phủ đầy cỏ dại. May mà hôm qua Lục Tùy đã tạo sẵn một lối nhỏ, cứ theo đó mà đi.

Đi chừng mấy chục bước, y đã xuống tới khe nước. So với con suối gần ngoài thôn thì nơi này rộng hơn, nhưng nông hơn. Có lẽ vì ngoài thôn người ta đào sâu để dẫn nước, giặt giũ, còn chỗ này là do tự nhiên hình thành nên không được sâu.

Nơi này vắng vẻ, ít dấu chân người. Nước suối trong veo, mát lạnh. Điều khiến Hạ Thanh Đào bất ngờ là trong nước còn có cả cá và tôm!

Cá trong khe không lớn, con to thì chỉ bằng bàn tay người lớn, còn con nhỏ thì mới cỡ đầu ngón tay. Tôm cũng vậy, thân dài bằng nửa ngón tay, thân màu đen trong suốt, nghe tiếng động là bắn vọt trong nước, muốn đuổi theo cũng không kịp.

Tiểu Hắc đứng bên mép nước, nhìn đám cá tôm tung tăng thì háo hức không thôi, suýt nữa thì nhảy ùm xuống. Hạ Thanh Đào hoảng hốt vội xách nó lên, nghiêm mặt dọa vài câu. Dù nước không sâu, nhưng y không biết con chó này có biết bơi hay không. Bị mắng xong, Tiểu Hắc cụp tai, rụt cổ nằm gục một chỗ, không dám nhúc nhích nữa.

Y men theo khe suối đi tiếp một đoạn, bỗng thấy một bãi đất nhỏ mọc đầy rau mã lan đầu xanh mướt mượt mà, còn nhiều hơn cả trong vườn nhà. Y mừng đến nỗi suýt reo lên, chỉ tiếc không mang theo rổ và dao, bằng không đã nhổ cả một rổ mang về.

Vừa đi thêm vài bước, y chợt khựng lại. Ở bên mép nước, có một thân cây du già ngã đổ. Trên thân cây ẩm mục ấy mọc đầy những chùm "nấm" màu đen

"Trời ơi, trong núi sâu đúng là cái gì cũng có!" Hạ Thanh Đào kinh ngạc chạy lại gần, nhìn kỹ mới thấy đâu phải nấm, rõ ràng là mộc nhĩ đen! Cả một đoạn thân cây dài, phía gần nước mọc chi chít những tai nấm đen bóng, ước chừng hái được cả một rổ lớn.

Mộc nhĩ đen, người trong thôn còn gọi là "gà gỗ". Vì ăn bổ không kém gì thịt gà, lại mọc trên thân gỗ mục nên dân gian gọi như vậy.

Hồi nhỏ, y từng theo bà nội về quê thăm cữu công. Ông là tú tài duy nhất trong thôn, cũng là một trong ba bậc cao niên có uy tín nhất, đức cao vọng trọng. Khi ấy có một vị khách ghé thăm cữu công, ngoài lễ vật còn mang theo một gói mộc nhĩ đen làm quà.

Lúc đó y không biết thứ đen sì này là gì, may mà có người giải thích mới biết nó là đặc sản. Ở vùng Đông Nam đa phần là mọc hoang, còn vùng đất Thục thì người ta có thể trồng chúng trên thân gỗ ẩm. Nhưng vì vận chuyển xa nên giá bán đôi khi còn đắt hơn cả trà hảo hạng.

Thứ này ở quê ít người biết, cầm đi bán chưa chắc đã có người mua. Nhưng y nhớ Lục Tùy từng nói sẽ đưa y vào huyện thành để bán trứng muối, mà huyện thành thì nhiều quan lại, nhà giàu nhiều, thể nào cũng có người biết xem hàng.

Nghĩ vậy, tim y đập thình thịch như vừa nhặt được vàng . Dù biết trong núi rừng hoang này không có ai tranh giành với mình, nhưng y vẫn thấy nôn nao như sợ chậm một bước sẽ bị người khác lấy mất.

Y vội quay về nhà, lấy rổ và dao rồi trở lại khe nước. Dù không biết hái mộc nhĩ thế nào, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy chúng không có rễ, cũng không rõ mọc từ đâu, thế là y lựa những miếng lớn, nở đều mà hái xuống từng cái một.

Việc hái thứ này còn vui hơn cả hái trà ở nhà, chỉ một chốc đã đầy cả rổ. Y không hái sạch, những cái còn mỏng chưa bung ra, y đều để lại không đụng tới.

Hái xong, y mang rổ ra khe suối rửa sạch, rồi lấy cái khay tre cũ trong bếp đem ra, trải mộc nhĩ đen lên trên phơi nắng.

Nhìn một đống mộc nhĩ đen óng ánh trong nắng, lòng y vẫn chưa nguôi vui sướng. Hạ Thanh Đào lại khe khẽ ngân nga một khúc ca, vừa đào rau mã lan đầu vừa nói chuyện với chúng như người quen: "Không biết sao trong núi sâu không người, mà các ngươi lại mọc vừa non vừa tốt thế này? Chắc là nhờ đất núi màu mỡ, lá cây mục nhiều nên mới có thể phát triển được như vậy."

"Nhưng mặc kệ thế nào, gặp ta là coi như có duyên rồi." Y cười rạng rỡ, vừa đào vừa thủ thỉ: "Chứ để nằm đây mãi cũng chỉ héo khô mà chết. Chi bằng để ta mang về nấu thành món canh ngon, vậy mới không uổng công các ngươi đến nhân gian một chuyến, đúng không nào? Tiểu Hắc, ngươi thấy có đúng không?"

Tiểu Hắc ở bên cạnh đang rượt theo một con châu chấu, nhảy tới nhảy lui đầy phấn khích.

Rau mã lan đầu cũng chỉ hái vừa đủ dùng, y không tham nên chỉ đào một lượng vừa đủ dùng trong ngày rồi rời đi.

Sau đó là một chuyến gánh nước. Y chọn đoạn suối trong nhất, qua lại mấy lần mới gánh đầy lu. Làm xong đâu đấy, y kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, rồi mới vào bếp tiếp tục hầm gà.

Y nhớ ra trong túi còn vài quả táo đỏ Vân Nương từng bảo để ăn vặt, thế là y lấy ra hai quả, bỏ vào nồi hầm cùng gà. Trong núi củi lửa không thiếu, nhóm bao nhiêu cũng không tiếc. Y chọn một đoạn rễ cây to nhét vào lò, như vậy cũng không cần phải ngồi canh trước bếp.

Vì sáng đã ăn cơm, nên buổi trưa y nấu mì cho đơn giản. Một người ăn không cần cầu kỳ, y nặn bột trên vành bếp, dùng nồi gốm nấu một tô mì trứng với rau mã lan đầu.

Chỉ cho thêm ít nước tương mà đã thơm lừng khó cưỡng, y ăn đến mức húp sạch cả nước lèo.

Ăn xong, y rửa sạch bát đũa và nồi. Sau đó hé nắp nồi hầm gà ra xem. Nước canh đã đậm đà, nhưng cắm đũa vào miếng thịt thì thấy vẫn còn chắc, chưa mềm. Y đậy nắp lại, nhét thêm vào lò bếp vài khúc củi to rồi tiếp tục hầm.

Có lẽ tối qua y ngủ quá trễ, lại bận bịu suốt từ sáng đến giờ, cộng thêm hơi ấm từ bếp làm cả người y cứ mơ màng. Chẳng mấy chốc đã thấy hai mắt díp lại, không thể gượng nổi nữa.

Y bỏ thêm vài khúc củi nhỏ cho lửa đủ sức hầm nồi, sau đó rửa tay sạch sẽ rồi vào phòng nằm nghỉ.

Cởi áo ngoài, y leo lên giường. Ánh nắng từ cửa sổ vừa vặn chiếu vào, làm ấm cả chiếc giường. Cơn buồn ngủ kéo đến không ngừng, chỉ một lát sau y đã thiếp đi lúc nào không hay.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!