Chương 29
Đại Môn nghe tiếng liền phấn khởi lao vào phòng, vừa vào đã lắc mình một cái làm tuyết trên lưng bắn tung tóe khắp nơi.
"Đổi bao tải mới cho mày rồi đấy, ngủ đi. Mày đừng chạy nhảy khắp nhà nữa." Vân Nương vừa dỗ dành vừa dặn: "Sáng mai nhớ đừng có sủa ầm lên, mày mà đánh thức Tiểu Đào dậy là tao không cho ăn đâu, nghe chưa?"
"Uông ô ~" Đại Môn kêu một tiếng, lượn vài vòng rồi ngoan ngoãn chui vào bao tải nằm yên.
Đêm hôm đó, tuyết rơi suốt cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã trắng xóa như thể được phủ lên một tấm khăn lụa.
Hạ Thanh Đào bị tiếng trẻ con la hét ngoài sân đánh thức. Vừa hé cửa sổ đã có luồng khí lạnh buốt lùa vào, khiến y rùng mình. Mái hiên, sân nhà, cả con đường bên ngoài đều phủ đầy tuyết. Đám nhỏ trong thôn đang tụm lại ném tuyết, cười đùa ầm ĩ.
"Dậy rồi à? Có lạnh không?" Lục Tùy bê lò than vào phòng: "Tuyết rơi thế này, không cần làm gì đâu. Ngươi ngủ thêm một lát cũng được."
"Không sao, trong chăn ấm lắm." Hạ Thanh Đào cuộn mình lại như con tằm, vui vẻ nói: "May mà tối qua lót thêm một lớp chăn, không thì giữa đêm lạnh đến tỉnh mất."
"Ừ, ngươi ngủ tiếp đi. Ta ra quét tuyết." Lục Tùy đặt lò than xuống rồi quay người rời khỏi phòng.
Tối qua ngủ muộn, lại bị Lục Tùy quấn lấy cả đêm nên Hạ Thanh Đào vẫn còn uể oải. Y dựa vào đầu giường ngẩn ngơ một lúc, hơi ấm từ lò than khiến cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng mấy chốc đã ngủ thêm một giấc.
Đến gần trưa y mới tỉnh dậy, Vân Nương đã nấu xong cơm gọi: "Thanh Đào Nhi, dậy ăn cơm trưa thôi."
"Dạ, con tới liền!" Khi y bước ra ngoài thì tuyết trong sân đã được quét sạch sẽ, chỉ còn lại một ít tuyết đọng trên mái hiên. Hạ Thanh Đào có chút tiếc nuối vì chưa kịp chơi tuyết. Nghĩ tới mảnh đất trồng rau chắc còn tuyết, y động lòng: "Tuyết rơi xong, củ cải chắc ngọt lắm. Lát nữa con ra ruộng nhổ vài củ về xào với canh thịt hôm qua ăn."
"Được á, món đó ngon lắm! A tẩu có biết ruộng rau ở đâu không?" Lục Diêm hỏi.
"Lát nữa để ta dắt ngươi đi." Lục Tùy lên tiếng: "Tiện thể chỉ cho ngươi biết mấy mảnh đất nhà mình, để sau này ngươi còn tự đi được."
Ở nông thôn, nhất là vùng núi như nhà họ. Ruộng đất không nằm gần nhà mà rải rác ở lưng chừng núi hoặc chân núi, do đời trước khai phá để lại.
Cơm nước xong, Hạ Thanh Đào cùng Lục Tùy rời nhà. Cả hai đều mặc áo bông, dù trời lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
Đi chưa tới mười lăm phút thì tới chân núi khác, ở đó có nhiều bụi trúc và vài mảnh đất trồng rau được khai phá.
"Đó, mảnh đất trồng củ cải với rau xanh kia kìa." Lục Tùy chỉ tay về phía trước.
Ruộng được rào bằng tre thấp để ngăn gà vịt, đồng thời đánh dấu ranh giới giữa các hộ gia đình.
Hạ Thanh Đào háo hức bước tới, đi được mấy bước thì thấy có người đang lom khom nhổ rau trong ruộng nhà mình. Người ấy ăn mặc rách rưới, có lẽ vì lạnh mà mặc chồng mấy lớp áo. Dưới chân mang đôi dép rơm, các ngón chân đã đỏ lên vì lạnh. Mái tóc bết dính, rối bù, đen trắng lẫn lộn. Khi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt già nua, đen sạm.
"Hự!" Y giật mình, lập tức lùi lại phía sau, hoảng hốt gọi lớn:
"Lục Tùy! Người đó là ai vậy?"
Lục Tùy kéo y nép sau lưng mình, trấn an bằng giọng bình tĩnh: "Đừng sợ. Đó là ông Bát Phúc A Công."
Lục Tùy nắm tay y kéo lại gần, liền thấy Lục Bát Phúc đang ngồi bệt dưới đất nhổ củ cải trong ruộng nhà hắn. Ông ta không màng đến việc giữ gìn, củ lớn củ nhỏ đều bị lôi ra lộn xộn cả lên.
Lục Tùy liền lên tiếng: "A Công, sao ông lại nhổ bừa củ cải thế này?"
"Ta đâu có nhổ bừa?" Lục Bát Phúc cãi, rồi lại cười hề hề: "Ruộng nhà khác ta còn không thèm nhổ cơ!"
Có Lục Tùy đứng cạnh, Hạ Thanh Đào cũng không còn sợ như lúc nãy. Y nhịn không được liền góp lời: "A Công à, mấy củ nhỏ như vậy chưa ăn được đâu. Nếu ông muốn ăn, để ta chọn mấy củ ngon cho ông."
Lục Bát Phúc liếc nhìn y một cái, rồi quay sang Lục Tùy cười hềnh hệch: "Đây là phu lang của ngươi hả?"
"Vâng, phu lang của ta, tên là Hạ Thanh Đào." Lục Tùy vừa nói, vừa bước tới cắm lại đoạn hàng rào tre bị giẫm đổ.
Thấy ông cụ quần áo lấm lem, tay đầy bùn đất, áo mặc thì mỏng tang, Hạ Thanh Đào không khỏi xót xa. Thân thể đã lớn tuổi thế này mà còn phải mò ra ruộng nhà người ta nhổ củ cải ăn, y liền nói: "A Tùy, ngươi lựa cho ông mấy củ to đi. Ta về lấy ít áo ấm mang ra."
"Ừ." Lục Tùy gật đầu.
Hồi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết, Hạ Thanh Đào nhớ có gom được mấy bộ đồ cũ của cha chồng cất trong góc. Tuy là đồ của người đã mất, không tiện cho ai nhưng để mãi cũng phí. Nếu Vân Nương không ngại thì đưa cho Bát Phúc A Công cũng là việc tốt.
Y về nói với Vân Nương một tiếng. Bà vốn là người hiền lành, nghe xong liền gật đầu đồng ý, rồi đích thân dẫn y đi lấy đồ: "Đồ của phụ thân con để hoài cũng phí. Bát Phúc khổ như thế, đưa cho ông ấy cũng xem như là làm phước."
Nói rồi bà lấy hai chiếc áo bông, một chiếc còn khá mới, một chiếc đã cũ nhưng vẫn mặc được và thêm một đôi giày bông màu đen.
Hạ Thanh Đào ôm đồ quay lại ruộng rau, thấy Lục Tùy và Lục Bát Phúc đang trò chuyện vui vẻ. Lục Tùy thường ngày ít cười, vậy mà giờ trên mặt cũng thoáng ý cười.
Hạ Thanh Đào bước tới, đưa áo bông và giày bông cho Lục Bát Phúc: "A Công, đây là đồ của phụ thân con để lại. Nương đã giặt sạch phơi kỹ, ông mặc đi cho ấm."
Lục Bát Phúc không ngại chuyện đồ của người đã mất. Ông lập tức khoác lên người, còn xoay một vòng trước mặt hai người rồi cười hềnh hệch: "Thế nào, đẹp không, đẹp không?"
Hạ Thanh Đào dở khóc dở cười: "A Công, ông phải rửa chân rồi mới mang giày chứ! Dơ hết cả đôi giày rồi kìa!"
"Dơ gì mà dơ, chân ta sạch lắm rồi!" Lục Bát Phúc nói, vẻ mặt đầy tự hào. Ông ôm thêm chiếc áo và năm củ cải to tướng Lục Tùy vừa nhổ cho, quay người rời đi.
Hạ Thanh Đào nhìn theo bóng lom khom ấy, không khỏi thấp giọng hỏi: "Ông ấy là ai vậy? Sao trông tội nghiệp quá..."
Vừa thu dọn ruộng rau, Lục Tùy vừa nói: "Hồi trẻ ông ấy đi lính, đánh giặc ngoài biên. Không biết gặp phải chuyện gì, từ ngày trở về thì đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Đất ruộng chia cho ông ấy bị họ hàng giữ hết. Ông ấy sống nhờ trợ cấp, không vợ không con. Nhưng ông ấy không hại ai bao giờ, lâu lâu có vào ruộng người ta nhổ rau thì mọi người cũng bỏ qua."
"Thật là đáng thương." Hạ Thanh Đào cảm khái, rồi tò mò hỏi: "Mà lúc nãy ông ấy nói gì mà ngươi cười vậy?"
Lục Tùy đang ngồi xổm, nghe y hỏi liền ngẩng đầu lên: "Ông ấy bảo phu lang của ta đẹp quá, giống như một cục vàng to."
Vừa nói, hắn vừa giơ tay làm động tác "to" như đang ôm cục vàng.
Hạ Thanh Đào bật cười, bốc một nắm tuyết ném về phía hắn: "Vớ vẩn!"
"Thật đấy, là ông ấy nói chứ không phải ta."
"Ngươi mà còn lặp lại nữa thì đừng trách ta!"
Hai người cứ thế đùa giỡn, cười vang cả khoảng trời đầy tuyết. Sau đó, y cùng Lục Tùy xách giỏ đi dạo thêm một vòng quanh ruộng rồi mới trở về.
Đến chiều, y và Vân Nương trải tre trúc thành vòng tròn lớn để gói bánh chưng.
Bánh chưng là món không thể thiếu trong ngày Tết. Dù là đêm giao thừa cúng tổ tiên hay mời khách đầu năm, đều phải có mặt. Nhà nào khá giả sẽ gói bánh chưng thịt, còn bình thường thì chỉ có bánh chưng trắng, bánh chưng mứt táo và bánh chưng đậu tằm.
Năm nay đã có khấu nhục, thịt kho, nên không cần làm bánh chưng thịt. Mứt táo do nhà tự làm từ mùa thu, đậu tằm đã được phơi khô và cất kỹ trong chum sạch.
Gói bánh chưng cũng đơn giản, Hạ Thanh Đào học gói bánh từ nhỏ. Lúc còn bé, tay yếu nên phải nhờ Hạ Thanh Khê kéo phụ mới xong một cái. Nếu gói chặt thì bánh ăn dẻo, còn gói lỏng tay thì nếp rời rạc, ăn không ngon.
Y chuyên gói bánh đậu và mứt, để phân biệt thì mỗi xâu bánh y buộc một sợi chỉ màu khác nhau. Việc này giao cho Lục Diêm đảm nhận.
Lục Tùy nói tuyết rơi khiến thú rừng khó kiếm ăn, nên định vào rừng đặt vài cái bẫy bắt con mồi, dẫn theo cả Đại Môn ra núi. Nhưng cũng chỉ loanh quanh gần nhà, không đi xa vào núi sâu.
Nhà bọn họ nằm cạnh một quả núi nhỏ, nhưng ngọn núi này quá thấp, chủ yếu toàn là rừng trúc nên không đủ tán cây để động vật trú ngụ. Vượt qua ngọn núi này là một dãy núi cao hơn, dưới chân núi vẫn có người xới đất trồng rau, nhưng phía trên đều là rừng cây rậm rạp. Nơi đó mới là chốn ẩn thân lý tưởng cho muông thú.
Việc vượt núi đối với người dân trong thôn vốn không có gì lạ. Vừa lên tới núi, Đại Môn đã phấn khích tới mức chạy nhảy khắp nơi. Lục Tùy vác theo dụng cụ đi tầm 30 phút thì vượt qua ngọn núi nhỏ, vòng qua mấy mảnh ruộng của nhà khác rồi tiếp tục tiến sâu vào rừng.
Vừa bước chân vào rừng, Đại Môn đã chạy lên trước, cất tiếng gầm gừ cảnh giác, báo hiệu có gì đó khả nghi. Đi tới nơi, Lục Tùy nhìn thấy dưới gốc cây hạt dẻ để lại dấu chân của động vật. Hắn liền đào một cái bẫy dưới đó, phủ lên lá cây rồi rải thêm mấy hạt dẻ lượm được để dụ động vật.
Vì thời gian có hạn, hắn không đào bẫy lớn, mà chỉ định bẫy mấy loài nhỏ như thỏ, chồn hay gà rừng. Thỏ và chồn đều có lông dày, trước đó hắn từng định làm mũ và khăn lông cho Hạ Thanh Đào, nên nếu bắt được thì quá tốt.
Sau hơn một canh giờ, hắn đào xong ba cái bẫy, đánh dấu sơ qua rồi cùng Đại Môn xuống núi.
Đi đến đoạn gần nhà, hắn chợt nhìn thấy một cô nương đang đứng ở đó, liên tục nhìn về phía nhà hắn như đang dò xét. Lục Tùy nhíu mày, đang định bước tới thì người kia chợt quay đầu lại, mắt sáng lên, gọi lớn:
"A Tùy!"
Lục Tùy không có ấn tượng gì với người này. Trước kia cũng có nhiều cô nương trẻ tuổi hay lén nhìn hắn, lâu dần hắn không còn bận tâm đến điều đó.
Hắn không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng về nhà.
Không ngờ cô nương đó lại chạy theo sau, vừa đi vừa nói: "A Tùy, ta biết ngươi không thích ta. Nhưng ta chỉ muốn nhìn xem phu lang của ngươi trông như thế nào. Nếu hắn thật sự tốt hơn ta... thì ta cũng cam lòng."
Lục Tùy dừng lại, quay đầu nhìn với giọng lạnh như băng: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng làm ơn đừng quấy rầy phu lang của ta."
Cô nương đó khựng lại, có phần sững sờ, rồi nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào: "Ta là Lý Tú Trân mà... ngươi có biết vì ngươi mà ta sinh bệnh một trận, giờ mới vừa khỏi..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!